ZingTruyen.Top

Yoongi Y N Hon Nhan La Gia Nhung Yeu Em La That

Không phải những lời hoa mỹ mới khiến người ta động lòng, không phải những cái ôm thật chặt mới cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Không phải nụ hôn nồng nàn mới bày tỏ được rằng ta yêu nhau nồng cháy thiết tha.

Seonie bất động đứng ở đó để mặc hơi ấm nóng như lửa của anh sưởi ấm con tim băng lạnh của cô.

Cô luyến tiếc anh biết bao nhiêu, nhớ anh thật nhiều. Cô một mình đến đây không sợ lo lắng bản thân đêm giá lạnh không nơi nương thân.

Mà cô suy nghĩ anh có áy náy không, có càng dằn vặt chính mình hơn không khi biết người bản thân hận ở ngay bên cạnh anh.

Anh có còn tỉnh táo để nhận thấy bản thân anh đang nói gì? Người đứng trước mặt anh bây giờ là ai anh chắc chắn anh không nhầm lẫn mà trao lời nói.

Sức nặng trên vai dần dần tăng lên, nam nhân khỏe mạnh nhưng lúc này sức khoẻ hao mòn đến thế. Suy nghĩ nhiều, đau lòng nhiều mà dụng tâm cũng nhiều. Cũng đủ lấy đi thể chất vốn cường mạnh của anh.

" Anh ngủ một giấc đi, ngày mai khi tỉnh lại anh sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Em biết chứ, ôm tất cả vào mình rất mệt, vậy nên đừng như thế nữa. Em có phải sai rồi, khi bản thân nên lựa chọn đến một tỉnh thành phố khác. Mà không phải Pattaya chứa đầy hình ảnh của anh. Như vậy anh đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy, không cần trong lòng rõ ràng nghĩ về người đã mất nhưng lòng lại không muốn mang áy náy với em ".

Những lời nói từ tận tâm can rót thẳng vào trái tim mệt lả muốn nghỉ ngơi, bộ não lưu trữ lại những điều hạnh phúc.

Nút thắt của câu chuyện nằm ở đâu, vẫn để người trong cuộc tự tìm ra đường đi. Ngẫm thật lâu, suy xét thật kĩ và cảm nhận thật sâu lắng sẽ dần hiểu, đôi khi nghĩ cho nhau quá nhiều thì người đó phải biết bản thân trong tâm thật sự thế nào.

Thế đấy, hơn tất cả trong tình yêu cần có sự cao thượng của cả hai.

Đừng quá đặt nặng nỗi đau bản thân mà hãy nghĩ xem đối phương đang nằm trong thế khó xử thế nào. Như vậy tình yêu sẽ có thêm đôi cánh bay xa và bay cao.

Nam nhân trên giường ngủ cực kì an tĩnh, nhắm mắt lại giống như một đứa trẻ sinh bệnh mệt mỏi không chút sức lực.

Cô gái ngay cả cơm tối nấu xong còn chưa kịp ăn, không ngừng đắp khăn ấm trên đầu anh, lâu lâu lại thực hiện động tác so sánh nhiệt độ.

Yên tĩnh như thế, ngược lại không cảm thấy mệt sầu mà lòng an nhiên, chăm sóc người mình thương khi họ ốm yếu là một loại hạnh phúc.

Anh ốm đi thật nhiều...so với một năm trước.

Một năm qua anh sống thế nào, sao lại khiến bản thân trở nên như thế?

" Yoongi, anh rõ ràng là nam nhân cao ngạo, chân đội trời đầu đạp đất nhưng vì sao lòng em lại không yên tâm về anh. Để cho người khác chăm sóc anh, em lo lắng họ chăm sóc anh không chu đáo. Dì giúp việc không thể bên anh mãi được, anh vì sao cứ mãi cố chấp sống với quá khứ vậy…?"

Bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng đưa lên họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, rõ ràng đến thế, tinh tế đến thế. Cô thừa nhận thân là nữ nhi cũng là ái mộ nam nhân với gương mặt tuấn dật trời ban, là yêu thích.

Đầu khẽ cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ xuống bờ môi bạc lạnh chan chứa nồng thắm tình cảm.

" Anh ngủ ngon!".

Ở đây, anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều, không cần bận tâm, không cần sầu bi sự đời.

Min Yoongi  một năm sống trong bóng tối, ăn uống không đầy đủ, ngủ xuống lại luôn gặp ác mộng.

Một đêm này, xác nhận sự thực cô vẫn sống thật tốt, lòng yên tâm ngủ một giấc. Ấm áp bên cạnh rõ ràng khiến anh say giấc ngủ, lời nói thủ thỉ bên tai ngọt ngào ru anh đến giấc mơ đẹp của thiên đường.

Nửa đêm, nam nhân bị cơn đói bủa vây tỉnh lại từ trong giấc mộng. Chỉ ngủ một chút lại cảm giác khỏe đến vậy, từ lúc gặp cô ở trung tâm thương mại anh bị suy nghĩ chính mình bức bách, nằm xuống liền suy nghĩ lan man khiến anh không thể ngủ được.

Nhìn xung quanh phòng không nhìn thấy cô, lòng liền dâng lên tia hụt hẫng, liền bật dậy đi ra ngoài tìm kiếm thân ảnh kia.

Anh không biết, thời điểm lúc anh mơ màng tỉnh lại, cô gái liền bật dậy đi ra ngoài ngồi bộ dạng như đang xem ti vi một cách thản nhiên.

