ZingTruyen.Top

Yoonseok Like A Fairytale

 Chính chú là người ép mẹ con phải sinh cái thai ấy ra.

Nghe đến đây, Chung Quốc thôi cúi gằm đầu mà ngẩng phắt lên nhìn Doãn Kỳ.Gã sống đủ lâu để hiểu ánh nhìn ấy nói lên điều gì: dò xét,khó hiểu và hoang mang.

- Đừng vội cho là mẹ con ích kỳ. Vì thời điểm ấy mẹ con còn tương đối trẻ, nếu phá cái thai ấy xong mẹ con vẫn còn có hội để sống một cuộc đời khác. Nhưng dưới sự ép buộc của chú, cùng răn đe và cam kết thành một bản hợp đồng.

Chú Kỳ chìa ra trước mặt con một xấp giấy, trên đó ghi rõ bốn chữ "Hợp Đồng Cam Kết"

- Mẹ con phải sinh thai nhi ấy ra, đổi lại,chú sẽ chăm sóc hai mẹ con con đến năm con 24 tuổi, tuổi trưởng thành để con có thể tự kiếm tiền và sinh sống. Nhưng không may, khi con bốn tuổi, mẹ con đã qua đời vì đột quỵ nên chú quyết định để ba nuôi con đứng ra nhận nuôi con, để khi con 18 tuổi, chú sẽ nói cho con biết tất cả.

- Con còn muốn hỏi-

- Tại sao chú muốn con được sinh ra?

Con không rõ cảm xúc của con khi ấy là gì, tức giận hắn là không phải, thất vọng là không, cũng không buồn bã hay ngạc nhiên. Chỉ là..có một chút hụt hẫng.

Chẳng phải là bố con ở đâu cả, mà bố vẫn luôn ở gần con đấy thôi. Con không biết, bố cũng không biết-

Bố có biết không?

- Khoan đã, con muốn hỏi là bố con biết việc này chưa?

- Không.

Chú Kỳ thẳng thừng đáp. Đôi mắt của chú chẳng còn ấm áp nữa mà trở nên sắc lạnh, khi con nhìn vào chúng, trông chú đầy đau khổ và xót xa,mà cũng có..một chút mong đợi. Chú mong đợi điều gì ở con chứ?

- Chú sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Vì sao con được sinh ra. Đó là do sự ích kỷ của chú. Nếu như mẹ con muốn giữ con lại lúc đó, thì là trách nhiệm của mẹ con. Nhưng chú, chú đã ép mẹ con giữ cái thai ấy nên trách nhiệm là của chú. Trong con có dòng máu của bố con, và chú là người chịu trách nhiệm khi con sinh ra.

- Con có cảm thấy đây là một điều kỳ diệu chứ?

Hai người đàn ông ở với nhau, họ ngay từ đầu vốn đã không mong mỏi gì về một đứa con cho cả hai cả nên từ lâu không còn ai nhắc đến việc đó nữa. Nhưng Doãn Kỳ hiểu rõ khát khao ấy ở Tích thế nào, chú Tích sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, phần nào ảnh hưởng bởi phong tục tập hóa nơi ấy mặc dù em vẫn luôn bảo không cần thiết đâu. Kiểu người của Tích là kiểu người gia đình và bản thân em cũng thích trẻ con,Doãn Kỳ vẫn muốn một lần đi xem thử sinh sản vô tính thế nào nhưng chưa có dịp dắt Tích đi thì xảy ra biến cố.

Nên có thể xem đây như một cái duyên, một điều mà định mệnh sắp đặt để con được sỉnh ra. Gã vẫn luôn xem cậu ta là con mình, và nếu như Tích biết thì hẳn em ấy sẽ rất vui.

- Còn về việc chú không cho phép con để chú Tích biết việc này. Sau khi chuyện đó xảy ra, chú phát hiện ra chú Tích bị mất đi một phần ký ức. Chú ấy hoàn toàn không còn nhớ về việc chú bị nhốt ba ngày hai đêm và, kể cả việc chú ấy bị ép với mẹ con. Thậm chí là các ký ức trước đó Tích cũng quên sạch. Chú đã hỏi qua bác sĩ, họ nói rằng nếu có bất cứ thứ gì nhắc nhở Tích về việc đó, rất có thể em sẽ nhớ lại những ký ức đáng kinh khủng đó, tệ hơn là sẽ ảnh hưởng nặng nề với tâm lý của em.

Con dường như không tin những gì chú Kỳ vừa nói, sợ hãi đến nỗi không thể nói thành lời.

- Nói cách khác, cả đời này Tích không được phép biết đến mối quan hệ của con và em ấy. Và còn có một điều nữa, Jungkook.

Nếu con có hận, xin hãy hận một mình chú.

Chú Kỳ nhếch môi cười, con không hiểu tại sao chú lại cười,tại sao chú lại hy vọng người khác sẽ hận chú?

