ZingTruyen.Top

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu

Chap 8: Yami thay đổi

Kaidou_Saishou

Đây là một câu chuyện đã xảy ra trước khi Yami quay trở về thế giới của Yugi cùng bè bạn.

– NGÀI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ, HIKARU-SAMA?!!

Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng với vẻ mặc kinh hoảng tột độ, mở miệng ra giống như muốn đem cả tòa đại điện nguy nga này quát cho banh luôn, đang hướng về phía chàng trai kia mà gầm lớn.

Trên bệ cao, chiếc ghế salon màu đỏ viền ánh kim tuy rực rỡ chói mắt nhưng cũng không thể che giấu được sự uy nghiêm toát ra từ bộ dạng thờ ơ của người ngồi trên nó.

Một chàng trai khoảng 19, 20 tuổi tay đang cầm một lá Golden Card ngắm nghía kĩ lưỡng, mặt cực kì bình thản: "Ta không hiểu ngươi đang muốn nói về việc gì a. Ai da, cái lá này thì dùng thế quái nào được trời! Mang ra có mà làm trò cười cho thiên hạ mất, thật vô dụng a...". Nói đoạn, anh nắm tay lại, lá Golden Card lập tức bùng cháy ngay trong lòng bàn tay. Lẫn giữa bụi tro bay tán loạn là nụ cười thích thú: "Thế rốt cuộc là ngươi muốn nói về cái gì thế, Judges?".

"Ngài...". Ông nửa muốn nói tiếp, nửa lại câm nín khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ kia. Ông biết rất rõ khi người đó cười như vậy nghĩa là đang không được bình thường, đã vậy mới nãy còn đốt cháy lá Golden Card kia nữa, 100% là đang rất muốn tìm ai đó giết người a.

Những người xung quanh cúi đầu run rẩy, âm thầm cầu nguyện cho Judges – người đàn ông xui xẻo nhất trong năm.

Chàng trai nhìn chúng thần bên dưới, thở dài: "Được rồi, ta bình thường lại là được chứ gì. Ngươi muốn nói về việc gì thế?".

– La... Là về linh hồn của vị Pharaoh đã thất lạc 3000 ngàn năm trước. Hikaru-sama, ngài đã thay đổi thời gian chịu phạt của hắn đúng không?

"Ờ phải. Ta đã làm đấy. Ngươi không thích à? Ta đang có ý tốt giảm bớt lượng công việc khổng lồ cho ngươi mà, Judges". Nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi Hikaru làm anh càng thêm lung linh dưới ánh nắng.

Chân mày ông co giật liên hồi: "Hạ thần vô cùng biết ơn tấm lòng của ngài nhưng Pharaoh đó đã hiến tế linh hồn mình để phong ấn Tà Thần, theo luật linh hồn hắn sẽ chịu đày đọa tại địa ngục trong 3000 năm. Hắn mới chịu tội có 1 năm, còn 2999 năm nữa mà ngài đem quăng hết qua cửa sổ, thế chẳng khác gì làm loạn hết phép tắc kỉ cương của địa ngục sao, Hikaru-sama?".

– Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Chỉ có 2999 năm thôi mà Judges.

– Chính vì nó là 2999 năm đấy ạ, Hikaru-sama. Ngài đang nghĩ cái gì thế hả? Ngài có biết từng ấy thời gian là dài cỡ nào không? Ngài hủy nó đi như vậy—

– LÀ TA ĐANG CỨU LẤY CÁC NGƯƠI ĐẤY, TÊN NGU NGỐC KIA!!

Hikaru bật dậy hét ầm lên khiến cả tòa thần điện rung chuyển. Hành động đó khiến cho chúng thần thất kinh bước lùi về sau trong vô thức, sợ hãi nhìn anh như gặp phải ác mộng.

Judges trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: "Ngài... Ngài vừa nói...".

"Ta cảm nhận được... Tà thần đang trỗi dậy thông qua thuật triệu hồi của những bề tôi thờ phụng bóng tối. Điều đó có nghĩa là God Card của các ngươi đang gặp nguy hiểm, thân là một kẻ làm vua sao ta có thể ngồi yên nhìn các ngươi gặp nguy hiểm chứ. Ta...ư...". Hikaru cúi đầu, bộ dạng run rẩy hai vai giống như đang đau đớn xót xa.

"Hikaru-sama...". Chúng thần vì cảm động mà rơm rớm nước mắt.

"Ta...". Hikaru đột ngột ngẩng đầu lên, quẹt mũi: "Gạt các ngươi đó, lũ ngốc!". Nói xong lập tức co giò bỏ chạy.

Tĩnh lặng...

Tĩnh lặng...

Và...

– HIKARU-SAMA!!!!!

