ZingTruyen.Top

Youtuber Ngoai Hanh Tinh




Nếu không tính nhà vệ sinh thì nhà của chị Thơ và anh Tiểu Bảo Bảo có tổng cộng 5 phòng.

Phòng khách rộng nhất, kế ngay cạnh là nhà bếp và một quầy bar của anh Tiểu Bảo Bảo. Gọi là "quầy bar" cho sang chứ thực tế anh Tiểu Bảo Bảo chỉ để toàn nước ngọt và sữa các loại. Đã có một lần chị Thơ đã lén uống đồ trên quầy bar này, hậu quả là có nguyên một buổi tối phòng chị Thơ chỉ nghe được tiếng rên rỉ của chị vì đau bụng.

Ba phòng còn lại đều là phòng ngủ, nằm trên tầng 2. Phòng lớn nhất là của chị Thơ, chứa rất nhiều thú nhồi bông, một giường ngủ lớn và trang trí nhiều dây đèn nhấp nháy. Phòng của anh Tiểu Bảo Bảo thì nhỏ hơn, chứa nhiều máy ảnh các loại, máy tính và gaming gears.

Sau khi ăn trưa xong, anh Tiểu Bảo Bảo và chị Thơ dẫn Gusuke lên căn phòng ngủ cuối cùng.

-       Đây là phòng ngủ anh chị vốn dùng để cho khách hoặc người thân qua đây ngủ lại. Em có thể nghỉ ở đây. Để chị xếp đồ đạc cho em nha! – Chị Thơ niềm nở.

-       Không sao đâu chị, em tự xếp được mà!

-       OK, vậy em cứ ở trong phòng đi nha, có gì cứ kêu anh chị.

Chị Thơ khép cửa lại, miệng tiếp tục cười hí hí. Anh Tiểu Bảo Bảo thắc mắc:

-       Sao em cứ cười hí hí từ nãy đến giờ vậy? Em có chuyện gì vui à?

-       Anh ơi, em phải nói thực là cậu bé đó đáng yêu quá à!!! Anh nói cho em làm sao để em được ôm bé ấy một lần đi!

Giọng nói "điệu chảy nước" của chị Thơ khiến anh Tiểu Bảo Bảo phải ho sặc ho sụa, thậm chí còn mém nôn. Nhưng chưa kịp nôn thì anh đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của chị Thơ:

-       Làm thế là có ý gì hử?

-       À... không! Không có gì hết, có gì trong họng anh làm anh ho thôi mà.

-       Liệu thần hồn đấy Tiểu Bảo Bảo thúi! – Chị Thơ hừ giọng – Giờ xuống quay video với anh ViruSs đi, từ sáng đến giờ chưa quay được mẻ nào đâu đấy!

-       Ừ đúng rồi. Sáng nay mải giúp bé Gusuke đến mức quên luôn cả quay video. Nào, chúng ta quay thôi chứ? – Anh Tiểu Bảo Bảo thở hắt ra khi chị Thơ chuyển đề tài.

Trong khi đó, sau khi sửa soạn đồ xong, Gusuke leo lên giường nằm, thở một hơi dài:

-       Thật là may mắn khi có 3 anh chị tốt bụng đã cứu mình, lại còn cho mình ở nhà của họ trong suốt thời gian mình ở Trái Đất. Mà sao mình nhìn lướt qua họ mình lại có cảm giác như họ là người nổi tiếng nhỉ?

--------------------------

Sau gần một tuần quanh quẩn trong nhà thì đã đến ngày Gusuke đi học. Đó cũng chính là lúc có thể chứng minh được ý nghĩ của Gusuke là đúng.

-       Xong chưa Gusuke ơi? Kẻo trễ buổi khai giảng bây giờ! – Chị Thơ gọi vọng lên

-       Em xong rồi đây!

Trong chốc lát, Gusuke đã có mặt ở phòng khách với bộ đồ phi công màu đỏ quen thuộc và chiếc ba lô màu đen.

