ZingTruyen.Top

Youtuber Ngoai Hanh Tinh


Sau hơn hai tiếng hít thở mùi siêu đặc trưng của máy bay thì cả ba anh chị em cũng đến Hà Nội.

Chật vật xách đến ba cái vali và hai cái thùng xốp, ba người dẫn nhau ra đến cửa sân bay đứng chờ. Trong lúc đó, Gusuke đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ lên trên đầu, và tiếp tục chĩa máy quay vào mặt:

- Cuối cùng thì sau bao khó khăn, gian khổ khi phải ngồi lì một chỗ ở trên máy bay thì mình cũng đã tới được Hà Nội. Bây giờ trời đang nắng to, nhưng vẫn hơi lạnh. Mình với chị Thơ Nguyễn và anh Tiểu Bảo Bảo hiện đang chờ xe về quê của chị Thơ Nguyễn. Mình nghe nói quê của chị Thơ ở một tỉnh có tên là Thái Bình, nhà chị nằm ở vùng nông thôn. Mình chưa được đến vùng nông thôn bao giờ nên giờ mình rất là háo hức luôn!

Rồi cậu quay máy quay sang bên chị Thơ:

- Hiện tại chị Thơ đang còn khá phờ phạc. Lúc nãy trên máy bay có đồ ăn thì mặt chị tươi lắm nhưng giờ không có đồ ăn, chị lại ỉu xìu như bánh bao chiều vậy.

Đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy vế cuối của Gusuke, chị Thơ sực nhớ ra, liền e hèm một tiếng:

- Nhớ ra rồi! Dám hùa theo anh Tiểu Bảo Bảo trêu chị trên máy bay à? Phen này chị sẽ cho em nát phao câu luôn!

Hai chị em rượt nhau liên tục quanh khu chờ xe. Nếu lẩm nhẩm tính thì chị Thơ đã đuổi Gusuke được khoảng mười lăm vòng trước khi Gusuke chạy lại núp đằng sau anh Tiểu Bảo Bảo, thở hổn hển.

Đúng lúc đó thì xe tới. Chị Thơ vừa chất đồ lên xe, vừa nghiêm giọng:

- Tha cho em đó. Lần sau thì đừng hòng yên thân với chị!

- Em biết rồi mà. Sao chị cứ nổi nóng với em vậy? – Gusuke rụt cổ.

Rồi cậu quay sang anh Tiểu Bảo Bảo:

- Ủa anh ơi, chúng ta có xe riêng chứ không đi xe bus ạ?

- Ừ đúng rồi em. Chị Thơ đã nhờ người thân chở chúng ta về quê. Nếu đi xe bus thì vừa không có chỗ để đồ vừa nhiều người chen chúc mệt lắm, cộng thêm chị Thơ lại dễ say sóng nữa.

- Thì ra là vậy – Gusuke gật đầu – Mà từ đây đến quê của chị mất bao lâu ạ?

- Từ đây đến Thái Bình là khoảng 100 cây số, tức là phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi đó em.

Ba tiếng đồng hồ như vậy có vẻ như vẫn còn khá ngắn ngủi cho Gusuke khi cậu lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh đồng quê khi xe chạy ra ngoại ô thành phố. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, với một chút gió thoảng qua làm lay động nhẹ nhàng những cây lúa xanh mướt. Thi thoảng, có một vài bác nông dân đi đi lại lại trên cánh đồng, rải những hạt phân bón như rải từng hạt muối lên một đĩa rau lớn.

Gusuke nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu. Càng hít sâu, cậu càng cảm thấy thoải mái hơn. Nhân cơ hội này, cậu lại tiếp tục Vlog của mình:

- Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy các bạn ạ. Trời xanh ngắt, gió thổi mát rượi. Mỗi lần hít thở vào là người mình khỏe khoắn cả ra. Mình đoán chắc giờ chị Thơ với anh Tiểu Bảo Bảo cũng thoải mái lắm.

Nhưng Gusuke chỉ đoán đúng được có 50%. Trong khi anh Tiểu Bảo Bảo vẫn đang ngồi bấm điện thoại một cách thoải mái, thì chị Thơ lại đang "giải tỏa tâm hồn" vào trong chiếc túi nilon trong suốt.

