ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Thời gian đồng hồ cát

Ba giờ chiều, ở Anh vẫn đang là sáng sớm, Lưu Chương gọi một cuộc điện thoại khá dài cho hai chuyên gia người Anh, không khỏi oán thầm đám cuồng làm việc chẳng phân quốc tịch này, ngẩng đầu nhìn lên thì đã 6 giờ rưỡi chiều, mặt trời cũng đã lặn mất tiêu. Ở Celestial Height nổi tiếng nhất là cửa sổ sát đất có view 270 độ, không bị bất cứ thứ gì dư thừa chắn tầm nhìn, chưa kể mấy nữ nghệ sĩ rất thích nơi này, cho dù là một con thú nuôi bị công việc tàn phá như hắn cũng rất thích.

Ở đây có thể nhìn ngắm cầu Turan dưới ánh hoàng hôn, và cả cây piano trên biển nổi tiếng kia nữa.

Lưu Chương gửi voice chat cho Trương Gia Nguyên,「Này, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm không? Ôn chuyện cũ?」

「Đồ ăn em đặt mới được ship tới luôn đấy, anh định ăn chực hay gì.」

「Nếu bị cậu phát hiện rồi thì anh lên nhé.」

「Đừng, để em xuống. Chỗ em bây giờ hơi lộn xộn tí, không có chỗ cho anh ngồi đâu.」 Trương Gia Nguyên nói xong thì ôm theo mấy hộp đồ ăn chạy xuống dưới lầu.

Lúc Lưu Chương mở cửa ra mới phát hiện Trương Gia Nguyên không xuống một mình, bên cạnh còn có cả bác sĩ Lâm, "Ai yo, cậu cũng tới ăn chực à?"

Lâm Mặc dòm người này, rõ ràng là đang xù lông vì làm việc quá độ đây mà, cả người không còn chút sức nào, nhưng mà khẩu khí vẫn lớn lắm, "Ai ăn chực cơ? Bọn tôi gọi phần cho hai người nhé, tiền cũng là tôi trả, thêm anh còn chưa chắc đủ ăn đâu."

"Bác sĩ Lâm, mời vào." Lưu Chương cúi đầu câm miệng.

Đồ ăn mua bên ngoài đầy dầu mỡ, Lưu Chương chỉ ăn hai miếng là đã buông đũa, mấy ngày gần đây hắn nghỉ ngơi không đủ, ăn uống cũng không đàng hoàng, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói gan hắn bị nhiễm mỡ nhẹ, không phải hắn béo ra, mà do làm việc và nghỉ ngơi rồi cả ăn uống không theo quy luật, yêu cầu hắn phải thay đổi chế độ ăn uống, bây giờ còn phải đau đầu đối mặt với hai tên gầy gò ăn mãi không béo này.

"Bia hay rượu, uống chút không?" Lưu Chương hỏi.

"Không thích, nhà có coca không?" Trương Gia Nguyên thò đầu tới nhìn hết tủ lạnh một lượt.

Lưu Chương ném một lon coca ướp lạnh cho Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, nói xem nào, cậu trúng thưởng hay là ăn cướp đấy? Anh nhớ chú Trương vẫn hy vọng cậu về nhà thừa kế nghiệp cha mà."

"Dì Lưu còn mong anh về kế thừa hơn nữa đó."

Bạn bè lâu năm cần gì phải khách sáo, Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu rõ ý của Lưu Chương, "Em à, năm nhất đại học vẫn ngoan ngoãn học kiến trúc ở Anh, sau đó quen được thầy hướng dẫn, ông ấy là một curator độc lập khá có tiếng người Ý, cái nghề này thì mỗi ngày đều không giống nhau, rất thú vị, cho nên em chuyển trường tới Ý, học chuyên ngành nghệ thuật thị giác và giám tuyển."

"Còn về việc tại sao anh đây lại đột nhiên phát tài, thì là lúc em còn ở Ý có quen được một họa sĩ đường phố, người ta lúc đó nghèo đến nổi không có cơm mà ăn, em mới tới Ý mà, cho nên cũng không hiểu được người ta nói gì, nhưng cuối cùng vẫn trở thành bạn vong niên, ông ấy rất đáng thương, em thì lại rất thích tranh ông ấy vẽ nên đã mua hai bức, hết khoảng 1000 euro, tiền sinh hoạt lúc đó ba cho em cũng chẳng có bao nhiêu. Con ma tội nghiệp đó là một nghệ thuật gia thuần túy, sau này thì thành bậc thầy, được một người sưu tầm nhìn trúng, có nói tên anh cũng không biết đâu, nhưng mà sau khi thành danh thì ông ấy lại tự sát, đốt sạch nhà của mình, ông ấy và đống tác phẩm của mình đều biến thành tro. Ông ấy có lẽ là kiểu người không thể chịu nổi cuộc đời mình có bước ngoặt quá lớn, cũng rất ghét tác phẩm của mình bị người khác bàn tán và định giá."

