ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

"Để chị đoán xem nào..."

Jessicca ngân dài tông giọng cá heo của mình, vẫn để điện thoại ở chế độ mở. Tiffany chắc chắn vẫn còn giữ máy và hoàn toàn sốc không kém khi nghe giọng của YoonA.

"Mà em biết cái gì rồi?"

"Chị đoán cái kiểu gì vậy?"

Cái dáng mảnh khảnh bước vào, buồn cười thay 2 giờ sáng bọn họ lại muốn tranh luận thêm lần nữa.

Jessica liếc mắt qua điện thoại.

"Muốn chị tắt điện thoại?"

YoonA gật đầu.

Bên kia Tiffany chau mày, chưa kịp phản ứng tín hiệu đã tắt ngúm. Nàng ta cắn răng phung ra một tiếng tức giận, liền lập tức rời khỏi phòng làm việc.

Jessica đứng lên đi về phía YoonA, nàng có linh cảm xấu, đúng...khá xấu về số phận của người trước mặt. Bởi vì nếu lựa chọn của YoonA, chống lại ý định của chính phủ và cả bộ quốc phòng đỡ lưng phía sau. Giống như Tiffany đã nói "Trừ khử VIP".

"Ông ta không làm tổng thống, Hàn Quốc sẽ loạn sao?"

"Không hẳn"

"Đừng buồn cười"

Có vẻ chán nản, nếu đã không như thế thì theo lời Jessica tất cả đều chống lưng cho ông ta. Đem giọt máu của mình ra hi sinh, như vậy đã đáng trời tru đất diệt rồi. Tại sao lại chọn người nhân phẩm rác rưởi như vậy, tại sao tại sao ah?

Nàng đã từng nóng giận đến muốn phát điên, ý nghĩ người cha chưa bao giờ gặp nếu đối mặt sẽ vui mừng đến mức nào. Sẽ một nhà hai người trò chuyện, sẽ như vậy cho đến khi nàng nắm được thóp của ông ta.

"Dù gì thì gì ngay lúc này nên an phận núp một chỗ kẻo bị túm cổ"

"Sao tự nhiên chị trở nên hài hước vậy?"

"Không lẻ bây giờ em bắt chị phải lo lắng vì lệnh diệt trừ VIP vừa ban ra?"

"Vậy ai sẽ giết em? Jessica hay Tifany huh?"

"Đoán xem?"

"Chị là người yêu em đấy"

Đôi mắt Jessica đảo lung tung vài chục vòng, nàng nhất quyết không cho việc này xảy ra. Nàng không muốn mất người này, tuyệt đối không. Thấy cái cách hai người đang giúp nhau giảm áp lực, thì thật làm cho người ta phải nghi ngờ tính chân thật.

"Chị mất cơ hội rồi, Jessica"

"Cái gì?"

"Chị là đồ nói dối"

"Ểh?"

Jessica một bước tiến lên khống chế đối phương, khoá thân thể YoonA trong lòng, nếu bắt buộc phải dùng tới thủ đoạn thì cứ để nàng mang tiếng đi.

Không biết người yêu nàng đang nghĩ gì, nhưng để cho chắc ăn thì nên...

"Chị là một quân nhân, YoonA. Chị tuyệt đối không để em phá hoại. Ngoan một chút, nhé..."

"Quân nhân gì chẳng phải cũng dùng mọi thủ đoạn để đoạt được mục đích sao?"

"Im miệng lại đến khi chị còn nhẹ tay"

"Khốn nạn, Jessica. Đến giờ chị vẫn là không chịu nói cho em biết"

"Im Lặng"

Jessica hét lên một chút trả lời lại, trước khi định thần mọi việc, YoonA đã thấy hai cổ tay mình đã bị khoá chặt bởi chiếc còng số tám. Nàng trừng mắt nhìn Jessica, không thể tin người này lại khống chế cả nàng.

"Chơi gì kì vậy? Tháo ra"

Con ngươi Jessica liếc xéo muốn đứt người.

"Ai bảo em nháo làm gì, yên phận, yên phận, yên phận nghe không?"

Bàn tay YoonA đã nắm thật chặt chẽ, tức điên.

"Nếu ngay từ đầu chị không gạt em, thì em đã nói cho chị biết rồi"

Jessica ngờ vực, YoonA nhếch mép cười khinh.

