ZingTruyen.Top

You And Me

Tác giả gốc của Fan-fic: Isu Kirito

Fic được xây dựng dựa trên những nhân vật truyện tranh One Piece (tác giả Oda Eiichiro), có thay đổi một số chi tiết trong truyện cho phù hợp.

**********************************************************


Nắng vàng trải đều trên mặt biển xanh óng ánh. Một buổi chiều tuyệt đẹp trên Sunny.

Nami nằm trên chiếc ghế dài tắm nắng.

Từ khi bước vào Tân Thế Giới, những buổi chiều yên bình thế này ít ỏi đến đáng thương, không phải là những trận chiến long trời lở đất thì cũng là những ngày mưa dông bão bùng. Thời tiết trong Đại Hải Trình rất khó lường, cộng với tính tình dở hơi thích rắc rối của cậu thuyền trưởng khiến Nami luôn trở thành một hoa tiêu bận rộn, thời gian thảnh thơi thế này thật khiến cô thoả mãn phần nào.

A! Yên tĩnh thật đấy...

Ôm quyển sách đang đọc giở, Nami liếc nhìn xuống boong.

Luffy đang ngồi trên chiếc đầu sư tử vừa câu cá vừa gật gù ngủ...

Hm... chỉ có những lúc như này cậu ta mới chịu im lặng một chút!

Franky, Ussop và Brook đang loay hoay với thứ gì đó cồng kềnh ở khoang dưới, hình như là vũ khí thử nghiệm mới, cũng không hề gây ồn đến cô. Chopper đang chú tâm phơi thảo dược, còn gã Zoro chắc lại đang trên phòng luyện tập đẩy tạ đến cái thứ mấy nghìn nào đó.

Còn Sanji... A! Sanji... và... chị Robin?!

Nami giật mình khi nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau phía đuôi tàu, ngay sau nhà bếp.

Bình thường, có lẽ cô sẽ nghĩ ngay đến anh đang tán tỉnh Robin bằng dáng vẻ ngớ ngẩn như mọi khi, nhưng bây giờ thì không!

Sanji đang đứng thẳng, quay lưng về phía cô, bộ vest đen lịch lãm không một nếp nhăn, và làn khói trắng từ điếu thuốc của anh bốc lên nhè nhẹ...

Đây là dáng vẻ khi anh đang thật sự nghiêm túc!

Hai người đứng nhìn về phía ánh chiều, mặt biển xanh hắt lên lấp lánh. Robin đang nói gì đó, anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, trong khoảnh khắc, trông họ thật đẹp đôi...

Có vẻ như hai người đó đang nói chuyện rất vui vẻ?...

Phải rồi, Sanji luôn rất lịch thiệp với phái nữ, luôn là thế,

vẫn... luôn thế mà...

... phải không?!

Một cơn gió biển thổi qua, Nami bất giác đặt tay lên ngực... hình như... có chút khó chịu!? Sao vậy nhỉ?

Khi tầm mắt cô quay lại, hai người kia đã không còn ở đó nữa...

Nami lắc lắc đầu dứt mình ra khỏi thứ cảm giác kì lạ ban nãy, quyết định không suy nghĩ gì thêm. Chẳng mấy khi mới có một ngày yên bình thế này, không nên suy nghĩ mấy thứ linh tinh, phải an nhàn mà hưởng thụ chứ...

.

.

.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu...

"SANJI!!! ĐÓI!!!" _ Cậu thuyền trưởng vừa bất chợt tỉnh mộng đã gào rống lên thảm thiết, chính thức tuyên bố kết thúc buổi chiều yên ả hiếm hoi của Nami.

"Đừng có ầm ỹ tên đần kia! Thức ăn đã nấu xong rồi, dùng cái miệng phóng thanh của cậu xuống gọi mọi người lên dùng bữa đi!!"_ Đáp lại là tiếng gầm của Sanji từ trên ban công phòng bếp.

"THỊT! THỊT! CÓ THỊT RỒI!!!!" _ Lập tức vứt chiếc cần câu không còn mồi sang bên, cậu thuyền trưởng vừa chạy quanh boong tàu vừa gào lên đầy phấn khích.