"Loại nghệ thuật này càng ít lại càng đắt tiền, trên thế giới chẳng còn lại bao nhiêu tác phẩm gốc của ông ấy, kỷ lục gần đây nhất của phòng đấu giá là do em bán đó, mười triệu euro, bức tranh còn lại thì em mang cất đi, bảo ba mẹ coi nó như đồ gia truyền."

"Đệt, Trương Gia Nguyên cậu ngầu vãi, giàu to rồi nhỉ!" Mặc dù Lưu Chương là một muggle trong giới nghệ thuật, nhưng hắn thân là một giám đốc đầu tư cho nên rất mẫn cảm với mấy con số, đầu tư 1000 euro nhưng lợi nhuận thu về lên đến mười triệu euro, đây là gấp bao nhiêu lần cơ chứ? Đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật thật sự rất tâm linh, ngay cả chuyên gia cũng không thể chỉ dựa vào tính toán mấy con số mà ra được kết quả, dù sao thì đây cũng là một giai thoại, có thể trở thành chủ đề nói chuyện ngoài công việc của hắn, nói ra có thể khiến cái bọn tự cho mình là siêu phàm kia choáng váng.

"Bây giờ em là rich kid tự do rồi, ba mẹ cũng không quản nổi nữa, em muốn làm gì thì làm. Sau đó em mua lại căn hộ 28A, ba em cũng biết căn hộ ngay dưới lầu là do dì Lưu để lại cho anh, em đây cũng coi như là nở mày nở mặt. Ba mẹ cũng không còn cằn nhằn mấy câu kiểu mày xem Lưu Chương làm người lớn bớt lo biết bao nhiêu."

Không phải Trương Gia Nguyên tị nạnh, mà những lời này thật sự đã trở thành bóng ma ngay từ khi Trương Gia Nguyên còn nhỏ.

"Này, tối hôm qua đã muốn nói với cậu rồi, có biết tại sao mẹ để lại tầng 27 cho anh không? Đó là do tầng cao nhất dễ bị dột mưa, ok? Ngốc nghếch, cậu còn từng học kiến trúc rồi đấy." Lưu Chương dỗi ngược trở lại, Trương Gia Nguyên lớn từng này rồi, sao còn đi so đo mấy thứ đó.

"Nếu dột mưa thì tìm người đòi bồi thường." Trương Gia Nguyên liếc mắt, giễu cợt lẫn nhau là chuyện bọn họ rành nhất.

"Nhưng mà, với số tiền còn lại của cậu thì sao có thể gọi là rich kid được, vẫn nên quản lý tài sản hợp lý một chút. Cậu có thể đầu tư tiền dài hạn vào quỹ đầu tư tư nhân của bọn anh này, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi chỉ trong vòng năm năm." Lưu Chương cảm thấy chắc là mình bị mắc bệnh nghề nghiệp rồi.

"Ò, mấy thứ này em không rõ lắm, toàn đưa cho Lâm Mặc quản lý."

"Cậu ta?!" Lưu Chương chỉ vào Lâm Mặc ở bên cạnh, người này trông chẳng có tí liên quan nào tới giới tài chính, "Không phải cậu ta là... Bác sĩ tâm lý sao?"

Hình như Lâm Mặc đọc được suy nghĩ của hắn, nhận ra người kia đang quăng đầy dấu chấm hỏi lên đầu mình, cậu ta đặt đũa xuống, "Nơi thu nhận những kẻ thần kinh, trưởng phòng đẹp trai Lâm Mặc cũng cung cấp dịch vụ thay mặt quản lý tài chính, hàng năm thu thêm 2% phí quản lý, cộng thêm 20% hoa hồng, Lưu tổng cũng có thể cân nhắc một chút, thời gian khóa của khoản đầu tư cấp một bên chỗ anh quá lâu, bên tôi thì linh hoạt hơn, cần dùng thì có thể rút ra ngay." Thuần thục giống như đang quảng cáo.

