ZingTruyen.Top

Yujeong Taeman They Re A Match Made In Heaven

Không.

Taeman thấy đầu óc mình ngưng trệ trong một khoảnh khắc, khi cô gái đối diện cậu, người mà cậu hết mực nâng niu, bảo vệ giờ đây chỉ nhìn cậu như một kẻ xa lạ, không hơn, không kém.

Sự lạnh lùng, xa cách ấy giăng kín cậu, như một sợi dây thừng, thắt chặt mọi cảm xúc, chôn vùi chúng vào đống phế liệu, đốt tàn như tro bụi.

Tim cậu tan nát. Hoàn toàn

- Trời ơi, còn chưa đủ chuyện hay sao vậy?! Hết Soyeon rồi đến Yujeong! Cậu ta còn bắn Youngsoo nữa! Như kiểu cậu ta bị ai nhập vậy.

- Này! Cẩn thận cái mồm mình đấy Heerak. - Không thể kìm chế được nữa. Nỗi đau, sự thất vọng, bối rối, mệt mỏi quay vòng trong đầu óc Taeman, và cậu thấy tất thảy cảm xúc của mình, trong nháy mắt biến thành đêm đen tiêu cực, và cậu xả ra, trút lên người đầu tiên gây hấn với Yujeong. Dù thực tâm cậu biết, cô đã làm sai những gì, và cô đã mất trí đến mức nào vào đêm hôm qua. Và Taeman sẵn sàng tin vào tất cả mọi thứ, trừ việc này, cậu không muốn, không đủ sức để chấp nhận sự thật đó.

- Bình tĩnh đi đã, tất cả mọi người đều đang kích động, chúng ta từ từ giải quyết. - Youngshin lên tiếng can giải ngay tức khắc.

Và sau đó, Yeonju tiến tới, đỡ Yujeong ra khỏi người cậu, nắm lấy bả vai cô.

- Yujeong! Yujeong! Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu thật sự không nhớ bất cứ chuyện gì sao?

Cô ngước nhẹ lên để nhìn cả lớp, với chất giọng nhỏ gần như thì thầm:

- Tôi chỉ nhớ... các cậu là bạn của tôi.

- Được rồi. - Mắt Yeonju sáng lên - Cậu ngồi xuống đã nhé, không sao cả. - Và cậu ấy quay đầu xuống nói chuyện với những người còn lại - Tớ đoán cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chắc sẽ hồi phục được trong một khoảng thời gian.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tốt rồi.

Những người còn lại như trút được gánh nặng, dần tản ra, Yeonju và Jangsoo lại tiếp tục tiến đến kiểm tra Youngsoo, trong khi Yujeong ngồi thẫn thờ trên bục lớp.

Taeman nhắm nghiền mắt, không biết liệu rằng bản thân có nên tiếp tục ngồi với cô, an ủi cô. Một phần mãnh liệt trong cậu thúc giục điều đó, nhưng một phần còn lại sợ hãi khi phải lần nữa đối mặt với cái nhìn xa lạ kia.

Và thế là cậu chọn nhìn lấy lớp trưởng từ xa. Lớp trưởng. Liệu rằng cậu có còn là lớp trưởng của bọn mình nữa không, Kim Yujeong?

.

Yujeong chỉ biết làm theo mọi người, mọi thứ vừa lạ, vừa quen, khi cô dọn dẹp lại đống đồ đạc của mình, bọn họ sẽ rời ngôi trường này vào sáng nay, quay lại tìm kiếm người tên Ilha

Cô nhìn thấy, cậu ta, Kook Youngsoo, cô đã nhớ rồi, khi mọi người xung quanh liên tục hỏi han. Cậu ta đã tỉnh lại sau khoảng thời gian, mọi thứ được xử lý gọn gàng, dường như không có gì nghiêm trọng. Nhưng cô biết, tất cả đều chưa dừng lại. Vụ việc kinh hoàng đêm đó vẫn sẽ đến, nếu cô không thật sự dập tắt con đường sống sót của cậu ta, hoặc là Youngsoo, hoặc là những người xung quanh này, bạn cô, sẽ chết.

Nhưng rốt cục thì cô cũng không làm được, mọi thứ quá khó khăn, dẫu mảng kí ức có nhập nhoè, không rõ ràng, trái tim cô vẫn cảm thấy sự thân quen, sự thân thuộc với những con người ở đây. Đặc biệt là cậu ấy - khi cô hướng mắt nhìn lên phía Taeman, người cũng đang dọn dẹp đồ đạc.