Thở nhẹ một hơi an tâm, đây là nhà cô, cô có thể bỏ đi đâu được chứ?

Ngồi xuống ngay bên cạnh cô, cũng có chút mất tự nhiên mà nhìn về phía trước.

" Tôi đã ngủ bao lâu rồi?".

Cũng không nhìn anh, tay không ngừng chuyển kênh. Anh ngồi sát cô như thế làm gì, cô đã ngồi sát bên rồi. Trả lời hời hợt.

" Năm tiếng, anh tỉnh rồi thì về khách sạn ngủ đi ".

Nhịn không được đưa mắt mở lớn nhìn cô, cô nói gì?

Cô nửa đêm lại cứ thế muốn đuổi anh về, những gì anh đã cảm nhận được chỉ là mơ thôi sao?

" Seonie, bây giờ là đêm khuya ".

Bởi vì là đêm khuya nên anh mới phải về, để lâu hơn nữa, cô sợ rằng bản thân cô buông xuống không được.

" Anh có xe có thể tự về, ở đây không tiện?".

Bỏ lại một câu toan đứng dậy rời đi.

Về đi thôi, giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng. Tỉnh giấc rồi, trở về với thực tại, đó mới là cuộc sống của chúng ta.

" Vì sao lại không tiện. Chúng ta...".

Ngay lập tức lời muốn nói liền dừng lại.

Không quay lại nhìn anh bởi vì ánh mắt cô gái lúc này đượm buồn cùng đau lòng. Đến giọng nói cũng toát lên một chút bi thương, mắt nhắm lại.

" Chúng ta thế nào?".

Nhắc đến hai từ chúng ta vì sao lại khó chịu đến thế?

Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện nhưng chung quy vẫn là không cùng đường.

Min Yoongi  lúc này đủ bình tĩnh để không nhắc lại quá khứ toàn là bi thương, nếu có nhắc đến thì vô vàn lí do để anh phải ra khỏi đây, tránh xa thế giới của cô.

" Em lúc nãy có thể lựa chọn để tôi ở ngoài kia không quan tâm hoặc là để tôi ngủ ngoài xe ".

" Nếu vậy thật xin lỗi Min Tổng đây khi khiến anh hiểu lầm, đổi lại là ai tôi cũng sẽ làm như thế, không phải chỉ riêng một mình anh ".

Min Tổng có bao nhiêu xa cách, vạch rõ ranh giới giữa hai người, càng mang ý nhấn mạnh.

" Ai cũng vậy sao? ".

Không tính toán thái độ xa tận chân trời của cô, đưa ra một câu mà không muốn cô đưa ra câu trả lời khiến anh đau.

" Phải, ai cũng giống như ai ".

Ai cũng như anh, nhưng đối với anh cô cố gắng bao nhiêu cũng không xem anh giống như mọi người đồng dạng.

Cô không thể ngu ngốc bày cho anh xem bộ dạng yếu đuối của cô được, năm lần bảy lượt cũng đã đủ cho cô nhiều bài học rồi.

Trong đối nhân xử thế, khi ta đem tấm lòng chân thành không chút tính toán giao ra chưa chắc gì đã nhận lại được điều tốt đẹp.

Anh nghe không lọt tai chút nào, anh từ lúc nào trong lòng cô đã cùng người khác giống nhau đây?

Đi đến chắn ngang trước mặt cô, nhìn vào mắt cô để anh biết được lời nào của  cô mới là thật lòng, cô có còn giống như khi xưa tặng cho anh tình yêu thầm kín nhất không?

" Vậy... trên giường kia rốt cuộc đã có bao nhiêu người nằm qua?".

Anh để ý, rất để ý điều đó. Đây là điều kiêng kị nhất trong tình cảm, sẽ không ai đủ bao dung khi biết nơi ở của cô gái đó lại từng dung chứa một người đàn ông khác.

Vì quá yêu mới như thế hay là lòng chiếm hữu mãnh liệt. Hoặc có thể là cả hai, yêu quá sâu thì sẽ để ý càng nhiều.

" Em một năm qua sẽ...sẽ không phải là cùng nam nhân khác cùng một chỗ?".

Ngập ngừng hỏi, anh không biết chính mình còn bình tĩnh được đến khi nào với những lời giả giả thực thực của cô.

Cô yêu thích Thái Lan như vậy, cũng sẽ cảm mến con người ở đây, mà đàn ông thì...

" Tôi cần trả lời anh vấn đề này sao?".

Sức lực anh quả nhiên vẫn dồi dào như vậy, có thể suy nghĩ sâu xa như thế vậy là rất tỉnh táo. Như thế anh lái xe trở về sẽ không có trở ngại gì đi.

Cô vẫn là quá lo lắng đâm ra lú lẩn rồi.

" Cần, đương nhiên cần. Một năm anh ngay cả đưa mắt nhìn phụ nữ khác cũng không, làm sao tính đến chuyện cùng người khác cùng một chỗ. Em sao có thể...".

Thanh âm đã có phần lớn hơn đầy trách móc, anh biết anh không tốt để cô chịu vất vả nhưng cô nói như thế anh không cách nào chấp nhận được.

Vì sao lại có kiểu so sánh như thế, anh nói giống như là vì cô anh mới như thế, nhưng cô không muốn tin anh thêm một lần nào nữa.

Đùng đùng...

Tiết trời lại đổi gió, thay đổi thời tiết.

Đánh thẳng vào lòng mỗi người, phiền loạn quấy nhiễu....

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top