- Tích chẳng biết gì về việc này cả. Cho dù là sự việc 18 năm trước hay đến hiện tại, chú không hề để lộ ra điều gì khiến em ấy nghi ngờ. Chú không chắc chắn rằng em ấy sẽ quên mãi mãi nhưng chú hy vọng rằng, quãng thời gian Tích có thể sống vô tư không âu lo cùng chú được đến đâu thì hay đến đó, chú không muốn em ấy cũng phải cảm thấy tội lỗi như chú, cũng không muốn Tích phải san sẻ phần trách nhiệm này. Mọi thứ, cứ để chú lo là được.

Đó là buổi nói chuyện con sẽ không bao giờ quên. Con cảm thấy chú Tích thật may mắn khi có được một người rất yêu chú, làm mọi thứ đều vì chú mặc cho nó sai lầm đến thế nào đi chăng nữa, chú Kỳ vẫn mong muốn dành cho người chú yêu những điều tốt đẹp nhất.

Chú Kỳ còn muốn con làm một cuộc giao kèo. Nực cười làm sao khi điều kiện trao đổi là con không được phép nói cho chú Tích biết bất cứ điều gì, còn phải chăm sóc chú khi chú về già, đổi lại là con sẽ có được những thứ con muốn và thừa hưởng 40% tài sản của chú Kỳ.

Con lại không hề bận tâm tới việc hỏi lại chú Kỳ rằng tại sao con chỉ chăm sóc mỗi chú Tích mà không phải là chú cùng con? Rồi khi con nhận được tin chú Kỳ bỏ mạng ở Đà Nẵng cùng di chúc cho phép con nhận phần cổ phần của chú ở Mẫn thị. Rõ ràng là con đã từ chối chú vào lúc ấy, con sẽ không nhận bất cứ thứ gì cả nhưng con xin hứa và cam kết sẽ chăm sóc chú Tích thật tốt. Con thật kỳ quặc nhỉ? Phải chăng con nên nhận lấy số tiền kếch sù ấy để làm những mục đích riêng? Nhưng con không thể, Con không tài nào an lòng khi để bố con - lại chẳng biết con là ai - một mình. Có lẽ là do chính dòng màu ấm nóng đang chảy trong con đã khiến con do dự như thế.

Năm đó con 21 tuổi, chú Kỳ qua đời và đời con trở thành một đống hỗn độn.

Ba nuôi của con là bạn thân lâu năm của chú Kỳ, nhưng mấy năm nay ba rất khó chịu về hành động của chú, sau hôm gặp gỡ ấy xong ba đã đấm một cú đau điếng thẳng vào mặt chú Kỳ. Hẳn là đau lắm vì những ngày sau đó con vẫn thấy chú ôm cái mặt sưng vù ấy mà mò qua nhà con.

Ba Seokjin không nói gì, chỉ cười khỉnh một tiếng.

- Anh không tin được là chú mày đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu một đứa trẻ 18 tuổi. Lại còn là con-tự-nhận của mày nữa chứ.

Để rồi khi hai ba con đứng trước mộ chú ba năm sau đó, ngay cả một cái nhếch môi ba cũng không làm được, nụ cười trở nên méo mó và khó chịu.

- Mày đúng là thằng khờ Kỳ ơi.

Con ngẩng đầu nhìn trời mưa tầm tã. Có lẽ bao nhiêu đấy nước mắt của chú Tích là không đủ nên trời phải khóc thêm, khóc cho đến khi nước mưa tràn mặt đất, rơi vào mộ phần chú dầy trách móc.

Tại sao, tại sao chú lại nỡ bỏ đi như thế?

Để lại một mình chú Tích, để lại một mình ba con, bơ vơ giữa biển người. Thật buồn cười thay khi con lại chẳng thể đến bên ba và nói lời an ủi với tư cách của một đứa con mà chỉ có thể là đứa trẻ ngoan ngoãn của bạn ba, lẳng lặng ôm lấy ba một cái san sẻ hơi ấm rồi bảo:

- Xin đừng quá đau thương.

Con thấy ba khẽ nở nụ cười, một nụ cười sao mà cay đắng.

-

Ba lại ngủ.

Mấy ngày nay dường như ba ngủ nhiều hơn mọi khi. Chắc là trời nóng quá khiến ba váng đầu nên phải ngủ cho bớt đau. Còn con ngồi trên chiếc kỷ, mở laptop ra giải quyết công việc cho xong trước khi ba tỉnh giấc. Sắp đến giỗ chú Kỳ rồi nên ba thường ngủ rất ngon, mỗi giấc ngủ đều thấy ba mơ màng mỉm cười, chắc là lại nhớ đến một kỷ niệm đẹp nào đó cùng chú. Để rồi khi ba tỉnh giấc, ba sẽ ngồi thẫn người một lúc hoặc bỏ trốn vào toilet mất một khoảng thời gian khá dài để ba nhớ lại rằng: chú Kỳ đã qua đời từ rất lâu rồi rồi.

Và giỗ năm nay, chính là giỗ tròn mười năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top