ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

YoonA vùi mặt vào hóp cổ người nằm cạnh bên ngọ ngoạy, nàng buồn ngủ đến mức mắt không mở lên. Giọng ngái ngủ rất đáng yêu.

Jessica hôn vào chóp mũi YoonA, một kiểu cảm xúc kì lạ dâng trào. Bỗng nhiên muốn dừng lại tất cả để hưởng thụ sự hạnh phúc này.

"Ngủ đi, ngày mai sẽ rất nhiều việc"

Cuộc bầu cử đã xong, kết quả sẽ được công bố sau một giờ nữa. Nếu tổng thống tái nhận chức thì Seo Ju Jin như chấp thêm đôi cánh.

Seo Ju Jin, người đàn bà nham hiểm và ác độc đó. Làm sao để tiêu diệt bà ta đây. Chủ tịch tập đoàn JSS, phu nhân tổng thống, lại còn là người thành lập vô số tổ chức từ thiện. Sờ gáy Seo Ju Jin giống như chạm phải vẩy rồng.

Nàng không biết Yuri đối phó kiểu gì, mặc dù bộ óc thiên tài ấy hỗ trợ nhưng thế lực của Yuri không thể sánh ngang với Seo Ju Jin, thêm nữa...lại bị đại tướng Hwang để vào một mắt quan sát.

Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Seoul, thiếu tá Jessica Jung. Mày nên làm gì đây?

"Nếu chị cứ mãi nghĩ về việc làm sao lôi được Seo Ju Jin xuống thì sẽ không có giấc ngủ ngon đâu"

Jessica toát cả mồ hôi, nhìn xuống người vẫn đang vùi vào cổ mình làm nũng.

"Em chưa ngủ hả?"

"Chị là quân nhân mà, đừng làm gì tổn hại đến hai chữ ấy. Cha chị sẽ không vui"

Oách... Mặt nàng đổi sang trắng bệch, thực ra sau khi giải quyết mọi việc với Yuri, hai người chưa nhắc đến chuyện cũ một cách trực diện.

Jessica cảm thấy có lỗi, cũng không biết phải biện minh như nào về hành động tội lỗi của cha. Nàng cũng không thể mở miệng xin tha thứ được.

YoonA mở mắt ra, nhẹ giọng thở dài liền vui vẻ chồm lên hôn nhẹ vào môi Jessica, bàn tay nhỏ đã luồng vào trong áo, hướng đến hai khoả ngực đầy đặn kia xoa nắn. Jessica trợn mắt có chút kinh hách, liền bị người nhỏ hơn mỉm cười gian xảo.

"Sao thế? Chả phải chị thấy có lỗi với em huh? Phải chuộc lỗi đi chứ"

Chết tiệt...Sica đỏ mặt rần rần, lắp bắp không hiểu tại sao đứa nhỏ này hôm nay lại bạo gan làm ra mấy hành động nhạy cảm.

Được nước làm tới, biết rõ người này đang bối rối lại không từ chối, cho nên Im YoonA như cắn phải thuốc tự chủ động tấn công.

"Em sẽ cho chị biết, ôn nhu công là thế nào, hehe..."

Jessica cười thầm trong bụng, nếu chị mà phản đối thì đã cho một cước bay xuống giường rồi. Nhóc con!

Dù sao, đây cũng là cách xả stress hiệu quả nhỉ?

Cả đêm tiếng Sica rên rỉ vang khắp phòng.

---

"Chào buổi sáng"

Giọng YoonA hết sức thoải mái chào Yuri, người bất đắc dĩ muốn bóp cổ hai người này vì tiếng động quá mức. Nàng ta vẫn còn lẻ loi một bóng, chưa có ai lọt vào mắt xanh cho nên có chút ghen tỵ.

Bởi vì phải suy nghĩ, thức trắng từ hôm qua tới giờ nên chẳng hơi đâu đi bắt bẻ mấy cái vụ khiến máu nóng chạy khắp người.

Hạ hoả, Yuri...

"Em ngủ ngon chứ" Không biết sao lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn này.

"Vâng ạh"

Tck~...máu nóng lại dồn lên.

"Jessica đâu rồi?"

"Chị ấy vẫn còn mệt"

Àh~...Kwon Yuri bỗng nhiên vén lên nụ cười nham hiểm. Trong lòng khen ngợi em gái thật giỏi.

"Em muốn hỏi..."

YoonA thay đổi tông giọng, thái độ chuyển sang rất nghiêm túc. Trong đầu đã vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình, hơn ai hết chính nàng sẽ quyết định nó.

Yuri nhướn mày gật đầu.

"Nhưng trước hết, em có thể ôm chị không?"

