ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

SỰ THẬT NHỎ

Căn bản là "chuộc lỗi" ah, chứ không phải muốn doạ nạt đâu, Jessica không phải cao siêu mà biết người ta bị cái gì nên trong lúc cấp bách mới dí súng "chơi" -_-

"Àh...cái kia"

"Nếu có thắc mắc gì cứ trao đổi với tôi, bác sĩ Im có việc bận phải đi trước"

Fany cong cong khoé môi, đôi mắt đẹp nheo lại thành một vòng cung như trăng khuyết, nói chung nàng đẹp, nhưng trong mắt Jessica thì thật làm người ta muốn nổi nóng vì cứ mà cắt ngang.

"Này, mắt cười"

Nàng đưa ngón tay ngang cổ cứa một cái, Fany nhướng mày nhìn hành động khiêu khích kia liền dậm chân, bậm môi ngẩng cao cái đầu, hơi ngửa ra liền ngón cái đưa ngang cổ đáp trả lại không khoan nhượng.

Chuyện hôm qua đã không muốn nhắc lại nha.

Taeyeon quắc mắt nhìn trò hề của hai người, khoé miệng dật dật muốn cười. Một là giải cứu cho chị em đồng môn vào sinh ra tử, hai là lấy lòng người đẹp để mang tiếng thơm.

Chọn đi, Taeyeon...nàng nên chọn cái nào mới phải ah.

"Bé con" Taeyeon hướng cái người đang đứng ngơ ngơ nói chuyện.

"........" YoonA chỉ biết câm nín, bé con? Bé Con? BÉ CON saoooo?

"Hiểu lầm, hiểu lầm ah. Jessica là người tốt, không phải như mọi người nghĩ đâu"

Thôi thì, chọn cái chị em tốt trước vậy.

"Người tốt?" Fany quay sang trừng mắt "Có người tốt nào mà cầm súng theo người? Có người tốt nào lại đi doạ nạt doạ dẫm người khác? Có người tốt nào tự nhận mình là Chị Đại không?"

"Em cũng nghĩ vậy" YoonA gật gật đầu bất chấp theo lời buộc tội.

Ách...Taeyeon á khẩu, cái miệng nhỏ liếm liếm môi không biết phải nguỵ biện cái gì đây.

Mà người kia, nàng tức tới nổi đom đóm mắt, nếu đã biết nàng không phải người tốt vậy tại sao không thể hiện chút sợ sệt đi. Muốn nàng là xã hội đen, vậy mà gân cổ lên cãi, bộ không sợ nàng cho ăn kẹo đồng sao? Cái gan cũng to lắm, TO LẮM Luôn!

"Cô, đi với tôi"

Jessica nhanh như chớp kéo tay bác sĩ Im đi như bay ra ngoài. Cái cục nấm ngơ giật mình mới phản ứng, đã bị Taeyeon túm lại.

Nàng nhìn tên bệnh nhân dám cả gan làm càng, giận dữ nghiến răng.

"Buông..."

"Bình tĩnh đi, Jessica biết mình sai nên cố gắng làm hoà đó"

"Ai mà thèm tin mấy người?"

"Tin đi, tin đi mà. Không tin thì Tae cho em xử tội này"

0.0~
Chim te gì vậy? Em anh gì ở đây, Fany nhìn ra đã không còn nghe tiếng động ai người. Liền một cước tán vào chân Taeyeon rống to

"Tôi giết cô"

-_-!!! Taeyeon rút ra kinh nghiệm, nhân vật này dù đưa súng dí vào đầu cũng không bớt hung dữ như sư tử đâu ah.
---

Ở dãy hành lang nho nhỏ ít người qua lại, YoonA bị Jessica kéo thẳng ra không có cơ hội phản khán. Có khả năng sao? Nàng là quân nhân bật nhất Đại Hàn dân quốc đấy (tự cao tự đại thì có), một bác sĩ trói gà không chặt thì làm gì nhau được.

"Đau, buông. Chị Đại àh, có gì từ từ nói nha nha. Đừng manh động"

Tưởng đâu nàng sẽ nghe mát lòng mát dạ nhưng không phải, mặt nàng càng đen hơn. Được rồi, do nàng quá đáng nên sẽ nhân nhượng một bước đi. Đừng có mà sợ sợ sệt sệt như thể nàng rất rất xấu xa.

"Bác sĩ Im, àh không...YoonA"

"Dạ..."

Đập tay lên trán bất lực, cô ngốc này, giống như con cừu với sói vậy.

"Tôi xin lỗi, chuyện hôm qua không như cô nghĩ. Chúng ta có chút hiểu lầm, tôi muốn giải thích"

"Vâng!"

YoonA xoa xoa cổ tay đau sau khi được Jessica buông ra, ngoan ngoãn nghe lời không dám cãi, cái bản tính nhát gan ngây thơ như con nai nhỏ. Chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó an toàn.