"Thật ra giữa chúng ta là gì, còn phải suy nghĩ lại"

Lời nói quả nhiên là có sức sát thương đáng sợ, giống như vật nhọn đâm một nhát vào da thịt, đau đến bật rên một tiếng hét. Jessica thấy vị đắng dâng lên trong cổ họng, không biết phản bác thế nào.

"Tất cả những gì chị làm, đều là vì em"

YoonA thở hắt ra một hơi mệt lừ, nàng đã cố gắng xoay sở với cái còng tay khoá chặt khiến máu cũng có dịp phô trương ra ngoài một màu đỏ chói. Jessica bất chấp giữ cho đối phương đứng im, không tự làm đau bản thân.

"Đừng có động nữa"

Cổ tay YoonA ứa máu chạy dài xuống, trong phút chóc Jessica không thể kìm hãm lại sự đau lòng ấy, nàng cố gắng khống chế cơn tức giận của YoonA. Nhưng hoàn toàn vô dụng, Jessica rút chìa khoá mở chiếc còng ra, dùng YoonA có chạy mất hay hung hăng đánh nàng thì vẫn tốt hơn làm đau chính mình.

"Hừ"

Tiếng hắt giọng của người thứ ba vang lên làm nàng vô cùng sửng sốt, ngước mắt lên đã thấy con người cao cao kia đứng ngay cửa.

"Sao cô lại ở đây?"

Người kia không nói một lời, tiến gần hơn, trước khi YoonA có thể thì thầm ra tiếng gọi tên cô ấy thì đã thấy trước mắt mơ hồ.

"Ngoan, ngủ một chút đi"

YoonA trợn mắt "Yahhh~......"

Ah, chết tiệt. Mấy cái người này xem nàng là gì vậy, hết bị còng giờ lại biến thành con rối nhỏ trong tay hai người họ. Một cảnh mơ màng trước mắt, chưa kịp phản kháng đã chìm trong bóng tối.

Jessica nghiến răng, vung ra một quyền nhưng đối phương đã kịp tránh né.

"Kwon Yuri"

"Bình tĩnh đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn"

"Tôi lấy gì để tin cô?"

Kwon Yuri trừng mắt, bọn họ đang rơi vào vòng lẩn quẩn và mỗi người đều có mục đích riêng. Dù vậy chỉ là con tốt thý mạng cho vô số kẻ ném đá giấu tay. Chính Jessica cũng đang lạc lối trong con đường báo thù. Nàng ta hừ lạnh, cuối xuống ôm trọn YoonA vào lòng, nhấc bỗng lên xoay bước.

Mà Jessica chỉ đứng nhìn theo trong bất lực.

"Tôi từng nói tôi rất ghét các người chứ? Giam hãm, giết người, ép buộc chẳng khác gì tội phạm lại cảm thấy tự hào vì nhân danh công lý, nhân danh Đại Hàn Dân Quốc. Ở đâu ra cái quyền chết tiệt ấy"

"Nhưng ít nhất chúng tôi không hại người vô tội"

"Thế lệnh trừ khử VIP là ban ra cho vui miệng?"

Kwon Yuri tức giận vô cùng, nếu như không dính liếu vào vụ việc này chắc hẳn sẽ không bao giờ thấy một hố đen mãi mãi không ai có thể đem ra ngoài ánh sáng. Thế giới này rất đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng tham vọng của con người.

Jessica cảm thấy không thể tin được, một Kwon Yuri có cả gián điệp trong tổ chức, quả nhiên ngay từ đầu nàng đã biết mình đúng khi cố gắng điều tra những bí mật của nàng ta.

"Jessica, cô biết bao nhiêu sự thật"

"Đủ để tôi biết mình phải làm gì"

Yuri phỉ nhổ

"Cô chẳng biết cái gì cả?"

---

Đặt YoonA nằm xuống chiếc giường duy nhất, Yuri mặc nhiên kéo cao chiếc chăn phủ lên người YoonA. Cảnh tượng hoàn toàn làm Jessica ngứa mắt khó chịu, nàng dâng lên một vị chua chát đến nóng nảy. Im YoonA là của Jessica nàng.