-       Ủa chị tưởng tụi em phải mặc đồng phục khi dự lễ khai giảng chứ!

-       Trường của em là trường quốc tế, nên không có đồng phục. Kể cả trong lễ khai giảng học sinh cũng tự do mặc theo ý thích của mình, miễn không quá phản cảm là được.

-       Ừ nhỉ. Thế mà chị cứ tưởng em học trường công – chị Thơ tủm tỉm cười – Em mặc bộ đồ đó chị nghĩ chắc là sẽ nổi bật lắm.

Đúng lúc đó thì Tiểu Bảo Bảo gọi lớn:

-       Hai chị em xong chưa? 6 rưỡi rồi này, đưa Gusuke đi học xong còn phải lên shop nữa đó. Rồi còn phải về làm video nữa.

Nhìn lên đồng hồ, hai chị em mới hoảng hốt vì sắp trễ giờ, liền vội vàng chạy ra xe. Thực ra lúc đầu thì Gusuke muốn tự bay đến trường để cho chị Thơ và anh Tiểu Bảo Bảo có thể yên tâm làm việc nhưng vì hai anh chị lo sợ người ngoài thấy được sẽ rất nguy hiểm cho Gusuke nên hai người quyết định sẽ đưa cậu đến trường bằng ô tô.

Thực ra Gusuke cũng khá là thích được chở đi như thế này. Hồi còn ở hành tinh Animalia, cậu thường xuyên phải bay đến trường ở khá xa nhà. Những lúc trời nóng, bay được nửa đường thì quần áo của cậu đã đẫm mồ hôi.

Bây giờ, Gusuke đang được ngồi trên xe hơi, gió điều hoà thổi mát rượi khiến cho Gusuke cảm thấy thoải mái hẳn ra. Bây giờ thì cậu đã biết được thế nào là sự sung sướng khi được phục vụ đến... chân răng, mặc dù cậu cảm thấy hơi áy náy khi để hai anh chị chở mình như vậy khi hai anh chị đang bận việc.

Lúc đến trường thì Gusuke đã biết được vì sao hai anh chị lại bận rộn thế.

Hai chị em vừa bước ra khỏi xe thì bất ngờ hàng chục học sinh chạy lại:

-       A! Chị Thơ Nguyễn kìa! Chị Thơ Nguyễn kìa!

-       Chị Thơ cho em xin chữ ký đi chị ơi!

-       Chị Thơ ơi chị làm video hay quá! Em cảm ơn chị!

-       Anh Tiểu Bảo Bảo đâu rồi chị Thơ ơi?

-       ...

Gusuke lúc đó khá là bất ngờ khi biết được rằng chị Thơ là người nổi tiếng thật. Nhưng cậu lại không biết rằng khoảnh khắc cậu ta bước ra khỏi xe cũng là khoảnh khắc cậu ta cũng trở thành người nổi tiếng:

-       Bạn gì ơi, sao bạn vừa có tay lại vừa có cả cánh thế kia? Đáng yêu quá à!

-       Chị Thơ ơi! Chị gặp bạn người chim này ở đâu vậy, bạn ấy dễ thương quá!

-       Cho mình làm quen với bạn đi, mình sẽ giúp bạn học giỏi!

-       ...

Gusuke lúc này mới quýnh quíu cả lên vì tự nhiên nổi tiếng chỉ vì ngoại hình khác biệt với những bạn bè đồng trang lứa. Nhân lúc một số học sinh đang mải mê hỏi han chị Thơ, Gusuke liền chào chị Thơ khe khẽ rồi lách qua đám đông chạy vào luôn trường. Chị Thơ thì cũng đã kịp chui vào trong xe và phóng đi mất hút.

Lúc Gusuke vào trường thì buổi lễ đã sắp bắt đầu nên học sinh ngồi rất trật tự. Gusuke thở phào và tìm một chỗ ngồi ở hàng cuối để tránh sự chú ý của các học sinh xung quanh.