Cô không biết bản thân phải làm điều gì tiếp theo, cô cũng không hiểu tại sao cô luôn cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Rằng mình phải là người tiên phong, người hứng chịu mọi hậu quả, làm mọi thứ có thể để bảo vệ họ. Họ như thể một phần trong cô, hơn cả một lớp học, hay một đám bạn đồng trang lứa, mà là gia đình.

Đó cũng là lý do vì sao, cô vẫn thấy họ ở đấy, như thể chờ ai đó tiến lên trước, dẫn đầu họ. Và Yujeong bước lên, trong vô thức, không biết tại sao mình cần phải làm điều này, chỉ là có một cảm giác an tâm, yên lòng khi cô bước những bước đầu tiên.

Và ngay sau cô, dù không đúng lắm, là Taeman, khi thực chất mọi lần cậu vẫn ở phía cuối hàng.

Nhưng Yujeong không biết được điều ấy.

Trái tim của cô vẫn còn nhiều kí ức chặt chẽ, liên quan đến tất cả, nhưng tâm trí, não bộ thì rối loạn không thôi. Yujeong không thể nhớ nổi làm thế nào họ gặp nhau, tên bạn bè cô từng người là gì, cô có vai trò gì, chơi thân với ai, kỉ niệm như thế nào. Chỉ có kí ức về đêm kinh khủng ấy, cùng với cảm giác thân quen luôn neo đậu trong trái tim, cô mới biết, họ rất đỗi quan trọng với mình.

Suốt chặng đường, thỉnh thoảng cô lại quay xuống nhìn mọi người, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, và trên hết là quan sát kĩ lưỡng cậu ta - Youngsoo. Cặp kính đen dày cộp, mái tóc cắt chéo che hết trán, đôi mắt sâu hun hút như chứa đựng cả màn đêm đen kịt. Cậu ta vẫn chưa dừng lại, Yujeong nhắc nhở bản thân. Cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.

Tim cô đập nhanh hơn như thể báo mộng điều gì khủng khiếp sắp đến. Yujeong ngừng bước. Không được, mình không thể nói với họ, sẽ không có một ai tin mình đâu.

- Cậu sao vậy, Yujeong?

Và lại là bàn tay ấy, ấm áp, vững chãi, vỗ nhẹ vào lưng cô, bằng cách nào đấy trấn an nhịp đập hỗn loạn bên ngực trái. Cô lấy lại hơi thở, gật nhẹ đầu với Taeman, ép bản thân mình không suy nghĩ, tiếp tục bước về phía bãi biển.

Họ dừng chân lại trên mặt cát trắng mịn. Mặt biển lóng lánh những vạt sóng nhẹ, êm dịu như chìm vào giấc ngủ say.

- Là ở đây. Mình với cả Youngsoo đã xảy ra chút xích mích, và Ilha cũng đã ở đây.

Yujeong nhìn lên, cô ấy, hình như là Soyeon, đang quấn một dải băng trắng trên đầu. Là do cậu ta làm, cô thầm khẳng định. Cậu ta đã giết luôn cả Ilha, và cậu ta -

ĐOÀNG

Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người bàng hoàng nhìn về phía phát ra tiếng súng.

Kook Youngsoo.

- TÊN KIA, LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Soyoon gào lên khi thấy Youngsoo lần nữa chĩa súng vào Soyeon, khi phát đạn vừa rồi Jangsoo đã lao tới, ôm cô ngã xuống. May mắn chỉ sượt qua cánh tay cô.

- Không. Các người không được phép tìm nữa. Cậu ta chết rồi! TÔI BẢO CẬU TA CHẾT RỒI! TẠI SAO KHÔNG MỘT AI TIN TÔI?!

Youngsoo run rẩy cầm súng, gào lên như một kẻ điên loạn trước con mắt sợ hãi của cả lớp.

- Vì cậu đã giết cậu ấy đúng không? - Tức thì, họng súng nhắm thẳng vào Yujeong khi cô tiến lên, đối mặt trực diện với kẻ phản bội kia. - Cậu đã giết cậu ấy, giết Ilha, cậu là kẻ giết người.

- Không phải tôi! KHÔNG! - Youngsoo giương súng lên, ngón tay đặt vào cò, chỉ trực chờ kết liễu cuộc đời cô.