Hộc máu.

Cái tên thần kinh âm dương quái khí này e là không phải một tên lừa gạt bình thường đâu, Trương Gia Nguyên thật là ngây thơ, Lưu Chương chỉ vào Lâm Mặc, nhắc nhở Trương Gia Nguyên, "Kiểu của cậu ta là đầu tư bất hợp pháp, số tiền đủ lớn là có thể kết án luôn đó."

Lâm Mặc lại lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, vẫn là「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」, "Về tới nhà thì chắc anh cũng vứt rồi nhỉ, nhìn thử mặt sau đi."

LINMO Fund, quy mô tuy nhỏ, nhưng đã được đăng ký chính quy, giấy phép quỹ đầu tư tư nhân, chuyên đầu tư thứ cấp vào cổ phiếu.

Còn có cả nghề phụ cơ à, thèm tiền muốn điên đây mà, đại kèn đồng cũng câm nín.

"Nhìn ra thế giới bên ngoài phòng làm việc nhiều vào." Lâm Mặc gặm xong miếng gà nướng cuối cùng, ợ một cái.

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa sổ sát đất cười to, "AK, mừng anh về nhà, Turan yêu anh! Khi nào rảnh thì đi thăm trường cấp ba đi, Lâm Mặc lúc đó học ở trung học số một ở bên cạnh, lớn hơn em một khóa, nhỏ hơn anh hai khóa, sau này chúng ta đều là bạn bè."

Trường trung học quốc tế Turan là trường tư, là một trong hai trường trung học tốt nhất Turan, trường còn lại chính là trung học số một Turan, là trường công. Đám nhỏ ở vịnh Piano cơ bản đều sẽ tới học ở trung học quốc tế, vòng bạn bè trong trường rất quan trọng. Học sinh của trường sau khi tốt nghiệp đều sẽ tới Mỹ hoặc Anh du học, không cần phải tham gia cuộc thi trung học phổ thông quốc gia, khi người khác còn đang cực khổ mài kinh sử sách thì bọn họ đã chuẩn bị đi du lịch sau khi tốt nghiệp rồi, cũng không cần phải cố gắng thi vào ngành y hay ngành luật chỉ để sau này có một mức lương khởi điểm tốt hơn như đám học sinh của trường trung học số một.

Lúc Trương Gia Nguyên còn học cấp hai, Lưu Chương lớn hơn cậu 3 tuổi đã vào cấp ba, thành tích môn văn hóa của Trương Gia Nguyên vẫn duy trì ở mức trên trung bình, thành tích các môn như mỹ thuật, âm nhạc, thể dục thì xuất sắc hơn, rất có thiên phú, nhưng mức độ hài lòng của ba mẹ chủ yếu vẫn phải xem con nhà người khác thế nào nữa, mà đối tượng so sánh không ai khác ngoài Lưu Chương.

Lúc đó thành tích của Lưu Chương ở cấp ba có thể đứng trong top 10, môn toán lúc nào cũng đứng nhất, tuy rằng mấy chuyện như kéo bè kéo phái đánh nhau chưa bao giờ vắng mặt hắn, lại còn viết rap diss mấy đứa mình ngứa mắt, nhưng chuyện chưa bao giờ bay đến tai thầy giáo, so với một Trương Gia Nguyên hay bị giáo viên ném phấn vào người những lúc mất tập trung thì danh tiếng có thể nói là một trên trời một dưới đất. Cũng bởi vì cả người Trương Gia Nguyên đầy cơ bắp, có thể chạy có thể nhảy, bênh vực kẻ yếu hết hai lần, ra mặt thay người ta hết ba lần, khi còn học cấp hai đã vinh dự nhận được danh hiệu trùm trường ở trung học quốc tế Turan. Mỗi khi thầy giáo nhìn thấy tướng mạo trắng trẻo ngoan ngoãn của Trương Gia Nguyên là lại càng giận mà không có chỗ phát tiết, sao mà lại nghịch ngợm thế không biết, hấp ta hấp tấp, thường xuyên làm hỏng tài sản của nhà trường, cho nên sau đó đã đề nghị ba của Trương Gia Nguyên đưa cậu đi khám xem có phải đã mắc chứng tăng động hay không.

