ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Nine's Café

Thứ bảy đó giờ vẫn luôn là thời gian thích hợp để ngủ nướng, nhưng thứ bảy tuần này Patrick lại dậy rất sớm, bởi vì cậu phải đón một người bạn mới tới. Xuống tới đại sảnh thì nhân viên chuyển nhà đã chuyển xong đống vật dụng trong nhà vào cửa bên hông thang máy rồi, một người đàn ông cực kỳ cao mang kính râm ngồi trên ghế sofa của đại sảnh, đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, hai cô nhân viên trực quầy tiếp tân xì xào bàn tán, cứ một lát là lại liếc mắt nhìn người nọ, xem ra người mới dọn vào Celestial Heights là một quý công tử rất có tiền đây mà, cũng không biết có còn độc thân hay không.

"Daniel, morning!"

Người đàn ông mang kính râm cúp điện thoại, phất phất tay, động tác lười biếng. Patrick đi tới, hỏi, "Rồi cuối cùng anh thuê tầng 26 hay 21 đây?"

"21B. Căn 26A đúng là tốt lắm, nhưng mà hai căn còn lại nghe nói chủ là nữ, lý do anh cậu chuyển nhà đâu phải chưa từng nói với cậu..." Hàng xóm trước kia của Châu Kha Vũ là một nữ nghệ sĩ tuyến 18, với hắn mà nói thì hai người chỉ là quan hệ có thể gật đầu chào hỏi nhau mà thôi, nhưng ai ngờ cô ả lại là một tiểu tam, suốt ngày cầm tiền của kim chủ cho tới lấy lòng Châu Kha Vũ, sau đó Châu Kha Vũ bị thư ký của kim chủ đó chặn đường ở ga ra mới biết được quan hệ rắc rối phức tạp này. Châu Kha Vũ da mặt mỏng, lập tức trả nhà chuyển sang nơi khác cho yên tĩnh.

"Hơn nữa chủ thuê của căn 21B có vẻ cũng dễ nói chuyện, hai vợ chồng đều là luật sư." Châu Kha Vũ đi tới trước quầy lễ tân điền mấy tờ đơn, rồi để lại chìa khóa xe và số điện thoại của mình, cô tiếp tân sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong sẽ tự động liên lạc với hắn.

"Anh Châu, trước đây có phải anh từng tham gia chương trình nào đó trên tivi không?" Cô tiếp tân che miệng hỏi, người này ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên tivi, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Anh chàng đẹp trai cao 1m9 này là một phiên dịch viên, kiêm luôn cả biên dịch, tháng trước có tham gia một chương trình tạp kỹ về chủ đề tìm việc làm, làm khách mời một tập, kết quả là khán giả phát hiện ra gã phiên dịch viên này lại được bố trí cho một kịch bản y như nam chính phim thần tượng, chương trình đó trực tiếp hot luôn. Sau này cũng có chương trình khác muốn mời Châu Kha Vũ, đám bạn trong giới truyền thông nói có thể xây dựng hình tượng gì đó cho hắn, vậy thì tiền hắn kiếm được còn nhiều hơn khi làm phiên dịch viên nữa, nhưng tiếc là Châu công tử căn bản không thèm nhìn tới bản hợp đồng cả triệu bạc đó. Mặc dù gã phiên dịch viên này lúc riêng tư thì khá là bướng bỉnh, tiếc là lúc lên hình thì lại tích chữ như vàng, nói chuyện cũng chậm rãi. Châu Kha Vũ là một phú nhị đại có quốc tịch Mỹ, cả nhà đều xuất thân từ phố Wall, nhưng hắn không có yêu cầu cao với nghề nghiệp của mình cho lắm, tiếng Anh và tiếng Trung vốn đã là tiếng mẹ đẻ của hắn, đi phiên dịch lại câu chuyện của người khác có đôi khi cũng rất thú vị. Sau khi tốt nghiệp, nhóm phiên dịch của hắn đảm nhận một dự án lớn, cũng bởi vì vậy mà hắn phải ở lại Anh và Ý hết hai năm, sau đó học luôn cả tiếng Ý. Năm nay hắn muốn đổi chỗ ở, thành phố cảng nằm ở phương đông này hắn cũng không quá xa lạ, lúc còn học cấp ba đã từng đến Turan trao đổi nửa năm.

"Đúng, là tôi đấy, cô gọi tôi Daniel là được."

"Vậy anh cũng có thể gọi tôi là Sabrina, còn cô ấy là Cathy, chỗ chúng tôi cung cấp phục vụ suốt 24 giờ."

"Ồ, được, cảm ơn nhé."

