ZingTruyen.Top

You And Me

You and me (Chương 3)

IsuKirito



Vết thương trên lưng Sanji hồi phục rất nhanh.

Nami phải công nhận, so với một người đàn ông bình thường, thì thân thể của mấy cậu trai trên Sunny có gọi là "như quái vật" cũng không quá, đặc biệt là sau 2 năm không gặp. Như bây giờ, tên đầu bếp hai ngày trước còn nằm sốt li bì trên giường vì bị thương kia đã có thể nhiệt tình sút cho hai tên đần đã ăn vụng thức ăn trong bếp bay ra ngoài.

"Sanji, tớ chỉ ăn có mười miếng thịt thôi mà..." _ Luffy bưng khuôn mặt sưng vêu, la lên.

"Phải rồi, chỉ là... mười miếng thịt... khoan đã, MƯỜI MIẾNGGGG??!"_Ussop – mặt sưng không kém – nhại lại, khó tin nhìn sang Luffy. "Cậu nói là chỉ ăn một ít thôi, một ít đấy hả?"

"Không! Đợi đến bữa ăn đi, hai tên đần!"

"LÔNG MÀY QUĂN KEO KIỆT!!"_Hai thanh niên vừa bị đánh vì ăn vụng vẫn không biết sợ mà bĩu môi.

"NÓI GÌ HẢ?!!"

Nami hết nói nhìn Sanji bay xuống từ phòng bếp tầng hai, đuổi theo hai tên đần ăn vụng kia chạy tán loạn khắp boong tàu.

.

Khi anh nằm ở phòng y tế (thực tế là bị ép nằm), cô kể cho anh những ngày suýt chết đói vì Luffy trên đoạn đường tiến đến Đảo Bánh. Sanji lúc đó trông rất đau lòng, còn bất chấp vết thương dài ngoằng chưa lành trên lưng, chạy đi đập cho tên thuyền trưởng kia một trận nhừ tử mới hả dạ. Sau đó, anh cũng nghiêm khắc hơn với việc bảo đảm lương thực cho băng, thức ăn họ ăn mỗi ngày lại ngày càng ngon hơn. Cô cũng yên tâm phần nào.

Nami mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh. Vết thương trên lưng anh đã khá hơn nhiều, khi tháo hết băng, hẳn sẽ có một vết sẹo dài xấu xí. Mặc dù anh nói chẳng quan tâm, nhưng cứ nghĩ đến nó, cô lại thấy đau lòng...

.

Anh vẫn thế, rất lịch lãm trong bộ vest đen thẳng mượt, cô chợt nghĩ, có bao nhiêu lần sự đẹp đẽ chỉn chu của bộ vest đã làm họ quên đi tấm lưng đầy vết thương đằng sau nó?

.

Có lẽ là, rất nhiều lần...

.

Trước giờ cô thật chẳng mấy để tâm, nhưng có lẽ, chúng hầu hết là những vết thương trên trận chiến, và đều là để bảo vệ cô...

Hoá ra, cô luôn được anh bảo vệ như thế. Và hoá ra, cô cũng không vô cảm với anh như cô tưởng tượng. Nami vuốt nhẹ lồng ngực. Nghĩ đến Sanji, có một cảm giác thật lạ...

Cô đã đồng ý với Robin, cũng là với chính mình, sẽ thử cho anh, và cho mình một cơ hội, thử nhìn nhận anh như một người đàn ông...

.

.

"Ê! Đằng kia có cái gì kìa!" _Là tiếng của Zoro vọng xuống trên phòng canh gác.

Phía xa xa bên phải mạn thuyền, lũ chim chóc trên biển đang nháo nhác bay quanh một cái gì đó nổi lềnh bềnh.

Không nén được thích thú, Luffy vươn tay dài ra, tóm lấy vật đó , nhanh chóng kéo lên boong. Mọi người trong băng liền túm đến, giật mình nhận ra đó là một cậu bé.

Chopper lập tức hốt hoảng chạy tới kiểm tra, thở phào khi cảm nhận được hơi thở đều đều non nớt của cậu bé, thân thể cũng không có vết thương, chỉ là kiệt sức nên đã ngất đi. Giữa biển khơi thế này, bé con nhỏ như vậy, còn sống thật là kì tích.

"Không có việc gì cả, chỉ là kiệt sức. Ai đó giúp tớ bế đứa nhỏ vào phòng với, và đi nói Sanji chuẩn bị thức ăn dễ tiêu nữa, có vẻ nó đã bị bỏ đói mấy ngày nay..." _ Chopper đau lòng nhìn khuôn mặt cậu bé đang nằm trên sàn, lại có cảm giác ngờ ngợ.

Không chỉ Chopper, những thành viên khác trong băng cũng bất giác dừng lại mấy giây chăm chú nhìn cậu bé...

Cậu bé chừng ba bốn tuổi, mái tóc vàng rực, mặc một bộ đồ trắng giống của đầu bếp. Dù chỉ là vài nét thoáng qua, nhưng...

