ZingTruyen.Top

Yoonseok Like A Fairytale

Hiệu Tích's POV

Em nằm mơ thấy lần đầu mình gặp nhau.

Năm em 21 tuổi, tuy không phải là lần đầu tiên em đến Hàn Quốc nhưng phải nói rằng là em căng thẳng và hồi hộp rất nhiều. Thứ gì cũng mới lạ và khác xa so với Việt Nam cả, từ người dân cho đến thời tiết, phải nói rằng là rất xa lạ.

Khi đó em rất ngốc nghếch, vốn từ vựng tiếng Hàn mà ba đã dạy cho em giờ đây như bay đi đâu mất, để lại mình em với mỡ chữ hỗn độn của những người bản địa khi em hỏi đường đến trường đại học. Và em thấy anh.

Nghe thấy tiếng Việt trong cái lúc khủng hoảng như thế khiến em cảm thấy vừa mừng vừa sướng, cảm thấy may mắn làm sao khi cũng gặp đồng hương rồi.

Nhưng không phải.

- À, tôi là người Hàn gốc đấy, chỉ học tiếng Việt cho biết thôi.

Anh lúc đó rất thờ ơ đáp như thế, trong khi giọng của anh còn chuẩn hơn người bản địa ở Việt Nam nữa. Em đã hỏi rằng anh đã học như thế nào để nói tiếng Việt tốt thế thì vỡ lẽ ra, nhà anh có một người mợ là người Việt sang đây sống cùng chú anh, chính mợ đã dạy anh tiếng Việt.

- Như thế làm sao so với được người có bố là người Hàn nhưng muốn hỏi đường đi ở đâu sao cũng không biết hỏi nữa kìa.

Anh bảo anh tên Min Yoongi, phiên âm tiếng Việt là Doãn Kỳ nên thích thì cứ gọi anh là anh Kỳ.

- Còn em là Trịnh Hiệu Tích. Bố em họ Jung nên đặt em như thế, tên em cũng là phiên âm từ Jung Hoseok mà ra. Anh có thể gọi em là Hoseok cũng được.

Những năm sau này hỏi lại anh thì anh mới chịu thừa nhận thật ra bình thường thì anh chẳng rỗi hơi đi giúp người qua đường đâu, chỉ là nhìn thấy em dễ thương nên muốn nói chuyện làm quen thôi.

Nói mà chẳng biết ngượng mồm luôn đấy.

-

Việc thứ hai khiến em rất rất rất ngưỡng mộ anh chính là anh đang học tại Học Viện Quân Sự ở Seoul, chính xác là sau này sẽ đi làm cảnh sát đấy. Ngoài ra, anh lớn hơn em một tuổi nhưng em hay thích vịn vào tiếng Việt để khỏi gọi anh là hyung, chắc là anh không biết đâu ha?

Nói chung, vào thời điểm ấy anh đã giúp em rất nhiều. Anh giúp em làm quen với cuộc sống nơi đây,dắt em đi đây đi đó cho biết đường xá, dắt em đi làm quen với những người bạn của anh, nhờ người quen giúp đỡ em ở trường đại học.

- Em học ngành gì thế?

- Dạ kiểu cũng kinh tế thôi ạ ( chính xác là quản trị kinh doanh).

Mọi thứ ở những năm đại học ấy là những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời em. Nó tươi vui và đẹp đẽ tới nổi khi em nảy sinh ra tình cảm với anh, em cũng không nỡ nói ra để khiến tình bạn của chúng ta bị phá hủy.

Vậy nên khi anh gián tiếp tỏ tình với em, dù tiếng Hàn hay tiếng Việt, và cũng sẽ chẳng có bất cứ thứ ngôn ngữ nào có thể lột tả được niềm vui sướng vô hạn của em lúc ấy. Em đã nhảy bổ lên người anh, ôm chầm lấy anh giữa sân trường và hét thật lớn rằng :"Em cũng yêu anh đồ ngốc ạ!!!" trong sự lo sợ của anh và sự hoang mang của những người xung quanh. Nhưng ai quan tâm chứ, em còn hận vì không thể nói cho toàn thế giới biết đấy.