Ểh? Yuri chớp vội đôi mắt, xấu hổ liếm liếm cái môi. Yuri sống một mình đã lâu, cảm xúc chai sạn trở thành một người lãnh cảm. Nàng ta tất nhiên cảm nhận được tình cảm gia đình, nhưng thường là nàng chủ động, đã lâu lắm...chưa ai tỏ ra thân thiết như vậy.

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Yuri, YoonA phì cười, mà nàng cười đến đau lòng.

Từ từ tiến lại gần Yuri, choàng tay qua eo chị gái, vùi mặt vào lòng chị làm nũng, hít thở tình thân chứa đầy khoang phổi. Cảm giác này, hạnh phúc biết bao nhiêu, giống như được ôm mẹ vậy.

Lại nhớ đến ...

"Cha chị có đẹp trai không?"

"Ừm"

Yuri ngượng ngịu, không biết phải nói thế nào. Nàng từ chối trả lời, thực ra thì hình ảnh của ông ấy cũng không nhớ rõ lắm. Cha mất lâu rồi mà nhưng mà xưng hô thế này quá xa lạ đi.

"Khi còn bé cha cũng rất yêu thương em, khi mẹ đi ông ấy cũng không phải là muốn vậy"

Yuri vỗ vỗ mái tóc đen dài của YoonA, trầm ngâm một chút. Nhớ lại quảng thời gian ngày xưa mình còn nhớ, có cha mẹ, có ông, có em gái. Bây giờ thì...duy nhất còn lại một người.

"Yuri unnie"

"Ừ"

"Unnie?"

"Ừ"

"YoolyA unnie"

"Được rồi"

"Em vẫn muốn gọi"

YoonA dụi dụi đầu vào ngực khiến Yuri buồn cười, muốn một quyền đẩy bay con bé ra tức khắc.

"Chẳng phải em có điều muốn hỏi sao? Đừng dụi nữa, chị nhột quá"

"Xuỳ, Jessica rất thích em làm như vậy"

Trợn mắt...hai cái người này, có nhất thiết phải vô tội đâm vào trái tim đang FA của nàng không? Chết tiệt, mọi việc mà xong hết, chắc Yuri cũng nên đi kiếm tình yêu của đời mình, nếu không muốn ăn gato của hai đứa nhỏ này.

Chị gái thất bại quá, huhu...

"Đừng có nhắc việc hai người thân mật thế nào trước mặt chị"

YoonA bĩu môi, sau khi ôm đủ, mè nheo đủ rồi cũng buông tay ra. Trở lại vẻ nghiêm túc trước đó, đưa Yuri tách cà phê rồi ra hiệu chị gái ngồi xuống.

"Em biết là chị không hề hận thù gì Jessica cả và cũng biết tại sao chị vẫn phải nói dối Sica"

Kwon Yuri chi xoay xoay tách cà phê, không bình luận.

"Cảm giác có lỗi với một người khiến họ bị ràng buộc, giữa chúng em là tình yêu, không phải là sự ràng buộc"

"Sai rồi"

Yuri cắt ngang, nàng không phải thánh mẫu, làm gì có chuyện không mang hận với con gái kẻ giết người.

"Em đừng nghĩ chị vì em mà hi sinh nhiều như thế, không có đâu, cô bé"

"Jessica ngốc mới bị chị lừa, hay giờ em đi ra ngoài để Seo Ju Jin bắt nhé"

"Em dám?"

Đứa nhỏ này từ lúc nào dám cả gan cãi...à tranh cãi với nàng, dường như con bé đã thay đổi nhanh chóng mà chính mình còn phải ngạc nhiên.

Tất nhiên YoonA biết mọi người đang cố mắt nhắm mắt mở vì sự thay đổi của nàng. YoonA thiết nghĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, chính bản thân lại không mạnh mẽ lên, học được những bài học xương máu thì nàng đúng là...không có tiền đồ.

Người xưa hay có câu "thà mình phụ người chứ đừng để người phụ ta", bởi vậy...cuộc sống này nên sống ích kỷ một chút.

Sẽ không còn phải chạy trốn, không biến thành con mồi để bị bọn họ đi săn đuổi. Im YoonA bây giờ, chính là tự quyết. Nàng không muốn Yuri lo lắng, cũng không muốn Jessica khổ sở càng không muốn Tiffany phải gặp khó khăn.

"Em đã nghĩ thật chu đáo chưa?"

"Dạ?" Lại nghĩ mông lung

Yuri nhấp một ngụm cà phê, dù có sắc lạnh hơn thì vẫn là một con nai mới mọc sừng thôi. Một người như Kwon Yuri, dễ dàng đọc ra ý định của YoonA. Cũng biết, em gái đang muốn mình cho ý kiến.