"Vừa rồi quên giới thiệu với anh, từ tầng 1 đến tầng 8 của Celestial Heights là bãi đỗ xe, xe của anh sẽ đỗ ở tầng 8, chỗ đỗ tự động nên sẽ không rắc rối lắm đâu. Tiếp đến là câu lạc bộ giải trí nằm ở tầng 9, bên trong có phòng gym, hồ bơi và cả phòng tập yoga nữa, tầng 10 là câu lạc bộ thương nhân và một phòng chiếu phim nhỏ. Từ tầng 11 trở lên là nhà ở, có điều tầng 13 và 14 đang để trống, tầng 28 là tầng cao nhất, cho nên nơi này tổng cộng chỉ có 16 tầng, 48 căn hộ. Nhân tiện, có một số cửa hàng nằm ở tầng trũng của hoa viên, gồm có nhà thuốc và siêu thị nhỏ, để tiện cho các chủ nhà có việc dùng gấp, nổi tiếng nhất là Nine's Café, ban ngày sẽ có phục vụ vài món ăn đơn giản, từ 9 giờ tối sẽ trở thành Nine's Bar, quán bar này chỉ phục vụ cho người dân sống ở Celestial Heights, rất riêng tư. Anh cũng biết đó, có không ít minh tinh cũng đang sống ở đây, cho nên có thể yên tâm uống rượu và tiệc tùng."

"À đúng rồi, anh sống ở tầng 21, chỗ chúng tôi có 4 thang máy, bên trái là tầng lẻ, bên phải là tầng chẵn, sẽ có hơi rắc rối một chút, nhưng mà anh chỉ cần cà thẻ lên cảm biến thôi, thang máy sẽ tự động chạy. Thẻ này có thể áp dụng cho tất cả các địa điểm công cộng và tầng mà anh sống." Cô tiếp tân giải thích rất kiên nhẫn, Celestial Heights là do Patrick giới thiệu cho Châu Kha Vũ, đúng lúc đang có hai căn hộ cần cho thuê.

Patrick kéo Châu Kha Vũ đi ăn điểm tâm, "Đi thôi, tới Nine's Café, đói muốn chết nè."

"Anh ăn rồi."

"Thì đi ăn với em thêm bữa nữa đi! Em muốn giới thiệu cho anh thử món gỏi đu đủ Thái chính hiệu nhất vịnh Piano."

Có lẽ do là thứ bảy nên mọi người vẫn chưa rời giường, Nine's Café cũng không có mấy người khách, Châu Kha Vũ lật xem thực đơn, "Phục vụ, cho tôi một ly Flat White, thế thôi."

"Cho tôi một phần gỏi đu đủ Thái, một phần sandwich bò nướng, thêm hai miếng cheese, với một chén súp cà chua." Patrick không cần mở menu, nơi này vốn đã trở thành nhà ăn của cậu ta.

Châu Kha Vũ nghe xong thì bật cười, lúc này đột nhiên hứng lên nói đùa, "Uống súp cà chua, cái súp đó có khác gì tương cà đâu?"

Patrick cạn lời, "Em xin anh luôn á, Daniel, cái này không có mắc cười! Vậy đổi thành súp tomyum đi."

"Xin lỗi quý khách, gỏi đu đủ và súp tomyum giờ này vẫn chưa thể phục vụ."

"Tại sao?!"

"Bởi vì chỉ có hai món này là do đích thân ông chủ làm, mà bây giờ ông chủ vẫn chưa tới quán, bình thường cũng rất ít người gọi súp tomyum vào giờ này, cũng rất ít người dậy sớm như vậy."

Patrick bĩu môi, "Vậy cho tôi hai phần sandwich bò nướng, cà thẻ thanh toán chung với ly cafe của anh ta luôn."

"Được ạ, trong thẻ của anh còn lại 48.950 tệ."

"Cậu gửi tiền vào đó nhiều vậy làm gì? Định ăn ở đây cả đời chắc?!" Châu Kha Vũ đỡ trán.

Ài, chuyện này có hơi xấu hổ đó.

Tháng trước Patrick tham gia sự kiện nạp 30.000 sẽ được tặng 20.000 trong lễ kỷ niệm của quán này, tưởng là tiệm cafe và quán bar ban đêm có thể dùng chung một thẻ, đồ uống của quán bar toàn hơn nghìn tệ, nếu mà có dùng thì cũng nhanh hết thôi, nhưng mà nạp tiền vào rồi mới thấy dòng chữ nho nhỏ ở ngay phía dưới, sự kiện này không thể áp dụng cho bất kỳ thanh toán nào sau 9 giờ tối, "Đừng nói nữa Daniel, anh phải tin tưởng khẩu vị của em, em sẽ ăn hết."

Sự kiện nạp 30.000 vào thẻ của quán chỉ là một mánh lới, ông chủ cũng không ngờ sẽ có người nạp tiền thật.

