ZingTruyen.Top

Yoonsic Ta La Quan Nhan

YoonA mở mắt ra đã thấy mình nằm ngoan ngoãn ở trên giường, kì thực nàng đang có cảm giác tức giận. Nàng lại một lần nữa trở về đây, trong cái lồng sắt rộng lớn này, tự do là điều ao ước nhất. Đến bao giờ?

Ngồi dậy và chỉ ngồi im không nhúc nhích, Im YoonA ngày trước mất tích không dấu vết, giờ chỉ còn một cô nhóc không có tự do, chỉ có thể trốn chạy.

Họ nói với nàng rất nhiều thứ, có lẻ không cần phải nhớ bất cứ điều gì, vì nàng không thể làm theo ý mình. Chỉ cần họ sắp xếp, nàng sẽ lặng lẻ tuân theo. Nhưng chỉ cần được sống, nàng sẽ từng bước trở lại chính mình. Cuộc chiến của họ không phải là mãi mãi, một ngày nào đó nàng sẽ thoát ra được. Nhất định vậy, chỉ cần chịu đựng một chút, một chút nữa.

Jessica lật lật xem profile của YoonA, nhân vật đang được tổng thống ra sức giấu diếm. Cuộc họp lúc nãy đã làm tâm Jessica có chút xao động, nàng nghĩ tới bản thân, quá khứ của nàng cũng trải qua chém giết, chạy trốn, thậm chí là chứng kiến cái chết của bố mẹ. Nên lúc này, nàng cảm thấy đồng cảm với Im YoonA.

Có một người cha làm tổng thống thì sao? Vốn dĩ là ông ấy không thừa nhận nàng, ngừng ấy năm dài không hề xuất hiện, bỗng nhiên nàng lại trở thành con cờ trong tay bọn họ. Tiếp nhận đã khó, chấp nhận còn khó hơn.

Jessica đóng lại tập hồ sơ, nàng sải bước đi ra ngoài. Nàng muốn gặp Im YoonA.

Đứng giữa căn phòng nhỏ im lặng, Jessica nhìn thấy một Im YoonA hời hợt thiếu sức sống, cảm giác đầu tiên là chạnh lòng, sau đó là đau lòng. Nàng dè dặt đi lại, ngồi xuống mép giường. Bỗng muốn ôm nàng ta, muốn dỗ giành an ủi. Nhưng...không làm được.

"Bác sĩ Im"

"...."

"Tôi kể em nghe một câu chuyện"

Sau đó nàng kể một câu chuyện về một Jessica Jung ngày bé, với một gia đình hạnh phúc, cha nàng là một quân nhân, mẹ nàng có một cửa hàng nhỏ. Khi nàng 7 tuổi, bỗng nhiên nàng và mẹ bị ai đó bắt cóc. Nàng nghe tiếng cha phẫn nộ cùng cầu xin, tiếng còi cảnh sát hú vang một góc phố. Cha nàng xuất hiện rất cao cao tự tại, nhưng ông đã khóc khi mẹ gục trên tay ông. Người cha đầy máu và nước mắt, ông đã tức giận đến phát cuồng. Ông mất sau đó khi đấu súng với tên trùm tội phạm ấy, mà tất cả chính là cô nhóc 7 tuổi đã chứng kiến.

Jessica câm phẫn bọn tội phạm, câm phẫn những kẻ xấu. Nàng được đồng đội của cha bao bọc che chở, Jessica được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Nàng lớn lên, uy nghi và ngạo kiều. Như cách cha nàng vẫn tự hào.

"Có những việc chúng ta không thể lựa chọn, nếu muốn sống tiếp, cứ phải chấp nhận nó thôi"

Âm thanh nàng rất nhỏ, rất nhỏ, nhẹ như muỗi kêu, nhưng lại không xót một chữ nào qua tai YoonA.

Im YoonA động đậy cơ thể, lướt mắt nhìn người ngồi cạnh. Nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

"Được sống vẫn tốt mà"

"Ừ..."

Nàng cong khoé môi lên cười đáp lại, bỗng nhiên có động lực muốn nắm tay YoonA. Rất ấm, rất ấm, bàn tay này đã cứu rất nhiều người, trước khi bị "ai kia" làm mất đi sự tuyệt vời này.

"Về cái chết của mẹ em"

"Bà ấy có liên quan đúng không"

Đúng vậy, mẹ đã chết một cách không minh bạch, nàng đã không thể cứu được. Chất độc ấy rất hiếm, dường như chỉ có trong phòng thí nghiệm. Nhưng vẫn là không cứu được, nàng là bác sĩ, nàng vẫn là không cứu được mẹ.

"Tiffany đã cho chị biết được những gì?" YoonA nén cảm xúc bất lực vào trong tâm, đối mặt với Jessica.

"Nhiều thứ, đủ để biết em đang cần giúp đỡ"

Nàng là quân nhân, là một cảnh sát tinh nhuệ, đối mặt mọi việc đã quá quen thuộc. Cách chống đỡ của YoonA, chỉ là gượng ép, cái vỏ bọc mỏng manh này, sắp vỡ rồi.

