Yoonsic Ta La Quan Nhan
"Nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy?"
Thành công dời ánh mắt từ vô thức sang nhìn Yuri, YoonA nhướn mày đặt cây bút xuống hờ hững. Có những thứ không biết phải chia sẻ với ai, mỗi ngày nhìn rất nhiều người, nói rất nhiều người. Rốt cuộc đến cuối cùng, thì nàng vẫn chẳng có một ai tin tưởng cạnh bên.
Nhìn thấy YoonA nhìn chằm chằm mình không nói, Yuri lưỡng lự, không biết có nên mở miệng giáo huấn hay không. Mà nhìn thấy thái độ lạ lẫm kia có chút đắng đo.
"Tập trung một chút"
Lời ra khỏi miệng mới thấy mình đã dùng lời lẻ ôn nhu cỡ nào, thật muốn cắn lưỡi. Tạo cho bản thân một con người nghiêm khắc, giờ lại đi ôn nhu với ai đó. Không biết có bị cho là miệng lưỡi không xương. Mà sao mình lại quan tâm tới cảm xúc của con nhóc này.
"......" Vẫn là một sự im lặng dài như vô tận.
Yuri chau mày, quyết định mắt đối mắt với YoonA. Nàng ta không tin người kia không tự lên tiếng và tránh đi đi.
"Tôi chỉ muốn biết cái chết của mẹ tôi, khó đến thế sao?"
"Huh?" Yuri không nghĩ mình bị hỏi một câu khó.
YoonA vẫn giữ ánh mắt vào Yuri lập lại một lần nữa.
"Mẹ tôi, bị người ta giết chết phải không? Là ai vậy?"
"Tôi nghĩ là chúng ta đã trao đổi về vấn đề này rồi"
Yuri phản bát, không muốn bàn luận nhiều về nó. Nàng ta biết, mình chỉ có mỗi việc này để khống chế YoonA, cho nên càng giữ lâu thì càng có lợi. Biết rằng người kia không hề quan tâm tới quyền lực, hay thậm chí là sự tồn tại của tập đoàn cho nên cái vị trí chủ tịch rất khó quản.
Yoona giễu cợt, dùng chân đẩy lên cạnh bàn di chuyển cái ghế dịch ra xa, gát lên nó một cách đầy tiêu sái.
"Cái gì chị nghĩ thì tôi cũng có nghĩ đến rồi, nếu không được thì cướp thôi"
Đôi mắt Yuri đảo một vòng, chau đổi mày thanh tú của mình lại, nàng ta đang tự hỏi cái người trước mặt này có phải là Im YoonA từng biết. Là đe doạ hay thách thức.
"Im YoonA"
"Ngạc nhiên?"
Yuri mím nhẹ môi, đứa nhỏ này đang giả mù sa mưa chăng. Mà Yuri giỏi nhất là không làm gì cả.
"Con thỏ, có ăn được thịt thì vẫn là con thỏ thôi"
Bỏ lại một câu, Kwon Yuri không muốn dây dưa với màn kịch mà YoonA đang diễn. Có tìm năng làm diễn viên nhưng mà...vẫn còn kém lắm.
Sau khi nàng ta bỏ đi, YoonA giống như buôn bỏ được lớp mặt nạ, liền bỏ chân xuống kéo ghế ngay ngắn lại chiếc bàn thở ra một hơi âm lãnh.
Trong đầu hình thành vài mối quan hệ cần cân nhắc, liền liệt kê Kwon Yuri vào danh sách "Đối tác".
Bỗng nhớ đến câu nói của Jessica tối qua, là bom nổ chậm hay là gì? Giữ lại người này có phải rất không tối ưu không. Nhưng mà nếu muốn một mình tìm hiểu sự thật phải cần có người kề cận. Nhưng mà ai mới được, xung quanh nàng chả có ai cả.
---
"Muốn đi ăn trưa cùng không?"
Jessica đề nghị khi thấy YoonA mở cửa bước ra ngoài, sáng nay chỉ có mỗi Kwon Yuri bước vào và rồi nhanh chóng lãnh cảm bước ra. Một chủ tịch có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ.
"Chị đứng mãi không mệt sao?"
"Tôi là quân nhân đấy"
Xì...YoonA cong cong khoé môi.
"Vẫn là con người thôi"
Cảm thấy hôm nay tâm trạng YoonA không tệ, còn biết nói đùa. Tối qua chắc không ảnh hưởng đến suy nghĩ cực đoan. Nghĩ nghĩ liền thở dài, ai bảo nàng lại để ý con người ta làm chi.
"Có gì vui sao?"
"Không có, chỉ là nghĩ thông một chút..."
"Một chút?"
Nàng không trả lời, thay vào đó là lật menu và bắt đầu gọi món. Trụ sở có một cửa hàng Sum Cafe, nuôi sống mấy trăm nhân viên cũng đủ kiếm lời rồi. Jessica thờ ơ nhìn YoonA gọi từ món này sang món khác, như đem hết cửa hàng ra một lần vậy.
"Đang muốn tập đoàn này phá sản?"
"Ngày xưa làm bác sĩ tiền có bao nhiêu trả nợ hết rồi, giờ em giàu rồi, phải ăn bù lại chứ"
Dằn mặt hả? Jessica đảo mắt một lượt thì thấy tất cả nhân viên ở đây ai cũng nhìn họ chằm chằm. Nhân vật trước mặt là rất nổi tiếng rồi, kéo thêm một Jessica làm phông nền, cảm thấy rất bị nhột đi.
"Ăn hết hãy gọi, đừng lãng phí"
YoonA ngước lên giảo hoặc mỉm cười một cái, dám nghi ngờ sức ăn của nàng sao? Đợi mở man tầm mắt nha.
"Sẽ không lãng phí"
Quả thực là rất mở man tầm mắt, YoonA ăn như một hạm đội, àh không...phải là chiến hạm mới đúng. Càn quét mọi thứ không sót lại đến một hột cơm. Jessica nhìn bãi chiến trường cảm thán, nàng nghĩ là...lương của nàng không đủ nuôi cái miệng này ăn mất.
Bậy, từ khi nàng nghĩ đến việc ở chung một chỗ, ah...thực ra thì nàng vẫn đang ở chung một chỗ mà. Jessica bối rối nghĩ nghĩ, dính vào con nhóc này thật rắc rối.
"Chị đang nghĩ em là một tên ngốc àh?"
Hả? Nàng bị đánh bật ra khỏi suy nghĩ, chớp mắt chú ý đến YoonA. Vừa nói gì, nghe không được.
Mà YoonA chấp hai bàn tay lại với nhau, nhìn đối phương cười cười.
"Em nói gì?"
"Một thanh tra, àh...một cán bộ điều tra tội phạm lại không thể tìm hiểu về một vụ án cách đây 10 năm?
Kwon Yuri tự tin đến mức, nắm được cả chứng cứ đem nó ra trao đổi.
Chị lại không thể lật lại vụ án hay ít nhất là hồ sơ ghi chú?
Em thật sự không thể hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top