ZingTruyen.Top

[Yugioh] Phía sau anh

Tập 7: Công chúa ngủ trong rừng

Yuukino29

  Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Người dẫn chuyện lên tiếng.

  " Ngày xửa ngày xưa, tại một Vương quốc nổi tiếng, tại nơi đó có Hai vị Quốc vương và Hoàng hậu vô cùng tốt bụng và thương yêu con dân. Nhưng suốt 4 năm, họ vẫn chưa có đứa con nào. Quốc vương vô cùng cảm thấy tiếc thương. Rồi cho đến một ngày, Hoàng hậu mang thai, sinh ra một nhi tử xinh đẹp có đôi mắt tím long lanh. Đó là một nàng Công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Vào ngày sinh thần đầu tiên của nàng được tổ chức tại Hoàng cung, ai ai cũng đều rất vui vẻ, thậm chí cả ông tiên đỡ đầu cũng đến đấy mà chung vui."

  Bức màn vén lên là khung cảnh náo nhiệt của Hoàng cung, nàng Công chúa nhỏ được đặt trong nôi, Quốc vương Ryou và Hoàng hậu Jounouchi đang ngồi ở ngai vàng mỉm cười nhàn nhạt. Ryou mặc bộ áo hoàng kim vàng đẹp mắt, choàng áo khoác đỏ rực và đội Vương miện. Jounouchi mặc một bộ váy màu vàng nhạt, tướng ngồi kiêu sa, nhưng con mắt và cái khoé môi cậu cứ giật giật, thể hiện rằng cậu rất khó chịu. Bỗng, từ trên cao đáp xuống, ông tiên đỡ đầu Honda nhẹ mỉm cười hiền từ trong bộ râu khá dài, vừa mới bước đi bước đầu đã bị vấp phải bộ áo choàng xanh của chính mình. Honda hô khan vài tiếng lấy lại tinh thần rồi bước tiến lại gần chiếc nôi của Công chúa.

  " Ôi, quả là một nàng công chúa đáng yêu làm sao?" Honda nhẹ nhàng híp mắt mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

  " A!" Bất ngờ bị Jounouchi nhéo, Ryou bình tĩnh nhớ lại lời thoại của mình." Tiên đỡ đầu, cảm ơn ngài đã đến đây chung vui cùng chúng ta và... đứa nhỏ đáng yêu... Ông vẫn khỏe chứ? Ha ha." Mọi người đều thấy Hoàng hậu và Quốc vương nên đổi cho nhau.

  " Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm. Thần vẫn khỏe. Cảm ơn lời mời của ngài và Hoàng hậu. Sau đây thần xin gửi đến Công chúa 3 điều ước. À thì... " Honda nhẹ cầm đũa phép vẫy vẫy" Điều đầu tiên: chúc cho Công chúa luôn có một đôi mắt trong sáng, long lanh đầy mê hoặc. Điều thứ hai: chúc cho nàng có được giọng hát còn hay hơn cả loại chim. Và điều thứ..." Honda vừa nói đến đây, một giọng âm trầm vang lên.

  " Và thế là đủ!" Ngữ khí lạnh lẽo khiến bất kỳ ai cũng phải rung sợ, trừ Yugi đang ở trong cánh gà và một vài người ở dưới khán đài. Có thể nói đây là lần đầu tương tác cùng Yukine-sensei nên có phần hồi hộp. Yukine-sensei vốn là một con người thần bí và lạnh lùng, ấy cho nên..." Có vẻ như lễ hội đã bắt đầu..."

  Một lần khói đen lan tỏa khắp khán phòng, mọi người ôm nhau tỏ vẻ run rẩy khi tiến bước chân càng lúc càng tiến lại gần. Yukine-sensei bước lên, bộ đồ không khác mấy thường ngày, đen từ đầu tới cuối. Khoác một bộ áo choàng tung bay, tay cầm một quyển sách dày. Đôi mắt đỏ rực do có đeo kính áp tròng màu đỏ, giữa trán là những nét vẽ kì quái. Quả thực không thua gì là ác ma cho mấy.

   " Ngươi.... Ngươi..." Jounouchi đứng dậy run rẩy chỉ tay vào Yukine-sensei, đương nhiên không phải diễn, cậu ta sợ thiệt đấy.

  " Các ngươi thật biết phủ phàng. Ngang nhiên lại không mời phù thủy mạnh nhất xứ sở này." Yukine-sensei sắc lạnh liếc nhìn vị Quốc vương đang toạ lạc trên ngai vàng." Quả thật không coi ta ra gì."