Kiến trúc sư là người có văn hóa, hoặc nói đúng hơn là coi trọng mặt mũi, cho nên mấy cuộc họp phụ huynh sau này toàn để người mẹ cưng con đi tham dự, nhắm mắt làm ngơ. Ba Trương Gia Nguyên luôn nói cậu có thể nào noi gương Lưu Chương nhà Lưu tổng hay không, sau này học tập theo người ta nhiều hơn đi, ngay cả khi chọn chuyên ngành đại học cũng tỏ thái độ hay là đừng chọn kiến trúc nữa, nghe nói Lưu Chương học toán kinh tế ở đại học New York. Trương Gia Nguyên được bạn bè tôn lên làm Nguyên ca thầm nghĩ thôi đi, toán kinh tế chán muốn chết, vỗ ngực đảm bảo với ba rằng sau này nhất định sẽ thành công hơn cả con trai của Lưu tổng.

Có điều sau khi Lưu Chương trúng tuyển vào đại học New York, có lẽ đã bị thấm nhuần văn hóa nước Mỹ, cho nên rất ít khi có thời gian liên lạc với người nhà lắm, tư liệu sống của ba Trương Gia Nguyên cũng dần ít đi, lúc đó Trương Gia Nguyên còn đang học cấp ba, danh tiếng trùm trường một truyền mười, mười truyền một trăm, lúc đầu cậu còn thấy một tiếng Nguyên ca này nghe rất có địa vị trong giới giang hồ, nhưng mà sau này càng nghe càng thấy phiền. Tuy là bài vở ở cấp ba ngày càng nhiều, nhưng mỗi tháng cậu vẫn sẽ vẽ một bức tranh, để bản thân không mệt chết vì học hành, nhưng mà cậu chưa bao giờ công khai mấy chục trang phác họa bằng bút và sơn acrylic đó ra, cho nên chẳng có ai biết được tài năng này của cậu, bao gồm cả Lưu Chương, bởi vì bọn họ không hiểu Trương Gia Nguyên, cho nên bọn họ không xứng được biết.

Cậu dùng máy ảnh chụp lại, lưu trong một file đám mây, đặt tên là 「Thời gian đồng hồ cát」, ngoại trừ chính cậu ra, chỉ có một người có quyền xem.

Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Lưu Chương để nghị lên nhà Trương Gia Nguyên tham quan, Trương Gia Nguyên nói nhìn thôi thì được, tốt nhất là đừng vào.

Tốt xấu gì cũng là bạn học cấp ba mà, ngay cả cửa cũng không được vào?

Lưu Chương không thèm để ý tới cậu, căn hộ của Trương Gia Nguyên rất lộn xộn, bụi phấn và thạch cao vụn khắp nơi dưới sàn nhà. Lưu Chương không có cả chỗ đặt chân, chỉ có thể đứng dựa vào chiếc tủ ngay bên cạnh cửa ra vào, "Mấy thứ này là gì đây?"

"Một số mẫu triển lãm." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, dọn dẹp qua loa một chút, "Daniel Arsham, một nghệ sĩ thị giác đương đại hiện đang sống ở New York, có nói anh cũng không hiểu, đống thạch cao vỡ này toàn là đồ đạc tương tác với mọi người trong buổi triển lãm sắp tới."

"Ừ nhỉ, bây giờ cậu đang là một curator độc lập mà."

Lưu Chương lần đầu nghe đến tên kiểu nghề nghiệp này, Trương Gia Nguyên nói cậu là người chuyên lên ý tưởng, tổ chức và quản lý các buổi triển lãm, thông qua một loạt thiết kế, văn bản, hình ảnh và các phương tiện truyền thông để thể hiện được câu chuyện và lý tưởng của nghệ thuật gia, để các sản phẩm và chủ đề được vang danh.

"Nhưng mà Daniel Arsham nằm ngoài tầm với của em, lần này là một buổi triển lãm thương mại, bắt đầu vào trung tuần tháng sau, triển lãm kéo dài ba tháng. Do thầy hướng dẫn người Ý của em và cộng sự người Mỹ của ông ấy hợp tác triển khai kế hoạch lần này, triển lãm ở châu Á trước, em cũng tới học hỏi một chút, chạy việc vặt cho thầy."