- Ew! Chị lại bị say xe à? – Gusuke nhăn mặt – Chị có cần thuốc chống say không để em lấy cho chị nha!

- Không sao đâu em. Chị đỡ hơn rồi – Rồi chị Thơ chuyển đề tài – Mà đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy đồng quê thật à?

- Vâng ạ. Ở hành tinh của em, lúa với hoa màu được trồng trong những khu nhà kính lớn ở vùng ngoại ô, và mọi hoạt động trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch đều được làm tự động bằng máy. Cảnh đồng quê như thế này giờ chỉ còn trong ký ức của những người lớn tuổi thôi ạ.

- Vậy sao? Nhưng mà nông nghiệp hiện đại thế thì khá tiện lợi, giá thành sản phẩm cũng rẻ nữa.

- Thì lợi ích là như vậy. Nhưng em vẫn muốn được chiêm ngưỡng những cảnh đồng quê bạt ngàn như thế này, vừa đẹp vừa rất thoải mái.

- Ừ, chị biết rồi – Chị Thơ gật đầu – Thôi em ngắm cảnh tiếp đi, để chị ngủ một lát cái đã. Xe đi lâu mệt quá!

Gần một tiếng sau, chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng nhà chị Thơ. Vừa bước ra khỏi xe, đám trẻ con trong xóm đang chờ sẵn ngoài cổng đã bám chặt lấy chị Thơ, hỏi han ríu rít, đến nỗi người lớn phải ra hỗ trợ "giải tán đám đông".

- Đông trẻ con quá anh ơi! Làm sao em dám ra đây? – Gusuke lo lắng.

- Không sao đâu em – Anh Tiểu Bảo Bảo trấn an – Em cứ đi ra bình thường đi. Tụi trẻ con đang bám lấy chị Thơ thì chắc tụi hắn không để ý đến em đâu.

Nhưng vừa bước ra khỏi xe, đám trẻ em bắt đầu "chuyển hướng" sang bên Gusuke:

- A! Đây là anh người chim hồi trước stream trên YouTube nè!

Mấy đứa con gái bắt đầu nhao nhao:

- Anh ơi cho em xin chữ ký đi! Anh đáng yêu lắm đó!

Lúc đó, một bác gái đứng tuổi cùng với một bác trai chạy ra, xua bọn trẻ sang một bên, rồi bác gái niềm nở:

- Các con đi đường có mệt không?

- Đâu có mệt đâu ạ – Chị Thơ nhoẻn miệng cười – Được về quê với ba mẹ là vui lắm rồi ạ!

- Trông các con có vẻ vất vả rồi. Thôi các con vào nhà nghỉ đi để ba mẹ với chú xếp đồ vào cho.

- Không cần đâu ba mẹ ơi! – Chị Thơ xua tay – Để tụi con tự làm cũng được. Ba mẹ vào làm cơm trưa đi. Chiều nay tụi con sẽ giúp ba mẹ dọn nhà.

Đột nhiên, bác trai chỉ tay vào Gusuke:

- Ồ, cậu bé này nhìn lạ nhỉ. Trông giống như một chú chim non vậy.

- Cậu bé này chính là một chú chim đó ạ - Anh Tiểu Bảo Bảo mỉm cười, xoa nhẹ lên lưng của Gusuke – Kìa em, chào hai bác đi chứ.

Gusuke liền bỏ mũ ra và tiếp tục kiểu cúi chào quen thuộc:

- Cháu chào hai bác. Cháu tên là Gusuke Ika!

- Chà, cậu bé này lịch sự ghê ta! – Bác gái tỏ vẻ thán phục – Thế cháu từ đâu đến vậy?

- Cháu đến từ hành tinh Animalia. Cháu đến Trái Đất để du học ạ.

- Vậy à? – Bác trai gật đầu – Thế...

- Ông ơi, để nói chuyện sau đi – Bác gái cắt lời cái rụp – Giờ phải giúp bọn trẻ đưa đồ vào nhà nghỉ ngơi cái đã.

- Tôi biết rồi – Bác trai thở dài tiếc rẻ – Nào các con, cùng mang hành lý vào nhà nào!

o 0 o

Chiều hôm ấy, cả ba anh chị em bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Chị Thơ bảo ngày Tết phải quét dọn nhà thì mới đón được nhiều may mắn.

