ZingTruyen.Top

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu

Chap 14: Thứ quan trọng cũng là điểm yếu

Kaidou_Saishou

Sau khi trận Chung Kết kết thúc các duelist đều không kiềm nén được mà hò reo phấn khích, lòng mong mỏi sẽ được nhìn thấy một trận đấu đỉnh cao giữa Mutou Yami và Vua Bài Mutou Yugi.

Họ không hề biết rằng nếu trận đấu đó thật sự diễn ra thì một trong hai người phải biến mất.

Họ không hề biết và đương nhiên là sẽ không bao giờ được thấy trận đấu đó.

Đó... là một trận đấu đau lòng...

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có đứng lên được không?". Yami xem xét thân thể Hikaru, lòng không khỏi lo lắng: Cơ thể cậu ta đã đến giới hạn rồi...không lẽ thật sự phải...

Hikaru không lên tiếng.

Cậu sốt ruột hối thúc: "Ngươi nói gì đi! Hãy nói là ngươi không sao đi, ngươi sẽ cùng ta đi cứu Yugi... Nói đi, Hikaru!".

Hikaru tròn mắt nhìn bộ dạng Yami lúc này, không nhịn được bật cười: "Ha... Ha ha ha... Không nghĩ đến sẽ nhìn thấy bộ dạng lo lắng này của cậu đối với tôi đấy. Nhưng mà thật xin lỗi, xem ra tôi đành phải để cậu đi cứu Yugi một mình rồi...".

– Ngươi... nói vậy là... Không lẽ ngươi thật sự...

"Yami...". Hikaru ngước lên nhìn bầu trời đêm không có lấy một áng mây mù nào, lòng cảm thấy bình yên đến kì lạ: "Đây đã là giới hạn của tôi rồi. Đi đi Yami. Đi cứu Yugi đi".

"NGU NGỐC!!". Yami hét lớn, tay siết chặt vai của Hikaru: "Ngươi đã kéo ta trở về, đã làm thì phải làm cho đến cuối, phải cùng ta đi cứu Yugi! Ta không để ngươi lại đây cho ngươi thảnh thơi nghỉ ngơi trong khi ta một mình cực khổ đâu!".

Ta cầu xin ngươi, đừng biến mất!!!

"Thật là... Nếu biết cậu tỉnh táo lại sẽ lắm mồm và kích động thế này thì tôi khỏi cứu cho yên tĩnh...". Hikaru cười khẩy khinh bỉ.

"Ngươi...". Yami nhíu mày, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt trong mắt.

– Cậu bây giờ... có thể làm được... cầm lấy này...

Yami nhận lấy 2 lá bài từ tay Hikaru, cậu nhận ra đây là hai lá cuối cùng trong xấp bài Hikaru rút được trong trận vừa rồi. Một lá là Light Thunder Dragon of God và một lá là...

– Đây là...

Yami bàng hoàng nhìn lá bài ấy, run rẩy giọng nói: "Lá này... Tại sao? Tại sao ngươi không dùng chúng? Nếu ngươi dùng nó ngươi chắc chắn sẽ thắng...".

"Tôi không thể...". Hikaru hít thở đầy khó khăn, cười khổ: "Nếu tôi dùng hai lá đó... cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối... Yami, làm ơn...". Hikaru nắm lấy bàn tay đang cầm hai lá bài của Yami, ánh mắt khẩn cầu.

– Hikaru...ngươi...

"Yami... làm ơn... cứu lấy Yugi... cứu lấy hi vọng của thế giới... chỉ có cậu... mới làm... đư... ợc...". Bàn tay ấy yếu dần, yếu dần rồi từ từ trượt xuống, rời khỏi tay Yami.

Đôi mắt xanh thẳm dần nhắm lại, trên môi cậu trai đó vẫn là nụ cười ấm áp, tin tưởng dành cho người kia.

– Hika...ru?

Cơ thể của Hikaru lạnh dần, mất đi độ ấm của sự sống rồi sau đó bắt đầu nhẹ dần, từ mảng một trên cơ thể bắt đầu tan ra thành vô số mảnh vỡ ánh sáng, vỡ tan trên đôi tay của Yami rồi sau cùng là biến mất.

– ... Không...

