ZingTruyen.Top

YOONMIN || YÊU ANH TỪ NHỎ!

Chap 6: Viết Thư Thay Cô Chủ

Junnie_army


"Gửi YunHee, tình yêu của anh. Thời gian này bên này đang nghỉ lễ Neol. Ký túc xá rất im ắng, bởi vì sinh viên đều về nhà ăn mừng ngày lễ với gia đình nhưng đối với anh, nhà chỉ là những ký ức buồn...mà anh chẳng thể nào quên được..."

"...Nụ cười ngọt nào của YunHee...là ký úc ngọt ngào duy nhất mà anh có đối với Hàn Quốc. Mãi nhớ đến YunHee! - Min Yoongi"

"Hết rồi hả?" YunHee đang đắp mặt nạ trên giường hỏi.

"Dạ"

.....

6 năm sau,

New York City.

Căn phòng nhỏ kí túc xá, trên bàn có những lá thư khác nhau và hình ảnh người con gái xinh đẹp, Yoongi đang choàng khăn cổ chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng gõ cửa.

"Chờ một chút" Yoongi nhanh ra mở cửa.

(Chữ nghiêng là nói tiếng Anh nhé!)

"Bất ngờ chưa?"

"Jung Hoseok! Sao lại ở đây?"

"Em đi máy bay đến đây"

"Khoan đã, gây chuyện với anh đó hả?" Anh bước tới định kí đầu thì Hoseok đã né kịp bước vào.

"Lạnh quá là lạnh"

"Này! Đến sao không nói gì trướv với anh?"

"Em không nói với anh đâu, bởi vì nếu anh biết em đến, anh chắc là không ở phòng cho em gặp đâu" Hoseok cởi áo khoác ngoài nói.

"Biết rõ đấy chứ"

"Biết rõ chứ anh. Lần trước em đến có việc cho dì, anh còn tránh mặt em đi chơi mấy ngày liền" Hoseok ngồi xuống nói làm anh cười phá lên "Anh này, em hỏi thật! Anh giận gì dì nữa chứ?"

Yoongi nghe xong liền tránh đi "Uống nước nha! Anh đi lấy nước cho chú"

"Anh biến mất gần sáu năm rồi, không gửi tin tức gì  cho dì ấy biết"

"Thì anh học nhiều"

"Em nghĩ chỉ là viết một bức thư. Không làm cho việc học của anh có trở ngại gì đấy chứ?"

"Bốc.."

"Ối, đau! Làm gì thế anh đâu còn trẻ con nữa đâu chứ" Hoseok ôm trán mình la làng.

"Chú nói nhiều để làm gì thế? Thế đến gặp anh có chuyện gì?"

"Dì nói em đến tìm anh. Anh học xong rồi về Hàn được rồi" Hoseok vui vẻ trả lời.

"Anh không về"

"Em nghĩ anh làm thế này hơi quá đáng đó anh. Sự việc lần đó dì sai thật nhưng đến mức anh từ mẹ mình luôn sao? Anh Yoongi, dì giờ đã lớn tuổi rồi. Dì cũng muốn sống những ngày gần đất xa trời với con của mình"

"Haizzz, nếu như anh không chịu về, em giận anh thật đấy"

"Sao cậu cứ như đứa trẻ đòi quà thế hả? Và anh nói cho cậu biết là anh sẽ không về. Anh sẽ làm việc ở đây đã"

"Thế về Hàn làm việc cũng được mà anh" Hoseok mừng rỡ nói.

"Không được. Anh sẽ làm việc ở đây kiếm được một khoảng tiền đã. Về là sẽ kết hôn với YunHee luôn về mà độc thân như thế này...sẽ có người chết vì anh đấy"

"Thế...như vậy cũng được" Hoseok bước tới bàn học của anh cầm tấm ảnh lên nói "Anh...về cho cô YunHee thấy mặt anh cái. Cô ấy sẽ tự tin hơn đó"

"Đủ rồi đó, Hoseok! Dù thế nào anh cũng không về đâu" Yoongi lấy tấm ảnh lại nói.

.....

Seoul,

"Nó nói như thế à?" Phu nhân Min ngồi thẩn thờ trên giường hỏi, đã sáu năm trôi qua, bây giờ bà đã không còn minh mẫn như lúc trước nữa. Sau cú sốc cái chết của Bora và đau đớn khi con trai mình bỏ đi, bà khóc suốt ngày suốt đêm vì nhớ con trai mình.

"Dạ! Anh Yoongi nói sẽ làm việc ở bên đó. Nếu như anh ấy kiếm được một khoản tiền...sẵn sàng kết hôn với cô YunHee, anh ấy sẽ về ngay" Hoseok đứng bên giường giải thích.

"Đừng có nghĩ nhiều nhé, phu nhân Min. Yoongi chỉ nói thế thôi, không có ý đó đâu. Biết đâu hai, ba tháng nữa...nhớ nhà chịu không được lại về thôi" Bà Son kế bên an ủi bà quay sang nói với Hoseok "Phải không, Hoseok?"