  " Phù...Phù thủy hắc ám!" Một quý tộc nữ lên tiếng hoảng loạn. Những người khác run rẩy, khẽ ôm nhau sợ hãi. 'Yukine-sensei, thầy có cần phải đáng sợ thế không?'

  " Phù thủy! Ngươi đừng hòng chạm đến Công chúa!" Honda hơi hoảng nói nhầm lời thoại của Jounouchi, nhưng mà cũng kệ đi. Lúc này Jounouchi phải ôm đứa trẻ mà lên tiếng, nhưng hiện tại cậu ta trở thành người bất động từ thuở nào rồi.

  " À~ Hôm nay là sinh thần của Công chúa. Thật là... Xém chút lại quên mất." Nhếch mép cười lạnh." Để ta xem nào. Tiên đỡ đầu à, hẳn ngươi đã ban cho Công chúa rất nhiều lời tốt đẹp nhỉ?" Nhướm mày cao ngạo." Nhưng mà! Khi nàng lên tuổi 16, khi nàng sẽ chạm phải gai hoa hồng đâm trúng, nàng sẽ chết..." Yuukino-sensei cười nhếch hệt như một ác ma sống dậy, dù theo kịch bản thầy ấy phải cười lớn. Làn khói đen trong cánh gà lại thổi ra, mọi người lại run rẩy." Không, đó là một lời nguyền chết chóc." Một quý tộc nói. Thầy nhếch môi cười khàn hai tiếng, phất áo choàng bước vào trong nghỉ ngơi.

  Hiện tại, bên trong cánh gà, khác với con người điên cuồng trên sân khấu, thầy lạnh nhạt đón nhận chai nước của Yugi." Nó rất hợp với em". Yugi cúi đầu" Cảm ơn thầy." Yukine-sensei nhíu mày sang Yugi khẽ nghĩ rồi hỏi." Em biết hát chứ Yugi?"

  Trở lại với sân khấu, nhiều người còn ngơ ngác, nhất là Honda. Tất cả học sinh trong trường, phải nói bất kì ai cũng biết về Yukine-sensei vốn lạnh lùng nghiêm túc, đôi lúc hơi độc miệng, và đặc biệt chưa bao giờ cười, dù là nhệch môi thôi. Vậy cái tên ác ma lúc nãy là ai vậy? Không lẽ là song sinh với thầy? Jounouchi thì bừng tỉnh đầu tiên, thấy mọi người còn ngẫn ngơ liền xách váy, chạy thẳng lại chỗ Honda, xách cổ lay thiệt mạnh." Tiên đỡ đầu! Tiên đỡ đầu! Ông mau tìm cách cứu lấy Công chúa! Ê! Tiên đỡ đầu!" Trông chả giống Hoàng hậu tí nào.

  Honda giật mình à ừ vậy tiếng." Ta...Ta vẫn còn một điều ước dành cho Công chúa... nhưng sức mạnh của Phù thủy hắc ám quá mạnh, ta chỉ có thể thay đổi một tí thôi."

  Honda tiến lại gần cái nôi của Công chúa. Nhẹ nhàng niệm chú." Vào năm 16 tuổi, Công chúa bị gai hoa hồng đâm phải, nhưng không chết, nàng chỉ ngủ. Ngủ say mà thôi, cho đến khi có một chàng hoàng tử thực lòng yêu nàng trao cho nàng một nụ hôn ngàn yêu thương. Nàng sẽ tỉnh dậy."

  Người dẫn truyện thở dài rồi lên tiếng, cùng lúc đó, tấm màn được hạ xuống để chuyển cảnh." Khục... Và như thế, kể từ hôm ấy, tiên đỡ đầu cũng không còn quay lại Hoàng cung. Quốc vương vì lo sợ lời nguyền sẽ ứng nghiệm, liền cho tất cả mọi người đem hết tất cả hoa hồng trong Vương quốc dời đi. Và cứ thế, thời gian trôi qua, 16 năm dài dẳng, trong suốt thời gian qua đó, nàng quen được một, Hoàng tử ở nước láng giềng. Cả hai cứ như thanh mai trúc mã, ở bên nhau, và cũng... rất yêu nhau. Và cũng đã gần sinh nhật 16 tuổi của Công chúa rồi. Mọi người một lần nữa lại tất bật."