"Muốn loại Jessica ra khỏi chuyện này là không thể, em tính đá đít cô ấy sang một bên thì đừng có mơ nhé"

Chặc, YoonA ngỡ ngàng nhìn Yuri, đây là chị gái của Im YoonA. Thông minh hết phần người ta, trên đời này có người thứ hai sao, chưa nói gì đã bị nắm thóp rồi.

Yuri liếc lại hờ hững, nhìn mặt ngố tàu của YoonA cũng biết là bị nói trúng tim đen. Không hiểu thế nào được gọi là thông minh, khi người đối diện nàng là một nhân vật...vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức hơi ngốc hả ta.

Nàng ta hắt giọng, không đùa nữa. Quyết định vào vấn đề lăn tăn của em gái. Lại nói, nhân vật thứ ba kia chắc đã nghe được cuộc trò chuyện của chị em nàng, đứng sau cánh cửa hé mở thì thành chuột nhắt đó. Yuri nhìn qua một giây, bắn tính hiệu là Jessica bị phát hiện rồi. Mà người kia chỉ nheo con mắt sáng trưng với cái hất mặt đầy hàm ý.

"Em vẫn không thể nghĩ ra cách gì hạ bệ bà ấy, hay ít nhất là bảo vệ chúng ta. Cho nên em có thể..."

Nàng thật sự cảm thấy thất bại vô cùng, cảm giác đè nặng, tinh thần không thoải mái. Mà còn vì mối hận này không thể gỡ xuống được. Nàng ngước mắt lên nhìn Yuri, tỏ vẻ bất an. Nếu nàng không làm được, có phải người phụ nữ kia lại gây tổn thương tới những người thân quý giá của nàng không. Hơn bất cứ cảm xúc, lo sợ vẫn hoàn lo sợ.

"Chủ tịch YAs" Yuri đặt ly cà phê sang một bên "Em thực sự muốn nhúng tay vào sao?"

"Ý chị là...?" YoonA nhướn mày

"Em là một bác sĩ" Yuri cười miễn cưỡng "Quên rồi?"

Bác sĩ, bác sĩ là mang trong người trọng trách giành giật sự sống với thần chết của mọi người. Thì sao? Nàng không thể không tự cứu lấy bản thân và những người nàng yêu quý huh? Có lý nào như vậy.

"Điều đó không có nghĩa là em không thể đứng nhìn bà ấy hại từ người này đến người khác. Bà ấy vẫn nhắm vào em"

"Nên em tính làm mồi nhử hả?" Yuri phẫn nộ một tiếng

"..."

Cạch...

"Việc bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát"

Giọng nói vang lên trước khi Jessica mở cửa bước ra. Đối với thái độ của hai chị em hoàn toàn trái ngược, YoonA khá sốc vì sự hiện diện của Sica còn Yuri vẫn trầm mặc thở nặng ra một hơi.

"Cho nên...em chỉ cần nhìn tôi thực hiện là được rồi"

Nàng bật cười nhỏ, phải rồi. Bọn họ, tất cả...kể cả Jessica, đều xem Im YoonA nàng là kẻ yếu đuối suốt ngày cần bảo vệ.

YoonA đứng lên, nốc hết ly cà phê vẫn cầm trên tay. Vị đắng nghét hoà cùng với sữa tan đậm trong miệng, có chút hơi nóng toả ra. Nàng điềm tĩnh giọng đều đều.

"Đừng xem em như một đứa trẻ cần bảo vệ nữa, đó là kẻ thù của chúng ta. Thật vô lý khi gạt em ra kế hoạch của hai người"

"Còn nói?" Jessica mặt lạnh như tiền, khoanh tay nhếch môi cười khỉnh "Vậy kẻ chết tiệt nào dám 'gài' tôi để qua mặt nhễ?"

Éc~...
Nuốt ực nước bọt xuống cổ họng, YoonA bỗng muốn tìm cách tẩu thoát. Người này mà giận lên, quả nhiên chỉ nhìn thôi đã đáng sợ rồi.

Đối với Kwon Yuri mà nói, nhìn cảnh hai người này "giận yêu" nhau mà muốn tăng xông máu lên 1000 độ. Tại sao, tại sao...tại sao lúc nào nàng ta cũng phải chứng kiến cái cảnh trêu ngươi này nhỉ?

Hết chịu nổi

"Cút hết"

"Ểh?"

"Gru...biến khỏi mắt tôi, muốn ân ái gì vô phòng"

Phải tìm, không...truy lùng người yêu tương lai. Không Kwon Yuri ăn quả bơ sẽ tức ói máu mà chết.

Hoặc là...tống khứ hai tên tội đồ này đi cho khuất mắt đi. Trong nhà giam càng tốt, hừ!!! Phải xử, xử đẹp cái đám yêu đương chướng mắt này ahhhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top