.

Haizz...đây là cái là cậu ta gọi là "thông báo" đây...

.

Ôi trời! Nami bưng trán, "toàn một lũ ngốc!"

.

Nói rồi cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc ghế dài, khoác thêm áo ngoài, chậm rãi hướng tới phòng ăn.

.

.

Bữa tối trên Sunny. Ánh sáng phòng bếp ấm cúng, cùng mùi thơm quyến rũ của thức ăn hảo hạng nhanh chóng làm con người ta quên đi màn đêm lạnh lẽo đang buông xuống ngoài kia.

.

Múc một thìa Suffle hương cam ngọt ngào, Nami lại thêm phần thán phục tài nấu ăn của Sanji. Socola và cam... tan chảy đầy quyến rũ trong miệng cô, khiến tinh thần cô thật thoải mái.

Nami liếc nhìn anh chàng đầu bếp tóc vàng, dõi theo từng cử chỉ của anh. Anh đang cãi nhau với tên kiếm sĩ đầu rêu, miệng thì chửi rủa ầm ỹ tên thuyền trưởng tham ăn, tay lại vẫn mang những món ăn thơm phức bày ra bàn không chút nao núng. Trong chốc lát, Nami không nhận thức được ánh mắt của mình lúc này có biết bao nhiêu trìu mến. Nhưng có một người khác đã nhanh chóng nhận ra...

"E hèm!!!"

Nami giật mình quay sang bên cạnh. Robin đang nhìn cô bằng một ánh mắt kì quái.

"Nami ... Socola dính đầy trên má của em rồi kìa, say mê gì quá chăng?~"

Nami bỗng chốc vì lời ghẹo của Robin mà đỏ mặt. Cô vội lấy khăn định lau đi, nhưng rất nhanh, một chiếc khăn tay trắng phảng phất mùi bạc hà đã cẩn thận xoa đi vết socola dính trên má cô, và rồi một tách trà thơm còn ấm được đặt xuống cạnh cô .

"Sanji-kun!?"

Nami ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt xanh xám của anh đang nhìn cô trìu mến, không tự chủ mặt lại đỏ bừng.

Anh lại không thấy có gì không thích hợp, chỉ đơn giản cười nhăn nhở:

"Nami-san, socola tốt cho vòng một của phái nữ, mặc dù của em đã tuyệt vời lắm rồi, nhưng... Á! Á! ... Kể cả lúc tức giận, Nami em vẫn thật xinh đẹp~" _ Sanji vẫn tiếp tục luyên thuyên những câu nhảm nhí với cục u rõ to trên đầu. Nami bỏ mặc anh ta hầm hầm bước ra khỏi phòng bếp.

Hừm! Thế mà mình vừa nghĩ tốt về anh ta một chút, sau cùng thì anh ta vẫn là một tên ngốc!

Cánh cửa bếp vừa đóng, điệu bộ nhắng nhít ban nãy của Sanji liền biến mất. Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, tay xoa xoa mái tóc vàng, bước ra cửa sau của phòng ăn, lặng lẽ châm một điếu thuốc, bỏ mặc đám Luffy đang vật lộn tranh giành một mất một còn trên chiến trường hỗn độn thức ăn và khăn trải bàn...

.

.

.

.

Đêm, biển lặng, mọi vật chìm trong giấc ngủ...

.

Cô...

... đã ở đó...

.

... chứng kiến anh quỳ bất động, ôm cơ thể đã lạnh của một người con gái.

Anh không nói....cánh tay cứng nhắc, đôi mắt đầy đau đớn và chết chóc...

...một đôi mắt cô chưa từng thấy!

Tim cô thắt lại...

"Sanji-kun!..."

Cô muốn chạy đến ngay lúc đó, muốn ôm chặt lấy anh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, xoa dịu đôi môi đang trở nên lạnh lẽo, nhưng cô lại không thể...

... cô không thể tiến tới gần anh... không thể chạm vào anh... không thể hét lên...

... một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt xanh xám của anh, chạy một vệt dài trên gò má.

Ngực cô quặn thắt, không thể thở, cô không thể chịu đựng được cơn đau ngày một quặn lên giày vò trong lồng ngực ...