- Bắn đi. Cậu bắn tôi thử đi Youngsoo. - Ánh nhìn chằm chằm, lôi hết tất thảy mọi thứ xấu xa, ghê tởm của cậu ta ra ánh sáng. Yujeong không một chút nao núng, cô hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ chớp nhoáng, nhanh chóng vụt tắt, cô thấy chút nao núng trong mắt cậu ta, nhưng ngay tức khắc, khôi phục lại con ngươi lạnh lẽo kia, cậu ta giương họng súng, bắt đầu tiến gần tới cô.

ĐOÀNG

Tất cả lặng im như tờ.

Yujeong nhắm chặt mắt, thấy toàn thân mình nhẹ như tơ. Cảm giác không thực.

- THẰNG KHỐN! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ CHĨA SÚNG VÀO CÔ ẤY HẢ?

Và khoảnh khắc cô biết mình còn sống, là khi cô thấy bàn tay Youngsoo đầy máu, khẩu súng trường rơi xuống, và cậu ta ngã ra nền cát.

Mọi người như chết trân tại chỗ khi thấy Taeman không chút chần chừ, tiến tới, nhắm thẳng nòng súng nóng ran lên giữa trán của Youngsoo.

- Taeman! Cậu bình tĩnh đi đã! - Jangsoo lấy lại được ý thức nhanh nhất, lao đến can ngăn.

- SAO PHẢI BÌNH TĨNH HẢ? TÊN ĐIÊN KIA ĐÃ GIẾT KWON ILHA! NÓI ĐI THẰNG CHÓ, MÀY LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI?! CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

Như thể có ngọn lửa thiêu rụi lấy Heerak, cậu ta rít lên đầy đau đớn, không muốn tin rằng người bạn thân thiết nhất của mình lại bị chính tay tên đồng đội kia sát hại và ném xuống biển sâu. Lao đến, túm lấy cổ áo Youngsoo, lôi lên sòng sọc, ép buộc cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình.

Nỗi đau của sự thật, sự phản bội, sự thất vọng cùng lúc ùa về, xâu xé họ như những mảnh giấy vụn trắng xoá. Người đồng đội bấy lâu họ hết mực tin tưởng, hoá ra lại là kẻ giết người không ghê tay.

- Cậu còn muốn giết cả lớp kìa, tôi nói đúng không?! - Có điều gì đó không đúng lắm, dường như cơ thể cô không thuộc về sự điều khiển của não bộ, cứ thế tiến tới, không ngừng chất vấn. Mọi sự tức giận giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm, cô không chấp nhận có kẻ tâm lý lệch lạc như thế này ở trong đội. - Cậu sợ hãi rằng họ sẽ tìm thấy xác của Ilha, sẽ ảnh hưởng đến việc cậu thi Đại học, cậu muốn một lần bịt miệng tất cả, đúng không?

- Gì cơ? Cậu nói vậy là sao Yujeong? - Hana hoảng loạn hỏi lại, không dám tin vào tai mình.

- Tôi cần phải vào Đại học, tôi cần phải vào Đại học, Đại học, Đại học Seoul,...

Youngsoo đến giờ phút này đã hoàn toàn mất trí, bàn tay đầy máu ôm ghì lấy đầu mình, liên tục lẩm nhẩm trong vô vọng.

Đây là hậu quả, là kết cục của sự vô tâm đến từ phía người lớn. Khi sau cùng, những đứa trẻ 19 tuổi này cũng chỉ là con tốt thí, vật thế thân, món mồi béo bở, kéo dài thời gian chờ ngày Chính phủ phát minh ra vũ khí.

Yujeong đã không thể nhận ra, rằng từ khi nào nước mắt cô đã lăn dài trên má. Thậm chí não bộ cô vẫn còn đang xử lý mọi dữ liệu, nhưng trái tim cô đã thắt đến nghẹt thở, khi chứng kiến bạn mình rơi vào con đường tăm tối của việc thi cử, không còn lối quay đầu ra.

Và chẳng một ai đã để ý, ngay cả Youngshin thông minh là thế, cũng không nghe được tiếng máy dò quái vật kêu ầm ĩ.

Chỉ cho tới khi, trước mắt họ, xuyên qua ngực trái của Youngsoo, chiếc xúc tu tím dài ngoằng đẫm đặc máu, tất thảy mới hoàn hồn.

- Youngsoo!

