ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

Cà thẻ khoá,

Bật tung cửa,

Hầm hố đi vào,

Jessica mặt lạnh như tảng băng ngàn năm khiến hai bạn nhỏ không rét mà run. Taeyeon quay qua trách mắng bạn nhỏ hơn, nàng chỉ "vui miệng" tường thuật lại cái cảnh chỉ có trên phim cho người này mở mang tầm mắt, không ngờ lại bị luyên luỵ cả phần mình. Oan quá!

"Tôi muốn một giường"

Nàng chỉ vào hai cái giường trong phòng, vứt cái thẻ khoá trên bàn sau đó đem áo khoát ngoài cởi nhanh như gió vứt trên giường đánh giấu chủ quyền. Không nói thêm một lời đi thẳng vào wc mà xả giận.

Mặt YoonA ngơ ngác nhìn hết mọi thẩy hành động rất chi cool ngầu của Jessica không dám nói một lời. Nhớ không nhầm thì nàng mới là VIP chứ nhỉ? Sao lại có thể câm như hến để người ta mắng mỏ không thương tiếc. Hix, chỉ là đùa thôi mà. Có cần phải giận dữ vậy không.

Cả hai giống như chim én gặp trúng đại bàng, loan toan ngồi trên giường của mình mà không dám đụng tới cái kia luôn. Taeyeon mới thở hắt ra cảnh báo.

"Jessica cậu ta ghét nhất là bị đùa cợt, biết chưa?"

"Sao chứ, giờ chị đổ lỗi cho em huh?"

"Lỗi của em mà"

Chí choé, hai đứa con nít ở chung với nhau sẽ thành vườn trẻ. Xuất phát từ tấm lòng vị tha của một bác sĩ, Im YoonA xin thề là nàng không có ít bỡn cợt nghiệp vụ của Jessica, chỉ là hâm mộ, đúng vậy...rất hâm mộ sự bình tĩnh lạnh lùng mà cực khí chất của nữ nhân...

"Ồn quá" Giọng đầy phẫn nộ vang lên.

Im thin thít, không phải vì họ sợ Jessica nổi giận đi. Chỉ là không khí ba người sẽ rất quái đảng, nếu cứ như vậy sẽ thở không nổi cơ.

YoonA nhìn bịch tokkboki đã nguội lạnh, không biết có còn ngon nữa không. Nàng không nghĩ đến việc ăn thôi mà cực nhọc thế này. Liền đi tới cái bàn nhỏ, tự mình đem nó ra đặt ra.

"Em đói, lại đây ăn đi"

"Không chờ Jessica àh?" Nói vậy chứ vẫn nhảy phốc xuống giường đi lại gần.

"Chị nghĩ là chị ấy có ăn chung với chúng ta không?"

Đang hầm hầm thế kia, nhìn còn không thèm nhìn nói chi đến việc ngồi ăn chung. Không có khả năng.

Vừa nhắc thì nhân vật chính xuất hiện, ánh mắt ba người chạm nhau một khắc, Jessica nhìn đi chỗ khác tiến lại chiếc giường nhảy lên nằm không nói.

"Ăn không?" Taeyeon cầm đũa đưa đưa ra trước mặt.

Liếc sáng chói.

"Dù sao YoonA chỉ là đùa thôi, cậu đừng có mà làm con bé sợ"

"Em xin lỗi"

Kẻ tung người hứng, rất hợp nhau. Jessica chăm chăm nhìn bọn họ ngồi cùng một chỗ, ánh nhìn thu vào mắt... thấy bản thân thật là đơn lẻ đi. Nói trắng ra, nàng bị cho ra rìa.

"Ăn đi"

Hai mắt nheo lại, cầm điện thoại lên dò tính hiệu nàng mới gắn vào người tên áo đen kia. Thực chất, đã có chút lăn tăn không định hình. Thôi nào, không có gì, không có gì. Tại sao lại tức giận đến mức này. Jessica trấn áp bản thân cũng định hình lại, nhiệm vụ quan trọng nhất.

"Con bé này, em ăn nhiều thật đấy. Thậm chí chị đã mua 5 phần"

"Tại em đói mà"

"Sooyoung có đối thủ rồi"

Jessica nằm ườn ra giường, nhìn cảnh tượng bọn họ cãi nhau, bỗng nhiên cảm thấy rất bình yên. Không nghĩ tới có lúc nào đó trở thành người bình thường, cùng bạn bè chơi đùa. Aizzz.... Thật rất mông lung.

