ZingTruyen.Top

Yoonseok Like A Fairytale

Con hỏi chú, chú là anh chị em với mẹ con? Chú bảo không phải.

Con hỏi chú, chú là bạn bè với mẹ con? Chú bảo cũng không đúng.

Thế con hỏi chú, chú là ai?

Chú bảo, chú là Mẫn Doãn Kỳ.

Đến sau này con mới biết, ba chữ Mẫn Doãn Kỳ ấy, chính là chỉ người yêu của ba con.

Vì chú đã gián tiếp nói cho con biết như thế.

-

Chú Mẫn Doãn Kỳ, hay còn có tên thật là Min Yoongi, vì chú và con vốn dĩ là người Hàn, à không. Vì chú vốn dĩ là người Hàn, tên Mẫn Doãn Kỳ chỉ là cái tên tạm thời thôi.

Con vẫn thích gọi chú Kỳ hơn.

Chú Kỳ hôm đó đã mang con đến gặp một người, mà sau này con mang ơn rất nặng, đó chính là ba nuôi của con.

Ba tên là Kim Seokjin năm đó ba mươi bốn tuổi, không hiểu sao đã từng đó tuổi mà còn độc thân. Một thời gian rất lâu sau này con mới nhận ra, hình như ba không thích phụ nữ. Hàn Quốc bấy giờ rất khắt khe với những người đồng tính nên ba chỉ có thể tĩnh lặng sống từng ngày như thế, cho đến khi ôm con trong vòng tay, nụ cười của ba lúc ấy, vẫn luôn là nụ cười đẹp nhất trong lòng con.

- Từ nay, Seokjin sẽ là bố nuôi của con.

Chú đặc biệt nhấn mạnh ở chữ "bố nuôi" nhưng con còn quá bé để chú ý tới. Con chỉ thấy chú Seokjin cười lên thật đẹp, cho đến khi chú cười ra tiếng.

Có thể nói, 18 năm sống cùng bố là quãng thời gian vui vẻ nhất của con.

Chú Kỳ vẫn thường xuyên lui tới thăm con, mua cho con rất nhiều quà, và cũng hay rất dắt con đi chơi.

Có một lần, con thấy chú dắt thêm một người đến.

Người nọ có đôi mắt rất to giống con, nụ cười sáng láng của giống con nhưng lại không có răng thỏ, người nọ cũng có sống mũi rất cao.

Rất giống con.

Đó là lần đầu tiên con gặp chú Tích.

-

Từ lúc đó về sau chú Kỳ cũng không dắt chú Tích tới nữa, nhưng con vẫn luôn nhớ kỹ từng khoảnh khắc tiếp xúc cùng chú.

Bên trong chú như có một quả cầu năng lượng không ngừng tỏa nhiệt, như chú chưa bao giờ ngừng nụ cười trên môi, chú rất vui vẻ mà dỗ dành chú Kỳ đừng uống cà phê, chú mỉm cười trò chuyện rôm rả cùng ba Seokjin. Và cả khi chú toe toét cười khi vui đùa cùng con chạy quanh nhà, cõng con lên vai, chơi máy bay cùng con.

Con cảm thấy thật là kỳ lạ, vì sao một người hoạt bát nhiệt tình như chú Tích lại ở cùng một người lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt vô cảm là chú Kỳ. Rồi con phát hiện ra, chú Tích thật ra là cái máy phát điện cho chú Kỳ, chỉ có khi ở bên cạnh chú Tích thì chú mới có thể cười đùa và ôn nhu nhiều đến thế.

Chú Tích bảo.

- Hẹn gặp con sau nhé.

Năm đó con 6 tuổi, lần gặp lại đã là 16 năm sau.

-
Từ lời bố Seokjin con biết rằng, chú Kỳ cùng chú Tích đã sớm sang Việt Nam định cư sinh sống rồi, nếu không có việc gấp, hai chú hẳn sẽ không trở lại.

Trước khi qua đời, chú Kỳ đã đến tìm con.

- Jungkook, hãy nghe rõ lời chú dặn dò, vì chú sẽ không nói đến lần thứ hai.

Đã lâu không gặp chú, chú dường như đã già đi nhiều tuổi, mái tóc đen ngày nào đã lấm tấm bạc, dù một ít thôi nhưng vẫn có thể nhận ra. Đôi mắt của chú đầy sự nặng nề và trĩu đầy tâm sự, con biết chú sẽ không có ý định nói ra những việc đó ra, có lẽ chú đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.

- Con năm nay đã 18 tuổi rồi đúng không?

- Dạ.

Nghe như thế, chú Kỳ lại trầm mặc hồi lâu, chú nhìn con, y hệt cái nhìn của chú Tích dành cho chú sau này mỗi khi chú ấy nhớ chú.

