ZingTruyen.Top

Yoonseok Like A Fairytale

Ba năm trước khi mất, anh đã về lại Hàn Quốc một lần cuối cùng, từ đó về sau công việc thế nào cũng chỉ ở Việt Nam thôi. Nhẽ ra em nên để ý đến điều đó thì biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn chăng? Nhưng em không, em chẳng thể nào cản được thứ vận mệnh sắp đặt, như cái chết của anh, giống hệt như được định sẵn

Năm đó em 49, anh 50. Chúng ta đã sớm không còn trẻ trung. Chỉ có tình yêu này, có lẽ cũng sẽ già cỗi theo thời gian nhưng chúng sẽ không bao giờ lụi tàn mà vững vàng cháy trong hai ta, những ngọn lửa bé nhỏ mà ấm áp.

Khi còn trẻ, ta thường mơ về những đứa trẻ và những mái nhà. Còn về già, niềm mong mỏi duy nhất của ta chỉ là sớm mai tỉnh giấc vẫn còn có thể thấy người kia an yên ngủ cạnh mình.

Với em, như thế là đủ.

-

Khi anh mất tích, em không tài nào tìm thấy anh.

Rõ ràng là sáng hôm nay anh còn dịu dàng hôn lên trán em, cười với em, hiền hòa nhắn nhủ em đi ngủ sớm, đừng chờ anh về.

Mà hai ngày nay, anh không về rồi.

Giờ đây em đã có thể hiểu được tâm trạng rối bời của anh 22 năm trước, hoảng sợ, lo lắng bao nhiêu khi người kề cận mình sớm tối nay lại biến mất không một lời nào. Em báo cảnh sát, em hỏi bạn bè của anh, em tìm đến gia đình anh ở Hàn Quốc, ròng rã nhiều ngày mà chẳng có lấy một tin tức.

Khi đó, em đã mơ hồ nghĩ, có khi nào anh đã chẳng còn trên cõi đời này không. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng khiến em vô cùng sợ hãi. Em thật sự rất sơ, sợ phải nhìn thấy anh lặng lẽo nằm dưới nền đất, chẳng đáp lại lời em nữa, cũng chẳng cười với em nữa, vĩnh viễn bỏ em mà đi. Điều đó sẽ đáng sợ đến nhường nào.

Đến khi em tận mắt nhìn thấy anh nằm trong hòm ủ xác chết, đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi tái xanh, tựa như đang ngủ trưa thôi vì trông anh điềm nhiên như thế. Mà khi em gọi tên anh, anh không đáp, em bật khóc thật lớn, anh cùng chẳng thèm vỗ về, để có em trơ trọi quỳ khọm trước anh mà khóc, những dòng nước mắt như máu chảy ra từ khóe mắt.

Doãn Kỳ,Doãn Kỳ.

Xin anh đừng như thế, em xin anh, làm ơn đừng bỏ em một mình.

Em sẽ rất thống khổ, em sẽ rất đau đớn, em không tài nào chịu được khi thiếu anh.

Min Yoongi chết tiệt, anh có mở mắt ra hay không, liệu anh có muốn nhìn thấy em nữa không.

Min Yoongi, em hèn mọn cầu xin anh, xin anh đừng ngủ nữa..

Đừng bỏ rơi em.

-

Đó là nỗi đau chẳng ai thấu được, đau hơn cả khi em đi mổ ruột thừa, đau hơn cả khi em nhìn thấy anh bị thương, đau hơn khi em bị viêm dạ dày. Đau thắt ruột, mạch máu chắc đã tắt nghẽn ở đâu đó mà mắt em mờ dần, em không còn nhìn thấy anh rõ nữa.

Đó là nỗi đau, đau từ trái tim mà ra.

Khi đã vô vọng, bị dồn vào đường cùng, khi không còn sự trợ giúp, em đã vi phạm điều tối kị mà ba đã dặn dò em.

