ZingTruyen.Top

You Are My Youth Kookmin

Buổi tối tại Waves dù đã bước vào giờ cao điểm nhưng vẫn náo nhiệt ở cái mức không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Những giai điệu du dương vang lên bên tai, cùng hương vị của các loại rượu đắt tiền trộn lẫn vào nhau dường như ép Jimin hoài niệm về những ngày tháng vui vẻ đã từng có trong quá khứ.

Rõ ràng thì ai đến Waves lúc này cũng thế, họ luôn tới với mục đích tận hưởng không gian riêng tư, thả mình đắm chìm trong âm nhạc và mỉm cười với vài câu chuyện không mấy hài hước của những kẻ tán tỉnh xung quanh.

"Đã bao lâu chúng ta không đến đây rồi nhỉ?"

Jimin lười biếng hỏi, anh thoải mái ngả lưng ra chiếc ghế phía sau, khẽ nhăn mặt vì vị cay nồng trên đầu lưỡi từ chất lỏng vừa cho miệng, chàng trai chán nản đưa mắt nhìn Taehyung, người đang thong thả nhấp từng ngụm rượu từ chiếc ly trên tay rồi mới nhàn nhạt trả lời.

"Mới hôm qua thôi."

"Thật sao?"

Jimin nhướng mày giả vờ như chẳng thể hiểu được câu nói của bạn mình.

"Chỉ có cậu là người duy nhất rời khỏi nơi này thôi Jimin. Nhưng tôi thì vẫn ở Busan và thường xuyên đến đây."

Jimin lặng đi sau lời nói như cố tình mang vài phần trách móc từ Taehyung, dù bản thân đã biết cậu ta là một người nhỏ nhen nhưng anh không ngờ con người này lại còn thù dai đến thế.

Jimin không quên cả hai đã từng là những người bạn cực kỳ thân thiết khoảng thời gian cấp 3, họ luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc quan trọng của nhau, luôn hứa sẽ cùng nhau ở lại Busan để thực hiện những giấc mơ vốn còn dang dở.

Anh và cậu của năm 18, kẻ khao khát được trở thành một họa sĩ nổi tiếng, kẻ ước bản thân có thể tạo nên một nơi chuyên tổ chức những cuộc triển lãm về nghệ thuật.

Taehyung đã nói từng nói với anh rằng ước mơ lớn nhất đời mình là đem những bức tranh xuất sắc của Jimin cùng các họa sĩ nổi tiếng khác của Hàn Quốc gửi đến mọi người khắp nơi trên thế giới.

Có thể nói thời điểm đó sự nhiệt huyết và đam mê vốn là thứ luôn thức dậy cùng anh mỗi buổi sáng.

Nhưng trớ trêu thay khi cuối cùng thì Jimin lại là người đầu tiên thất hứa.

Khoảnh khắc mà Ga Eun xuất hiện, dấu móc cho mọi thứ trong cuộc đời anh bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Người ta hay bảo rằng nghệ sĩ thì phải biết yêu, nên Jimin cũng thế, anh cứ ngỡ rằng tình yêu ấy sẽ khiến bản thân tìm được những cảm xúc mới lạ trước nay chưa từng có.

Ngỡ rằng mọi thứ tốt đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho đến khi anh buộc phải rời Busan, bỏ lại Taehyung một mình cô đơn với những khao khát của tuổi trẻ.

Jimin biết lúc này bản thân còn nhiều thứ phải lo hơn ước mơ đầy viển vông kia, bởi trên đôi vai còn là trách nhiệm với người mình yêu, là bổn phận của một người bố trước sinh linh bé nhỏ chuẩn bị chào đời.

Suy nghĩ ích kỷ muốn theo đuổi đam mê lúc này chỉ sẽ khiến họ khi ở cạnh anh phải chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn. Thế nên Jimin biết bản thân không có quyền lựa chọn.