- 27 năm trước, chú Tích đã sang Hàn Quốc du học. Rồi chú ấy gặp chú.

- Chú cùng Tích quen biết nhau qua bạn bè ở đại học, lúc đó cũng có bố nuôi con Seokjin, chú Taehyung và chú Jimin. Khoảng thời gian ấy chính là khoảnh khắc rất hạnh phúc trong đời chú. Sau đó, chú và Tích nảy sinh tình cảm và tiến đến quen nhau.

Kỳ lạ là, con cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này lắm, nó giống như là một sự thật hiển nhiên vậy, tới mức không có ai có thể phủ định nó.

- Lúc đó, Tích nói với chú, chú ấy muốn ở đây luôn cùng chú, không trở về Việt Nam nữa, vì ở đây chú có bạn bè thân thuộc, gia đình của chú ở đây nhưng chú Tích là trẻ mồ côi, chú bảo cũng không quen biết nhiều khi còn ở Việt Nam nên vẫn là ở Hàn Quốc tốt hơn.

Khi đó, chú cho thế là đúng. Chú Tích cũng nghĩ rằng không có gì sai. Mà cả hai chú đều không thể lường trước hậu quả.

Gia tộc Min là gia tộc đã làm cảnh sát qua rất nhiều đời.

Từ những thế hệ rất xa xưa cho đến hiện tại, gia tộc Min vẫn luôn là cánh tay đắc lực của chính phủ vì họ rất tài giỏi và thông minh, không biết bao lần vạch trần những tổ chức xấu xa như buôn lậu, mại dâm.

Vậy nên họ vô ý gây thù kết oán với rất nhiều người, những đứa trẻ khi sinh ra mà bị bắt cóc như trở thành thông lệ, nhưng những việc đó chẳng là gì đối với các thành viên trong gia tộc vì họ luôn biết cách để xử lý sao cho chu toàn nhất.

Min Yoongi cũng thế.

Khi mới sinh ra, dù đã được bảo vệ nghiêm ngặt, gã cũng bị người ta bắt cóc hai ngày hai đêm, còn tưởng suýt chút nữa là bị đem bán qua Trung Quốc thì được gia đình cứu về. Năm bốn tuổi, gã được cho đi học các loại võ, từ Taekwondo tới Muay Thái, Judo, Akido, Boxing, học không thiếu thứ gì ngay trước khi được học những chữ cái tiếng Hàn đầu tiên. Năm mười tuổi, bố Yoongi đã huấn luyện gã thành thạo tất cả các tư thế đánh nhau, đỡ đòn thế nào, với sức mạnh của gã tầm đấy dư sức quật ngã một người đàn ông to hơn mình ba lần. Tốt nghiệp xong, chưa làm cảnh sát tới hai năm thì Yoongi đã được đặc cách cho tham gia vào vụ án buôn bán ma túy lớn nhất ở Seoul, hỗ trợ mọi người tìm ra đường dây liên lạc của bọn chúng và tìm mọi cách để mai phục. Lần đó ai cũng góp công cả nhưng người có công lớn nhất chính là gã khi đã giải ra mật mã mà bọn tội phạm để lại với nhau, giúp cho cảnh sát rất nhanh chóng phá án. Yoongi vẫn nhớ rõ nụ cười mỉa mai ung dung của tên trùm khi đó bị ép bước vào xe tù:

"Min Yoongi, rồi sẽ có một ngaỳ mày hối hận vì những gì đã làm với tao."

Và ngày gã đau đớn thống khổ nhất ấy chính là mấy năm sau, thời điểm Hoseok mất tích.

Min Yoongi biết đánh nhau, Min Yoongi biết phòng vệ, Min Yoongi biết cách chạy thoát khỏi lũ bắt cóc.

Nhưng Hoseok thì không.

Em là một du học sinh bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, tuy có học chút võ phòng thân nhưng nó chẳng là gì so thủ đoạn tinh vi của đối phương.

Bọn chúng tính toán rằng muốn để Yoongi đau khổ đến cực điểm thì làm thế nào, chính là bắt cóc cậu bạn trai có nụ cười tươi như hoa luôn gần gũi với gã ấy, hành hạ đến mức em bất tỉnh rồi, chỉ còn chút hơi thở tàn sót lại ở mạch máu với cơ thể nóng hừng hực vì lên cơn sốt. Không phải là vì hầm tối ấy lạnh lẽo, mà chính là những vết thương luôn rỉ máu trên người em thêm một dày đặc bị nhiễm trùng dẫn đến em phát sốt. Chúng cũng rất khôn ngoan khi không dự tính giữ em lại quá lâu, mõi ngày trôi qua nhả thêm một chút thông tin dể Yoongi đang ngồi trên đống lửa ở trụ sở cảnh sát thêm căng thẳng.