"Nhưng anh Yoongi nói rất chắc chắn đó dì Son. Anh ấy nói là nếu ngư không có tiền để dành, anh ấy sẽ không về" Hoseok chưa hiểu ý của dì Son liền lên tiếng giải thích lần nữa.

'Bốp' Dì Son bước tới đánh cho anh một cái nói nhỏ "Này, Im ngay! Sao lại nói như thế chứ?"

"Thế nếu ta chết, nó có về đốt xác cho ta không?" Phu nhân Min bây giờ mắt đã đỏ cố gắng nhịn nước mắt xuống nói.

"Phu nhân Min! Đừng có nói như vậy chứ? Uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi" Bà Son bước tới nhẹ nhàng nói.

"Không uống. Tôi không uống, tôi muốn chết. Để Yoongi nó quay về đốt xác cho tôi" Phu nhân Min nói xong liền nằm xuống nhắm mắt ngủ, bà Son tới chỉnh mền lại bà cũng không cần quay lưng hướng về hai người.

"Cháu nghĩ là không nên nghĩ nhiều thì tốt hơn. Anh Yoongi là người giữ lời nếu như để dành được chút tiền riêng, anh ấy sẽ về đó ạ" Hoseok đi cùng dì Son ra ngoài nói chuyện.

"Nếu như chờ đến lúc đó, phu nhân Min chắc chết rồi còn đâu. Thời gian này tình hình sức khoẻ ngày càng tệ. Không chịu ăn cơm nữa" Dì Son lo lắng nói "Không biết đây. Dù sao cùng nhau nghĩ xem làm thế nào để Yoongi về nhà"

Hoseok cũng bất lực đi vòng vòng suy nghĩ "Ahh! Dì Son"

"Nghĩ ra rồi sao?" Dì Son vui vẻ hỏi.

"Vâng! Dì Son qua đó gọi anh Yoongi về"

"Aizzz, Điên à! Dì sợ máy bay" Dì Son đánh cho anh một cái nói.

Hai người vẫn trầm tư mỗi người một góc suy nghĩ cách.

.....

Một biệt phủ ở Busan, người hầu đua nhau dọn dẹp trang bày nhà cửa theo lời phu nhân Jeon, tại một góc nào đó một nam nhân đang xếp đồ cho cô chủ để đem lên lầu thì nghe tiếng ai gọi mình liền chạy ra.

"Dạ, đến đây ạ" Nam nhân chạy ra thì người hầu đưa cho cậu.

"Có thư đây"

"Cảm ơn ạ" Nam nhân vui vẻ nhận lấy đi vào nhìn tên người gửi liền tít mắt cười chạy lên lầu.

"Cô chủ! Cô chủ ơi!"

"Vào đi"

"Thư của cậu Yoongi ạ!" Nam nhân vừa mở cửa liền nói.

"Đọc nhanh lên"

"Vâng ạ" Nam nhân bước tới ngồi dưới bên cô chủ mình.

"Nhanh lên" Cô nói liền thấy thằng nhóc hầu này lấy kéo cắt làm chậm chập cằm rằm "Làm cái gì nhanh hơn được không hả, Jimin?"

"Chờ một chút ạ"

"Làm gì mà chậm chạp thế chứ?"

"Chờ chút ạ" Jimin nhẹ nhàng nói cuối cùng cũng cắt xong liền mở thư ra đọc cho cô chủ.

"Thế nào...thế nào hả?" Jeon YunHee cũng hồi hộp hỏi.

'Gửi YunHee, tình yêu của anh. Anh có tin tốt muốn báo cho em biết'

YunHee nghe xong liền cười tủm tỉm thì nhìn thằng nhóc hầu trước mặt mình im re nhìn "Nhìn mặt tao làm gì. Đọc nhanh lên"

"Dạ"

'Tháng trước anh đi xin việc và tin tốt là...họ đã nhận anh vào làm việc với vị trí kỹ sư. Anh nghĩ là anh sẽ cố gắng làm việc tầm hai năm. Tiết kiệm được ít tiền. Khi anh sẵn sàng, anh sẽ về tổ chức đám cưới với em. Hãy chờ đợi anh thêm một chút nữa nhé. YunHee, tình yêu của anh'

Sau khi nghe cậu đọc xong, YunHee đập tay mạnh xuống bàn la toáng lên như muốn phát điên lên, trong lúc cậu đang vui vẻ suy tư của lá thư trên tay đã trống rỗng ngước lên thì đã thấy cô chủ mình tức giận xé nát lá thư thành từng mảnh quăng xuống đất liền bước tới tủ đầu giường cầm hộp đựng thư ra ném hết xuống đất.

"Mấy cái bức thư điên khùng này. Mày lấy mấy cái bức thư này đi đốt hết cho tao đi. Đừng có để tao thấy thêm một lần nào nữa" YunHee tức giận nói với cậu.

