ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

BỆNH

"Ngoan, em ổn rồi"

Fany thở ra nhẹ nhõm, ngã ngồi trên sàn vuốt mồ hôi, nàng thật vừa trải qua cảm giác lo lắng đến chết.

Mà người kia cũng dần thả lỏng tay ra, chỉ thấy một thân thể mềm mại vô lực tựa vô người mình. Nàng không ki bo mà đẩy ra đâu, còn tốt bụng ôm lại.

"Cô ấy bị động kinh, làm sao có thể làm bác sĩ?"

Một câu an ủi không có, đến một câu hỏi han cũng không buông. Mà đã buộc tội ngay, điều đó làm Fany nắm chặt tay đến đỏ mặt.

"Cảm ơn đã giúp đỡ"

"Trả lời tôi" Jessica từ chối trả YoonA cho Fany, nàng ôm chặt hơn "Cô ấy đã giết chết bao nhiêu người cho sự che dấu của các người?"

Fany trừng mắt "Tại sao cô không quan tâm, YoonA đã cứu được bao nhiêu người"

"Quan trọng sao?"

"Có" Nàng gằn giọng "Bởi vì người mà cô buộc tội chưa bao giờ bước vào phòng phẫu thuật"

Đôi mắt Jessica giãn ra, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Còn biết thân biết phận, xem như là còn có lương tâm.

"Trả người"

Nàng thả lỏng tay buông YoonA, Fany tiếp nhận kéo vào lòng mình. Chỉ dựa sát vào tường như thế.

Mắt Jessica trợn ngược, cho nàng xem cái cảnh chói mắt gì đây?

"Sao cô còn ngồi đó, không đưa cô ấy về phòng nghỉ?"

Đổi lại giọng phẫn nộ, chỉ thấy người kia ôn nhu ôm đứa nhỏ đang mệt chết trong tay. Cảnh ba người nhìn nhau thật ái mụi, nên hành lang bỗng nhiên vắng vẻ, không ai đi qua lại. Mà hai người kia ngồi tựa lưng đối diện, còn Jessica thì cũng ngồi bệt chưa có đứng lên. Vừa lúc nãy dằn co, nàng còn đang muốn lấy lại sức.

"Cô sẽ chẳng hiểu gì đâu"

Fany thâm trầm buông một câu không ai hiểu nổi, ý định đưa người đi cũng không có. Jessica chói mắt đứng dậy, nếu đã không hiểu thì tốt nhất không nên hiểu đi.

"Dù sao cô gái này cũng không nên làm bác sĩ"

Nói xong đã xoay lưng đi dứt khoát, với nàng một là một, hai là hai. Bất cứ lý do gì cho sự không đúng thì vẫn là không đúng thôi. Cái đó gọi là nguỵ biện mà đám luật sư hay nói ấy.

---

"Ngày mai, mình sẽ đi tìm hiểu một chút. Cậu ở đây nghỉ ngơi tốt"

Jessica trở lại phòng, nhìn Taeyeon đánh giá một lượt. Nàng vừa nhận lệnh giám sát công trình H của địa phương. Xem chừng, phải cài người theo dõi, có thể phù phiếm công trình là ổ tội phạm cũng có khả năng đi.

"Cái tay đẹp đó"

Taeyeon bĩu môi nhìn cánh tay băng lớp vải trắng, mà ở trên còn có hoa văn rất ư bắt mắt.

"Còn không phải do cậu doạ nạt người ta sao?" Nàng mỉa mai nhìn tên hung thần muốn chém chết "Nếu ai thần kinh yếu chắc bị cậu làm cho phát bệnh rồi"

"Nói nhăn nói cuội cái gì?"

"Lúc nãy mắt cười chạy đi rất vội nha, bọn mình còn đang nói chuyện của cậu"

Lại mắt cười, mắt khóc, mắt đẹp, túm lại vẫn là cô gái ấy. Có phải hay không cái tên này đã thực sự rất thích, rất thích bác sĩ kia rồi? Nàng không tin tiếng sét ái tình, có thể yêu người ta trong vòng 3 giây sao? Nực cười.

"Nói cái gì?"

"Nói cậu dí súng vào bác sĩ Im..."

Bốp~

Shit~, Kim Taeyeon đưa tay xoa đầu, gầm rú hét toáng lên. Có biết đau không hả? Người ta đang bị thương, có nhớ là lúc thương ngã đập đầu xuống đất vẫn còn bị khối u đây này.