Đến buổi lễ, thầy hiệu trưởng trịnh trọng bước lên sân khấu và bắt đầu nói giọng gần gũi:

-       Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Vậy là một năm học mới đã bắt đầu và chúng ta rất vinh dự được đón các bạn học sinh mới đến với trường của chúng ta. Tại ngôi trường này, các em sẽ không chỉ được học các kiến thức học thuật cơ bản mà còn được học các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống thông qua các hoạt động vui chơi, làm việc nhóm,...

Bài diễn văn dài một trang giấy... A0 của thầy hiệu trưởng đã khiến cho một số học sinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Vài học sinh ngủ gật hoặc bắt đầu xì xào với bạn bè.

Tuy nhiên, mọi hoạt động không liên quan đến buổi lễ đều bất ngờ dừng lại khi thầy hiệu trưởng e hèm một cái:

-       Và hôm nay, lễ khai giảng của chúng ta sẽ rất là đặc biệt. Bởi vì năm nay trường chúng ta sẽ có một bạn học sinh cực kỳ đặc biệt.

Thầy chưa nói hết câu nhưng bắt đầu có tiếng xì xào. Còn Gusuke thì toát mồ hôi hột sợ thầy nhắc đến mình.

Và thầy đã nhắc thật:

-       Đó chính là bạn Gusuke Ika, một bạn học sinh đến từ hành tinh Animalia.

Trong một nốt nhạc, cả trường vừa quay xuống nhìn cậu bé người chim đang ngồi co ro vì xấu hổ, vừa vỗ tay rần rần.

-       Nào Gusuke, em hãy lên sân khấu để chào các bạn đi nào!

Học sinh xung quanh cũng hò reo: "Lên đi! Lên đi! Lên đi!"

Chẳng còn cách nào khác, Gusuke liền chậm rãi bước lên, miệng nở một nụ cười khá là rụt rè. Đến khi đã đứng trên sân khấu, Gusuke vẫn bàn tay này nắm cánh tay kia, trông như chị Thơ e lệ khi được cầm tay anh Tiểu Bảo Bảo, mặc dù Gusuke là con trai một trăm phần trăm.

Đám đông dưới sân khấu lại tiếp tục xì xào:

-       Bạn người chim đó ở chung nhà chị Thơ Nguyễn đấy, cậu biết không?

-       Thì ra đây là người ngoài hành tinh đây sao? Đáng yêu quá trời luôn!

-       Giá như cậu ta đồng ý làm người yêu tớ nhỉ? Chắc chắn đời tớ lên hương thấy rõ luôn!

-       ...

Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng lại gần cậu bé người chim đang khúm núm lại, vỗ vai:

-       Em là một du học sinh từ hành tinh Animalia, tức là em đang mang cả bộ mặt của cả hành tinh. Thầy hy vọng em sẽ cố gắng hết mình trong suốt thời gian học tại ngôi trường này, để có thể đem lại niềm tự hào không chỉ cho gia đình, bạn bè mà còn cho cả hành tinh quê hương...

Thầy chưa nói xong nhưng cả trường đã bắt đầu hò reo tên của Gusuke, khiến cho cậu cuối cùng cũng nở được một nụ cười vui vẻ thực sự.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ Gusuke nghĩ rằng cậu sẽ được đón tiếp một cách nồng nhiệt như vậy.

--------------------------

Đến lúc ra về, sự vui vẻ đó vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của Gusuke.

Thấy Gusuke vừa đi vừa huýt sáo, chị Thơ ngạc nhiên:

-       Hôm nay em có gì vui à? Trông em yêu đời quá vậy?

-       Lễ khai giảng hôm nay em được thầy hiệu trưởng kêu lên sân khấu. Ban đầu thì em khá là ngại nhưng mà giờ em đã hiểu được cảm giác vui sướng của một người nổi tiếng thực sự!

-       Ừ đúng rồi, chị cũng thích được nổi tiếng như vậy đó! Nhưng giờ chị nổi tiếng mất rồi làm sao đây?

-       Mà làm sao chị nổi tiếng với các bạn ở trường vậy ạ? Chị nói cho em đi!