"Có chuyện gì thế?" _ Sanji bước tới từ phía phòng bếp, mái tóc vàng của anh chói lên dưới ánh nắng. Mọi người vô thức quay ra nhìn anh, rồi lại quay trở lại nhìn cậu bé đang nằm gọn trong tay Robin.

...

"A! Là Sanji thu nhỏ!" _ Luffy hồn nhiên kêu lên, nói chúng điều mà mọi người đang nghĩ tới.

.

.

Nửa tiếng sau, tại phòng y tế.

"Um..."

Cậu bé dần dần run run tỉnh dậy, chớp chớp mí mắt mở ra, giật mình nhìn xung quanh.

"Oa~ Mắt xanh luôn này, giống như đúc luôn." _ Ussop kêu lên, cậu bé sợ hãi giật mình rúc vào trong chăn.

"Im đi tên ngốc! Cậu làm nó sợ đấy!" _ Sanji tiến lại gần, đặt bên giường một bát súp rất thơm, dịu dàng _ "Ăn đi nhóc, không sao rồi..."

Cậu bé trợn tròn mắt nhìn anh, nước mắt nhanh chóng tùm lum một vòng.

Sanji giật mình nhìn đứa trẻ: "Ôi, ta đã làm gì nhóc đâu? Sao lại khóc chứ?"

Đứa bé lại không do dự chạy đến ôm chặt lấy cổ anh, kêu lên một tiếng kinh thiên động địa:

.

"PAPA!!!!!!!"

"..."

3 giây im lặng

.

.

"CÁI GÌ CƠ?" _ Băng Mũ Rơm đồng thanh kêu lên một tiếng dậy trời đất.

.

.

.

.

.

"Sanji... là con trai của cậu thật sao?" _ Ussop nuốt nước bọt, khoé miệng giật giật hỏi anh.

"Cái gì mà con trai cơ?!"

"Thú nhận đi, tên đầu bếp háo sắc như ngươi gieo giống ở đâu mà còn không nhớ sao?" _ Zoro khinh bỉ.

"Im đi! Tên đầu tảo! Muốn ăn đòn phải không?!"

"Quả thật thằng bé rất giống Đầu Bếp-san..."

"Không Robin! Cả cô cũng không tin tưởng tôi ư?!!!"

Sanji vô tội bất giác nhìn qua phía Nami, cô lại im lặng nhìn anh.

"Sanji, đứa bé này..."

"Nami! Em không được nghĩ lung tung! Đứa bé này tất nhiên..."

Chưa kịp nói hết câu, đứa trẻ trong ngực anh lại khóc rống lên, mếu máo trông rất tội nghiệp

"Hu hu, papa, papa không nhận Sain nữa ư?... Mẹ Rosa đã nói papa nhất định sẽ cứu Sain, nhất định sẽ đưa Sain về với mẹ, bọn chúng lại nói Sain không có ba, ...huhu... papa không cần Sain nữa thật ư? Papa sẽ không đi cứu mẹ , mẹ sẽ... huhhuhu..."

"Sain?! Rosa?!" _ Sanji giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ, thân thể anh cứng lại vài giây. Sau cùng, anh thở dài, ôm lấy thằng bé, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của nó:

"Mẹ Rosa sẽ không sao, papa nhất định sẽ đi cứu mẹ. Ngoan nào, đàn ông không được khóc nhè, mẹ Rosa nhìn thấy sẽ không vui. Nghe lời papa, không khóc nữa, mau ăn súp rồi đi ngủ... Có papa ở đây rồi, sẽ không sao, nhé!" _ Sanji nhẹ nhàng vỗ về đứa bé, giọng vô cùng yêu chiều.

Cậu bé mang tên Sain kia nghe lời, lập tức thút thít vài cái nín khóc, ngoan ngoãn ngồi xuống húp bát súp bên cạnh.

"Sanji! Đây thực ra là..." _ Franky lên tiếng, đánh thức cả băng Mũ Rơm đang thất thần vì cảnh trước mắt.

"Là con trai tôi!"

"HẢẢẢẢ?!!"

Sanji quay ra, đôi mắt xanh kiên định nhìn ra phía mọi người.

"Thằng bé là con trai của tôi!!"

.

.

.

.

.

.

Nami yên lặng nhai miếng thịt cừu trong miệng. Món ăn vốn được tẩm ướp cẩn thận, nấu rất ngon, nhưng trong miệng cô lại đầy một mảng vô vị.

Cô thở dài nhìn sang bên góc kia của bàn ăn, Sanji đang cẩn thận cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, lại thổi cho bớt nóng, mới đưa qua cho cậu bé mang tên Sain kia.

Sain đã ở cùng họ ba ngày nay. Sau tuyên bố gây sốc của Sanji, tối hôm đó, Băng Mũ Rơm đã có một cuộc họp. Cô và mọi người ban đầu chỉ nghĩ anh nhận là cha để không làm tổn thương thằng bé, nhưng anh lại không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc. Thái độ đó của anh làm cô phát bực, cô bỏ đi ngay giữa cuộc trò chuyện.