- Vậy sao ạ? – Gusuke ngơ ngác – Quét dọn nhà cũng giúp có may mắn ạ?

- Ờ... cái này hơi phức tạp nên chị không giải thích cho em được, sorry em nha!

Gusuke lại tiếp tục quét sân, trong bụng suy nghĩ làm thế nào để may mắn có thể đến chỉ nhờ việc quét dọn.

Mải nghĩ ngợi, Gusuke lỡ tay vung chổi mạnh khiến bụi bay luôn vào bốn anh thanh niên đi ngang qua cổng.

- Xin lỗi các anh. Em bất cẩn quá!

- À, không có gì đâu em – Anh thanh niên đeo kính đáp – Mà em là...

Mới nói được đúng ba tiếng, hai trong bốn cặp mắt đều trợn tròn, còn miệng thì hô to đầy vẻ kinh ngạc: "Gusuke!"

Gusuke cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Anh ViruSs, anh Dũng! Sao các anh lại ở đây?

- Tụi anh được anh Nam rủ về quê anh ấy nghỉ Tết – Rồi anh ViruSs chỉ sang anh thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc quần soọc và áo khoác đen – Đây là anh Nam. Anh ấy cũng là YouTuber lớn đó em.

Anh Nam lúc này đang khá bất ngờ khi nhìn thấy một cậu bé có ngoại hình lạ lẫm. Nhưng anh cố tỏ ra thân thiện.

- Chào em. Anh là Nam, mọi người gọi anh là NTN. Em tên gì?

- Em tên là Gusuke Ika.

- Tên em đáng yêu ghê nhỉ. Mà trông em nhìn như người ngoài hành tinh ấy nhỉ.

- Thì em chính là người ngoài hành tinh đây ạ! Em đến Trái Đất để du học.

Anh ViruSs thúc nhẹ vào tay anh Nam:

- Ủa, anh không biết Gusuke sao? Cậu bé ấy cũng là một streamer đấy!

- Thật vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Nhưng Gusuke chỉ chơi mấy tựa game nhẹ nhàng, đơn giản cho trẻ em chứ không chơi PUBG như chúng ta – Rồi anh ViruSs quay sang Gusuke – Thế em cũng theo chị Thơ về nghỉ Tết sao?

- Vâng ạ. Giờ ba anh chị em đang quét dọn nhà cửa. Xong tí nữa phải sắp trái cây với gói bánh chưng nữa. Dù khá vất vả nhưng mà khá là vui. Em chưa từng được trải nghiệm ngày lễ nào mà vui vẻ như ngày Tết này. .

- Ừ. Cũng lâu rồi anh cũng được đón Tết vui vẻ như thế này – Giọng anh ViruSs đột nhiên chùng xuống – Đã gần tám năm rồi anh chưa được đón một cái Tết đàng hoàng nào em ạ.

- Vì sao vậy ạ? – Gusuke ngạc nhiên.

- Chắc là em không biết, nhưng anh lại không có quan hệ gì với ba mẹ anh cả. Khi anh đi du học về, gia đình xảy ra biến cố. Nguyên nhân là do mẹ anh, cụ thể thế nào thì anh không thể nói được. Anh trở về với hai bàn tay trắng, nhà cũng bị bán đi. Có thể em thấy anh làm streamer thì sẽ nghĩ anh giàu lắm, nhưng thực ra đến giờ anh vẫn chưa có một căn nhà đàng hoàng. Và cũng từ lúc xảy ra biến cố đó, đêm giao thừa nào cũng chỉ có mình anh.

Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của Gusuke. Cậu không thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài luôn vui vẻ, thân thiện là một anh ViruSs cô đơn, luôn khao khát có được hạnh phúc gia đình như bao người khác mà không được, trái ngược hẳn với Gusuke.

- Em không nghĩ anh lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Em thương anh lắm! – Gusuke thả luôn cây chổi, chạy đến ôm chầm lấy anh ViruSs.

Chị Thơ và anh Tiểu Bảo Bảo nãy giờ đứng nghe ngóng cuộc đối thoại giữa Gusuke và bốn anh thanh niên. Khi nghe được lời tâm sự của anh ViruSs, cùng với tiếng nức nở của Gusuke, chị Thơ cũng không thể kìm được nước mắt.