Judges tức tối rống lên, muốn đuổi theo nhưng lại bị một bóng váy hồng thướt tha chặn lại.

– Athena, ngươi—?!

Athena mặc chiếc váy Hi Lạp tinh thuần màu hồng nhạt, sóng tóc hồng đào óng ả rũ xuống quanh vóc dáng mảnh mai, nàng nhoẻn môi cười duyên dáng khiến Judges nuốt hết mọi câu từ muốn nói.

– Judges, để ngài ấy đi đi. Vì tồn vong của chúng ta, vì trật tự của thế giới Tinh Linh này và thế giới của con người...

Judges siết chặt bàn tay: "Dù cho việc đó có thể lấy mạng ngài sao?".

Athena lắc đầu rồi ngước lên nhìn về bầu trời xa xăm.

– Ngài ấy sẽ không sao đâu... nhất định đấy...

...............................

Tại địa ngục.

Hikaru bước đi trên dung nham đỏ nóng chảy, ngước lên nhìn bầu trời với những đợt khí đen cuồn cuộn xoáy tròn như bão, xung quanh đều là bóng tối, những tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng gần xa, những linh hồn bị trói chặt bởi cây quỷ, những cọc đá nhô cao với xích sắt chằng chịt.

Xích sắt à...nếu ta nhớ không nhằm thì dùng để trừng phạt những tội đồ ngàn năm thì phải.

Atem đã đem bản thân hiến tế để bảo vệ đất nước Ai Cập của cậu ấy, bị giam cầm suốt 3000 năm trong Trò Chơi Ngàn Năm mà chẳng hề hay biết. Nếu không có Yugi Mutou lắp lại những mảnh ghép của Trò Chơi Ngàn Năm thì có lẽ Atem sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chiếc lồng giam ấy.

Vậy mà bọn họ, những Hiền Thần kia vì sợ hãi sức mạnh của Tà Thần còn tồn đọng trong cơ thể Atem mà quyết định giam cậu ấy lại, chịu đựng sự trừng phạt của chốn địa ngục tàn khốc này.

Phải, họ sợ Atem.

Bởi vì Atem nếu thật sự phát điên thì kể cả là thần linh cậu ta vẫn sẽ không ngần ngại giẫm đạp.

Đó chính là sự to lớn của sức mạnh mà Atem đang sở hữu.

.... Đây.......

Đây... là đâu?

Tôi... là ai?

"... Atem...".

Một hình ảnh xoẹt qua đầu cậu, người thiếu niên hiền lành ấy đang cười với cậu, nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời, xua tan đi nỗi cô đơn của 3000 năm trống rỗng cô độc.

– ... Yu...gi...

– Nơi này đúng là địa ngục nhỉ, Atem?

Atem yếu ớt ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một chàng trai có mái tóc vàng kim với khuôn mặt anh tuấn cao ngạo, đôi mắt mang màu xanh trong của bầu trời, áo khoác đen cùng quần bò xanh với ánh hào quang bao bọc. Nụ cười trên môi anh ta nửa như cười nhạo, nửa lại là thích thú đối diện cậu.

"Không ngờ đấy. Trong cái nơi chết chóc này một ngày cũng đủ làm cho vị thần mạnh mẽ nhất gục ngã, thế mà ngươi vẫn chịu đựng được suốt một năm trời. Không, phải nói chính xác là ngươi đã loại bỏ tất cả cảm xúc của mình để ngăn bản thân phát điên. Nhưng...". Hikaru ngừng lại, đưa ngón tay chỉ lên ngực trái của mình: "Nơi này của ngươi, ta vẫn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, điều đó chứng tỏ rằng sức sống của ngươi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Và ta nghĩ là ta biết lý do của điều đó".

Atem gục xuống, quyết định không quan tâm đến những lời của kẻ kia nữa.

– Ai dà, tính khí của một vị vua vẫn còn trong ngươi sao? Ngươi ghét ta đúng không, Atem? Ngươi ghét mọi thứ trên thế gian này, ngoại trừ người đó, Yugi Mutou.

Loảng xoảng...

Dây xích trói quanh Atem khẽ lay động, Hikaru kinh ngạc, cơ thể nhanh chóng lùi về sau, toát mồ hôi nhìn người trước mặt.

Atem đang ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ mà lạnh lẽo. Màu đỏ của máu cùng cái lạnh của băng tuyết, ánh nhìn mạnh mẽ tựa ngọn lửa đó khiến Hikaru gợn hết sống lưng. Đây là lần đầu tiên trong đời có người uy hiếp được anh, một linh hồn vất vưởng đang bị trói trên cọc đá, một linh hồn con người lại có cái khí thế lấn át cả thánh thần.