"Nghỉ ngơi đi, 2h nữa chúng ta phải dời đi"

"Đi đâu?"

Tưởng là hôm nay đã chấp dứt rồi chứ, YoonA không nghĩ mình lại phải rong đuổi trên mấy con phố. Mệt chết đi.

"Cuộc họp cổ đông tính không đi"

"........."

Chết, quên mất. Họp báo buổi sáng, chiều phải họp cổ đông, không hiểu Im YoonA thân là chủ tịch tập đoàn đứng trước hàng chục người phải nói gì? Nhiệm vụ của chủ tịch tập đoàn là gì nàng còn chưa thử qua. Chắc lại câm như hến rồi.

"Không đi không được sao?"

"Không"

---

Chào mừng tân chủ tịch,

Chào mừng,

Hình ảnh của YoonA được phổ biến nhanh chóng, hầu như mọi nhân viên nào cũng đều biết mặt, họ cuối đầu chào rất lễ phép khiến cho nàng khá bối rối. Jessica cùng Taeyon nghiêm chỉnh đi theo sau, một khắc lại một khắc không cười mà như cười. Quả nhiên, nhìn vào đã biết có kẻ dở trò a.

"Người theo chúng ta là người của Kwon Yuri"

"Có thấy là đi dễ khó về không?"

Chặc, dù sao thì lành ít dữ nhiều đây. Cảm giác của cả hai chưa bao giờ sai, nói ra thì cái tập đoàn này chẳng phải thuộc quyền của Kwon Yuri sao? Người nắm giữ quyền lực thực sự ấy.

"Xin lỗi, hai người không được vào"

"Chúng tôi là vệ sĩ riêng"

"Đây là qui tắc"

Jessica nhìn thấy nét mặt hoang man của YoonA, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng quan sát bọn người áo đen thật chi tiết, phân tích thật kỉ càng đối phương, sau đó cất giọng dò hỏi.

"Chủ của các người là Im YoonA"

"Cái gì?"

"Im YoonA, chủ tịch YAs mới chính là người quyết định bọn tôi có được vào hay không"

Mỉm cười một cách đầy tự tin, cho dù chỉ là cái danh vô thực chăng nữa thì sự thật vẫn là Im YoonA kia có quyền quyết định cao nhất trong toà nhà này. Chỉ đến phút giây này thôi thì mới thấy được cái chỗ cần thể hiện uy lực của nó đi.

"Phải không YoonA?"

Còn ngơ ra đó làm gì? Còn không thể hiện một chút vẻ hách dịch chanh chua như trong phim đi chứ, đồ ngốc này. Jessica hất lông mày sang cái người trơ như cục lơ kia.

"Đúng vậy, tôi mới là người quyết định cao nhất"

Giờ thì nàng mới tỉnh đi, cao cao tự tại ra uy, giọng nói sặc mùi ngông nghênh. Như lúc này giống như nàng tiểu thư đanh đá bị cấm cửa không cho ra ngoài vậy.

"Để họ vào"

Bóng dáng cao cao phía sau xuất hiện, không ai khác chính là Kwon Yuri. Nàng ta nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, quả nhiên không hẹn mà gặp, gặp ngay cảnh tượng này rất biết cách thể hiện bản thân đi.

"Vâng, thưa tổng giám đốc"

---

"Cậu có thấy là Kwon Yuri quá trẻ con không?"

Taeyeon sau khi tìm cho mình một chỗ đứng, chỉnh lại trang phục và kiểm tra tín hiệu tai nghe, thậm chí là súng trên người. Quay qua hỏi Jessica cũng đang làm tương tự.

"Sao hỏi vậy?"

"Cái trò lúc nãy không phải của cô ấy bày ra là gì"

Khụ...Jessica xém chút nữa cười ra tiếng, thật thì nàng cũng nghĩ như Taeyeon nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Không rõ là Kwon Yuri đang muốn ra oai hay đang thể hiện mình mới là người quyết định trong YAs. Nhưng chắc chắn là muốn làm cho YoonA xem, chứ không phải là bọn họ.

Xem ra thì cuộc họp cổ đông này, YoonA chỉ là con rối trong tay bọn họ. Một người không biết gì về kinh doanh, lại rất dễ bị lừa, chắc rất là cả kinh đây.

Nhiều lúc trong lòng lo lắng thế nhưng chỉ biết ở đằng sau nhìn mà thôi.

Có chút không đành lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top