Tìm thấy em trên đống đổ nát ấy, dường như tim của gã đã bị ai xé nát, máu tươm ra đầm đìa lồng ngực.

Yoongi đã hứa với chính mình, và thề với lòng sẽ không cho phép một ai tổn hại đến em một lần nào nữa. Không bao giờ và vĩnh viễn.

Cho dù, đó là con trai của em đi chăng nữa.

- Con là con ruột của Tích.

Những năm sau này khi chú Kỳ đã mất rồi, con vẫn còn nhớ rõ từng con chữ khi ấy, kể cả tiếng thở nhè nhẹ của chú và cả cảm giác lạnh lẽo trong âm thanh, một chút buốt giá từ tâm hồn chú khiến con hồi hộp.

- Năm Tích 27 tuổi, do sơ suất của chú mà để chú Tích bị bắt cóc.

Khi thì Tích, khi thì chú Tích.

- Chú..

Nói đến đây, Doãn Kỳ như bị nghẹn lại, giống như hồi ức lúc đó chưa bao giờ buông tha cho chú, khiến chú mỗi lần nhớ lại đều là mỗi lần đau đớn.

- Khi chú tìm thấy Tích, chú ấy đang nằm thoi thóp trong đống máu, chật vật giành lại từng hơi thở cuối cùng. Vốn dĩ bọn khốn ấy không muốn bắt cóc chúng vì tiền, cũng không phải giết để trả hận. Vì chú, mới là người khiến chúng căm hận nhất. Nên chúng hành hạ chú Tích ba ngày hai đêm, đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đời Tích vì khi ấy chú ấy tỉnh lại, đã quên sạch sẽ toàn bộ khoảng thời gian thảm khốc lúc đó.

Con vẫn lẳng lặng lắng nghe chú Kỳ kể lại. Chuyện đã lâu rồi nhưng lòng chú vẫn day dứt.

- Sau,chú đã dọn dẹp sạch sẽ tàn tích lúc ấy, những ai đã khiến Tích ra nông nổi như thế, chú đều trả đủ, nhờ thế chú phát hiện ra mẹ con.

Tim con như ngừng đập.

- Kì thật, mẹ con cũng là nạn nhân của vụ việc ấy. Năm đó mẹ con nợ bọn tội phạm một khoản tiền cũng khá lớn nhưng lại không có tiền trả nên bị bắt về làm việc cho chúng. Chúng..tiêm thuốc cho chú Tích và mẹ con, thảy bọn họ vào chung một phòng, cho dù chú Tích là gay hay mẹ con phản kháng, chuyện cần xảy ra cũng phải xảy ra thôi.

Doãn Kỳ nhấc tách trà nóng lên nhấp một ngụm. Mấy năm nay tuổi già sức yếu, Tích không cho gã uống cà phê nữa, thay vào đó là các loại trà, từ trà thảo mộc cho đến trà lài bình dân, gã không uống thiếu loại nào.

- Mẹ con cũng không nghĩ là sẽ có thai, cho tới khi vài tháng sau đi siêu âm mới biết. Ngay lúc mẹ con..tính bỏ cái thai ấy thì chú tìm được mẹ con.

- Chính chú là người ép mẹ con phải sinh cái thai ấy ra.

Nghe đến đây, Chung Quốc thôi cúi gằm đầu mà ngẩng phắt lên nhìn Doãn Kỳ.Gã sống đủ lâu để hiểu ánh nhìn ấy nói lên điều gì: dò xét,khó hiểu và hoang mang.

- Đừng vội cho là mẹ con ích kỳ. Vì thời điểm ấy mẹ con còn tương đối trẻ, nếu phá cái thai ấy xong mẹ con vẫn còn có hội để sống một cuộc đời khác. Nhưng dưới sự ép buộc của chú, cùng răn đe và cam kết thành một bản hợp đồng.

Chú Kỳ chìa ra trước mặt con một xấp giấy, trên đó ghi rõ bốn chữ "Hợp Đồng Cam Kết"

- Mẹ con phải sinh thai nhi ấy ra, đổi lại,chú sẽ chăm sóc hai mẹ con con đến năm con 24 tuổi, tuổi trưởng thành để con có thể tự kiếm tiền và sinh sống. Nhưng không may, khi con bốn tuổi, mẹ con đã qua đời vì đột quỵ nên chú quyết định để ba nuôi con đứng ra nhận nuôi con, để khi con 18 tuổi, chú sẽ nói cho con biết tất cả.

- Con còn muốn hỏi-

- Tại sao chú muốn con được sinh ra?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top