ZingTruyen.Top

Yoonseok Like A Fairytale

Hiệu Tích' s POV

Đôi lúc khi còn đêm, em chợt giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh. Mà anh đã sớm không còn ở đây, chỉ còn lại những mảnh áo đã sờn và gạt tàn còn sót lại tro thuốc lá, mùi khói vẫn vấn vương đâu đây, vờn quanh gáy mũi em nhồn nhột, và cay cay.

Thế mà tự dưng cũng thấy cay xè cả hai mắt.

Em cuộn người vào sâu trong chăn, ôm lấy chiếc gối gác đầu anh từng tựa lên mỗi đêm, thơm mùi lá bạc hà anh vùi vào trong bông gối ám lên tóc em và anh, còn cả vòng tay ấm áp vẫn luôn ôm em thật chặt, mà giờ đây khiến em chẳng thể ngủ ngon khi thiếu đi nó.

Ôi, Doãn Kỳ, em nhớ anh, nhớ anh vô vàn.

-

Mặt trời đã thức dậy rồi, ông ta lười biếng bước lên từng bậc thang mây, chễm chễ ngồi trên chiếc ghế cao quý ở bầu trời, tận hưởng từng làn gió lành lạnh và mát rượi thổi qua, có chút mằn mặn của muối biển và khô nóng của cái mùa hè oi ả.

Và mỗi giờ, ông ta lại ngồi lên cao thêm một chút, chiếc ghế dát vàng rực ấy tỏa ra ánh nắng chói chang hạ xuống nhân gian, đốt cháy làn da người dân làng chày, đốt cháy mái nhà ngói đỏ hiu hắt của chúng ta.

Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ. Anh có thấy không?

Những đám mây trốn tìm sau rặng núi ấy, những ngôi sao đã ẩn mình sau nền trời xanh thẳm, hòa vào màu trắng sữa của mây và che khuất bởi nắng sớm, em chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng chưa kịp lặn ấy còn đung đưa trên gác cửa trời, nằm yên, tĩnh lặng, say ngủ.

Có lẽ anh cũng như vầng trăng ấy, anh đã ngủ say rồi, ngủ một giấc thật dài, và sẽ là yên bình nhất trong suốt năm mươi năm cuộc đời khổ cực của anh.

Em sinh ra trễ hơn anh một năm, sau đó đi theo anh hơn ba mươi năm, nhìn anh chìm trong mộng vĩnh hằng hơn mười năm, nhớ nhung, thương anh, xót xa và đau khổ hơn mười năm.

Kỳ, anh nói dối em.

Kỳ, anh bảo chúng ta có một đời. Nhưng đời chúng ta chưa quá nửa thì anh đã bỏ em đi trước, để em chờ anh hơn mười năm. Để lại mình em.

Kỳ, mau trả lời em đi.

Chiếc nhẫn đính ước gần ba mươi năm này còn có ý nghĩa gì nếu chỉ lẻ loi một mình nó trên đời, nếu bạn đồng hành cùng nó đã sớm lồng vào ngón tay ai lạnh ngắt dưới nền đất sâu vạn trượng này?

-

Mẫn Doãn Kỳ, liệu anh có còn thương em không?

Hôm nay là thứ sáu, là một ngày đầy mây.

Em ở trong nhà nhìn ra, thấy hơi lạnh nên đã mặc áo khoác vào, như anh vẫn luôn dặn đấy. Trước đây anh đều vì sợ em cảm lạnh mà làm việc ấy, nhưng anh đi rồi, em phải tự mình làm lấy thôi.

Còn anh?
Anh ở nơi đó có lạnh không?

Hôm nay không quá lạnh như anh nghĩ đâu, chỉ vì em già rồi, không còn sức khỏe, mọi việc ăn uống trông nhà đều nhờ vào một cậu trai trẻ giúp cho, quần áo cũng là cậu ấy giặt, đồ ăn cũng là cậu ấy nấu cho em, chăm lo em không thiếu thứ gì. Như anh đã từng vậy.

Cậu ấy năm nay hình như đã 23 tuổi, tên là Điền Chung Quốc. Quả là một cái tên thật đẹp đúng không? Nếu như năm đó chúng ta nhận con nuôi, có lẽ con mình cũng sẽ bằng tuổi cậu trai bây giờ, cũng sẽ thông minh giỏi giang như anh, chăm chỉ như anh, xinh đẹp như em. Chỉ tiếc là năm đó chúng ta không thể. Không thể mà thôi.

Cậu trai này. Nếu xét ra trên hợp đồng thì chính là anh thuê đấy. Em không ngờ rằng anh đã dùng hết tài sản của mình để đăng ký dịch vụ này cho em cả đời.

Cả một đời.

