ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

Tiffany đưa YoonA trở về phòng làm việc riêng, đặt nàng lên giường cẩn thận. Đưa hai tay vuốt nhẹ hai má YoonA thủ thỉ.

"Em ổn không?"

Mà nàng chỉ gật nhẹ một cái, co co rút rút vào người Fany như tìm thêm sức mạnh, nếu nói hai người kia là chị đại thì chẳng sợ đến mức này. Mà họ là quân nhân mới đáng lo ngại.

"Đừng sợ, bọn họ chỉ đến làm nhiệm vụ vô tình gặp chúng ta thôi"

Nàng vuốt tóc đứa em nhỏ, nghĩ về việc Jessica cho người tìm hiểu nàng, thực sự là một người tò mò, lại kiêu ngạo. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ, nên nhanh chóng "thu phục" hai người năng lực này đi.

"Phải rời đi ngay, chúng ta sẽ về Seoul"

"Tại sao? Tại hai người họ sao?"

YoonA cắn cắn môi, đưa nàng ra khỏi cái ôm. Về Seoul còn nguy hiểm hơn ở đây nữa, YoonA xoa đầu vẻ mặt khó chịu. Nhìn Fany bằng con mắt ướt, hi vọng nàng sẽ đổi ý.

"Không mè nheo, phải về trước hai người họ"

"Họ sẽ điều tra chúng ta sao?"

Fany suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, nàng không chắc lắm. Cứ đề phòng trước, về rồi chặn tin tức nếu con mèo nhỏ kia tò mò đi. Như vậy an tâm hơn là bị rơi vào thế bị động.

"Sợ không?"

"Sợ mà..."

Đứa ngốc này, đến bao giờ em mới thực sự là Im YoonA đây. Mà đứa trẻ này lại làm giới chính trị đảo điên lùng sục.

Lại đâm đầu vào hang cọp, không phải một mà lại rất nhiều, rất nhiều.

Jessica chỉnh bộ đàm, kiểm tra súng, nhìn phương án tác chiến của đồng đội. Duyệt qua một lần cuối. Taeyeon chỉ huy đội Beta chặn đường rút lui của địch, Jessica chỉ huy đội Alpha đánh úp trực tiếp.

Mục tiêu lần này đề ra, thu gọn toàn bộ vũ khí buôn bán trái phép, bắt giữ toàn bộ tội phạm. Truy tìm manh mối về kẻ đầu sỏ.

Định hình xong xuôi mọi việc, gián điệp mật báo cá đã mắc câu. Jessica cong miệng cười.

"Taeyeon, sẵn sàng tác chiến chưa?"

"Tất nhiên, không để bất cứ con cá nào lọt lưới" Bên kia chuyền qua giọng nói như trẻ con đáp lại.

"Đến giờ rồi. GO"

Đội Alpha xâm nhập nơi giao hàng, một top do Jessica dẫn đầu bí mật áp sát. Gián điệp của các nàng nhanh chóng ra dấu bằng kí hiệu.

"Đợi một chút"

Quan sát bọn tội phạm, Jessica nhận ra bọn chúng đang to tiếng, chắc chắn là không thoả thuận được giao dịch liền đắt ý cười. Hôm qua nàng ở đây, phát hiện kho hàng canh giữ kĩ, tất nhiên có nhúng tay vào một chút. Cho nên bây giờ mới có việc vui để xem.

"Nhắm"

Đồng đội đưa súng nhắm cho Sica, nàng chỉnh nồng thẳng vào tên được cho là cầm đầu. Quan sát một giây rồi chỉnh hẳn tia laze chiếu thẳng giữa trán hắn ta.

Phát hiện tia laze giữa trán, tên cầm đầu tái mặt, quát lớn.

"Bọn khốn, bọn mày tính cướp hàng?"

Liền sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ ra liên hoàn. Tưởng bị bên kia chơi khăm, hai bên bắn loạn vào nhau. Bên giữ hàng, bên giữ tiền.

"Cái quái gì thế?" Taeyeon nghe tiếng súng vội hỏi.

"Ngư ông đắc lợi ah!!!" Jessica cười cười trả lời.

"Cậu lại dở trò?

Cái người này, mỗi lần làm gì cũng không thể bình thường như bao người khác mà.

"Đồng đội của ta an toàn rồi, cậu chuẩn bị giăng lưới đi"

"Được"

Nhiệm vụ hoàn thành, không những thành công mà còn rất hoàn hảo.