Tìm lại những người từng là anh em của ba, tìm lại quá khứ mà ba em đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại, chính là trở lại bang xã hội đen của ba. Em đã trở về Hàn Quốc tìm kiếm họ theo những di vật ba để lại sau khi mất, phát hiện ra rằng vị trí cầm đầu của họ vẫn luôn để trống hơn 50 năm nay sau khi sự ra đi của ba. Từ đầu họ rất xem thường em, một oắt con hỉ lỗ mũi chưa sạch lại dám đặt chân vào cái nơi bùn nhơ dơ bẩn này, không chuyện xấu gì không làm, mà em là ai chứ?

Em là Trịnh Hiệu Tích. Và em đã 50, em không phải là một đứa trẻ. Những năm qua em có lén anh học một chút võ thuật, tuy không giỏi và thành thạo như anh nhưng em vẫn có khả năng đánh trả, em còn mang dòng máu của ba cơ mà, ông đã từng là thủ lĩnh của một tổ chức xã hội đen, dù ông đã về hưu, dù em sinh ra từ nơi rất bình thường nhưng hôm ấy, em đã chiến thắng sau khi đánh ngã 10 gã đàn ông lực lưỡng khiến họ tâm phục khẩu phục sát đất luôn.

Một chiến thắng vẻ vang như thế, khoảnh khắc em ngóng mắt xung quanh tìm anh, hân hoan để anh nhìn thấy em đã mạnh mẽ như thế nào thì mới chợt nhận ra mục đích em đến nơi đây chính là tìm sự hỗ trợ để tìm anh. Em thậm chí lúc đó còn hy vọng khi gặp lại anh sẽ kể mọi thứ cho anh, anh sẽ trách em liều lĩnh mà cũng vô cùng ân cần hỏi han em, chăm sóc em.

Lẽ ra, em không nên trông đợi nhiều như thế.

Với khả năng của bọn họ, chỉ nội trong vòng ba ngày đã tìm ra được tung tích của anh, chính xác là anh đang ở Đà Nẵng, Việt Nam. Họ chỉ có thể xác định rằng từ trước đến giờ anh chưa hề đi sang nước ngoài, chiều hôm anh đi ấy là bắt máy bay đến thẳng Đà Nẵng, xảy ra ẩu đả với một tốp mafia người Ý và người Hàn, cuối cùng thì trở về một biệt thự tư nhân gần bờ biển. Biệt thự ấy được bảo vệ khá nghiêm ngặt nên họ cũng không có thông tin gì thêm, đứt gánh ngay tại đấy. Em không biết anh đã mua căn biệt thự ấy khi nào, sau khi có được địa chỉ em liền vội trở về Đà Nẵng từ Hàn Quốc.

Vậy nên khi nhìn thấy Yoonji ở nơi đó, em phải nói là rất ngạc nhiên, điều này nằm ngoài dự đoán của em, em chỉ mới nghĩ đến giả thiết anh bị giam giữ ở đó nên đã bố trí một số anh em ở xung quanh,còn em thì tự mang súng đi vào. Anh có biết không, chỉ nội trong 7 ngày anh mất tích em đã học được cách dùng súng cho đến chỉ huy một nhóm xã hội đen, em đã chạy bôn ba khắp nơi nhờ cậy, em cũng đã tự thân mình đánh nhau khi mà chính em cũng không cầm chắc phần thắng. Sự liều lĩnh của em trong bao nhiêu năm qua tự dưng trở lại, để em đánh đổi tất cả mà tìm anh.

Nhưng đột nhiên nhìn thấy Yoonji đã lâu không gặp lẳng lặng đứng đó, không nói lời nào nhìn em,em liền cảm thấy hoảng sợ và cầu mong điều mình không hy vọng nhất đừng xảy ra.