Như thể chưa từng tồn tại sự hiện diện nào mang tên Hikaru Kaidou trên thế giới này.

"Hikaru... Hikaru... Ta sẽ làm... Ta nhất định sẽ cứu Yugi... cứu thế giới mà ngươi yêu quý...Hikaru...". Yami gục đầu xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi trên chính đôi tay vẫn còn đọng lại dư âm hiện diện của người kia .

Là một người bạn đáng quý...

Phải, trong tiềm thức sâu thăm thẳm kia cậu thật sự đã xem Hikaru là bạn, là người bạn đáng quý của mình. Thế mà cậu... lại hại chết người bạn của mình....

– AAAAAHHHH!!!

Tiếng gào khóc vang vọng đến tận bầu trời, nơi xa xăm phương nao một vì sao bỗng xuất hiện, chớp tắt liên hồi.

.............................

Cũng lúc đó, tại Ai Cập.

"YAMI!!!". Yugi bật dậy, mặt đầm đìa mồ hôi. Cậu cảm thấy sợ hãi, cậu đã nhìn thấy Yami đang đau khổ, cậu ấy đang khóc, trong tay là một cậu trai trạc tuổi mình. Thân thể cậu trai đó lạnh, rất lạnh nhưng lại miệng lại nở nụ cười rất ấm áp.

Điều đó khiến cậu đau lòng vô cùng, rất đau...

– Yugi! Yugi! Cậu có nghe thấy không, Yugi?!

Yugi giật mình, có tiếng nói đang gọi cậu, giọng rất quen thuộc: "Anzu? Là Anzu đúng không?! Mấy cậu đang ở đâu vậy?!".

Yugi sau khi ngất đi đã bị tách ra khỏi cha của mình, cậu bị đưa xuống ngôi mộ đang được khai quật bởi đoàn khảo cổ của cha và bị nhốt trong một căn phòng đá chỉ có vài ba cái cửa sổ nhỏ thông gió trên cao.

– Cậu đang ở đâu Anzu? Trả lời tớ đi!

– Bọn tớ đang ở sau bức tường này, cậu yên tâm đi!

"Giọng nói đó...". Yugi kinh ngạc: "Là Jonouchi-kun? Mà khoan đã, sao hai cậu lại ở đây?!". Cậu lập tức lo lắng khi nhận ra có chuyện gì đó không đúng ở đây.

Jonouchi chống cằm: "Ngoài tớ và Anzu ra còn có Honda và tên Kaiba chết tiệt nữa. Bọn tớ đến đây tìm cậu, nghe người dân sống gần đây bảo đoàn khảo cổ của cha cậu mất tích trong lăng mộ Pharaoh đã hơn 1 tuần rồi nên bọn tớ xuống xem xét thử, không ngờ đến bị phục kích, tỉnh lại thì cả đám đã ở đây rồi. Nghe chúng nói chuyện với nhau ngoài cửa nên mới biết cậu cũng đang ở phòng bên cạnh, vừa rồi đột ngột nghe tiếng kêu thét của cậu khiến bọn này sợ chết khiếp". Cậu lo lắng hỏi: "Cậu có sao không vậy?".

Yugi ngượng ngùng: "Xin lỗi đã làm mấy cậu lo lắng. Tớ ổn mà, không sao hết, các cậu đừng lo. Chỉ là mơ thấy chuyện không vui vẻ thôi. Thế cậu và Kaiba ở đây thì DMF thế nào?".

– Người thắng là Yami, đối thủ đã thua và... chết ngay tại chỗ.

"Kai... Kaiba... Anh nói sao?! Chết ngay tại chỗ?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?! Anh mau giải thích đi!". Yugi kinh hoàng, không lẽ giấc mơ kia chính là báo mộng? Yami... Yami sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?

"Bọn tớ cũng không rõ sự tình bên trong... chỉ nghe mấy kẻ canh gác nói phong phanh với nhau như vậy thôi...". Anzu rầu rĩ cúi đầu, giọng có chút nghèn nghẹn.

"Hikaru... Chết tiệt! Thằng nhóc khốn kiếp đó! Thế quái nào mà nó... có thể cứ vậy mà chết chứ...". Jonouchi nghiến răng, tay đấm mạnh vào tường.