  Tấm màn mở lên, một cảnh thiên sứ váy trắng nhẹ nhàng dựa vào khung rào trắng mà say giấc nồng. Đôi chân mái dài cong vút, đôi môi mọng hồng vì nét son. Thật dịu dàng. Hàng ngàn trái tim bên dưới sân khấu cháy lên.'Kaiwaii~~'

  Bỗng từ phía sau hàng rào đó, một chàng trai anh tuấn và khôi ngô, anh tìm thấy cậu nhẹ cười." Công chúa, ra em ở đây?" Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ chạm vào đôi má nhỏ của cậu. Cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy." Hoàng... Hoàng tử!? Em..."

  " Ta làm em tỉnh à?" Anh nhẹ cười. Cậu ngượng ngùng đáp lại, khuôn mặt đỏ ửng dễ thương như một đứa con nít." Dạ, không!" Cậu phồng má nhẹ. Anh nhìn thấy nhẹ cười, xoa đầu cậu." Em có chuyện gì giận sao, Công chúa?"

  " Anh sẽ phải về sao? Anh không thể ở lại đây một thời gian nữa sao? Chỉ còn mấy ngày nữa, là sinh thần của em mà..." Cậu lưỡng lự nói, nhìn anh một hồi rồi cảm thấy áy náy. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, kéo cậu đến sát gần mình." Nào! Đừng giận nữa, Công chúa nhỏ của tôi. Anh sẽ nhanh chóng trở lại mà."

  " Không có giận!"

  " Được được, không có giận!" Yami nhìn cậu khẽ cười, tựa nhẹ vào đầu cậu." Chờ anh nhé!" Câu nói này chợt khiến cậu khựng lại một chút, chờ anh... Chết tiệt cậu lại nhớ lại cuộc chiến đó." Công chúa?" Anh thắc mắc nhìn cậu.

  " Hứa với em, đừng bỏ em một mình nhé!"

  " Công chúa... " Yami nhìn Yugi, lời thoại của cậu có phần hơi khác kịch bản. Anh nhẹ nâng bàn tay cậu lên." Ta mãi luôn..."

  " Hoàng tử! Công chúa! A! Thứ cho thần vô lễ!" Một cô gái chạy ra, nhìn họ chợt khựng lại, đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi. Yami mỉm cười tỏ vẻ không sao." Nữ hầu, có chuyện gì sao?"

  " Đã đến giờ rồi ạ." Nữ hầu cúi mặt nhìn xuống. Quả thật Lớp trưởng thiệt xinh đẹp và diễm lệ a. Lúc nãy đám kia chen quá thấy không rõ. Được rồi! Thật xin lỗi Yami-sama vì đã không còn là thành viên của Club Yami-sama, có trách cũng chỉ trách ngài không hấp dẫn bằng Lớp trưởng. A! Lớp trưởng! Em ngưỡng mộ ngài!

  " Vậy à?" Yugi buồn thiu nhìn Yami." Anh về cẩn thận nhé!" Yami khẽ nhìn cậu, tim bỗng xao xuyến liên hồi."Ừ!" Và kế cạnh Yami lúc này là nữ hầu lúc nãy, cô thổn thức nhìn Yugi tỏ vẻ buồn rầu. Ôi chao! Đáng yêu quá! Yami chần chừ một lúc rồi rời đi, nữ hầu kia cũng giật mình đi theo." Trong lòng người có em không, Hoàng tử của em?" Một câu nói cậu từ nói với chính mình.

  Cậu đứng dậy, hai tay nhẹ đặt trước ngực, trông theo hướng anh rời đi. Lòng thổn thức một tâm tình. Bỗng tiếng piano đâu đó lại cất lên. Yugi giữ chặt tay ở trước ngực, khẽ cất lên bài hát.

  " Người ơi trả lời em đi.

Rằng trong tim anh có em, không còn ai.

Đừng nói dối bởi vì em luôn mong chờ, một câu nói

Trái tim anh em cần nghe.

Nhờ những lúc bên cạnh anh,

Em cứ nghĩ sẽ mãi như thế này.

Người ôm em, trao em từng hơi ấm,

Để bình yên này bên em, để ta luôn được vui.

..........

Em không muốn phải nói dối làm trái tim anh buồn đâu.

Em chỉ muốn anh bên em nói anh yêu em thật nhiều

Người đừng xa em bởi vì khi mất nhau

Là con tim em phải quên hình bóng anh xa rất lâu.

Em đã phải rất cố gắng để nổi đau không còn đây.

Để cơn gió cuốn nước mắt và nỗi đau theo làn mây.

Vì em tin anh, em cần anh ở bên.

Vì người em thích là anh...

Chính anh..."