Anh nghĩ anh làm vậy anh sẽ bớt đi sự áy náy, tội lỗi vì đã bỏ em đi sao?

Nếu là thế thì anh sai rồi.

Nên tốt nhất là anh nên trở về đây với em mà chân thành nhận lỗi với em đi đấy.

-

Thỉnh thoảng, em để ý rằng Quốc rất hay nhìn em chăm chú, có lẽ thằng bé nghĩ em chỉ bâng quơ nhìn ra biển thôi nhưng nào biết em cũng đang, thầm lặng quan sát thằng bé. Không biết anh có xem qua ảnh thằng bé chưa nhưng Quốc có gen rất là tốt luôn đấy. Mũi thẳng, trán cao, mày rậm, mắt to, khi cười còn lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu. Trông thằng bé có chút gì đó quen thuộc, như thế là một người bạn nào đó mà em đã từng gặp mặt vậy, chỉ một thoáng nhưng lại không thể quên.

Anh xem em có nói đúng không?

Nhưng khi em hỏi chuyện thằng bé, Quốc bảo đã mất mẹ sớm, không có bố vốn dĩ không nhớ mà cũng không biết mặt mũi cha mẹ thế nào, chỉ có một người ba nuôi. Thật là tội nghiệp. Nếu có thể tìm thấy nó sớm hơn, em cũng muốn nhận thằng bé làm con nuôi, đáng yêu thế này thì ai nỡ mà bỏ rơi chứ?

Khi em nhắc việc này đến Chung Quốc, thằng bé lắc đầu, không tán thành cũng không phản đối, chỉ mỉm cười bảo như thế nào cũng được, chỉ là con được ở cạnh chú là con vui lắm rồi.

Ôi, bé con đáng yêu quá.

-

Kỳ anh có biết không,

Chung Quốc rất thích ăn thịt cừu nướng, y hệt như anh lúc trẻ vậy. Chúng ta đã từng bắt một chuyến bay từ Việt Nam về lại Hàn Quốc chỉ để ăn thịt cừu nướng cho đỡ thèm, sau đó ngủ lại một đêm rồi mới trở về không?

Em nghĩ rằng với kinh nghiệm nướng thịt và cắt thịt, nêm nếm cho anh ăn bao nhiêu năm nay, em đã đủ khả năng mở luôn tiệm thịt riêng rồi đó. Chỉ là nhọc quá đi mất. Hồi còn trẻ nhảy nhót khắp nơi mà chẳng mệt chút nào. Còn giờ đây nội việc đi lên bậc thang thôi em cũng phải nhờ nhóc con giúp.

Em thật là vô dụng.

Nên em rất nhớ anh, ước gì anh có ở đây để lắng nghe em kể chuyện hơn mười năm qua.

Kỳ ơi. Em lại rất nhớ anh.

-

- Chú Tích, trưa nay chú muốn ăn món gì?

- Con biết nấu cao lầu không?

- Dạ có. Vậy để con làm cho chú. Hôm nay chú chịu khó ăn nhạt nhạt nha, bữa con đo huyết áp cho chú thấy hơi cao rồi đó.

- Ừa ừa, đều nghe theo con.

Kể từ ngày có Chung Quốc bầu bạn, em cảm thấy khá hơn nhiều lắm, không còn khổ sở như trước nữa, lúc mà em tưởng chừng, em sẽ đi theo anh đến thế giới bên kia bởi vì em đã đến giới hạn cùng cực rồi.

Nhưng mà Chung Quốc đã đến rồi, thằng bé đến với em cùng với sự ngây thơ và đầy sức sống của tuổi trẻ, làm em hoài niệm lại những năm tháng trước đây, khi em phơi sương phơi nắng còn độ thanh xuân, cái gì cũng có cả, từ thời gian, tiền bạc cho đến tình yêu.

Em sẽ nhớ đến lần đầu ta gặp nhau, khi ta tỏ tình, khi ta cầu hôn, khi ta kết hôn.

Em sẽ nhớ đến lần đầu anh ngại ngùng nói thích em cho đến lần cuối cùng anh dịu dàng bảo yêu em.

Em cũng yêu anh, yêu anh lắm Doãn Kỳ ạ. Dù em rất muốn gặp anh, nhưng em chưa thể đi ngay bây giờ, thế giới này còn quá đỗi nhiều điều tốt đẹp em chưa trải nghiệm qua, nên Kỳ, hãy chờ em một chút, em sẽ rất nhanh đến bên anh.

Rồi chúng ta, hết kiếp này đều sẽ bên nhau.

Đúng không anh?

-

Đà Nẵng lại mưa.

Mưa tầm tã, âm ỉ và ồn ào. Nếu anh nghe thấy hẳn sẽ lại càu nhàu khó chịu, rồi sẽ ở mở tủ quần áo kiếm vớ cho em mang vào, hoặc sẽ kiếm dép bông cho em, không cho em đi nền đất vì sợ cảm.