Hình ảnh tuyệt vọng của Sanji mờ dần, cô chới với, dần bị nhấn chìm bởi bóng tối bao phủ...

"AAAAAA!!!!!"

.

Nami choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, chiếc gối cô nằm đã ướt đẫm. Đưa tay lên xoa xoa chán, cô trút ra một hơi thở dài đầy bất lực.

Chết tiệt! Lại là giấc mơ đó!

Sau khi rời hòn đảo của Bigmom, mỗi lần chìm vào giấc ngủ, nó lại ám ảnh cô. Một cơn ác mộng kì dị rất thực khiến cô đau đớn đến nghẹt thở!

Những ngày gần đây quá yên bình, cô đã tưởng sẽ quên đi nó, nhưng không...

Nami khó chịu nhớ lại đêm hôm trước, cũng cơn mơ này, khi choàng tỉnh, cô nhận ra mình đang nắm chặt cổ tay Robin, còn Robin thì nhìn cô đầy lo lắng.

Đêm nay Robin đã đi trực, trước khi đi còn khuyên cô nên uống chút sữa ấm cho dễ ngủ, Nami lúc đó còn cười ngượng vì được quan tâm như trẻ con... Giờ nghĩ lại, có lẽ Robin nói đúng...

Khoác thêm áo ngoài, Nami nhẹ nhàng mở cửa tiến đến nhà bếp. Nơi đó vẫn sáng đèn.

Một mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng lan toả, một mùi thật dễ chịu...

Cô mở cửa, bóng lưng quen thuộc của Sanji rơi vào tầm mắt, bất giác nhớ lại hình ảnh của anh trong giấc mơ kinh khủng ban nãy, cô chợt có chút rùng mình...

"Nami-san, em không ngủ được sao?"_ Giật mình quay ra, Sanji ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

"Um, em thấy hơi khó ngủ..."_ Nami cúi nhanh đầu, lảng tránh ánh mắt của anh, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn ăn.

"Ôi Nami-san, tôi nguyện làm bờ vai để em dựa vào~" _ Sanji thốt lên quá khích như thường lệ, và nhanh chóng sán tới, cẩn thận đặt một ly sữa trước mặt cô. _ "Đây, một ly sữa ấm áp cho vẻ đẹp của em~, Nami-swan~, nếu em hài lòng về nó, liệu em có sẵn lòng thưởng cho tôi một nụ hô... "

Sanji dừng lại. Ngay lập tức anh nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Nami, cô ấy không tránh vòng tay của anh, cũng không cho anh một cú đấm vì hành động quá lố như mọi khi. Cô ngồi im cúi đầu, mơ hồ nhìn vào làn khói mỏng trên li sữa trước mặt...

"Nami, em ổn chứ?"

"Em không nghĩ là mình ổn, anh Sanji ạ."

"Sao? Em không khoẻ sao? Em cảm thấy đau ở chỗ nào à? Em cứ ngồi ở đó. Anh sẽ gọi Chopper đến khám ngay!" _ Sanji lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, đang định quay người đi tìm cậu bác sĩ tuần lộc ngay lúc đó. Một bàn tay mềm mại đã giữ tay anh lại.

"Không... em không sao, Sanji-kun, em không bệnh... chỉ là... mấy giấc mơ vớ vẩn thôi!"

"Mơ ư?"

"Vâng, em có những giấc mơ không tốt về lúc chúng ta ở đảo Bánh, chúng thực sự làm em mệt mỏi..."

.

Sanji im lặng không nói.

.

Lúc lâu sau, những hình ảnh kinh khủng trong giấc mơ lướt nhanh ám ảnh trong đầu, cảm xúc bức bối trong Nami tích tụ mấy ngày qua lại dần tăng lên, đè nặng lên trái tim đang đập mạnh.

"Nami-san..."

Cô hít một hơi sâu, xúc động.