Một số curator thì làm việc cho một tổ chức, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy sở thích đối với tác phẩm nghệ thuật là chuyện của một cá nhân, không muốn bị ràng buộc, cho nên hai năm sau khi tốt nghiệp, cậu điên cuồng tích lũy không ít nhân mạch và tài nguyên, bắt đầu tổ chức triển lãm độc lập. Một curator có cấp bậc và lực ảnh hưởng cỡ như cậu trong cái giới này có thể nói là vàng thau lẫn lộn, chỉ có thể tiếp xúc với những nghệ thuật gia trẻ tuổi mới nổi, không có tài trợ, không có danh tiếng, cho nên cũng có rất ít người xem. Trương Gia Nguyên đã quản lý hai, ba cuộc triển lãm mang tính học thuật, ý tưởng chủ đề rất tiên phong, nhưng sản phẩm dùng để triển lãm không đạt yêu cầu, thất bại ê chề, cậu đứng trước cửa phòng triển lãm rõ ràng có chút xấu hổ và chật vật.

Lòng tự tin đã sụp đổ, Trương Gia Nguyên gõ cửa căn hộ 12D, xin hỏi nơi đây có thu nhận thanh niên bất hạnh hay không?

Vị bác sĩ ở căn hộ 12D này vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý, còn chưa có danh tiếng gì mấy, hằng ngày chỉ xử lý các vụ tranh chấp giữa hàng xóm với nhau, chủ yếu là ngồi nghe mấy chị gái có tiền tâm sự chuyện tình cảm vụn vặt gì đó, cuối cùng lại đón được một đối tượng nghiên cứu thú vị.

Bác sĩ Lâm nói nếu cậu mà còn đốt tiền như vậy nữa thì rich kid tự do sắp mất luôn tự do rồi đấy. Trưởng thành không phải chuyện gấp, có thể chầm chậm trưởng thành. Người không muốn trưởng thành lại bị ép phải trưởng thành, nghệ thuật và kinh doanh chưa bao giờ đối lập với nhau, năm nay cậu liên lạc lại với thầy hướng dẫn hồi đại học, bắt đầu đi theo học hỏi tích lũy kinh nghiệm, lúc rảnh rỗi có thể tổ chức một hai buổi triển lãm nhỏ cũng đủ rồi.

Lâm Mặc là một người rất kỳ diệu, là thần cằn nhằn, có tiếng là biết đọc tâm và biết cả đầu tư chứng khoán, cậu ta đã giúp Trương Gia Nguyên lấy lại sự tự tin, sau đó còn quản lý luôn ví tiền của Trương Gia Nguyên. Số lợi nhuận tăng lên như diều gặp gió của Trương Gia Nguyên đã phần nào giúp cho cuộc sống của cậu càng thêm tự do, mặc dù lúc tiêu tiền khá là hào phóng, nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ ngốc, hiểu rõ đạo lý tiết kiệm chi tiêu, xem xong tài khoản cổ phiếu của Lâm Mặc thì trực tiếp quỳ luôn. Trong phòng làm việc của Lâm Mặc có treo mấy bức ảnh do chính cậu ta chụp, Trương Gia Nguyên nhìn thấy thì rất ngạc nhiên, khứu giác nghệ thuật của cậu rất nhạy cảm, đây là điểm mà thầy hướng dẫn người Ý rất hay khen cậu, Trương Gia Nguyên cảm thấy một ngày nào đó cậu có thể tổ chức một buổi triển lãm cho Lâm Mặc, tên cậu cũng nghĩ xong rồi, là Mặc Sắc Lưu Quang.

Nhưng mà kẻ ra vào tòa nhà ngân sách mỗi ngày như Lưu Chương chỉ toàn đối mặt với số liệu lạnh như băng, theo như hắn thấy thì nghệ thuật hiện đại đều là những thứ hư vô mờ mịt. Người nào đó không thể nào ngấm nổi những thứ này đang đứng dựa vào chiếc tủ trong nhà Trương Gia Nguyên trông rất thản nhiên, bất thình lình đụng ngã một món đồ sưu tầm của Trương Gia Nguyên.

Đó là một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh cao 30cm, bên dưới những hạt cát màu xám tro là một quả địa cầu đã vỡ nát.

Trương Gia Nguyên nói, đó là chiếc đồng hồ cát trái đất mà Daniel Arsham đích thân tặng cậu, giá cả không đắt, nhưng chỉ giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới.

Đã nói là không cho anh vào rồi mà, Lưu Chương, con mẹ nó anh bồi thường cho ông đây ngay!

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top