Châu Kha Vũ hỏi, "Gần đây anh toàn phải ăn salad để giảm cân, để lần sau đi rồi anh thử món gỏi đu đủ đó. Ông chủ của quán này tên Nine à, cũng là người Thái giống cậu sao?"

Patrick còn chưa kịp trả lời thì cậu phục vụ đã chĩa mũi vào vấn đề nhạy cảm này, lập tức giải thích, "Ông chủ tên Cao Khanh Trần, là người Turan, không phải người Thái Lan, ông chủ rất để bụng chuyện này, chỉ có người quen mới có thể gọi anh ấy là Nine."

Bên cạnh quầy thanh toán có để một xấp giấy tuyển dụng, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn, quán cần thuê một nhân viên phục vụ và một phụ bếp, tiền lương hậu hĩnh, cảm thấy hứng thú có thể gọi điện thoại phỏng vấn, chưa hết, còn kèm theo một câu, số điện thoại này là số riêng của ông chủ, nếu muốn bắt chuyện với ông chủ thì cũng ok, có điều ông chủ này là người thuộc giới LGBT, ưu tiên cho mấy anh chàng đẹp trai tướng mạo trẻ trung tính cách thành thục, không tiếp người Thái Lan.

Ông chủ này cũng biết chơi đó chứ, Châu Kha Vũ cầm tách cafe ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng Patrick, "Cậu quen chủ quán à?"

"Hồi trước muốn hỏi cách làm gỏi đu đủ, mà lời mời kết bạn bị từ chối, lý do là không muốn add người Thái Lan."

"Ha ha, tại sao?"

"Sao em biết được!" Nói thật thì bình thường đều là người khác add Patrick, nhưng vị chủ quán này hình như có hơi thành kiến, Patrick đã dọn tới Celestial Heights hơn nửa năm, mãi vẫn chưa hỏi được cách làm gỏi đu đủ, nhưng nếu mà có dạy cho thì cậu ta cũng chẳng thèm tự mình làm.

"Thì cậu gửi lời mời thêm lần nữa đi, nói mình là người Đức." Tách cafe này cũng khá ngon, Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói đùa một câu không hề buồn cười.

Patrick đang vùi đầu ăn sandwich cảm thấy đề nghị này cứ như mặt trời chân lý chói qua tim, khoa trương nói, "Sao em lại không nghĩ ra nhỉ, Daniel, anh thông minh vãi!"

Châu Kha Vũ dựa vào ghế uống cafe, lúc này có hai người mặc đồ thể thao dáng người cao ráo đang song song chạy bộ sáng, mặc dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, một người trong số đó vừa gầy lại vừa trắng đến là chói mắt, tuy không nhìn thấy rõ tướng mạo, nhưng với cái khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đó, chắc cũng chưa đến 20 tuổi đâu, Châu Kha Vũ nhìn suốt một lúc lâu. Khéo làm sao, hai người đó chạy vòng lại đi vào quán cafe mua hai ly nước trái cây ép, lúc này đang đứng trò chuyện ở bên ngoài.

Châu Kha Vũ nhướn mày, ý bảo Patrick nhìn ra phía ngoài, hỏi, "Bọn họ cũng là chủ nhà ở đây à?"

"Wa, sao Daniel lại biết đó là Nine vậy?" Chủ quán cafe lúc này đúng lúc đi vào, Patrick vừa liếc mắt liền nhìn thấy.

Hai người họ căn bản không hề nói đến cùng một người.

Nine vào quán nhìn quanh một vòng, đều là khách sống ở Celestial Heights, có điều cậu chàng đẹp trai ngồi đối diện thằng nhóc nhiếp ảnh gia người Thái kia là mới thấy lần đầu, tướng mạo và khí chất đều hợp gu thẩm mỹ của anh, xem ra hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà, Nine lấy hai bình trà trái cây trong tủ lạnh ra, đi tới chỗ Châu Kha Vũ, "Chào buổi sáng, làm quen chút nhé? Ban ngày có thể gọi tôi là Cao Khanh Trần, buổi tối có thể gọi Nine, tôi là chủ của quán này, tuần sau có tiệc, đến lúc đó tôi thông báo cho cậu nhé."

Châu Kha Vũ lịch sự vươn tay, "Tôi mới dọn tới hôm nay, gọi tôi Daniel là được, là một phiên dịch viên."

"Vậy chắc tiếng Anh của cậu tốt lắm nhỉ?"

"Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của tôi, cũng biết thêm một chút tiếng Ý nữa. Tôi lớn lên ở Mỹ, không phải người ở đây nên vẫn chưa quen được nhiều bạn."