"Bằng cách nào?"

"Trước tiên, em có muốn khóc không?"

Huh?
YoonA ngờ nghệch liếm môi, nàng bối rối nắm vạt áo không cách nào trả lời được. Khóc? Liên quan sao?

Jessica lại cười, ngón tay vẫn xoa xoa mu bàn tay của YoonA. Đúng vậy, có muốn khóc một lần không, đưa tất cả ấm ức mà gửi ra hết, sau đó mới có thể mạnh mẽ chiến đấu. Mạnh mẽ quật cường mà chứng minh với bọn người kia. Nàng không phải con rối trong tay bọn họ.

"Khóc thoã sức một lần, sau đó hãy cố gắng vì chính mình mà chiến đấu thôi"

Vẫn không thấy YoonA trả lời, Jessica bĩu môi đáng yêu, sao chứ, nàng đem tâm can nói hết mà người này vẫn cứ ngốc như vậy. Kéo YoonA ôm vào lòng, tay vỗ vỗ vào lưng, miệng không ngừng rủ rỉ điều an ủi.

Nàng cảm thấy thân thể trong tay nàng khẻ run lên, sau đó vỡ oà nức nở trong lòng nàng. Tốt, khóc được là tốt. Im YoonA sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, nàng chắc chắn.

Tiffany nhìn qua khe cửa chứng kiến mọi thứ diễn ra, không ngờ cái mặt lạnh như tiền của Jessica lại có thể ôn nhu như vậy. Cho dù thế nào, vẫn là cảm thấy thực sự mất mát, YoonA của nàng chưa bao giờ đau thương trước mặt. Có lẻ Tiffany nàng nên dừng lại ở chữ thích đơn phương mà thôi. Người trong mộng, thật gần mà lại rất rất xa.
---

"Ai làm gì mà cậu như muốn fuck cả thế giới thế hả?"

Taeyeon liếc bằng một ánh mắt muốn toé lửa, nàng không ngờ so với Tiffany lại lép vế như vậy. Lại càng không ngờ vai vế của nàng ấy cũng thuộc hàng khủng như vậy. Nhìn lại bản thân, thật không dám đứng gần mà, hix.

"Lại nhớ mắt cười àh?"

Trêu chọc tên này không bao giờ là không có trò vui để cười. Haha...

Taeyeon lại liếc xéo muốn lòi mắt, vẫn là không thèm nói gì cả. Jessica liếc sang Sooyoung, ra hiệu bằng mắt xem xem có chuyện gì vừa xảy ra, kẻ nói nhiều nhất lại im thin thít. Mà nàng ta chỉ nhúng vai vô tội.

"Bị làm sao?" Quan tâm hỏi han, thật chất là muốn cậy họng tên này nói chuyện.

"Cô ấy là Sếp của mình"

"Cậu không cam àh"

"Sau này mình rước về rồi, có phải là sẽ yếu thế cho việc nằm trên không?"

Bốp~...

"Ay da..."

"Biến thái"

Cái người này, thật là...không còn gì để nói. Tại sao lại để con làm đồng đội với một tên mê gái, biến thái này cơ chứ. Rất mất mặt, mất mặt chết mất. Ai trả đĩa bay cho tên này về hành tinh của mình đi ah.

"Cua gái kiểu cậu có mà gái chạy dài" Lắc đầu chán nản

"Bọn mình có đính ước mà, Tiffany sẽ không quên đâu"

Mặt Taeyeon bỗng nhiên trầm xuống, hôm nay nàng sẽ quyết tâm hỏi chuyện. Hi vọng, Kim Taeyeon không nhận nhầm đi, nếu không sẽ đau lắm.

Đi bàn chuyện chính sự quan trọng, mà cái tên này toàn nghĩ tới việc cua gái sao?

Chết mất!

---

Pang pang...
Tiếng súng lục vang cả khu tập bắn, vẫn là khu vực huấn luyện trong nhà, YoonA đã trải qua ba ngày ở đây. Nàng xâm soi cây súng trên tay, là súng thật, nặng 1,3kg tốc độ bắn 333 km/h. Người đứng bên thao thao bất tuyệt, YoonA đảo mắt, nhìn lại cây súng, nâng nó lên bằng hai tay. Nếu cầm một tay thì tất nhiên không thể bằng tay phải, nếu bên tay trái kêu nàng bắn cái gì với độ chính xác bằng 0?

YoonA đưa súng lên, nheo mắt lại, nhắm thẳng mục tiêu cái bia phía trước, chuẩn bị bóp cò...

Bỗng nhiên một bàn tay khác chụp lấy tay nàng, tai bịt tránh ồn được kéo xuống, phát đạn đầu tiên còn chưa kịp bắn.

"Đôi tay này để cứu người, không phải để tập giết người"

Nàng liếc sang, Jessica đã tháo đạn khỏi thân. Ghim một ánh mắt nồng cháy cho đồng đội hướng dẫn cho YoonA, rồi mới đưa súng lại cho đồng đội.

Jessica nắm tay YoonA kéo đi.

"Đi đâu?"

"Đi chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top