... "Sanji-kun, trận chiến hôm đó,...chỉ có mình em là tỉnh dậy khi đã ở trên Sunny Go, và em thực sự không hiểu tại sao mình lại không nhớ chút gì về việc tại sao em lại về được Sunny. Em chỉ nhớ đến lúc chúng ta đang chiến đấu với quân đoàn của Bigmom, và rồi ngất đi. Em... em không biết điều gì đã xảy ra, nhưng cảm giác rằng mình đã quên thứ gì đó quan trọng, và mỗi đêm, em lại mơ về trận chiến ngày ấy, như là kí ức vậy... nó... rất đau đớn... rất kinh khủng, em...., thực sự là em..." _ Đôi vai nhỏ bé bắt đầu run run, giọng cô dần lạc đi...

"Nami, không sao cả, anh ở đây..." _ Sanji rất nhanh vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng vỗ về...

Cô nghẹn ngào, cái ôm dịu dàng của anh vốn là để an ủi cô, nhưng lại làm cô nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ anh ôm chặt người con gái kia đầy tuyệt vọng...

"Sanji-kun, hãy nói cho em nghe..." _ Cô thì thào _ "Có phải trong lúc đó, anh đã phải trải qua chuyện gì phải không?".

Sanji vẫn im lặng.

Nhưng vòng tay anh siết chặt hơn, cô còn mơ hồ cảm nhận vai anh run rẩy.

Anh bây giờ, khác hẳn với những lúc nhắng nhít tán tỉnh các cô gái, và cũng chẳng còn mạnh mẽ tàn nhẫn như lúc chiến đấu với kẻ thù. Anh ôm cô, cô lại thấy một sự sợ hãi vô hình toả ra từ hơi thở thoảng mùi thơm thuốc lá quen thuộc ấy.

"Nami-san..." _ Giọng anh khàn khàn _ "Dù đó là chuyện gì, thì đều đã qua cả rồi, anh và em... và mọi người... đều đã an toàn. Thấy không? Chúng ta... vẫn ở bên nhau đó thôi..."

"Thật vậy chứ?..."

"Thật..."

.

.

.

Nami mệt mỏi dựa vào vai anh, Sanji vẫn luôn biết cách làm cô an lòng mà bình tĩnh lại... Chẳng bao lâu, cô ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ an ổn tĩnh lặng. Không đau đớn, không mộng mị, chỉ có sự ấm áp...

.

.

Khi Nami tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đã gần trưa. Cô thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là một chiếc mũ hồng đang nhấp nhô.

"Nami, chị tỉnh rồi ạ? Chị có thấy đau ở đâu không?"

"Chopper?"_ Nami ngồi dậy, thấy đầu hơi choáng váng.

"Vâng! A! chị vẫn phải nghỉ ngơi đi, chị vẫn hơi sốt, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ là sẽ ổn thôi."

"Cám ơn em." _ Cô lơ đãng nhìn quanh, chợt chú ý đến một tách trà đã nguội chỉ còn một nửa trên chiếc bàn con đầu giường...

.

.

"Mà này, chị về phòng lúc nào ấy nhỉ?"

.

"Là Đầu Bếp-kun bế em về đây, Nami." Cánh cửa phòng bật mở, Robin nhẹ nhàng bước vào, mỉm cười nhìn cô, rồi quay sang nháy mắt với bác sĩ của băng _ "Đã có món cá tuyết hầm rồi đó Chopper, em không xuống nhanh là không còn phần đâu!"

"A! Cá tuyết hầm!" _Đôi mắt Chopper lấp lánh_ "Vậy em xuống đây, Nami, em để thuốc ở đây, chị còn cảm thấy gì thì nói cho em biết nhé, em đi đâyyy!"

Chopper sợ món ăn ưa thích sẽ bị hội Luffy xơi tái mất, lon ton chạy đi nhanh như một cơn gió trên đôi chân ngắn tũn của mình, dáng vẻ trông có chút mắc cười.


Rất nhanh đã chỉ còn Nami và Robin trong phòng.

Robin lập tức nhìn cô, cười như hồ ly.

"Hôm qua hai người rất tình tứ nha, chị không biết là hai người tiến triển nhanh đến vậy đấy, Nami.~"

Hình ảnh tối hôm qua ngủ thiếp đi trong vòng tay Sanji bỗng chốc ập tới, mặt Nami lập tức đỏ như tôm luộc.