"Tôi xin lỗi vì hôm qua bảo cô không nên làm bác sĩ"

Nàng quan sát kỉ thái độ của YoonA, chỉ thấy cô ấy bất giác cuối mặt xuống, một giây lại ngẩng lên nhìn nàng ái ngại. Có phải nàng ta đang định nói gì hay không. Cái miệng nhỏ mở lên rồi khép lại, cuối cùng vẫn không có lời nào.

"Nhưng bác sĩ Hwang bảo rằng cô chưa bao giờ bước chân vào phòng phẫu thuật, cho nên tôi càng cho rằng mình đúng"

Bỗng nhiên YoonA cười ngượng ngịu, bị nói đến việc này không bao giờ muốn nghe chút nào. Bị mật ít người biết của nàng, lại thêm kẻ xa lạ này nắm giữ, có chút gì đó bất an ah.

"Nhưng mà..." Jessica là người thẳng thắn, nàng ta đã muốn giải toả hiểu lầm thì sẽ nói bất cứ điều gì mình tò mò đi. Cũng không để ý đến tâm tư người khác, hoặc là nhìn người kia rất dễ bị bắt nạt, cho nên cứ thế mà buông ra những lời không được dễ nghe cho lắm.

"Tôi thấy cô làm phẫu thuật xoa bóp tim ngoài của bệnh nhân, như vậy..."

"Chị Đại ah~..." YoonA cắt ngang

-_-!!! Mặt Jessica xị ra, lại chị đại sao????

Thế nhưng thật sự thì phải làm sao để cái người này thôi tò mò về chính mình đi. YoonA nghĩ loạn trong lòng, nàng không phải Tiffany, cái gì cũng không sợ, oanh oanh liệt liệt mặc kệ mọi thứ. Im YoonA là một đứa trẻ nhát gan có chứng nhận. Cho nên, chỉ thở dài cúi mặt xuống, lại hít một hơi thật sâu, cứ nhiên quyết định khó khăn ảnh hưởng đến tính mạng vậy đó.

Tất cả hành động kia thu vào mắt Jessica không bỏ sót, nàng không hiểu sao nhếch môi cười thích thú. Như được vào vùng đất xa lạ phát hiện ra mới mẻ.

"Tôi..." YoonA ngập ngừng "Tôi chưa bao giờ vào phòng phẫu thuật"

Nàng mím môi lấy can đảm "Không hiểu sao tôi lại muốn nói cô biết"

Jessica nhướng mày khi YoonA đưa bàn tay phải của mình ra.

"Tôi thuận tay phải"

-_-!!! Bộ có liên quan hả???

"Sau tai nan. Và nó không hề hoàn hảo"

Trong trí nhớ của Jessica xẹt qua một khoảnh khắc, khoảnh khắc Im YoonA đưa mũi dao rạch một đường trên ngực bệnh nhân, cuộc phẫu thuật này được thực hiện ở trên ca cấp cứu, bệnh nhân bị suy tim. Mà quan trọng, nó được thực hiện bằng tay trái.

Nàng chợt hiểu ra điều gì đó, lại chính mình nhìn kĩ gương mặt đối diện, lại ngước xuống bàn tay vẫn đang đưa ra. Những ngón tay đang nhúng nhảy.

"Tôi không thể thực hiện các ca đại phẫu với sự chính xác lên đến milimet với một tay không thuận, một tay bị dị tật được"

YoonA nuốt nghẹn xuống cổ, nàng chưa bao giờ phải nói điều này trước mặt bất cứ ai, những người thân quen họ đều biết. Không bao giờ hỏi nàng, không bao giờ trách mắng. Bác sĩ vì sao không thể làm điều hiển nhiên đấy.

"Tôi đang rất cố gắng với bàn tay trái của mình, cứu thật nhiều người..."

"Được rồi!"

Được rồi, tôi sai, Jessica cắt ngang. Nàng không biết điều đó, nàng sai rồi. Không cần phải nói nữa, sẽ đau lòng.

"Không sao đâu, cô làm tốt lắm"

Bàn tay nắm lấy sự run rẩy kia, Jessica mỉm cười trấn an. Không sao, cô gái ngốc, không sao rồi.

"Tôi...tôi có thể ôm chị một chút không?"

Jessica im lặng một giây

"Được, cho cô ôm đến chán thì thôi"

Nàng nhe răng cười, sao đó thật hối hận. YoonA không những ôm nàng muốn ngạt thở mà còn lấy nàng ra trút hết nước mắt.

Vừa mệt chết, vừa tê chân, lại vừa ướt nhẹp.

Oay, cô gái này. Vẫn là sao nhiều nước mắt quá vậy ah?

Nhưng mà, mới hai ngày nàng được ôm mỹ nhân đến hai lần. Còn gì sung sướng hơn chứ! Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top