ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Độ sôi

Ngày cuối cùng ở Ý, Trương Gia Nguyên chủ yếu đi mua sắm, đồ Patrick nhờ mua cậu đã mua xong từ sớm, sợ tới chậm sẽ bị người khác mua mất, còn chocolate của Lâm Mặc và rượu vang của Nine đều phải kiểm soát nhiệt độ nên Trương Gia Nguyên trước khi lên máy mới mua. Quà cho Lưu Chương chính là hũ giấm hôm trước, có điều còn kèm thêm cả một mô hình xe Ferrari, dù sao thì trông cũng chẳng có tâm như những người khác. Cuối cùng chỉ còn một mình Châu Kha Vũ là chẳng có gì hết, mặc dù trong lúc cậu còn ở Ý đã liên lạc với Châu Kha Vũ nhiều nhất, có thể là vì năm ngoái Châu Kha Vũ đã từng ở Ý, nên lúc nào cũng có thể giới thiệu cho cậu vài nơi thú vị.

Cảm giác không yêu thầm bất cứ ai thật sự rất tuyệt, cứ giống như bạn bè bình thường là được, không cần phải để ý mỗi cử động của đối phương nữa.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên mua cho Châu Kha Vũ một chiếc túi đeo chéo kiểu của nam, thực ra thì cậu định mua một chiếc đèn bàn hiệu Flos, mặc dù cậu chưa từng nhìn thấy nhà của Châu Kha Vũ được trang trí thế nào, nhưng cậu tin chắc là chiếc đèn đơn giản này sẽ rất hợp với bàn làm việc của phiên dịch viên. Có điều khi đi nghỉ mát, mua một món đồ xa xỉ là lựa chọn không có chút ý nghĩa nào hết, cho nên cậu ghé vào cửa hàng Loewe, cũng mặc kệ đây là một thương hiệu của Tây Ban Nha, cậu chọn một chiếc túi Puzzle nam phiên bản giới hạn bằng da màu đen mờ, là kiểu mà cậu thích, dù sao thì cứ vậy đi đã. Nếu như Châu Kha Vũ không thích thì cậu giữ lại dùng, hoặc là tặng bừa cho người nào đó trong group cũng được. Dù sao kiểu túi không để vừa laptop như này thì Lưu Chương chắc chắn sẽ không cần, tuyệt đối không thể cho Ya Ya được hời.

Chuyến bay của Trương Gia Nguyên sẽ cất cánh vào rạng sáng ở Milan, ghế ngồi ở khoang thương gia hình xương cá rất thoải mái, nhưng cậu lại chẳng thế ngủ ngon được, xem hết ba bộ phim điện ảnh, rồi lại xem hết đống ảnh trong điện thoại thêm một tiếng đồng hồ, sau đó ngủ chập chờn một giấc thì cũng đã sắp về đến Turan. Sau khi xuống máy bay thì cậu mới hối hận, Milan vẫn còn đang là buổi trưa, nhưng Turan đã chập tối, thức trắng cả một đêm nên lúc này cậu đã bắt đầu mệt rã rời. Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ tới sân bay đón mình, mặc dù hồi cấp ba cậu đã từng tưởng tượng tới cái cảnh mình đến New York học và Châu Kha Vũ tới sân bay đón, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy vậy thì làm phiền tên phiên dịch viên đó chạy một chuyến quá, cậu tự gọi xe là được.

Nhưng khi cậu qua cổng an ninh, điện thoại của Trương Gia Nguyên đổ chuông, Châu Kha Vũ nói hắn tới sảnh rồi.

Người đã cao 1m9 lại còn mang kính râm, đứng giữa đám đông quá là bắt mắt, Trương Gia Nguyên muốn không thấy cũng khó. Thực ra Trương Gia Nguyên cũng dễ thấy lắm, lúc nào cậu cũng đội rất nhiều kiểu mũ khác nhau, vì cận thị mà lại không hay mang theo lens, cho nên kính mắt các kiểu cũng rất nhiều, tóc mái thì lúc nào cũng rủ xuống che hết phần trán đi, da trắng phát sáng, đẩy một cái vali, không biết còn tưởng người này là một du học sinh mới về nước.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy đám người qua một bên, bước nhanh tới đón lấy vali trong tay Trương Gia Nguyên, thấp giọng hỏi, "Chỉ có một cái vali thôi à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Cho nên mới không cần cậu đón, đưa vali cho tôi đi." Châu Kha Vũ không để ý, hắn vươn tay lên ôm vai Trương Gia Nguyên, mặc dù chỉ ôm một chút rồi buông ra, nhưng vẫn nhận ra được người này thật sự quá gầy.