"Chị Robin! Chị lại trêu em!"

"Ha ha"

"Chị Robin!!!"

"Được rồi! Được rồi."_ Robin tiến lại gần, ngừng trêu đùa bộ mặt mắc cỡ của Nami, đặt tay lên xoa đầu cô _ "Em không sao là tốt rồi, Đầu bếp-kun là một chàng trai hào hiệp, tối qua em sốt, mọi người đều lo lắng, Sanji đã cùng Chopper trông chừng em cả đêm, cậu ấy cũng vừa rời đi, may mà em cũng không có gì đáng ngại cả."

"Cũng tại em..."_ Nami thở dài_ "... chỉ là mấy giấc mơ vớ vẩn thôi, em không nghĩ lại đến thành bệnh như thế, để mọi người lo lắng."

Robin im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại trút một tiếng thở dài, vuốt mái tóc cam có chút rối của cô, rồi nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng:

"Nami à... Những chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Như chị, đến bây giờ vẫn có lúc chị mơ về biển lửa ở Ohara, nhưng chị không sợ, vì chị không còn một mình nữa..."_ Nami xúc động nhìn đôi mắt điềm tĩnh của Robin _ "Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại, chúng ta vẫn đang ở bên nhau đó thôi, nên hãy quên nó đi, và tiếp tục sống vui vẻ, Nami..."

Nami im lặng...

Robin luôn là một con người trưởng thành và điềm tĩnh, rất ít khi cô thấy cô ấy biểu hiện cảm xúc của mình nhiều, kể cả sợ hãi hay thương cảm, có chăng hạn hữu là trong trận chiến khốc liệt với CP9.

Một Robin như vậy lúc này lại dịu dàng với cô như em gái, khiến cô thực cảm động...

.

Lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng, hít căng lồng ngực hơi gió mặn của biển, Nami mông lung suy nghĩ về lời nói ban nãy của Robin. Chị ấy nói đúng, mình không nên tự dằn vặt vì mấy giấc mơ đó nữa, thật mệt mỏi... 

Mà có điều, Sanji và Robin... sao hai người đó nói giống nhau thế nhỉ? ...Lẽ nào...

"Hum?!... Cơn gió này..."

Ngay lập tức, cô đứng thẳng người, các giác quan nhanh chóng cảm nhận áp suất xung quanh. Nami chưa bao giờ nghi ngờ vào năng lực hoa tiêu của mình, và đồng đội cô cũng vậy...

Cơn gió này... chắc chắn là...

.

"Luffy!!! Một cơn bão rất lớn đang tới ở hướng Đông!"

.

Luffy, lúc này đang tranh giành mấy khẩu súng phun nước với Ussop ngước lên, các thành viên khác cũng lập tức chú ý tới cô.

"Gió sẽ rất mạnh! Mau cột buồm lại! Canh chừng bánh lái, Franky, anh hãy chuẩn bị cho Couple do Bust, có thể chúng ta sẽ cần đến nó!" Dứt khoát chỉ đạo, cô nhanh chóng khoác thêm áo, chạy xuống boong lấy ống nhòm.

Không đầy một phút sau, buồm đã được cột lên, Franky đang cầm chắc bánh lái, và tiếng nạp nhiên liệu đã ầm ầm vang lên ở khoang dưới. Không một ai nghi ngờ về dự đoán của Nami, cả cậu thuyền trưởng bình thường ngốc nghếch cũng trở nên vô cùng nghiêm túc mà đứng thẳng im lặng quan sát.

.

Rất nhanh sau đó. Biển lặng bỗng chốc nổi sóng. Bầu trời trong xanh ban nãy nhanh chóng dày đặc những cuộn mây đen kịt nặng nề, sấm sét rạch ngang trời. Những cơn gió tạt ngang ập tới, hất tung tấm bạt dưới boong. Sóng ầm ầm gào thét đánh vào mạn, dường như muốn đập tan con thuyền thành từng mảnh vụn.

Nhưng Sunny là một con thuyền mạnh mẽ, và những con người trên đó cũng vậy.