Mắt anh mở to ra, như mấy khi anh chỉ cho em xem những loại đạn dược sử dụng trong chiến trường, có một sự hân hoan, vui mừng, cũng vô cùng hạnh phúc. Anh vốn dĩ rất khỏe, đỡ lấy một người cao hơn anh nửa cái đầu và nặng hơn tầm 6-7 kg gì đó là việc rất bình thường, thậm chí anh còn ôm ghì lấy em, vùi mặt vào chiếc áo hoodie anh tặng em hôm sinh nhật mà khóc.

Ôi, anh yêu của em thật là mít ướt.

-

Cuộc sống của chúng ta sau đó quả thật như là một giấc mơ. Em chuyến đến sống cùng anh, cùng anh tốt nghiệp, nhìn thấy anh nghiêm túc trong bộ cảnh phục đi đi lại lại trước mặt em, nhìn thấy anh tươi cười đứng chờ trước công ty em để dắt em đi ăn, nhìn thấy anh đầu tiên khi mỗi sáng thức dậy, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đấy ắp tiếng cười.

Em cảm giác như chúng ta sinh ra đã dành cho nhau vậy.Dù có cãi vã hay bất đồng, em và anh vẫn luôn thuận lợi vượt qua tất cả, hiểu nhau đến mức chỉ qua ánh mắt cũng rõ người kia muốn gì. Em còn nhớ cả khi chúng ta lần đầu ra mắt bố mẹ, ban đầu cũng bị phản đối rất kịch liệt đến nỗi anh và em phải tạm chia xa trong một tháng.

Nhưng ta vẫn vượt qua đó thôi.

Nắng lại lên, và em lại thấy mình yêu anh ngày nhiều thêm một chút.

-

Năm em 27 tuổi, không một ai có thể lường trước được việc em bị bắt cóc.

Những ký ức đó quả thật không thể nào tệ hơn nữa, em cũng không ép buộc bản thân nhớ nó. Nhìn thấy anh đứng bênh cạnh giường bệnh, khuôn mặt lổm chổm râu vì lâu ngày chưa cạo, em cảm thấy sao mà lạ lẫm, tự hỏi có khi nào mà quên mất anh không. Vì anh trong trí nhớ của em tuy hơi lười biếng nhưng vẫn luôn chỉn chu trong mọi hoàn cảnh, mỗi tuần đều đặn cạo râu, nhưng em chỉ mới đi vài ngày mà trông anh già đi chục tuổi, nằm ở đây có thể thấy rõ gò mã hõm vào của anh, cùng lòng bàn tay gầy guộc lạnh lẽo, không biết anh đã đi sương đi gió bao nhiêu đêm để tìm em rồi.

Rồi anh khóc.

Thứ chất lỏng mặn chát ấy lăn tăn rơi trên mu bàn tay em, người đàn ông kiên định, lý trí như anh giờ đây lại quỳ bên mép giường, ôm cũng không dám ôm em vì sợ em đau, chỉ có thể nín nhịn nắm lấy bàn tay quấn đầy băng của em siết nhẹ một chút, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nước mắt anh nóng hổi, chảy vào trái tim em đập thình thịch dồn dập, nhìn anh đầy tội nghiệp và phẫn uất khi yếu đuối như vậy, em không đành lòng. Em không muốn anh khóc khổ sở thế này, cũng không muốn nhìn thấy vẻ đau thương tàn lụi của anh lần nào nữa.

- Yoongi, Yoongi.

Anh im lặng, giống như đang chờ đợi em lên tiếng trong khi viền mắt vẫn còn ướt đẫm. Em chậm rãi đan tay vào năm ngón tay anh, nhè nhẹ nói.

- Doãn Kỳ, em yêu anh.

Nếu như biết sau khi anh nghe thấy lại còn khóc tợn hơn, em đã không nói rồi. Từ lúc em biết anh đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc nhiều đến thế, cảm giác như anh đang dồn nén khóc lại một lần cho thỏa.