"Ghen tuông không giúp ích gì đâu"

Yuri cười phũ phàng một câu đánh vào tim đen, nàng ta khinh rẻ tình yêu Jessica giành cho người này. Hoặc là tình cảm này không lớn, hoặc là nó thực sự không đáng.

"Trông tôi giống đứa ngốc lắm àh" Yuri kéo một cái ghế gần đấy và ngồi xuống. Hãy xem họ nghiêm túc nói chuyện về những gì, có lẻ đây là lần cuối cùng để gỡ những sợi dây thắt nút kia.

"Đi quá xa giao ước rồi Yuri"

"Giao ước? Tôi quan tâm sao?"

"Muốn lật lộng?"

Nàng nén cảm xúc tức giận xuống. Cũng kéo một cái ghế ngồi lên.

"Điều tôi làm tốt cho cả hai"

Yuri liếm môi phản bát, thái độ vô cùng thoải mái.

"Khoan đã, tại sao phải..." Jessica chỉ tay vào người nằm trên giường, xét cho cùng thì không nhất thiết phải cho người này bất động.

"Bởi vì đó là mục đích của tôi"

Ánh mắt Jessica nheo lại, phân tích một chút giả thuyết trong đầu. Thật ra cái suy nghĩ này đã hình thành trong đầu từ khá lâu, vẫn không thể dám khẳng định, bởi vì điều đó thật sự rất đáng sợ.

Jessica cảm thấy lo lắng, từng câu từng chữ Yuri nói ra, bao hàm rất nhiều ý, rất nhiều thứ cùng lúc. Sẽ có những thứ được mỗi người khái niệm tốt xấu khác nhau.

"Hai người đang đối đầu cả một thế lực đằng sau đó, vì vậy dừng lại đi"

"Những việc nên dừng lại, là các người mới đúng chứ nhỉ"

Bây giờ giá trị lợi dụng của YoonA đã hết, sự xuất hiện trước công chúng cũng đủ để YoonA giữ lại cái mạng rồi. Cái lệnh kia chỉ được thực hiện khi người này có dấu hiệu phá rối. Xét cho cùng thì không nên thực hiện một việc gì ngăn cản bọn họ thì sẽ được an toàn.

Đừng nói Yuri không biết, nàng ta đâu có ngốc đến mức không biết gì. Điều đơn giản ấy tất nhiên rất dễ để nghĩ qua, tuy nhiên, hừ...tuy nhiên lại có một việc khiến Yuri rất quyết tâm.

"Cái này tôi nhìn thấy trong văn phòng chủ tịch" Yuri đặt phong thư to đùng trước mặt Jessica, hất mặt nói "Nếu cô xem qua chắc chắn sẽ sửng sốt đấy"

"Gửi cho YoonA?" Jessica cầm lên lướt nhanh qua một lượt, chợt cảm thấy rất đáng cười, thì ra vẫn có người còn biết nhiều hơn cả bọn họ "Vậy ra YoonA dựa vào cái này để uy hiếp Tiffany?"

"Tin được bao nhiêu phần?"

Yuri nhếch môi châm chọc.

"Chẳng biết nhưng cũng chẳng phải đã doạ Tiffany phải sợ run người để rồi hạ lệnh bịch đầu mối sao?"

"Câm miệng, Tiffany không bao giờ làm điều đó"

Jessica nghiến răng ken két, người ngồi trước mặt nàng quả nhiên rất đáng sợ, cả hơi thở phả ra cũng mang đầy sự nham hiểm.

Nhận thấy Kwon Yuri đang cố làm mình rối ren lên, nụ cười nửa miệng kia làm nàng run sợ, liếc sang YoonA nằm yên bình trên giường, Jessica chợt bật ra một tiếng, xem ra mình ngu ngốc rồi.

"Cô đang muốn kéo dài thời gian?"

Jessica bật người dậy, trời đã sáng, còn 1h30p nữa cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Kwon Yuri sao lại muốn kéo dài thời gian bắt nàng ở đây. Chợt nhận ra, giao ước của bọn họ không sai. YoonA vẫn được an toàn.

"Oh, thông minh thật" Yuri lại cong lên một nụ cười "Nhưng mà chậm mất rồi nhỉ?"

"Đảo chính là tội danh không nhỏ đâu"

"Haha..." Yuri phun ra nụ cười mỉa mai "Đảo chính? Bọn tôi có quan tâm chính trường àh?"