"... Phụt... Ha... Ha ha... Ha ha ha...!!!". Hikaru ôm bụng cười sặc sụa, cùng lúc đó vô số khói trắng toát ra từ người anh, vóc dáng cao lớn của anh dần dần nhỏ lại: "Ngươi rất thú vị đấy, Atem!". Khói trắng tan đi, từ một chàng trai cao ráo biến thành một cậu trai 15, 16 tuổi hiên ngang đứng trước mặt Atem. Vẻ mặt tràn đầy háo hức và phấn khích.

Sau lưng Hikaru, một vòng sáng mở ra. Hào quang chói lòa xua tan đi toàn bộ bóng tối nơi địa ngục chết chóc, khiến cho đôi mắt Atem đau đớn cùng cực.

Đã lâu lắm rồi, cậu chưa nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như vậy.

Rất giống... của người đó.

– Nếu ta cho ngươi một cuộc giao dịch, ngươi có dám thực hiện không, Atem?

– ...Giao... dịch...?

– Một khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh người ngươi yêu thương.

– ... Được... Tôi đồng ý.

– Điều khoản giao dịch của ta rất đơn giản, Atem. Mà bây giờ ta nên gọi ngươi là Yami nhỉ?

Chiến đấu đến cùng, hi sinh tất cả mọi thứ ngươi có vì một nguyện ước duy nhất. Cho đến khi cơ thể tan biến, cho đến khi linh hồn tan vỡ, tất cả đều vì ước nguyện của ngươi.

– Ngươi có đủ can đảm để thực hiện nó không, Yami?

– ... Ước nguyện... của tôi...

Ước nguyện của cậu... là bảo vệ Yugi khỏi tất cả kẻ thù.

Ngắn ngủi cũng được...

Cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ người ấy. Người quan trọng nhất với mình.

Chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, nhìn ngắm nụ cười ấm áp ấy đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh đã là quá đủ đối với cậu rồi.

– Ta biết có một lá bài do Pegasus mới tạo ra có thể biến ước nguyện của ngươi thành sự thật, chỉ cần ngươi sở hữu được nó.

– Tên gì?

"Khi ngươi nhìn thấy nó, ngươi sẽ biết". Hikaru xoay lưng, bước đi. Trước khi biến mất trong ánh sáng kia, cậu quay đầu lại, hạ giọng: "Ngươi sẽ trở thành Mutou Yami, anh trai của Mutou Yugi. Ta sẽ tặng ngươi một bộ bài, nhưng chúng là những lá gì còn tùy thuộc vào ngươi vì chúng là minh chứng cho sức mạnh của ngươi. Hãy sử dụng chúng để hạ gục các bề tôi bóng tối, những kẻ dòm ngó tới sức mạnh của Yugi".

"Dòm ngó?! Ý ngươi là... Khoan đã!!". Trước khi Yami nói hết câu, Hikaru đã biến mất.

Một chấn động dữ dội làm rung chuyển cả địa ngục, nó khiến Yami choáng váng rồi đổ gục lập tức. Để khi ý thức mơ hồ dần dần tỉnh táo trở lại, cậu đã ở Ai Cập, nơi cậu gặp được cha của Yugi, Mutou Rasen. Đó cũng là lúc cậu bắt đầu cuộc chiến của mình.

........................

Hikaru bật dậy, uể oải dụi mắt: "Thiệt là... Giấc mơ quá khứ gì mà y hệt mới ngày hôm qua vậy chứ?". Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen âm u trên cao, tâm tình không khỏi bực bội: "Trời ạ! Có phải là buổi sáng đẹp trời của tôi không đây, Yami? Cậu thật sự...".

Cậu im bặt, cúi đầu giấu đi đôi mắt đã sưng đỏ vì nhiều ngày không ngủ của mình, hai bàn tay vò mạnh trên tấm chăn: "... Dù tôi có trốn tránh bao lâu đi nữa, tôi vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cậu đã mang linh hồn mình dâng cho bóng tối đúng không? Cậu... Đúng là tên phiền phức! Yami... Tôi đã tin tưởng cậu như một người bạn thật sự, thế mà bây giờ...".

Hikaru rời giường, lấy quần áo trong tủ ra thay vào rồi lập tức rời khỏi phòng.

Trên đường phố có bao nhiêu người đang dõi mắt lên màn hình lớn. Bao kẻ kinh ngạc, bao người khiếp sợ trước cảnh tượng dị thường.

– Kích hoạt bài bẫy vĩnh cửu Death Zone. Tất cả lá bài trên sân ngoài trừ bài hệ Dark đều bị tiêu diệt và gây ra 100 điểm sát thương tương ứng với mỗi lá bị tiêu diệt bởi hiệu ứng của bài bẫy.

Đùng đùng đùng đùng!!!!!