Chung Quốc đã nấu mì xong rồi nè, tay nghề bé con quả thật là khéo, biết em không thể ăn nhiều nên nấu thịt thật mềm, mì thật mịn và chuẩn bị cả nước chấm. Một chiếc tô nhỏ thôi nhưng có thể thấy rõ dụng tâm của người làm nó.

Em nhớ anh từng nói anh rất thích cao lầu, thích không kém món phở người Việt, cũng chẳng bằng món cơm tấm Châu Đốc phong phú. Mùi thật là thơm, khiến em liên tưởng nhớ đến vào những ngày mưa khi cả hai rảnh rỗi, anh sẽ đi mua hai phần cao lầu về, chúng ta sẽ cùng ăn và ngắm mưa.

- Chú Tích.

- Ừm con?

Bé con ngẩng nhìn em, trông có vẻ muốn nói lại thôi, rồi lại phân vân cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định nói.

- Chú, chú nhớ chú Kỳ lắm hả chú?

- Ừ, nhớ chứ con. Không lúc nào mà không nhớ đến.

Em bật cười vì câu hỏi vô tư lự của trẻ con, sau lưng Quốc là bàn thờ, ngồi từ đây mà có thể thấy rõ bài vị của anh.

- Con..

Đứa trẻ dường như bối rối, có lẽ là bị điều gì đó làm phiền mà chưa thông suốt được. Nó cứ nhìn em, rồi cúi mặt, lí nhí nói ra những chữ cuối cùng.

- Con.. Con cũng nhớ chú Kỳ.

Chung Quốc' s POV

Chú Tích lại đờ người.

Mỗi ngày, chú đều bắt ghế ra ngồi nhìn bãi biển, cái nhìn ấy rất xa xăm như thể chú không nhìn biển mà là đang ngắm nhìn một thứ gì đó ở tít tận cùng của vũ trụ, ánh mắt mơ màng vô định.

Con biết là chú đang nhìn chú Kỳ.

Chú Kỳ có lẽ sẽ trốn đâu đó trên tầng mây xanh ngắt, âu yếm nhìn lại chú mà cười, muốn ôm chú mà không thể, nên chỉ có thể gửi vài cơn gió lào nóng hôi hổi, cháy bỏng như tình yêu của cả hai đến cạnh chú Tích, mà ôm lấy chú Tích.

Chú Kỳ, chú đừng bắt nạt chú Tích nữa, chú ấy lại khóc nữa rồi.

Con không nhìn thấy giọt nước mắt nào của chú cả, cũng không nghe thấy tiếng nức nở, cũng không nhìn thấy chú vội vàng gạt nước mắt. Mà chỉ thấy mắt chú đỏ bừng, mũi đỏ lên, chú vội hít một hơi thật sâu, có lẽ đang cố kiềm chế bản thân đừng khóc.

Nhưng con biết, chú là đang khóc trong lòng.

Từng giọt nước mắt nóng rát mà thầm lặng ấy, như xé tim con.

-

Con lại nhớ đến lần đầu tiên gặp chú Kỳ.

Năm đó con bốn tuổi, mẹ vừa mất, mọi người xung quanh cười chê và đồn thổi rằng mẹ đã lỡ có thai với một người đàn ông, dở dang thế nào rồi tự mang thai, tự nuôi con một mình. Có người cho rằng mẹ là gái bán hoa, có người cho rằng, mẹ không suy nghĩ thấu đáo.

Dù người ta nói thế nào, cũng chẳng thể xót xa cho sự ra đi của mẹ, ngày mà chỉ có mình con rơi nước mắt, ngơ ngác nhìn mẹ chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Sau đó, chú Kỳ đến.

Chú Kỳ không cao ráo như chú Namjoon - bạn của mẹ, cũng không quá điển trai như chú Taehyung, điều con nhớ nhất khi gặp chú, chính là đôi mắt lạnh lùng và hững hờ ấy, khiến con cảm giác như cho dù thế giới này sập xuống rồi chú cũng sẽ chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Con đã biết nói rồi nhưng đến lúc này chẳng biết gọi chú là gì. Trong suốt bốn năm ngắn ngủi sống cùng mẹ, con chưa bao giờ được nghe nhắc đến tên của người đàn ông lãnh đạm này. Nhưng chú đã đến bên con, ôm lấy con còn trong vòng tay lạnh ngắt của mẹ, ôm con thì thầm.

- Jungkook, từ nay gọi chú là chú Kỳ.

Đó là lần đầu tiên con nhìn thấy một người đàn ông vừa có thể cứng rắn, vừa có thể dịu dàng như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top