Vậy nên khi nhìn thấy anh như thế, em nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh, không kiểm soát được mà tàn sát. Không, em chỉ đứng yên, cả người rã rời, chân mềm nhũn, nước mắt tuôn ra như mưa, khốn khổ nhìn anh trong lồng kính. Anh có phải chăng chính là chàng hoàng tử ngủ trong rừng chờ em là quái vật đến chăng? Liệu anh sẽ tỉnh dậy nếu em hôn anh? Em tự hỏi mình, rất nhiều lần như thế.

Chắc là không đâu nhỉ vì anh không phải là hoàng tử, em cũng chẳng phải quái vật, ở tại nơi này chỉ có một Trịnh Hiệu Tích khóc thương cho Mẫn Doãn Kỳ thôi.

-

Yoonji bảo em rằng đó là cái chết đã được chuẩn bị. Lúc đầu khi nghe anh nói anh sắp chết rồi, cả cô em họ này cũng chẳng tin, cho rằng anh nói xàm, cơ mà Min Yoongi không phải là kẻ thích nói xàm nên cô đã nghi hoặc nhìn anh.

- Anh ấy không giải thích về việc đó, đôi mắt ảnh nhìn em như thể anh rất rõ ràng, rất chắc chắn về cái chết của mình. Em hoàn toàn không biết nói gì với một kẻ đã nắm chắc kết cục của mình như thế.

Em chỉ có thể im lặng lắng nghe.

- Hoseok..anh nên trách em.. vì lúc đó em đã không cản anh ấy, biết đó là một ván bài đánh cược tất cả, em biết, anh ấy cũng thế, mà em lại không làm gì, đáng nhẽ em nên kiên quyết cản anh ấy..

Em biết là Yoonji chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cô ấy cũng là một nạn nhân của nỗi đau mà anh gây ra, em không nên trách cô ấy, chỉ là em không thể nào ôm nỗi đau này một mình cả, em muốn người khác cũng phải gánh chịu nó cũng phải tổn thương như em đang. Em thật là ích kỷ nhỉ?

Nhưng nhìn cô gái này, nay đã trở thành một quý bà đã hai màu tóc luôn kiêu hãnh và tinh tế, giờ đây ngồi đối diện em với quầng mắt thâm quầng, sự mệt mỏi khó có thấy được trong từng cử động của cô em, và còn có một lý do nữa chính là: hai anh em anh giống nhau y đúc. Qua phong thái của người phụ nữ này, em có thể thấy đâu đó một chút hình bóng của anh, nụ cười khách sáo, đôi mắt, cái mũi, từng chi tiết nhỏ xíu lại giống anh đến thế khiến em không nỡ buông ra lời khó nghe, em.. cuối cùng chỉ có thể trách bản thân.

- Vụ án lần này rất lớn, có sự tham gia của cả ba nước Ý, Việt và Hàn. Nhưng Việt Nam chỉ đóng vai trò trung gian thôi, chủ yếu là giao thương ma túy của hai nước kia, nơi hẹn gặp chính là Đà Nẵng. Tránh giật dây động rừng thì cảnh sát bên Hàn chưa vội báo cho chính phủ ở Việt Nam mà cùng liên hợp với quân đội Ý, bao vây khu bệnh viện bỏ hoang trước khi giao dịch sau nhiều năm chưa bắt được thủ lĩnh của chúng. Khi đó thì anh Yoongi đã sớm ở đây, đã quen với địa hình, thời tiết, khí hậu ở nơi đây, là người thích hợp nhất để hỗ trợ cảnh sát điều tra nên anh đã đồng ý hợp tác cùng bọn họ, lần giao dịch đó chính là ngửa con bài cuối cùng.

- Ảnh..không biết thế nào mà nghĩ mình không vượt qua được, đã dặn dò em giải quyết mọi chuyện nếu anh không còn sống nữa, thậm chí còn đặc biệt bảo em phải giấu xác ảnh, không cho anh tìm ra. Em lúc đó không hiểu vì sao nhưng đến khi nhận thi thể anh từ phía cảnh sát, em đã hiểu lý do.