- Giờ thì anh không còn cô đơn nữa rồi em à! – Anh ViruSs mỉm cười – Nhờ có lòng tốt của ba người bạn của anh đây, cuối cùng thì anh cũng có được cái Tết vui vẻ và có bè bạn với anh rồi.

Chị Thơ lúc này đã đứng ở bên hai anh em, tay vuốt nhẹ vào đôi cánh của Gusuke:

- Thôi nào em, giờ là Tết mà, chúng ta phải vui lên chứ! Giờ năm anh em vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau vui vẻ nha!

Được chị Thơ động viên, Gusuke dần bình tĩnh và vui vẻ trở lại:

- Các anh vào nhà chơi!

Bước vào nhà, Gusuke liền chạy đi rót nước. Anh chàng nhuộm tóc bạch kim vừa nhìn theo Gusuke vừa nói:

- Trông cậu bé có vẻ gì đó hơi rụt rè thì phải.

- Ừ, nhưng trông cậu bé cũng đáng yêu đấy chứ – Chị Thơ tiếp lời – Nhất là khi bé khóc, cặp mắt ngấn nước nhìn thương quá chừng!

- Haizz, đúng là con gái! – Anh Tiểu Bảo Bảo thở dài.

Chị Thơ giơ tay lên định phát vào lưng anh Tiểu Bảo Bảo thì Gusuke mang nước vào.

- Các anh chị uống nước đi ạ - Gusuke niềm nở.

- Cảm ơn em – Anh chàng tóc bạch kim mỉm cười.

o 0 o

Hôm đó, ba YouTuber nổi tiếng với ba streamer nổi tiếng (cộng thêm một trợ lý nữa là bảy) đã nói chuyện rôm rả với nhau đến tận bữa cơm chiều.

Qua làm quen, Gusuke mới biết được anh chàng nhuộm tóc bạch kim kia tên là Việt Anh, thường được gọi là Vanh. Anh được mệnh danh là "thánh chế nhạc", với những bài nhạc chế vô cùng hài hước, khiến cho cả sáu người còn lại cười sằng sặc khi anh Vanh mở thử một bài.

- Hay quá anh ơi! Giá như việc chế nhạc ở hành tinh của em là hợp pháp thì hành tinh của em lại có thêm một loại hình giải trí rồi.

Tối hôm đó, ăn cơm tối xong, ba streamer kéo nhau ra ngoài sân ngắm sao.

- Sang bên đây cũng được gần 5-6 tháng rồi, em vẫn chưa có bạn gái sao? – Anh ViruSs hỏi.

- Em nghĩ tuổi như em thì nên tập trung học nhiều hơn, không nên yêu đương sớm anh ạ.

- Ông cụ non ghê nhỉ? – Anh Dũng cười – Chắc là nhát quá nên thành ra không nói chuyện được với bạn gái nào chứ gì, đừng chối!

- Anh Dũng này! – Gusuke đỏ mặt – Lại chọc em nữa rồi!

Anh Dũng tính chọc thêm một câu nữa thì đột nhiên có một vệt sáng dài xuất hiện trên bầu trời khiến cả ba anh em trố mắt lên kinh ngạc.

- Nhìn kìa hai anh ơi! Sao băng đó! – Gusuke chỉ tay lên bầu trời, reo lên.

Ngay lập tức, cả ba anh em chắp tay trước ngực và bắt đầu ước. Không khí yên lặng, nghiêm trang bao trùm quanh ba người, cho đến khi Gusuke bất ngờ lên tiếng:

- Hai anh ước gì kinh thế? Ước thoát kiếp FA à?

- Giời ơi! Mất cả hứng – Anh Dũng làu bàu – Để yên cho bọn anh ước nào!

Nhưng khi ngước lên bầu trời, anh Dũng đột nhiên cảm nhận được sự thất thường của ngôi sao băng. Nó ngày càng to dần, và không có dấu hiệu tan biến.

- Này em, hình như ngôi sao băng có gì không ổn.