Khi đã ngồi lên được chiếc G500 của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại thấy buồn ngủ, cho nên cũng không nói gì nhiều, ra khỏi sân bay, bầu trời Turan cũng dần tối đi, Châu Kha Vũ lái xe rất an tĩnh, lăn bánh hay là phanh lại cũng không hấp tấp, hắn nhìn ra được Trương Gia Nguyên ở trên máy bay ngủ không ngon giấc, lúc này cả khuôn mặt có hơi sưng lên, nhẹ giọng nói, "Cậu ngủ một lát đi, Patrick đợi không được nữa rồi, nói chờ cậu về tới sẽ lên nhà lấy quà."

"Ừ, vậy tôi ngủ một chút nhé." Trương Gia Nguyên tựa đầu vào cửa sổ, nhắm hai mắt lại.

Ra khỏi đường cao tốc của sân bay thì sẽ gặp một loạt đèn giao thông, con đường này đúng lúc bật đèn đỏ tận 90 giây, Châu Kha Vũ xuống xe, lấy một cái gối ở ghế sau, sau đó hắn nghiêng người tới, đặt cái gối đệm giữa đầu Trương Gia Nguyên và cửa sổ xe.

Hắn bất giác mà bật cười, người này ngủ sâu thật.

Nội thành hôm nay có hơi tắc đường, Châu Kha Vũ ăn không ít đèn đỏ, nhưng hắn không gấp, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh ngủ rất an ổn, đầu thỉnh thoảng lại gật gà lên xuống, hắn không chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vào cậu, tỉ mỉ nhìn trộm xem mấy năm nay người này thay đổi thế nào, mặc dù đầu vẫn tròn vo, nhưng nét mặt đã cứng rắn hơn so với hồi cấp ba, hai gò má cũng ít thịt đi, nhưng da thì vẫn rất trắng, đèn đường chiếu vào thì có thể nhìn thấy cả lông tơ trên người.

Cậu thật sự rất đáng yêu.

Xe Châu Kha Vũ lái lên cầu Turan, biển số xe hắn hôm nay có thể qua cầu, lúc này Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt, xoa xoa mặt, "Sắp tới chưa." Xuống cầu rồi thì mười phút là tới Celestial Heights, cũng không còn bị tắc đường nữa.

"Trương Gia Nguyên, mấy năm nay cậu có từng yêu đương chưa?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi cậu.

Câu hỏi bất thình lình như vậy khiến Trương Gia Nguyên chẳng hiểu chuyện gì, cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt vẫn như mọi ngày, "Vậy thì phải để cậu nói trước nhỉ, cậu yêu đương với bao nhiêu người rồi?" Trò chơi trên bàn rượu đêm hôm đó, Châu Kha Vũ đã uống rượu.

Rõ ràng là hắn hỏi trước.

"Chắc là hai người, thật ra thì tôi... Không thấy thích đối phương, cũng không phải tôi chủ động, cho nên nhìn rõ rồi thì kết thúc, không khó tách ra như ở trên phim đâu."

Thực sự thì Trương Gia Nguyên có thể hiểu Châu Kha Vũ, nơi lớn như Turan, nhỏ như Celestial Heights, người trẻ tuổi có điều kiện tốt cũng không thiếu thứ gì có rất nhiều, tình yêu và hôn nhân không phải là thứ mà những người như thế này hướng tới, còn về yêu cầu đối với đối tượng yêu đương thì cực kỳ cao, phải có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng càng phải có một tâm hồn độc nhất vô nhị. Suy cho cùng thì thế giới phồn hoa như Turan đã có quá nhiều liều thuốc tinh thần rồi, một tình yêu tầm thường hoàn toàn không thể lay động được chúng.

Nhưng cho dù đã hiểu rõ, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ có chút kích động, trong đầu dường như đang nói với Châu Kha Vũ rằng hình như có rất nhiều người thích cậu, có thể là bởi vì con người cậu trông rất ấm áp, chu đáo và chẳng có chút khuyết điểm nào, nhưng tiếc là bọn họ và cả tôi nữa, đều là người mà cậu không thích, thế thì làm sao cậu cảm thấy khó tách ra được.

"Cho nên, cậu bạn mà cậu hẹn hò đó, cùng ngày sinh nhật với tôi sao?"

Vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ muốn hiểu hơn về Trương Gia Nguyên và những chuyện mà hắn đã bỏ lỡ trong mấy năm nay, nên nhất thời không nhận ra Trương Gia Nguyên đang nói tới ai, hắn lục soát lại trong trí nhớ xem có người bạn nào sinh cùng một ngày với Trương Gia Nguyên không, sau đó mới nhớ ra là ai, "Ồ, không phải. Thằng nhóc cùng ngày sinh với cậu là con trai của một người bạn trong nhà, cũng là đàn em cấp ba của tôi, nhỏ hơn cậu một tuổi, thằng nhóc đó đúng là gay thật, còn có chút nữ tính, tính cách rất thú vị, nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè thôi. Cậu biết thằng nhóc đó à?"

"Không có, ngẫu nhiên nhìn thấy trên facebook của Lưu Chương thôi, cậu nằm trong danh sách giới thiệu kết bạn của anh ấy, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của cậu, bởi vì cùng ngày sinh nhật nên mới có ấn tượng thôi. Trừ đám bạn ở trung học quốc tế Turan ra thì tôi với cậu chỉ có mình AK là bạn chung thôi nhỉ?"

Đúng là vậy thật, cho nên vòng bạn bè vốn đã vừa ít vừa đáng thương của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy mỗi bình luận của Lưu Chương, ngoại trừ hàng xóm ở Celestial Heights ra thì hai người gần như không có bạn chung, "Đúng là vậy. Cho nên Trương Gia Nguyên à, bây giờ cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa?"

"Tôi à, tuổi thanh xuân của tôi uổng phí hết rồi! Không có ai theo đuổi, cũng không có ai yêu." Trương Gia Nguyên bĩu môi, bán thảm với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chọc cười, nói mò cái gì không biết, kết quả Trương Gia Nguyên đột nhiên quay đầu sang nhìn chằm chằm người bên cạnh, chỉ chỉ nói, "Có điều, tôi không giống cậu, cậu đối xử với ai cũng tốt hết, nhưng mà lại trông như không thích ai, chứ tôi có người mình thích rồi." Cho nên Châu Kha Vũ không biết gì cả ơi, phiền cậu và tôi hảo tụ hảo tán, đừng để một dấu chấm hết của bảy năm nay trở thành một dấu chấm lửng vô định được không.

Vừa nói xong những lời này thì đã đến Celestial Heights.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp hiểu rõ ý của Trương Gia Nguyên thì đã có đám săn ảnh tới vây kín cả chiếc xe, chụp ảnh liên tục, ánh đèn flash chớp tắt cực kỳ chói mắt, hắn và Trương Gia Nguyên đều tránh không được, cũng không thể nào xuống xe, vì vậy Châu Kha Vũ đã gọi điện cho quầy tiếp tân, bảo an nhanh chóng chạy tới đuổi đám săn ảnh đi, sau đó Châu Kha Vũ ném chìa khóa xe cho tiếp tân, đẩy vali cùng Trương Gia Nguyên đi vào Celestial Heights.

"Anh Châu, rất xin lỗi anh!" Cô tiếp tân khom lưng tạ lỗi, "Mấy ngày gần đây có không ít tay săn ảnh lảng vảng xung quanh, chúng tôi tưởng là đang chờ minh tinh nào, quấy rầy đến anh rồi."

"Sao bọn họ lại chụp hình cậu?" Trương Gia Nguyên cau mày hỏi.

"Tôi còn tưởng bọn họ chụp cậu chứ." Châu Kha Vũ đẩy vali, "Đi, tôi đưa cậu lên."

"Không cần, cũng không cùng thang máy." Lúc này, Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của Patrick, bảo bọn họ tới khuôn viên ở tầng trũng, mọi người đều đang đợi ở Nine's Bar, đừng hòng về ngủ bù.

Trương Gia Nguyên đem vali lên nhà trước, còn quà của mấy người khác thì bỏ vào một cái túi mang xuống, cùng Châu Kha Vũ tới Nine's Bar, "Patrick, của cậu đây, vội thế làm gì. Đây là rượu vang cho Nine. Còn hai sợi dây chuyền này nữa, nhìn thấy trong cửa hàng trang sức, mặt trên có khắc P&N, vừa khéo, tặng hai người."