Nine rất hài lòng với màn giới thiệu này, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của anh, hơn nữa người này lại lịch sự nho nhã, tướng mạo xuất chúng, rất có hứng thú nói, "Vậy chúc mừng cậu, có thêm một người bạn là tôi rồi. Thêm wechat nhé, tôi gửi voucher giảm giá 20% cho cậu, sớm muộn gì cũng sẽ hữu dụng thôi."

Còn có cả chuyện tốt thế này nữa à, Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, "Anh quét tôi đi, tôi ghi chú tên anh là Nine rồi."

Patrick lẳng lặng cúi đầu gặm sandwich ở một bên tận dụng triệt để cơ hội, cũng đẩy điện thoại của mình sang, "Tiện thể thêm cả em luôn nhé, cảm ơn."

"Thật ngại quá, mặc dù cậu cũng trẻ cũng đẹp đó, nhưng tôi không add người Thái." Lúc Nine cười rộ lên rất đáng yêu, nhưng dáng vẻ từ chối người khác cũng rất cố chấp.

Patrick giành đáp, "Em là người Đức!" Hơn nữa, còn là khách VIP đã nạp 30.000 vào thẻ của quán anh, Patrick chỉ chỉ lên chiếc mũi cao và hốc mắt sâu của mình, rồi lại bắn vài câu tiếng Đức, cũng biết diễn ha, tên gốc Á thuần túy này, giống người Đức chỗ nào. Thực ra cậu ta là con lai, tính ra cũng không phải nói dối.

Nine đưa mắt nhìn cậu nhiếp ảnh gia này ba mươi giây, được thôi, phá lệ một lần vậy.

Châu Kha Vũ nhìn ra được Nine có hứng thú với mình, có lẽ Nine cũng hiểu những người sống ở Celestial Heights rõ như lòng bàn tay, cho nên anh mới cảm thấy người mới dọn tới như hắn có chút mới mẻ. Lúc này, hắn lại chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người chạy bộ sáng đang đứng đó lôi lôi kéo kéo, quan hệ có vẻ rất thân thiết.

Mỗi ngày Nine đều làm quen và quan sát những người khách mới, anh nhìn theo tầm mắt của Châu Kha Vũ, nhiều chuyện nói, "Đó là chủ căn hộ 28A, tên Trương Gia Nguyên, làm triển lãm nghệ thuật."

"Trương... Gia Nguyên." Cái tên này đâu có bị trùng dễ vậy được, nhưng mà cũng đã lâu không nhắc tới cái tên này, Châu Kha Vũ lướt điện thoại, hắn vẫn còn wechat của Trương Gia Nguyên, nhưng không biết cậu có đổi số hay không, lần cuối liên lạc cũng đã là bốn năm trước, đúng rồi nhỉ, cậu đang ở Turan mà, thì ra là cậu, hình như đã cao hơn trước không ít, nhưng vẫn trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu. Trương Gia Nguyên là một thanh niên cao tận 1 mét tám mươi mấy, cũng chỉ có người cao tận 1m9 như hắn là thấy cậu đáng yêu.

"Hai người họ đều là chủ hộ sao?" Là bạn bè bình thường hay là quan hệ sống chung? Châu Kha Vũ tò mò hỏi.

"Không phải, người bên cạnh là PT của cậu ấy, tên Cam Vọng Tinh, đẹp trai mà dáng lại còn đẹp, tính cách cũng rất dễ mến, có điều lúc nói chuyện có hơi buồn cười thôi, không phải gu của tôi."

"Ồ, ra vậy." Hành động quả thực không mập mờ lắm, là hắn nghĩ nhiều thôi.

Nhưng mà biểu cảm của Nine có chút thần bí, anh đảo mắt, che miệng nói, "Cậu ta vốn là PT ở phòng gym của Celestial Heights, mà hình như Trương Gia Nguyên đang theo đuổi người ta, khoảng thời gian trước còn cho người ta mượn 2 triệu để mở phòng gym riêng ở gần đây nữa, hành động tiêu tiền điên cuồng cho người khác này, cả tòa nhà đều biết hết."

"Cũng có thể là gã PT đó thích cậu ấy mà."

Chuyện của người khác, không thể suy đoán bậy bạ. Châu Kha Vũ mở khung chat với Trương Gia Nguyên ra, gõ một câu,「Hello, còn nhớ tôi không?」Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, cảm thấy có hơi đường đột, sau đó xóa đi dòng chữ này.

Bọn họ quen nhau vào 7 năm trước, không liên lạc suốt 4 năm, đoạn tin nhắn trước đó vẫn dừng lại ở lúc hai người còn học đại học, chỉ là mấy câu trò chuyện bình thường, là Trương Gia Nguyên ngừng nhắn trước.

Thì ra đã qua lâu đến vậy, lâu đến mức không liên lạc với nhau nữa, lâu đến mức hắn cũng không hề nhận ra.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top