Franky nắm chắc bánh lái đang kêu lên ken két vì áp lực nước, Zoro và Brook kéo chặt dây cột buồm. Bên cạnh cột chính, Luffy hai tay cuốn lấy Ussop và Robin, chân quặp chặt vào chiếc cột, cứu thoát họ khỏi một cơn gió vừa bất ngờ ập tới suýt chút nữa hất tung cả hai ra khỏi thuyền.

Nami bám lấy tay vịn, cố đứng thẳng trước những đợt sóng... 

Cơn bão này quá mạnh! Mạnh hơn nhiều so với những gì họ đã từng thấy. Xa xa về phía Đông, vòi rồng khổng lồ cuộn cả nước biển lên tận trên không trung, xé toạc mọi thứ.

Quan sát qua ống nhòm, Nami đổ mồ hôi lạnh, nếu vẫn cứ giữ nguyên hướng vừa rồi, chỉ chậm chút nữa thôi, họ có lẽ đã ở trong tâm chấn của cơn bão và bị nghiền nát thành những hạt bụi. Tạm thời Sunny đã tránh được, nhưng với sức gió kinh khủng như hiện giờ, cần tìm ra lối thoát ngay lập tức, nếu không, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị cuốn theo... Nami cố vươn ống nhòm, tìm kiếm chút ánh sáng trong cả một khoảng biển trời tối mịt. Gió bão không ngừng tấp tới, khiến mái tóc cô rối bù, ... 

...Kia rồi!!!

"FRANKYYY!!!!" _ Nami cố gào lên át tiếng ầm ầm của gió biển và sóng dữ _ "GÓC 10H! Khởi động Couple do Bust... NGAY LẬP TỨC!!"

Á!!

Ngay lúc cô rướn người hét lên về phía Franhky, một trận gió mạnh ào tới, hất cô bổ nhào từ tay vịn khoang trên tung lên, cả thân người trượt ra khỏi lan can, lao xuống phía boong dưới. Cô nhắm mắt chờ đợi đau đớn, nhưng không, một cánh tay rắn chắc đã kịp thời bắt lấy eo cô trong tích tắc, nhanh chóng kéo cô lại ôm chặt vào trong ngực.

"Anh Sanji!!"

Sanji không nói, một tay ra hiệu với Franky, tay kia vẫn kìm chặt cả người cô trong lồng ngực. Nami ngước lên nhìn, chỉ thấy những sợi tóc vàng của anh bay tán loạn, ướt đẫm, nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống khuôn mặt cô.

ẦMMM!!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên , cả con thuyền rung lắc dữ dội.

Là Couple do Bust!

Trong phút chốc, Nami không giữ được thăng bằng, trực đổ nhào ra sau. Cô chợt thấy chiếc đèn treo đứt tung dây bay về phía mình, rồi một bóng đen bao trùm tầm mắt...

.

.

Khi con thuyền trở lại mặt biển, cũng là lúc họ đã vượt qua vùng bão, những con sóng dần êm trở lại.

Nami hé mắt, ánh sáng hơi chói khiến cô chưa thích ứng được. Vài giây sau, lồng ngực rộng lớn trong chiếc áo sơ mi đứt cúc đã ướt đẫm của Sanji đập vào mắt cô, khiến cô nhanh chóng nhận thức được hoàn cảnh của mình hiện tại. Cô đang nằm trọn trong ngực của anh, chiếc áo vest đen bao lấy lưng cô, cánh tay anh thành một vòng lớn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô không một kẽ hở.

Đang định cất tiếng, bàn tay chợt chạm thấy một thứ ấm nóng, cô rút cánh tay đang ôm chặt lưng anh lên xem, kinh hoàng nhận ra dính trên bàn tay mình là một vùng chất lỏng đỏ sậm.

"SANJI!!" _ Cô thét lên.

Anh ngẩng đầu đỡ vai cô ra. Đôi mắt xanh đầy lo lắng tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên cô, cẩn thận kiểm tra. Đến khi xác định cô không có thương tích gì, Sanji thở một hơi dài nhẹ nhõm, nới lỏng tay buông cô ra.