Patrick và Nine không hề công bố trong group, nhưng bốn người còn lại sớm đã mặc nhận quan hệ của hai người họ, Nine cảm ơn Trương Gia Nguyên, nhưng lại khoát tay, "Dây chuyền đôi, anh không đeo đâu."

"Sao lại không đeo!" Patrick lập tức đeo lên.

"Em muốn cãi nhau rồi giận dỗi à?" Nine bưng mặt hỏi, "Đừng quên, chúng ta vẫn đang trong thời gian thử việc nhé."

"Thời gian thử việc?" "Thời gian thử việc cái gì?" Lưu Chương và Châu Kha Vũ đồng thanh.

"Thời gian hẹn hò thử, triết lý tình yêu của anh đấy. 99 ngày sau mới quyết định có trở thành bạn đời chính thức hay không. Còn trước đó thì chỉ là yêu đương hẹn hò thôi, nếu như một bên cố tình gây sự, cãi nhau, ngoại tình thì sẽ chia tay trả hàng, thời gian thử việc kết thúc, mỗi người tự đi tìm người thích hợp hơn cho mình, không ai tổn thất thứ gì. Dù sao thì cái thằng nhóc người Đức này cũng có một nửa dòng máu Thái, mạo hiểm dữ lắm." Nine cười nói, dáng vẻ không có gì đáng kể.

Patrick ngẩng đầu, biểu tình vừa đau thương vừa căm giận, lại bắt đầu diễn trò, "Tính từ ngày 29 tháng 10, đã qua 25 ngày rồi! Tiểu Cửu ca ca, anh vẫn còn muốn trả hàng sao?! Người Đức em đây là hàng nhập khẩu, tư chất ưu tú, kỹ thuật vượt trội, rõ ràng ở bên cạnh em rất vui vẻ mà, anh phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân." Nhưng Patrick vẫn đeo sợi dây chuyền lên cổ Nine.

"Ha ha Patrick, lẽ nào cậu không phải hàng Thái nhưng dán mác của Đức à? Chất lượng thế mà cũng qua hải quan được sao?" Lưu Chương không khỏi chế nhạo, trêu chọc đôi tình lữ ngọt ngấy này.

Lâm Mặc có thể coi như là nhìn ra được sự khác biệt địa vị từ mối quan hệ này, ghét bỏ nhìn thoáng qua Lưu Chương, "Món hàng tầm thường mặc người tới chọn như AK anh ngưỡng mộ thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có âm dương quái khí như vậy, Patrick trông còn ngon hơn anh nhiều đấy."

"Bác sĩ Lâm, cái này mà cậu cũng biết à?! Cậu không thể khiêu chiến giới hạn tôn nghiêm đàn ông của tôi đâu." Lưu Chương cách Patrick chen chân vào đạp Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, tỏ vẻ kiên quyết không tham gia vào trận chiến ấu trĩ như học sinh tiểu học của mấy người này.

Lâm Mặc uống nước trái cây vẻ mặt không rảnh để ý, Lưu Chương đưa tay ra đòi quà với Trương Gia Nguyên, "Ferrari của anh đâu."

Trương Gia Nguyên nói đừng có gấp, "Nè, Ferrari của anh đó!"

Lưu Chương giả vờ muốn đấm Trương Gia Nguyên một cú, mang về cho hắn một chiếc xe mô hình thật này, có thể miễn cưỡng nhận. Trương Gia Nguyên mua cho Lâm Mặc cả một thùng chocolate Domori, Lâm Mặc ôm đi hết, tiện thể còn cầm luôn hũ giấm của Lưu Chương, "Anh muốn cái này, cho hắn làm gì phí lắm, hũ giấm 10 tệ trong siêu thị mới xứng với hắn."

Lưu Chương nằm dài trên sofa, chỉ vào Trương Gia Nguyên rồi tự an ủi mình, "Lần này anh thấy công bằng rồi đây. Đồ của Lâm Mặc so với cái của anh chẳng đáng bao nhiêu tiền, chiếc xe mô hình này ít nhất cũng phải hơn 200 euro."

Lâm Mặc bẻ một miếng chocolate rồi nhét vào mồm Lưu Chương, "Nhìn bộ dạng thiếu thẩm mỹ thiếu kiến thức của anh kìa, cho anh ăn thử chocolate xem rốt cuộc nó có vị gì đó, nửa đêm canh ba ăn Snickers, cũng khó trách gan bị nhiễm mỡ."