Yoonji mím môi, có phần do dự khi nói hết câu.

- Anh ấy mong muốn, anh ấy vẫn sẽ luôn hoàn thiện trước mặt anh, cho dù có chết đi.

- Trong cuộc hỗn loạn đó, không ngờ là có phản bội, cùng với kẻ thù của nhà họ Min trước đây, cho dù có nhiều người như thế nhưng cũng chỉ có thể tạm chống đỡ, bên địch tan tác mà bên ta cũng còn tàn quân.

- Vậy đã bắt được tên thủ lĩnh chưa?

- Tên đó ngay khi sắp thoát thân thì bị anh Yoongi đuổi theo, em nghe nói là họ cũng dằn co một lúc lâu, sau tên đó được đồng bọn yểm trợ, bắn gục anh Yoongi..rồi gã bỏ chạy trước...

Nghe đến đây,ngực em rất khó chịu. Em nghĩ là em đã biết phải làm gì khi trở về tổ chức xã hội đen kia rồi

- Anh.. muốn mua tòa biệt thự này. Bây giờ Yoongi đã mất thì em đứng tên cũng được, anh sẽ trả đủ số tiền khi mới mua.

- Anh cần gì phải làm thế? Căn nhà này đứng tên cả anh với anh Yoongi mà.

Yoonji hiếu kỳ nhìn tôi. Thì ra là thế, anh có lẽ cũng đã tính toán đến đường này rồi..

- Yoonji, sau này anh sẽ còn cần nhờ em giúp đỡ nhiều.

-

Hai năm sau, em gặp Jungkook.

Trước đó em có gặp một lần vào lúc tang lễ của anh, em không chú ý lắm,chỉ thấy đứa nhỏ này đã lớn thật rồi, hoàn toàn không có ấn tượng đặc biệt gì khác. Hôm ấy, đó là người duy nhất mở rộng vòng tay ôm lấy em, an ủi em, bàn tay ấm áp ấy đã vỗ nhẹ lên lưng em để tiếp sức. Tuy vụng về mà lại vô cùng chân thành khiến nỗi đau của em khi ấy tự dưng lại dịu đi, em chỉ có thể mỉm cười thay cho câu cảm ơn. Một nụ cười xấu xí không tưởng.

Vậy nên khi gặp lại cậu trai đã 23 tuổi này đứng trước nhà, giơ ra bản hợp đồng cam kết mà có chữ ký của anh trên đó cho em xem rồi bình tĩnh bảo.

- Chú Hoseok, từ nay con sẽ đến ở cùng chú.

Em lúc đó còn đang bận rộn với việc ở tổ chức nay đã phát triển vô cùng lớn mạnh so với hai năm trước kia, còn có cả công ty mà Yoonji giao lại cho, lý do là "để cho anh bớt stress" mà trong khi công việc trong ấy lại càng khiến em đau đầu vô cùng.

Vì thế, em cũng không để ý đến đứa trẻ này lắm, tưởng là Seokjin bắt đến đây ở cùng để kết bạn với em gì đấy. Rốt cuộc, sáng hôm sau rời khỏi nhà cũng thấy nó lục tục mang cà vạt đi theo em đến công ty, em mới biết là nhóc con này rất nghiêm túc với bản hợp đồng đó, không những kết bạn ở nhà mà còn chăm lo cho em ở công ty.

Mỗi ngày rời khỏi nhà đều có một cái đuôi nho nhỏ đi theo, tâm trạng nặng nề bấy lâu của em cũng có chút nhẹ nhõm. Jungkook là một đứa trẻ rất tốt bụng, đáng yêu, hơi ngại tiếp xúc lúc ban đầu một chút nhưng về sau lại rất ấm áp và biết quan tâm người khác, em đã từng xem nó như con ruột mình mà yêu thương nó.

Đấy là trước khi em nhớ ra ký ức 23 năm trước.  

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top