Sau này, cô biết được tối hôm đó anh đã xin thuyền trưởng tạm gác cuộc hành trình để đi cứu mẹ thằng bé với thái độ rất nghiêm túc. Với tính cách của Luffy, tất nhiên là cậu đồng ý ngay lập tức. Nami không nói gì, làm theo lời Luffy, nhưng trong lòng cô lại nặng như đeo chì.

.

.

Thực lòng mà nói, việc Sanji có một đứa con trước khi gặp họ cũng không phải là chuyện gì quá đáng.

.

Khi gặp họ, anh đã là một người đàn ông trưởng thành. Anh phong độ lịch lãm, anh mạnh mẽ, nấu ăn tuyệt ngon và vô cùng tốt với phái nữ. Nếu không gặp họ và không tiến vào Đại Hải Trình làm hải tặc, có lẽ người như thế đã có một bóng hồng xinh đẹp nào đó ở bên cạnh từ lâu, khéo phải sinh đến vài ba đứa Sanji-thu-nhỏ nữa rồi ấy chứ...

Vậy nên, việc Sanji đã từng ở bên "mẹ Rosa", hai người còn ân ái đến mức có một đứa con lớn thế kia, vốn không phải việc cô có thể oán trách điều gì.

Thế nhưng, lý trí là một thứ xa xỉ với con tim.

Nami dù cố gượng vẫn không thể nào tươi cười chấp nhận việc anh đã có một gia đình ngoài Baratie và băng Mũ Rơm, và việc anh đã từng hạnh phúc bên cô gái xa lạ tên Rosa kia, ở một nơi mà cô chưa từng biết đến, và cũng không có tư cách để can thiệp vào...

Cô buông đũa thở dài, lòng ê ẩm. Năm nay Sanji quả là có vận đào hoa. Đầu năm thì suýt kết hôn với con gái Tứ Hoàng, chưa đầy hai tháng sau thì phát hiện mình có con trai bốn tuổi.

Cô không biết anh nghĩ thế nào, chỉ là, thấy vẻ mặt và những hành động cưng chiều vô hạn của anh dành cho bé Sain mấy ngày qua, hẳn là anh cũng rất hạnh phúc...

"Nami, em không khoẻ sao?" _ Sanji đã nhận ra tâm trạng không ổn của cô, anh tiến lại gần, ân cần đặt xuống bên cạnh cô một ly nước cam ép mát lạnh.

Nami ngước mắt lên nhìn anh, lại nhìn ly nước cam trên bàn, thở dài:

"Anh thấy em bị làm sao à?"

Sanji nhìn đi chỗ khác, sờ sờ mũi: "Mấy ngày nay em đều ăn rất ít, lại hay thất thần... Thực sự có chuyện gì sao?"

"Em không sao!"

"Nami, có phải em..."

"Em đã nói là không sao! Anh lo cho con trai anh đi!!!"

Cả bàn ăn không một tiếng động, mọi người quay ra nhìn cô. Sanji kinh ngạc.

Nami giật mình vì sự hằn học rõ ràng trong giọng nói của mình, cô vội quay mặt đi, bước nhanh ra khỏi cửa bếp.

.

Chết tiệt! Mình làm cái quái gì thế này?! Anh ta có con trai thì liên quan gì tới mình? Tức giận cái gì cơ chứ?!

.

Khẽ vuốt lồng ngực, đè nén cơn khó chịu, Nami thôi không tựa lưng vào cánh cửa phòng ăn, định bụng quay lại phòng mình hoàn thành nốt bản vẽ còn dang dở, và cũng ổn định lại tinh thần.

Có vẻ như thứ cảm xúc kì lạ chết tiệt với anh vừa nhen nhóm trong ngực đang giày vò cô từng chút một.

Nami thở dài.

Ai mà biết sẽ có ngày cô mất tự chủ thế này vì một gã háo sắc mà cô luôn xua đuổi cơ chứ? Cuộc sống thật nhiều bất ngờ!... Không có sao! Giờ anh ta có vợ con rồi, chắc sẽ rất hạnh phúc, cũng chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến cô. Có lẽ, cô cũng nên quên tiệt thứ tình cảm khó chịu này đi, tránh để khó xử khi gặp mặt anh sau này.

.

.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như Nami nghĩ.

Vừa bước đi, cô chợt nghe thấy tiếng Sanji vọng ra:

"Robin, cô giúp tôi trông thằng bé một chút nhé!"

Tiếp theo đó là tiếng đáp của Robin, tiếng gót giày anh vội vã gõ trên sàn thuyền, tiếng cửa mở...

.

.

Nami vội cắm đầu chạy.

.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại chạy, cũng chẳng phải cô đang vụng trộm gì. Cô chỉ biết, anh càng đến gần, cô lại càng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top