-       Để về nhà rồi chị nói cho em nha!

Về đến nhà, chị Thơ ngoắc Gusuke vào phòng riêng của anh Tiểu Bảo Bảo, mở máy tính lên rồi bắt đầu đánh đánh gõ gõ.

-       Đây – Chị Thơ chỉ vào màn hình lúc này đã hiển thị chi chít video của chị - Mỗi ngày chị làm video về đồ chơi, hoặc về thử thách, hoặc dạy nấu ăn, rồi đăng lên mạng xã hội này có tên là YouTube. Video của chị được các bạn nhỏ yêu thích, nên chị cũng nổi tiếng từ đó.

-       Chắc là video của chị hay lắm đúng không ạ? Cho em xem thử một video được không ạ?

-       OK em!

Gusuke liền cầm con chuột click ngay vào dòng chữ "TROLL CHỊ THƠ ĂN ĐỒ ĂN CỦA CÚN".

-       Ấy đừng em ơi! – Chị Thơ hốt hoảng – Video đó dở lắm, em xem sẽ thấy không hay đâu!

-       Chị bình tĩnh nào! – Gusuke cười – Chị nói video dở tức là video sẽ rất là hay, em phải xem xem video của chị như thế nào để em còn học tập chị chứ!

Không còn cách nào khác, chị Thơ đành xem chung với Gusuke, lòng thấp thỏm lo lắng Gusuke xem được cảnh chị bị anh Tiểu Bảo Bảo chơi khăm.

-       Ủa, hai chị em sao vào được máy tính của anh vậy? – Tiếng của anh Tiểu Bảo Bảo vang lên làm hai chị em giật mình.

-       Ai biểu hôm qua anh nhập mật khẩu không che tay lại làm gì! – Chị Thơ cười.

Nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu khi giọng mếu như khóc của chị Thơ vang lên trong video: "Tại sao anh lại cho em ăn đồ ăn cho... cho Thộn?" và giọng cười hích hích của Gusuke và anh Tiểu Bảo Bảo tiếp ngay sau đó.

-       Gusuke đáng ghét!!! – Chị Thơ lao như mũi tên đến Gusuke nhưng cậu đã kịp tránh xa, tuy nhiên do vội vàng nên đã vấp té sấp mặt xuống giường.

Chỉ đợi có vậy, chị Thơ liền đè Gusuke xuống và tét một phát rất mạnh vào mông đít của Gusuke.

-       Đau quá! Sao chị đánh em mạnh thế? – Giọng Gusuke như sắp khóc – Em bấm đại video nào đó của chị chứ em có biết nội dung của video đó là gì đâu!

-       Thôi nào Thơ, đừng đánh Gusuke nữa! – Tiểu Bảo Bảo can ngăn – Cái đó là cái giá của việc em tự tiện xài đồ của anh mà không xin phép đấy.

Nhìn thấy khuôn mặt mếu của Gusuke, lại nghe anh Tiểu Bảo Bảo trách, chị Thơ liền thả Gusuke ra, dịu dàng nói:

-       Cho chị xin lỗi nha. Em có đau lắm không?

-       Không sao đâu chị. Thôi chị xuống nấu cơm tối đi. Gần 6 giờ rồi đó chị.

Khi chị Thơ đã xuống bếp, Gusuke thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang anh Tiểu Bảo Bảo đang đánh đánh gõ gõ trên máy tính:

-       Anh Tiểu Bảo Bảo, anh chỉ cho em cách làm video đăng lên YouTube như chị Thơ đi ạ.

-       Em muốn vậy sao? Vậy thì em thích thể loại video nào: chơi đồ chơi, vlog hay chơi game?

-       Chơi game cũng làm video được ạ?

-       Ừ, em thích thể loại đó à? Vậy thì để Chủ Nhật này anh nhờ anh ViruSs chỉ cho nha!

-       Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều! – Gusuke mỉm cười, nháy mắt với anh Tiểu Bảo Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top