- Cầm súng lên đi! Tập trung vào!

Đây là thứ gì? Thứ này không nằm trong mảng kí ức của Yujeong. Cô trơ mắt nhìn lấy cảnh tưởng thảm hại phía trước. Lũ quái vật nhỏ như điên dại, lao tới cấu xé xác của cậu ta, và ngay khi chúng nhìn thấy cô, ngay lập tức lao đến nhanh như tên bắn.

ĐOÀNG

Là Taeman. Lại là cậu ấy.

- Cậu có sao không? - Và cậu nắm chặt lấy bàn tay cô, kéo cô chạy theo cả lớp. Sau lưng họ, lượng quái vật kia ngày một đông hơn, đói khát đuổi theo con mồi.

Họ lao nhanh vào một ngôi nhà ven biển gần đó, nhanh chóng khoá toàn bộ cửa sổ lẫn cửa ra vào. Sau khi kiểm tra mọi thứ đều không có vấn đề gì, cả lũ cảm tạ vì vẫn còn giữ được tính mạng, thở phào ngồi tụ xuống sàn nhà.

Căn nhà khá nhỏ, cũ kĩ và bụi bặm. Có vẻ đã lâu không được sử dụng nữa. Vẫn có những căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, dù có đôi chút mục nát. Mọi người ai nấy chia nhau, nhanh chóng kiểm tra lại số lượng người, một số khác đi kiếm lương thực phẩm.

- Chỉ thiếu mất Youngsoo thôi.. - Jangsoo ngập ngừng nói.

Và cả trăm câu hỏi bỗng nhiên hiện lên trong đầu Yujeong. Thứ vừa rồi là gì, sao chúng lại kì lạ thế, và những xúc tu kia sao có thể giết người.

Giết người.

Một lần nữa, nhưng mảnh ghép kí ức vụn vỡ kia lại ùa về.

Inhye!! Cố lên, nhanh lên mau nắm lấy tay mình!

KHÔNG! Bỏ mình ra!

Dồn dập, tất thảy đều là giọng nói của cô, giọng gào thét thảm thiết. Đầu cô vỡ vụn ra, chúng vẫn không dừng lại. Dường như thứ sinh vật tím kia đã huỷ hoại quá nhiều thứ.

Khiến Yujeong không còn là Yujeong nữa.

Các em mau chạy đi!

Tiếng một người phụ nữ, không, cô vẫn không nhớ được tên, nhưng cô thấy được hình ảnh đó, khoảnh khắc mà chúng đâm xuyên qua người cô ấy. Và trái tim, cùng não bộ cô cùng lúc rền rĩ thảm thiết, cơn đau đớn từ những kí ức kia, ùa về hành hạ như thường lệ, cùng nỗi đau khi họ mất đi người dẫn dắt lớp. Là cô chủ nhiệm.

Yujeong nức nở, nước mắt đẫm đìa trên má khi cô nhận ra cô đã đánh mất người giáo viên tận tuỵ, cùng với một người bạn khác. Và tất thảy đều diễn ra trước mắt cô. Thậm chí Yujeong đã vuột mất tay, khiến cô ấy trượt khỏi chiếc xe tải. Và Yujeong không hiểu tại sao, những kí ức đầu tiên trở về lại là nỗi đau thương ấy. Khi cô chắc chắn rằng bản thân của quá khứ sẽ mất hàng tuần thao thức để quên được chúng.

Và dường như tất cả đều đang chống lại cô, khi Yujeong phải đối mặt với sự mất mát ấy, một lần nữa, và đau đớn hơn gấp trăm lần.

Cả linh hồn và thể xác đang là của cô, nhưng lại giống như của một người khác. Khi dường như, Yujeong ngày xưa vẫn chưa nhận đủ sự trừng phạt, về trách nhiệm của một người lớp trưởng. Và thế là, một vạn lần cô mất trí nhớ, thì sẽ là một vạn lần đau. 

Cho tới khi cô bị bào mòn hoàn toàn.

.


mình thật sự đang cố gắng hết sức để đào sâu vào tâm lý và cảm xúc của yujeong vì mình luôn cảm thấy những gì mà cô ấy phải đối mặt là quá nhiều í mng. thật sự là yujeong buộc phải lớn nhanh hơn cả lớp vì trách nhiệm siêu nặng nề (*꒦ິㅂ꒦ີ) may là taeman luôn bên cạnh ẻm 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top