Yoonsic Ta La Quan Nhan
"Không có, tôi không có loạn luân như vậy"
"Sao? Hai người là họ hàng àh?"
"Phải, tôi không được chăm sóc em họ mình sao?"
Àhhh....Taeyeon thở phào, còn cơ hội. Hahahaha...thiếu điều muốn cười vỡ bụng đi. Chị em họ, chỉ là chị em họ thôi nhá.
Jessica bĩu môi, tưởng có kịch vui để xem. Ai ngờ lại không phải bách hợp cẩu huyết. Thiệt buồn chán!
"Tại nhìn cô thân quá thôi"
"Tôi và YoonA lớn lên cùng nhau, sao?"
"Sao đâu" Jessica tính nói là hết vui nhưng im bặt.
---
Ngày hôm sau trời cao xanh ngắt, sáng hôm đó Jessica bước ra khỏi phòng quần áo sẫm màu tươm tất. Súng liền giao cho Taeyeon mà đi làm nhiệm vụ.
Quan hệ của bốn người trở nên tốt hơn rất nhiều, Fany không còn muốn tống cổ Taeyeon xuất viện. Liền cho nằm viện liền tù tì, bởi vì Taeyeon ma mãnh, than hết đau tim, đau bụng, đau toàn thân. Thiếu điều muốn ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ Hwang thừa biết ý định trắng trợn của người này. Thà để đây còn hơn là ngày nào cũng có người tới tìm gây sự, bệnh viện sẽ loạn mất.
"Không ai đưa cơm cho chị àh? Chị đại đâu?"
YoonA ló đầu vào, cái cửa không thèm mở ra hết, vẫn như cũ mà cứ sợ sợ. Taeyeon đang chán chết, lại rất đói bụng. Nàng chưa ăn cái gì hết a a a...
"Ah~, YoonA...YoonA. Vào đi, vào đi, chị sắp đói chết rồi. Huhu..."
Như vớ được cục vàng to tướng, Taeyeon mừng muốn chảy nước mắt. Cả một buổi ngoài y tá ghé vào một lần thì chẳng có ma nào chịu vào làm bạn với nàng cả. Buồn chết còn bị bỏ đói chêt nữa. Bất hạnh quá đi mất!
"Bộ chị không có đàn em sao?"
Sặc...máu, đàn em? Đàn em nào chứ?
"Giống như phim đó, chị đại có đến mấy trăm đàn em lận"
Cô nhóc này ngây thơ hay bị ngốc vậy? Nếu bọn họ là chị đại thật thì đâu có "hiền" như vậy, để người khác leo lên đầu lên cổ như cái nàng mắt cười kia sao? Có khi bây giờ là thủ tiêu cho bỏ ghét rồi.
"Em đừng nghe Jessica nói bậy, cũng đừng nghĩ cái gì to lớn. Bọn chị chỉ làm bảo kê ba cái chỗ buôn bán hay quán bar thôi"
"................" Chỉ? Địa bàn đó hả?
"Em biết trùm cuối không? Không được để lộ bản thân. Đàn em đàn anh gì gì đó, bọn họ nằm vùng hết rồi"
"................." Còn bảo không có?
"Nhưng mà chị đói quá, có thể mua chị cái gì ăn không?" Mắt cún con chớp chớp, nói về độ lưỡi không xương, còn ai qua Taeyeon đại ca nhà chúng ta.
"Được, chị ăn gì?"
YoonA thở dài, cái người này. Định mang cả cửa hàng ăn về phòng sao? Mà nói, có thể ăn hết chừng này? Không thể, không thể nha. Như vậy, chỉ cần mua một nữa, bệnh nhân ăn nhiều không tốt đâu.
Gật đầu hài lòng, nàng quyết định đi vào cửa hàng. Giờ nghỉ trưa, thành ra biến thành osin ah.
Lựa tới lựa lui, dù sao YoonA cũng là bác sĩ nên việc chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm khó bỏ. Vì vậy, đến đồ ăn cũng được xem xét kĩ lưỡng.
Ngốc đầu lên từ gian hàng, hình ảnh đầu tiên chính là cái cô gái mặc áo màu sậm kia. Cái người mà nàng hay gọi là chị đại đó, cô ấy ở đây. Chỉ có điều, sao mà trông rất thê thảm nha.
Người kia không biết làm cái gì mà tay chân lắm lem, quần áo dính đầy vôi rửa, chính khuôn mặt trắng nõn còn vươn chút bụi bẩn. Trông như một con mèo hoang đi lạc mẹ vậy.
Jessica ngướng lên, bắt gặp ánh mắt long lanh long lánh từ YoonA. Nàng sửng sốt, sau đó quay mặt đi chạy như bay.
Đậu xanh rau má, tại sao lại bắt gặp bác sĩ Im ở đây? Trong cái bộ dạng gớm chết này. Hình tượng, hình tượng của nàng...hình tượng chị đại của nàng bị ánh mắt kia chà đạp chết xó rồi.
Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top