"Cô chủ, tất cả những bức thư này là của cậu Yoongi"

"Đừng có nhắc đến tên người đó cho tao nghe nữa. Tao ghét anh ấy, tao ghét anh ấy"

"Cô chủ, nhưng mà cậu Yoongi yêu cô chủ lắm ạ. Cậu ấy còn nói là nếu cậu ấy chuẩn bị đầy đủ, cậu ấy sẽ quay về cưới...."

"Thế là bao giờ...bao giờ hả?" YunHee cắt ngang lời cậu nói "Bao giờ anh ấy mới sẵn sàng, tao chờ rồi chết già sao? Điên rồi sao? Này, đưa mấy cái thư này đi đốt đu. Đi nhanh"

"Khoan đã, cô chủ"

"Nếu như mày muốn trả lời thì cứ tự đi mà viết. Nói với anh ta là muốn chết ở đây thì chết, đừng có làm phiền tao nữa. Đừng làm tao phải lo nghĩ nữa, hiểu không hả?" YunHee nói xong liền bỏ đi.

Jimin dọn lại mấy lá thư đó lại, mặt ỉu xìu nhìn mấy lá thư nhìn sang thì thấy một chiếc nhẫn ở dưới sàn, cậu liền bước tới cầm lên nhìn nó.

Buổi tối cậu về phòng nhìn lại mấy bức thư của cô chủ mình vứt đi, nhìn tấm hình của cậu Yoongi, tới tấm của hai người chụp chung, suy nghĩ tới câu của anh hồi sáng ở trong bức thư 'Khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ quay về kết hôn với em. Hãy chờ anh thêm một chút nữa nhé! YunHee, tình yêu của anh'

Jimin suy nghĩ một hồi liền ngồi lên bàn chuẩn bị giấy viết ra viết thư hồi đáp cho anh, dù sao cậu Yoongi là người mà cậu mang ơn suốt cuộc đời vì không muốn cậu ấy buồn vì cô chủ mình đã thay lòng đổi dạ, cậu sẽ tự viết thư thay cho cô chủ mình mà không cô chủ bên cạnh đọc cho.

"Gửi...anh Yoongi...yêu dấu" Jimin bắt đầu nắn nót viết thư.

'YunHee rất vui với tin mới của anh và hạnh phúc vì anh vẫn không quên lời hứa của chúng ta. Mong anh chăm chủ làm việc, em ở đây lúc nào cũng ủng hộ anh'

'YunHee! Bây giờ, anh đã làm việc được hai tháng rồi. Công việc rất căng thẳng vì là cuối năm, thời tiết khá lạnh. Gió lớn nữa nhưng về đến nhà thấy thư của YunHee đang chờ...cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến' Jimin đọc xong liền cườ tủm tỉm nhìn bức thư trên tay mình.

Ngày qua ngày, cậu vẫn luôn nhận thư và viết thư đáp lại cho anh và có gửi thêm khăn len cậu tự đan.

'Busan năm nay...thời tiết lạnh hơn rất nhiều. Anh Yoongi ở bên đó...nhớ chăm sóc bản thân mình. Đừng có để bị cảm, nhớ mặc áo ấm và nhớ uống nước ấm thường xuyên nhé'

'Thời tiết bắt đầu ấm rồi, anh rất khoẻ. YunHee không cần lo lắng cho anh đâu. Hôm nay anh có cảm giác là...anh ở đây lâu quá rồi. Bởi vì...áo len YunHee từng đan cho anh nó chật rồi. Bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc chúng ta không gặp nhau? Anh nhớ YunHee nhiều lắm'

Jimin tiếp tục nhận thư của anh, đọc được biết áo len của anh đã chật liền lục cuốn vở chỉ cách đan len áo len tự đo kích cỡ của anh rồi đan nó.

'YunHee chọn màu này vì nhớ là anh Yoongi thích, em để vai rộng 34cm đó nhé. Hi vọng là anh sẽ mặc vừa. Yêu và nhớ'

'Áo len màu xanh dương của YunHee...mặc rất vừa. Giống như là được đó trước khi đan vậy. YunHee biết không? Cho dù có áo khoác...vẫn không ấm áp bằng vòng tay ôm của em. Chờ anh nhé! Không bao lâu nữa..anh sẽ về cưới em. Mãi mãi yêu em - Min Yoongi'

"Tái bút_Anh gửi hình cho YunHee xem, áo mà em đan cho anh..hợp với anh đến mức nào?"

Cậu liền lấy tấm lên xem rất hợp và đẹp với anh, cậu vui vẻ cười lật ra đằng sau có hàng chữ tiếng anh 'You are the apple of my eye'. Cậu nhíu mày nhìn nó vì không biết nghĩa nó là gì...

Hết Chap 6 ❤️

#Jun.

Mấy tháng mới quay lại viết một chap nên có hơi quên nvat một xí, có sai sót gì mọi người thông cảm, nhắc tui nhẹ nhàng nhé! 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top