"Cậu mồm mép như thế thì bí mật bị lộ, tôi chém chết cậu" Jessica trừng mắt đe doạ.

"Cái gì? Việc cậu dí súng vào người ta, đâu phải chỉ có một người nhìn thấy" Taeyeon rống giận phản bác "Là cô ấy tức giận đến tra khảo mình ah"

"Và?"

"Kể sự thật thôiiii..." Ngân dàiiiii....

"..."

"Cô ấy đùng đùng nổi giận, la hét um tỏi, còn chửi cậu ngu ngốc" Taeyeon cười khanh khách, nàng thật muốn nhìn thấy cái mặt tức giận của người kia. Mà quả thật, Jessica mặt mày tối sầm lại doạ người, cái bản tính lạnh băng này không đổi được mà.

"Cậu có biết người có hệ thần kinh yếu không? Nếu sợ hãi quá độ sẽ phát bệnh"

Không thấy Jessica nói câu gì, Taeyeon liền một mạch kể ra hết.

"Là bác sĩ Im mắc bệnh đó đó, nên Fany mới tức giận ah"

"Cái gì? Không phải động kinh àh?"

"Fuck? Giỏi suy, người ta là bác sĩ"

Jessica âm trầm nghĩ vài giây, nhìn người kia một khắc, rồi không bàn luận thêm mà ngồi xuống cái ghế xếp bên cạnh. Nếu sợ hãi mới phát bệnh thì có lẻ nàng quá khắc khe rồi. Lại nhớ tới lời buộc tội của mình, lại nhớ đến ánh mắt của Fany.

Ahhh...thật sự là đúng là mình chẳng hiểu cái gì.

"Sao cậu im lặng vậy?"

Jessica ngước lên "Kể cho cậu nghe..."

"..." Gật gật đầu chờ mong.

"Mình chỉ dí súng cô ấy một lần, doạ nạt cô ấy một lần, ra lệnh một lần, còn có cảnh cáo một lần, thăm dò một lần, còn bảo cô ấy không cần làm bác sĩ đi..."

"............"

"Hôm qua mình cũng có thấy cô ấy phát bệnh..."

"...................................." Nói không nên lời.

Hỏi sao con người ta không phát bệnh mà chết đây?

Còn bày đặt bảo tự cho mình cái quyền đang giúp đất nước tươi đẹp lên mà lừa gạt người ta.

Đồ xấu xa~!!!

---

"Này bé con, em không sao đấy chứ?"

Lườm, tên này cái gì cũng nói được. Mồm mép như tép, vậy nên chắc đi đâu cũng reo rắc thương nhớ cho con gái nhà lành. Con nhà người ta thua mình có một tuổi, mở miệng ra là bé con. ẤU TRĨ nhaaaaaa~!!!! Fany ghét bỏ.

YoonA cười cười, bệnh nhân này là nàng phụ trách. Mà Fany cũng đặc biệt ghé qua xem, vì nghe đâu bệnh nhân than phiền bị đau tim. Àh không, người thân than phiền -_-!!!. Cũng rất không cam mà bước vô đây, vì nếu có gặp một đại hung thần kia làm nàng sợ muốn chết cho xong. Người ta là chị đại, súng vắt trong người, lúc nào cũng có thể đem nàng ra bắn bỏ. Không, nàng còn rất yêu đời ah.

Nhưng mà, cứ thế này, sẽ chết sớm sao? Đầu óc mỗi lần nhìn thấy người kia, lúc nào cũng căng cứng, sợ sợ dè chừng. Không đau tim cũng phát bệnh mà chết. Thật muốn đem cái bệnh nhân kia xuất viện cho xong.

Jessica đứng kế bên âm lãnh quan sát, nhìn thấy cả một tầng mồ hôi của bác sĩ Im chảy dài ra, có chút ấy náy nha. Không muốn hiểu lầm này làm người ta phát sợ, lại nghĩ mình là người xấu đi. Phát hiện bác sĩ Im thay băng xong, mà vị bác sĩ kia cứ nhìn mình lườm nguýt, ấn tượng xấu ah.

"Bác sĩ Im..."

"Bệnh nhân tốt lắm!" Fany bỗng nhiên chen ngang "Hôm sau xuất viện được rồi"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top