Tuổi 18 vô lo vô nghĩ của anh kết thúc, nhưng rõ ràng Jimin chưa bao giờ hối hận. Điều duy nhất có thể khiến anh cảm thấy cắn rứt chỉ là bản thân vẫn còn nợ người bạn của mình một lời hứa và một lời xin lỗi.

Với Jimin đó là nỗi đau, còn với Taehyung đó là nỗi thất vọng.

"Xin lỗi."

Taehyung đưa ánh mắt có phần bất ngờ nhìn sang bạn mình, nhưng rồi lại thở dài đầy ngao ngán.

"Người cậu có lỗi không phải là tôi, mà là bản thân cậu thì đúng hơn."

"..."

"Đã quyết định sẽ về đây ở luôn sao?"

"Trước mắt chỉ xin nghỉ phép 1 tháng, cảm thấy công việc ở Seoul không phù hợp với bản thân cho lắm."

"Làm gần chục năm rồi bây giờ nói không hợp với bản thân."

Jimin chỉ biết cười trừ trước lời chất vấn từ bạn mình.

"Nó hợp với Park Jimin của chục năm trước, nhưng hiện tại thì không."

"Vậy thì về đây làm cho tôi đi, chục năm sau nữa của Park Jimin cứ để tôi lo."

Jimin giả vờ chần chừ rồi đáp lại bằng vài câu bông đùa, bản thân sẽ suy nghĩ lại nếu giám đốc Kim trả lương cho anh bằng vài con siêu xe một tháng.

***

Tạm biệt Taehyung khi đồng hồ đã chỉ 12 giờ 20 phút.

Trên đường về nhà Jimin lại vô thức đánh xe đến cổng trường mà bản thân đã thả nhóc con ban nãy. Chẳng hiểu thế nào anh lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng khi chắc chắn cậu ta đã về nhà chứ không lãng vãng một mình ở đây nữa.

Jimin lắc đầu ngao ngán chính bản thân mình, đúng là rảnh rỗi thì lại bắt đầu tưởng tượng lung tung, hiển nhiên nhóc con giờ đã về nhà rồi, làm sao cứ ở đó chờ anh mãi được chứ.

Cứ như thế mà đã hơn một tuần kể từ lần Jimin gặp lại người bạn tốt của mình. Thật tuyệt vời làm sao khi ngày nào cũng bị bà Park dựng đầu dậy với mí mắt còn chẳng kéo lên nổi lúc 7 giờ sáng.

Người đàn ông đã gần 30 đột nhiên cảm giác mình được quay lại những ngày tháng còn đối mặt với thầy giám thị ở trường, mặc cho bản thân đã bước qua cái tuổi mặc đồng phục leo rào ấy gần 10 năm.

Cũng như thường lệ anh lại cùng mẹ ra ngoài vào buổi sáng, nhưng hôm nay bà Park quyết định đưa Jimin cùng mình đến Paradise để trao quà. Đây là nơi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi ở Busan, nó không quá lớn nhưng hiện tại lại là mái ấm của rất nhiều trẻ nhỏ.

Công việc hôm nay của anh là cùng mẹ giúp họ dọn dẹp và trao tặng những cái áo bông dày cộm. Mặc cho cái lạnh vẫn còn rất xa, nhưng Jimin biết đối với chúng những chiếc áo ấm sẽ là một món quà cực kỳ quý giá cho mùa đông sắp tới.

Park Jimin từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy tự hào về mẹ của mình. Bà là một người phụ nữ cực kỳ nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, luôn tốt bụng và chia sẻ với mọi người xung quanh. Trại trẻ mồ côi này dạo trước Jimin cũng đã nhiều lần chung tay cùng mẹ quyên góp, tuy nhiên thì đây là lần đầu anh trực tiếp đến đây.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cánh cổng bằng gỗ với dòng chữ Paradise màu hồng đáng yêu, Jimin mở cửa bước ra ngoài để vận chuyển những bao tải quần áo to đùng đặt xuống nền đất. Từ bên trong một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị vội vã với những bước chân, rồi nở một nụ cười chân thành dành cho mẹ anh.