Gusuke ngước lên ngôi sao băng, và cậu cũng cảm nhận điều đó:

- Đúng rồi, nó như muốn lao xuống chỗ mình hay sao ấy.

Anh ViruSs nói, giọng lo lắng:

- Có khi là thiên thạch đó. Chúng ta vào nhà đi không là tiêu đấy!

Nhìn thấy viên thiên thạch ngày càng lớn dần, cả ba anh em liền chạy vào núp sau cột nhà. Giờ cả anh em thay vì ước linh tinh, họ cầu cho viên thiên thạch không rớt vào nhà.

Rất may mắn, điều ước của ba anh em đã thành sự thật. Viên thiên thạch đã lao thẳng xuống chỗ ruộng lúa đối diện. Một tiếng nổ lớn vang lên làm cả ba anh em giật mình.

- Hết hồn! May mà nó không đâm vào nhà – Anh Dũng thở phào – Giờ chạy ra xem sao.

Ngay lập tức ba anh em liền chạy ra ngoài đồng. Đến được chỗ thiên thạch, cả ba người sững lại khi phát hiện ra viên thiên thạch lại là một chiếc phi thuyền đang bốc khói đen mù mịt. Chiếc phi thuyền có màu đen, cũng to cỡ một chiếc ô tô con.

- Sao tự nhiên lại có phi thuyền ở đây? – Anh Dũng vừa nói vừa tiến lại gần.

Gusuke lúc đó đang chăm chú nhìn dãy chữ số AML-2933 được in nổi trên đuôi phi thuyền rồi bất ngờ nói giọng lo lắng:

- Đây là phi thuyền đến từ hành tinh của em!

- Vậy sao em? – Anh ViruSs ngạc nhiên – Nếu thế thì giờ phải cứu người trong đó ra ngay, nếu để lâu sẽ nguy hiểm lắm.

Vừa nói, anh cùng với Gusuke cố gắng nhấc cánh cửa của chiếc phi thuyền ra. Cánh cửa bật mở, cả ba anh em bất ngờ khi thấy bên trong là một... chú chó con hình người, khoảng 11-12 tuổi, cũng mặc bộ đồ phi công như Gusuke, nhưng có màu xanh dương.

- Chippo! Sao em lại ra nông nỗi này? – Gusuke hoảng hốt.

Nhưng chú cún con không hề đáp lại một câu.

- Chắc là bé cún bất tỉnh rồi. Em đưa bé vào nhà đi, để anh với anh Dũng đưa con tàu vào – Anh ViruSs bế chú cún ra.

- Vâng ạ.

Đỡ chú cún nhỏ trên tay, chú chim nhỏ quay lại toan chạy vào nhà thì thấy chị Thơ và hai anh Nam và Tiểu Bảo Bảo đã đứng sẵn ở bên cạnh.

- Em với chị Thơ chạy vào chăm sóc cho bạn cún đi, để các anh cùng đưa chiếc thuyền vào nhà – Anh Nam bảo.

- Nhưng mà... các anh có đẩy được không ạ? Để em giúp một tay.

- Không sao đâu em – Anh Dũng đáp – Bốn người hợp sức lại thì đẩy được cả cái xe khách đến vài chục cây là ít!

- Lại tinh vi rồi! – Anh ViruSs làu bàu – Đẩy nhanh đi!

Rồi cả năm chàng trai bắt đầu "Hò dô ta!" đẩy chiếc phi thuyền từ ruộng lên trên lối đi và tiếp tục đẩy một cách nhẹ nhàng về phía nhà của chị Thơ.

- Đẩy nhanh lên đi – Anh Dũng thở hộc – Đẩy chậm thế này thì có đến mai mới vào nhà được!

- Chúng ta phải đẩy từ từ thôi – Anh Nam đáp – Đẩy nhanh sẽ gây tiếng động lớn, hàng xóm biết được là rắc rối lớn đấy.

Không còn cách nào khác, anh Dũng đành phải tiếp tục đẩy, miệng liên tục thở phì phò. Còn anh ViruSs và anh Tiểu Bảo Bảo thì vừa đẩy vừa cười hí hí. Chỉ là tiếng cười bình thường nhưng tác giả lại có thể quả quyết được rằng hai anh đang thầm nói "Này thì cho chừa cái tội tinh vi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top