.

"Nami, may mà em không sao, tôi..."

.

"Sanji! Anh bị thương!" _ Nami ngay lập tức túm lấy, xoay lưng anh lại.

Giây sau đó, cô thất thần nhìn, nước mắt trực rơi xuống. Chiếc đèn treo cắt qua lưng anh một vệt dài rất sâu, máu chảy ra thấm vào lưng áo một khoảng đỏ loang lổ, nhỏ từng giọt xuống sàn.

"Sanji-kun....... "

"Anh Sanji! Anh bị thương rồi?! Luffy! Mọi người! Sanji bị thương! Mau tới đây!!!!" _ Chopper đã nhìn thấy hai người họ, hô lên ầm ỹ, mọi người nhanh chóng kéơ tới.

.

.

Vài phút sau, tại phòng y tế.

"Vết thương khá sâu, may mà không đụng đến gân cốt, em đã khử trùng và băng bó lại rồi, chỉ cần bôi thuốc và thay băng thường xuyên sẽ không có gì đáng lo. Nhưng anh ấy mất khá nhiều máu, chưa đến mức nguy hiểm nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều. Em sẽ đi làm thêm ít thuốc bổ máu cho anh ấy." _ Chopper nhanh tay vừa giã thuốc vừa thông báo tình trạng của Sanji cho cả băng, mặt ai nấy đều bớt lo lắng hơn, quay sang nhìn Sanji đang nhắm mắt thở đều trên giường sau một ống thuốc ngủ liều cao của cậu tuần lộc.

"May mà Đầu Bếp-san không sao."_ Robin.

"Hừ! Tên lông mày quăn hắn sẽ chẳng chết vì một cái đèn treo đâu mà lo!". _ Zoro khinh khỉnh.

"Tôi và Ussop sẽ điều chỉnh lại hệ thống đèn, đề phòng điều này lại xảy ra, trong lúc đó, cậu ấy nên uống một chút Cola!" _ Franky tiếp lời.

"THỊT! Cho cậu ấy ăn thịt đi!, ăn thịt rồi cậu ấy sẽ khoẻ ngay thôi! Cả dội nước nữa, và sau đó là... "

"Thôi!!!!! Khỏi đêêêê!!!!" _ Mọi người đồng thanh hô lên, cắt ngang những đề xuất đang ngày một đi quá xa của cậu thuyền trưởng não cao su.

"Yohoho, tôi sẽ chơi những khúc nhạc cầu mong cậu ấy khoẻ lại... Đoạn một... Khúc cầu siêu~"

BINH! BỐP! BỐP! BINH!!!!

"Thôi được rồi, không hát hò gì hết! Không nghe là anh ấy cần nghỉ ngơi sao? Mau ra ngoài làm việc của mấy người đi!"_ Sau khi cho bộ xương dở hơi và tên thuyền trưởng đần kia vài cục u, Nami dứt khoát đẩy mọi người ra ngoài, bản thân cô ở lại nhận chăm sóc anh trong lúc Chopper đi nấu thuốc.

Ngồi xuống cạnh giường. Cô chăm chú nhìn anh, thở dài, sờ lên vết thương đã được băng bó sau lưng anh. Để tiện điều trị, anh nằm sấp, vải băng trắng xoá cọ xát nơi đầu ngón tay khiến lòng cô trùng xuống.

Úp mặt xuống ga giường, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đồ ngốc! Tại sao anh đỡ cho em? Tại sao anh lại làm thế?... Đồ ngốc này... Tại sao... anh luôn làm thế?... "

Lúc lâu sau, khi Chopper trở về, cô nhanh chóng lau nước mắt bước ra ngoài. Chopper hơi khó hiểu thái độ kì lạ của Nami, nhưng rồi cũng không để ý nữa...

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, đôi mắt xanh xám kia từ từ mở ra, đăm chiêu nhìn vào vô định....

"Nami-san, dù em ghét tôi, kể cả em có không tha thứ cho tôi, tôi vẫn sẽ luôn làm thế... Bởi... Nami... thấy em bị tổn thương, đối với tôi còn đau đớn hơn cả cái chết!"

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top