Kaiba hạ mắt, anh rất muốn đấu lại 1 trận với thằng nhóc tinh ranh kia, nhưng xem ra đó đã là chuyện không thể rồi.

Honda buồn bực nhìn họ, chợt lên tiếng hốt hoảng: "Các cậu, có người đang đến!".

Cộp cộp cộp...

Tiếng gót giày gõ lên mặt đá cứng ngày một gần. Yugi nhận ra nó. Đó là tiếng gót giày của người phụ nữ đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Két...

Cánh cửa sắt nặng nề được kéo ra, Rosa bước vào mỉm cười với Yugi: "Nghe bạn của tôi nói cậu đã tỉnh lại và có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ với bạn bè của mình, quả nhiên là ý hay khi giam giữ họ ở phòng bên cạnh đúng không, Yugi-kun?".

"Cô muốn gì ở tôi thì cứ nói thẳng đi, đừng làm hại họ!". Yugi trừng mắt giận dữ.

"Yên tâm. Cậu chỉ cần theo tôi đến 1 nơi là được. Như vậy tôi sẽ không làm tổn thương những người bạn đáng yêu của cậu, Yugi-kun à...". Vẫn là nét cười quyến rũ mê người nói lên yêu cầu của bản thân, kể cả khi đó là một lời đe dọa nhưng Rosa vẫn thật bình thản.

"CÔ TÍNH MANG CẬU ẤY ĐI ĐÂU?! NẾU YUGI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ BỌN TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CÔ ĐÂU!!". Jonouchi nổi giận đứng phắt dậy hét lớn cảnh báo.

Anzu lo lắng đứng bên cạnh khuyên: "Yugi, không được nghe lời cô ta. Nếu cậu đi với cô ta thì ai biết được cô ta sẽ làm gì cậu chứ. Không được đi".

"Đúng đấy Yugi. Cậu cứ ở đây, cô ta mà động vào cậu thì bọn tớ sẽ lao sang đập cho cô ta 1 trận". Honda cũng hưởng ứng theo.

Kaiba đi lại chỗ cái cửa, xem xét kĩ lưỡng kết cấu của nó.

"Xem ra cậu đã có những người bạn rất tốt đấy Yugi-kun, thật đáng tiếc nếu phải rời xa họ nhỉ?". Cô nghiêng đầu, dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Yugi.

– ... Được rồi, tôi sẽ đi theo cô. Cô phải giữ lời hứa đấy.

– Đương nhiên.

"YUGI!!!". Cả ba kinh hãi gọi cậu: "Cậu không thể đi được Yugi!!!".

Yugi nhìn bức tường, phía bên kia là bạn bè yêu quý của cậu, có cả Kaiba cũng đang bên đó nữa nên chắc là mọi người sẽ ổn thôi, cậu cười dịu dàng: "Tớ sẽ ổn thôi, các cậu yên tâm đi. Kaiba, nhờ anh bảo vệ họ nhé".

– YUGI!!!

Kaiba ngây ra, hình ảnh Yugi xẹt qua tâm trí cùng nụ cười trông thật yếu đuối ấy khiến anh khó chịu: "Yugi...".

Yugi rời khỏi căn phòng, theo sau Rosa bước đi vào trong hành lang ngập bóng tối. Cậu rất sợ nhưng cậu biết...Yami sẽ đến cứu cậu... nhất định.

"KHỐN KIẾP!!!". Jonouchi hét lớn, khuỵu gối trên đất.

Honda nghiến răng, tay siết chặt thành đấm mạnh đến run rẩy.

Anzu bật khóc: "Tớ thật ngu ngốc. Tớ đã tin rằng chúng ta có thể giúp được Yugi và giờ thì chúng ta đã trở thành yếu điểm của cậu ấy. Vì bảo vệ chúng ta mà Yugi phải nghe theo lời bọn họ, là lỗi của chúng ta...".

– ... Đứng dậy.

Cả ba ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Kaiba đang đứng ngay trước cánh cửa sắt kiên cố. Ánh mắt anh hừng hực quyết tâm: "Nếu có sức ngồi đó khóc lóc nổi giận thì đứng lên giúp tôi một tay, phá cửa".

Anzu tròn mắt: "Nhưng nó là cửa sắt, làm sao...".

– Không thử làm sao biết được.

=> [End chap 14] <=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top