Trước khi em chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc giảm đau,anh vẫn luôn lẩm nhẩm nói xin lỗi em, anh vẫn luôn trách mình như thế. Xin anh, anh đừng tự trách nữa. Không phải lỗi của anh, em mơ màng muốn đáp lời nhưng mí mắt nặng trĩu đã kéo em vào bóng tối, ngủ đến mê man. Cả một giác ngủ dài sau những ngày tồi tệ đó, em cứ có cảm giác rằng mùi hương của anh còn đang lẩn quẩn đâu đây, chứng tỏ anh đang ở rất gần, khiến em tưởng rằng những chuyện ngày hôm trước chưa từng xảy ra, chỉ có anh và em an yên ngủ cùng nhau thôi.

Những ngón tay lạnh buốt của anh đã luôn cố ủ ấm em như thế phải không?

-

Tuy rằng em không nhớ gì cả nhưng anh không muốn em ở lại Hàn Quốc thêm một phút nào nữa, quê hương của anh giờ đây lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Ngay khi em vừa xuất viện sau ba tháng nằm liệt trên giường, anh lập tức tức tốc mang em đến sân bay, vèo một cái đã về Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Những tưởng sẽ đến ở chung cùng bố mẹ em, ai ngờ anh đã sớm sắm vài căn nhà ở Quận 1 trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại, có cả một chiếc xe bốn chỗ nữa. Em đã khỏe lại nhiều lắm rồi mà anh cứ khư khư không cho em lái xe trong khi anh lại chẳng rành rẽ với đường phố nơi đây, lúc nào cũng kẹt xe với hàng chục ngàn chiếc xe máy thế này.

Khoảng thời gian ở đây anh cũng có đôi lần trở về Hàn Quốc nhưng không cho em theo, có lẽ là việc làm ăn chăng? Em từng hỏi anh lấy tiền đâu ra mà tiêu xài nhiều như thế, thì ra là anh cùng cô em họ hợp tác bỏ vốn thành lập một công ty bất động sản, tiền lời hằng năm đủ giúp chúng ta sống sung túc cả đời. Em biết là anh còn giấu em nhiều thứ lắm, chỉ là anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi, tránh làm anh khó xử. Dù gì, em cũng chỉ cần anh ở cạnh em, càng lâu càng tốt.

Trong khỏng thời gian đó anh chỉ dắt em về Hàn Quốc đúng một lần. Ngoài đi thăm cha mẹ anh ra, anh còn dắt em đến nhà của Seokjin - giờ đây đã có thêm một thành viên mới.

Bé con chỉ mới sáu tuổi mà đường nét trên khuôn mặt cũng khá rõ ràng,có thể thấy rõ sau này lớn lên hẳn là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Em cũng cảm thấy tốt cho Seokjin, ở một mình như vậy mãi cũng không tốt, nếu không thể có người bầu bạn thì nhận một đúa trẻ để chăm sóc cũng tốt.

Mười sáu năm sau, khi nhìn lại đứa trẻ này sẽ nhận thấy rõ thời gian thật tàn nhẫn, bé con đáng yêu ngày nào đi theo mình giờ đã lớn khôn, thậm chí còn cao hơn cả mình và cũng có năng lực hơn cả mình. Chỉ là lúc đó tương lai thế nào không ai biết cả, bé con đáng yêu này sẽ luôn luôn đáng yêu như thế ở phút giây này đây.

- Con tên gì thế?

Tính tình hơi nhút nhát và ngại gặp người lạ nhưng đây là một đứa trẻ rất ngoan, chẳng giống tụi nít quỷ mà em gặp ở Việt Nam.

-Con chào chú. Con là Jeon Jungkook.

Bé con bẽn lẽn cười, hơi lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh.

Jeon Jungkook..Nếu phiên âm ra tiếng Hán hẳn là Điền Chung Quốc nhỉ? Quả thật là một cái tên rất đẹp. Người đặt hẳn rất có dụng tâm nhỉ? Em đoán là bé con này ở chung với Seokjin chưa lâu đâu, hẳn là có tên từ trước rồi. Không biết bố mẹ nghĩ thế nào mà bỏ con gữa chợ thế này?

Về sau nhớ lại việc này, cảm thấy thật là buồn cười, cũng thật là cay đắng.

Thì ra, con là con của ba bấy lâu nay nhưng ba chẳng hề biết.

Dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top