"Mệt chết đi"

Đấy, mỗi lần xong nhiệm vụ gì, dù bé xíu hay to chà bá thì Jessica vẫn than thở. Nàng luôn đề nghị một ngày nghỉ với lý do lấy lại sức. Mà thường thì Sếp luôn luôn đồng ý ah.

"Thế là mai được về nhà rồi haha..." Taeyeon hào khí sảng khoái nằm ra cái giường êm ái, nhớ lại cảnh tượng mình oai phong lẫm liệt đi đi lại trong trụ sở, người người ái mộ.

"Tưởng cậu nhớ mắt cười chứ?" Jessica đớp lại một câu.

"Liên quan????" Làm mất cả hứng thú nghỉ ngơi của người ta đi.

"Báo cho cậu biết người ta bỏ của chạy lấy người rồi"

Giờ thì hay rồi, chuyện ở đâu rơi xuống là gặp hai cái người kia. Đáng lý ra thì nàng đã không thèm để ý làm gì nữa, nhưng lại cảm thấy bất ngờ khi được báo họ đã rời đi ngay trong lúc đó. Sợ sao? Thật kì lạ.

"Cái gì? Đi rồi sao?"

Bật người dậy, Taeyeon ngạc nhiên, sao lại đi, nàng còn chưa hỏi cho ra lẻ mà. Nàng còn chưa xác minh mắt cười có phải là cô gái nàng từng gặp hay không, từng trao tín vật hay không. Chết tiệt ah, bao nhiêu năm tìm kiếm của nàng.

"Không thể nào..." Nàng gào lên đạp xuống giường. Jessica chỉ nhìn thấy một trò hề của tên bạn, vì gái mà bất chấp. Đúng là dại gái.

"Đi đâu, họ đi đâu ah?" Lại gào

"Cậu rối cái gì? Ngày mai trở về nhờ Sooyoung đi"

Jessica đá một phát vào tên lùn, thản nhiên đi vào phòng tắm.

---

"Đưa tay đây"

Fany âm lãnh ra lệnh, mà cái đứa nhỏ kia mặt cúi gầm xuống tỏ ra ăn năn hối lỗi đưa tay phải ra.

"Chị đã bảo gì hả?"

"Không được vận động quá sức"

"Em muốn tay em bị liệt sao?"

Thực ra nàng biết mắng điều này là sai vì YoonA thực sự là một bác sĩ, cứu người là chức trách thiên liêng ăn sâu vào máu rồi, cho nên đứng trước một sự việc cấp bách còn nhớ cái gì đến tình trạng của bản thân sao.

Nói đi cũng phải nói lại, đôi tay là sinh mệnh của bác sĩ, không thể liều lĩnh phá hoại nó. YoonA biết mình không nên như vậy, bởi vì xung quanh có rất nhiều người, không có nàng sẽ có người khác. Nhưng nàng chỉ sợ, nếu mình chậm một chút, không dùng sức kéo bệnh nhân ra khỏi đó chỉ sợ cái máy tập kia sẽ đổ xuống.

Tiffany nghe tin hoảng hốt đến mức không kịp thay áo, chạy thẳng đến chỗ hồi phục trị liệu vật lý. Gặp người ta nâng cái máy tập trị liệu vào một góc mà YoonA đang ôm tay ngồi một chỗ.

Không biết nàng tức giận cái gì, bừng bừng lửa giận đi tới trước mặt. Không nói không rằng cho YoonA một cái tát. Tiếng vang rất giòn rất xa, khiến tất cả mọi người ở đó như chết lặng. Cư nhiên lại đánh người đã ra tay cứu giúp người khác nha.

Bác sĩ trẻ đứng gần bên có chút phẫn nộ, chưa từng biết Fany là nhân vật thế nào, xem như cũng là bác sĩ giỏi đi, không rõ vì sao ra tay với đồng nghiệp của mình ngay chỗ đông người. Chắc chắn là không thể chấp nhận được.

"Bác sĩ Hwang, không biết tại sao chị lại đánh người?"

"Đi theo chị"

Mặc cho bác sĩ kia nạt nộ, Fany vẫn không để vào nửa con mắt, gương mặt khả ái, nét cười thường trực bây giờ đã biến mất nhưng chưa từng xuất hiện. Nàng âm lãnh đáng sợ bước ra ngoài, mặc cho những ánh mắt tức giận quăng lên người.

Mà YoonA, chỉ thở dài bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top