"Gì?" Jessica chau mày.

"Cuộc bầu cử vẫn diễn ra bình thường nhưng tổng thống thì có phải là ông ta làm sao tôi biết được"

Jessica trước đó cho rằng YoonA chính là con cáo nhỏ trong bầy sói đáng sợ nhưng bây giờ lại cảm thấy Yuri mới là người nằm rõ chìa khoá mở ra mọi cánh cửa.

"Để chúng tôi đi"

Nàng đưa ra yêu cầu, bây giờ tình hình rối loạn nàng cũng không thể nhận định được. Cứ đưa người này đi trước, an toàn là trên hết, không thể tin tưởng bất cứ ai, vì vậy Jessica cảm thấy run rẩy.

Yuri chỉ cười ngây dại, cho là mình đánh giá Jessica quá cao rồi. Cho đi? Nàng ta cất công cướp người ngay lúc này mà dễ dàng cho đi? Có ai biết nàng đã chờ giây phút này bao lâu không?

Không nói lời nào, Yuri nhìn sang chiếc giường nơi có một người đang cưỡng cầu an giấc, nòng súng loé sáng chỉa thẳng, ánh mắt đã long lên đỏ hoe, nàng ta in đậm một nụ cười chua chát.

"Đã mất công mang người tới đây, lại dễ dàng cho đi sao? Cô xem tôi là hạng người gì vậy"

"Cô làm cái quái gì vậy? Người cô đang nhắm vào là Im YoonA vô tội"

Yuri một lần nữa lại lắc đầu chán nản

"Vô tội? Với tôi, kẻ gây thương tổn thương đến YAs là có tội, tội rất lớn"

Bây giờ Jessica căng thẳng như dây đàn nhưng điện thoại lại chợt reo lên, phá tan giây phút mờ mịt. Nàng liếc nhìn màn hình, là một cái tên quen thuộc.

"Tiffany quả nhiên đến căn hộ của YoonA rồi nhỉ? Kết nối video call đi, tôi cũng muốn Tiffany chứng kiến cảnh này đấy"

Hít phải một ngụm khí lạnh, lồng ngực căng lên, trong đầu nàng đang chạy vô số phương án. Làm cách nào để vô hiệu khẩu súng kia. Nàng cảm thấy rối loạn, đau đớn và vô dụng biết bao nhiêu.

"YoonA là con mồi của tôi" Yuri nhàn nhạt đưa đôi mắt nâu đen nhìn thẳng "Nếu đã tồn tại mà tổn hại đến YAs thì chính tôi sẽ trừ khử"

"Cô điên rồi sao? YoonA vô tội, chẳng phải nếu mất đi cái ghế chủ tịch, YAs các người sẽ điêu đứng?"

Video call được kết nối!

"Bản di chúc vớ vẫn, khẩu súng này là của cô, dấu vân tay là của cô. Nếu đã không nỡ giết thì để tôi thay cô hoàn thành nhiệm vụ"

"Yuri dừng lại, lệnh đó chỉ để che mắt mọi người trong cục thôi"

Giọng Tiffany vang lên trong điện thoại.

"Là tôi đang đánh cược đấy chứ, Tiffany Hwang. Chúng tôi sẽ trở về nhà"

Click~ lên nòng

"Cô sẽ phải hối hận. Dừng lại đi"

Chíu~

"IM YOOLYA"

Viên đạn bay thẳng vào người đang nằm bất động.

Hự~!

Đau thật đấy, chưa bao giờ lại thấy bị ăn đạn lại khiến cơ thể run lên bần bật. Một dòng máu nóng chảy xuống, Jessica thở hắt ra. May quá còn kịp, người này không bị tổn thương.

Cơ thể bên dưới bắt đầu đọng đậy, khoé mắt nhắm lại giãn ra và cuối cùng mở mắt.

"Jessica?"

Môi nàng cong lên một nụ cười rất nhỏ.

"Em tỉnh rồi?"

"Chị..."

Ánh mắt trân trân nhìn người ôm mình đang nhíu mày. YoonA nhìn nghiêng qua vai Jessica thấy Yuri vẫn còn giương họng súng và nàng ta nở nụ cười, nụ cười mang một ý nghĩa xuyên thủng qua tâm tưởng.

Mọi chuyện kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top