(Bài hát: Người em thích là anh)

  Một tiếng vỗ tay nhàn nhã vang lên phía dưới, vẫn từng bước giày đó. Và bộ đồ đen từ đầu đến cuối, chiếc áo choàng phất phơ, trên tay là một bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ, Yukine-sensei lạnh lùng bước lên." Hát hay lắm. Nước mắt tuôn rơi. Hẳn con đã dành nhiều cảm xúc lắm trong bài hát này." Thầy khẽ đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt Yugi còn đọng lại tí nước mắt trên ánh mi. Phía bên trong cánh gà, nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng Yami bỗng thắt lại, thật khó chịu. Trong vô thức anh nghĩ rằng Yuukino-sensei đang làm hại Yugi. Giọng Yugi nhẹ vang lên." Người... Người là ai?"

  " Ta là... Tiên đỡ đầu của con, đứa trẻ à." Yukine-sensei vờ lên tiếng cho qua loa." Đây là quà ra mắt của ta." Thầy tặng cho Yugi bó hoa ấy. Cậu tiếp nhận, khẽ chạm và nâng niu từng bông hoa nhỏ." Đây là...?"

  " Là hoa hồng." Thầy đáp." Hoa tượng trưng cho một tình yêu rực cháy nhưng mà đứa trẻ à..." Gai hoa hồng xinh xắn đâm vào ngọn tay cậu. Cậu loạn choạng." ... nó còn là một vật tượng trưng cho những dòng máu diễm lệ nữa." Bó hoa rơi xuống, cậu ngã vào lòng Yukine-sensei, mặt thầy liền biến sắc, nhếch mép một cách gian manh như những kẻ phản diện đã hoàn thành mục đích. Bên trong, từ bao giờ ánh mắt Yami lại trở nên đỏ rực."... Ôi! Công chúa nhỏ ạ!"


" Đó đó...." Nữ hầu lúc nãy chạy ra nhìn cậu ngất đi trong vòng tay Yukine-sensei mà hoảng loạn, run rẩy.'Sensei! Đổi chỗ với em đi!' Nối ngay sau đó là Hoàng hậu Jounouchi và Quốc vương Ryou. Hoàng hậu thét lên." Mau thả Công chúa ra!", dù đây là lời thoại của Quốc vương Ryou.

  " Thả? Đừng có ý nghĩ ngu ngốc thế chứ?" Yukine-sensei lạnh lùng liếc mắt." Để Hoàng tử đến cứu nàng ấy sao? Đừng mơ tưởng. Để xem... Ta sẽ nhốt nàng tại khu rừng Hắc Ám. Để xem tên Hoàng tử kia có đến không..." Bất ngờ, tấm màn bị tuột xuống che sân khấu lại. Mặt Yukine-sensei trở lại nét lạnh nhạt bình thường, thầy tắt micro, lên tiếng." Có gì sao?"

  " Là sợi dây bất ngờ vuột ra, Sensei." Một người dưới cánh gà nói. Yukine-sensei nhíu mày." Lần sau buột chặt lại." Thầy nhẹ lay Yugi, nhưng cậu không tỉnh. Mọi người thấy vậy liền chạy lại gần. Yami nhìn cậu đầy lo lắng." Aibou! Này!" Bỗng một cậu nhỏ con lên tiếng nói" Lúc... Lúc nãy tớ có thấy 2 người giống Ryou và Malik đổ cái gì đó lên đám hoa hồng."

  " Tại sao cậu không nói sớm?" Jounouchi tức giận nói. Yukine-sensei nhìn bó hoa, cầm lên ngửi thử. " Là thuốc mê thôi. Liều lượng nhỏ, có lẽ trước đó Yugi đã chạm hoặc uống phải thứ gì cũng có thuốc mê nhưng phát tác chậm. Sau đó hoa hồng này sẽ thúc đẩy cho thuốc mê ấy phát tán."

  " Vậy chúng ta phải..."

  " Liều lượng không quá mạnh. Lát nữa sẽ tỉnh. Cứ để em ấy nghĩ một chút." Các học sinh nghe lời, khi thấy thầy định bế Yugi đi, Yami ngăn lại." Để em được không ạ?" Thầy nhìn anh rồi gật đầu. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào chiếc hộp hoa thủy tinh. Một cậu học sinh chạy đến hỏi." Để Yugi tiếp tục làm Công chúa sao thầy? Lỡ cậu ấy không tỉnh..."

  " Ổn thôi. Vì Công chúa sẽ tỉnh dậy khi được Hoàng tử đặt nụ hôn. Không phải à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top