– AHH!!!

Một loạt sét đánh xuống thang điểm, số điểm của cả 2 rớt xuống mức thê thảm.

Yami – người đã kích hoạt Death Zone, với 5 lá bài trên sân bị tiêu diệt điểm của cậu chỉ còn 150. Trong khi đối thủ của cậu, Thomas còn 500 điểm sau khi bị mất 3 lá.

– Mày bị điên rồi à? Kích hoạt bài đó có khác nào tự sát đâu chứ. Trong suốt trận đấu tao đã nhận ra mày chỉ đang cố tự sát khi duel thôi. Đã vậy thì tao cũng vì lòng tốt mà thành toàn cho mày sớm. Lượt của tao...

– Kích hoạt bài phép The Block từ tay!

– Cái gì?!

Khán giả trầm trồ: "The Block?! Không thể nào. Đó là 1 trong 10 lá bài phép cực mạnh ít người sở hữu nhất. Làm sao cậu ta có nó vậy?! Thật đáng kinh ngạc!!".

"The Block là bài phép kích hoạt từ tay khi đến lượt đối thủ, nó khóa toàn bộ quân bài trên sân và trong tay đối thủ trong 1 lượt. Và chính vì nó đang ở trong tay ta nên ta mới đánh cược sử dụng Death Zone. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, trận đấu này đã có kết quả rồi". Sự thương hại ánh lên trong mắt cậu : "Ngay cả thần thánh cũng chẳng thể cứu được ngươi!".

"Yami...Ngươi...". Thomas kinh hoàng, vẻ mặt tái xanh không còn giọt máu.

Hikaru nhìn màn ảnh đó, nghiến răng: "Yami...".

Yami mỉm cười khinh thường: "Giờ thì ngươi không thể chống đối ta được nữa. Hãy chấp nhận số phận bị tiêu diệt trong tay ta đi, kẻ tầm thường kia!". Cậu giơ tay lên, hét lớn: "HÃY ĐẾN ĐÂY VÀ NGHE THEO MỆNH LỆNH CỦA TA, HỠI BỀ TÔI TRUNG THÀNH!!!".

Hikaru sững sờ, miệng run rẩy: "Yami... Đừng... Xin cậu...". Tôi không muốn tiêu diệt cậu.

Một lá bài trên tay cậu bộc phát ánh sáng hắc ám dữ dội.

– DARK MAGICIAN!!

Hikaru siết chặt nắm tay, hét lớn: "YAMI!!".

Cùng lúc đó, tại 1 nơi rất xa, một cơn đau đớn bóp nghẹt lấy trái tim của cậu bé tóc tím hiền lành. Nỗi đau đó lớn đến mức khiến cậu rơi lệ: "... Ya...mi...".

Rắc rắc...

Yami chợt nghe thấy tiếng nứt từ sâu trong tim mình, nhưng đã quá trễ để ngừng lại. Cậu vung tay: "HÃY TIÊU DIỆT KẺ THÙ CỦA NGƯƠI, CHÔN VÙI HẮN CÙNG NHỮNG LÁ BÀI VÔ DỤNG KIA XUỐNG ĐỊA NGỤC MÃI MÃI!!!".

Dark Magician vung trượng, hắc ám cầu quang tích tụ dần to lên che hết bầu trời, tỏa ra tia sét đen kịt. Gió như gào thét bao quanh sàn đấu.

– Khoan đã! Ngừng lại! Ta nhận thua!! Ta sẽ nhận thua!!!

Tiếng hừ lạnh lẽo khẽ khàng trong gió: "Đã quá trễ rồi".

– DARK MAGIC!!!!!

ĐÙNG!!!!!!!

Khi trận đấu kết thúc, nhiều người không khỏi bàng hoàng, thất thần tản đi trong cơn mưa nặng hạt.

Hikaru vẫn đứng đó, toàn thân ướt sũng.

Cậu nghe rất rõ, tiếng than khóc của kẻ thù, của những lá bài, của Black Magician giờ đã biến đổi thành Dark Magician, của các lá bài mà Yami sở hữu và... của cả Yami cùng Yugi.

Đây chính là định mệnh, là tương lai mà cậu đã thấy.

Nhưng... Vẫn còn hi vọng!

Hikaru ngẩng cao đầu, cậu biết Yami cũng đang đấu tranh với bóng tối trong người vì Yugi. Thế nên, với tư cách là vua của Tinh Linh Giới cậu có trách nhiệm phải lôi cái tên chết tiệt đó về, trao trả nguyên vẹn cho Yugi – người sẽ trở thành chủ nhân của Card of Light God.

Đợi đấy, Yami! Kì này tôi sẽ dạy cậu biết thế nào là cách duel chân chính!!

=> [End chap 8] <=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top