"Bà Park sớm thế ạ? Tôi cứ nghĩ đến chiều bà mới ghé qua cơ chứ."

Mẹ Jimin cũng nở nụ cười tươi tương tự, hướng người phụ nữ kia mà lên tiếng chào hỏi.

"Tôi cũng định đến chiều mới ghé qua, nhưng hôm nay có con trai ở nhà nên không cần chờ ông già về để đưa sang nữa. Dù sao thì được gặp mấy đứa nhỏ sớm thì càng vui mà."

Đột nhiên được nhắc đến làm Jimin có chút lúng túng, anh hướng người phụ nữ trung niên gật đầu như chào hỏi, bản thân loay hoay chuẩn bị đem những túi quần áo to đùng vào trong.

"Cô có thể dẫn đường cho cháu không?"

Jimin lịch sự hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Jimin với mấy gói quần áo cồng kềnh làm người phụ nữ lúc này mới kinh ngạc lên tiếng.

"Ôi tôi quên mất! Xin lỗi cậu, để tôi gọi bọn nhỏ ra giúp đỡ."

Jimin thầm nghĩ trong lòng rằng gọi mấy đứa nhóc còn chưa đến vai anh ra để gãi ngứa cho vui à. Thế nhưng khuôn mặt nhăn nhó ấy đã lập tức thu lại sau ánh nhìn đầy chết chóc từ mẹ Park.

Lúc này Jimin mới có thời gian đưa mắt đánh giá xung quanh. Paradise không quá to lớn nhưng cũng vừa vặn đủ cho mấy chục đứa trẻ sinh sống. Có lẽ thứ tốt nhất nơi này là khoảng sân rộng, nhiều bóng râm và cái cầu trượt nhỏ nhỏ, dưới gốc cây còn có vài chiếc xích đu bé tẹo được sơn nhiều màu sắc xếp thành một hàng cho tụi nhỏ vui chơi.

Cũng vì mãi nhìn ngắm xung quanh mà Jimin không để ý người bạn "nhỏ" được yêu cầu ra giúp đỡ đang tiến về phía mình. Đến khi nghe tiếng mẹ Park hối thúc bên tai, anh mới kéo lại tinh thần chuẩn bị vận chuyển mấy bao quần áo to đùng vào trong theo chỉ dẫn của người phụ nữ ban nãy.

Khoan đã...

Mái đầu đen ngốc ngốc, áo phông trắng sạch sẽ này, thân hình to lớn khuôn mặt trẻ con. Nhìn thế nào lại có cảm giác đã từng gặp qua.

Người này sao lại quen mắt thế nhỉ?

Ngay từ xa dường như Jungkook cũng nhận ra Jimin. Nhóc có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà tiến đến gần anh hơn. Mỗi bước chân vẫn cứ chậm chạp, khuôn mặt dưới nắng sớm càng lộ rõ vẻ đẹp trai của nhóc.

Mãi đến khi Jungkook đã đứng ngay trước mặt thì Jimin mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

"Anh..."

Jungkook lên tiếng cộc lốc, cứng nhắc nhưng lại như có chút nũng nịu, nghẹn ngào. Vành mắt cậu hơi cong cố kìm nén vui vẻ mà nhìn chằm chằm Jimin.

Ngay lúc này dường như cả Jimin và Jungkook đều không thể tin bản thân lại gặp người kia ở đây.

"Nhóc cũng đến để quyên góp sao?"

Jimin thắc mắc hỏi.

"Không phải ạ."

Jimin càng khó hiểu mà ngơ mặt, nhíu mày. Rõ ràng nhóc từ bên trong bước ra cơ mà. Thấy Jimin đầy hoang mang nhìn mình, Jungkook càng bối rối lên tiếng giải thích.

"Em ở đây."

Mặt Jimin nhìn càng ngốc hơn nữa. Nhóc con mỉm cười bất lực vì sự đáng yêu của người anh lớn.

"Em là trẻ mồ côi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top