Lưu Chương nhổ ra, thanh chocolate này vừa cho vào miệng đã tan, rất mướt, nhưng mà thật sự là quá đắng, "Cái này đâu có ngon bằng Snickers, nước đâu, đưa tôi uống một hớp xem nào! Tăng ca nhiều đầu óc cần nạp đường, mấy người có thể hiểu cho nỗi khổ của tôi chút được không?"

Đám người này, thật sự quá ấu trĩ.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, sau đó cậu lấy cái túi xách kia ra, đưa cho Châu Kha Vũ, "Tặng cậu."

Patrick chặn lại, mở ra nhìn, "Puzzle số lượng có hạn! Cái này đẹp quá, Trương Gia Nguyên, tôi cũng thích nữa!"

"Sao quà cho Châu Kha Vũ đắt quá vậy, Trương Gia Nguyên cậu có biết dâng nước không đó? Giữa bạn bè với nhau có thể đồng cam cộng khổ không?" Lưu Chương không phục.

"Em với Châu Kha Vũ cũng đâu có thân lắm đâu, phải khách khí một chút, đương nhiên là phải mua đồ đắt tiền rồi, anh xứng chắc?!" Trương Gia Nguyên oán giận.

Châu Kha Vũ thấy quà còn chưa kịp vui mừng ra mặt đã phải chết tâm.

Có điều, chiếc túi này sao trông quen mắt thế nhỉ, Lưu Chương kêu to nói, "Ài! Châu Kha Vũ có cái túi này rồi, hai hôm trước anh tới tìm cậu ta nói chuyện thì thấy, hàng xóm tặng đó."

Trương Gia Nguyên sửng sốt, sau đó cậu nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không phủ nhận, vậy được thôi, dù sao cậu cũng chưa từng mua quà cho Châu Kha Vũ bao giờ, mua không đúng ý cũng rất bình thường.

Chủ nhân của món quà còn chưa lên tiếng thì Patrick đã lấy đồ đi, Lưu Chương cũng thay hắn nói xong, Châu Kha Vũ bước ngang qua Lưu Chương, vươn tay muốn lấy món quà trên tay Patrick lại, kết quả Patrick nghiêng người né ra, "Daniel, không phải anh có một cái rồi à, cái này em mua lại của Trương Gia Nguyên rồi."

"Túi nhỏ vậy cũng không để vừa laptop, đàn ông chân chính ra ngoài cũng phải cần đeo túi sao?" Lưu Chương ở bên cạnh nói leo.

"Patrick, không cần mua, tôi tặng cậu." Trương Gia Nguyên lấy hũ giấm trong tay Lâm Mặc lại, dúi vào tay Châu Kha Vũ, "Vậy... Tặng cái này cho cậu nhé, cứ coi như một chút tâm ý, cậu có thể trộn salad."

Chia quà xong, Trương Gia Nguyên nói mệt muốn về nhà ngủ, cùng Lâm Mặc đi lên lầu, Lưu Chương thấy hai người này đi rồi thì cũng không ở lại lâu nữa, lát nữa hắn còn chút việc phải làm, giờ này ra đây hóng gió chút thôi. Châu Kha Vũ không muốn làm bóng đèn, hắn đẩy Patrick một cái, "Ê, đổi đi."

"Đổi cái gì?"

"Túi, đưa cái của cậu cho anh, anh đưa cái trong nhà anh cho cậu." Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình không nên ở tầng lẻ cùng với Lưu Chương, mỗi lần bọn họ vào thang máy đều sẽ chạm mặt, hơn nữa toàn không phải là chuyện tốt, túi là do Lưu Vũ tặng vì để cảm ơn hắn đã chăm sóc cho con Maltese, trí nhớ của Lưu Chương đáng sợ thật.

"Không phải y chang nhau hả? Vậy thì đổi làm gì, cái của anh phải phiên bản giới hạn không?" Patrick thầm nghĩ mắc cái gì phải làm chuyện dư thừa, nhưng Nine ở bên cạnh liếc mắt trừng cậu, Patrick lập tức theo Châu Kha Vũ lên lầu đổi đồ.

Châu Kha Vũ đặt hũ giấm và cái túi lên sofa, coi như hài lòng. Chắc là Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi, thật ra lúc này ở Turan vẫn chưa trễ lắm, hắn chọn nhà hàng hết một lúc, trước đó hắn muốn rủ Trương Gia Nguyên đi ăn ở một nhà hàng Ý mới mở, nhưng Trương Gia Nguyên mới từ Ý về, chắc chắc đã ngán rồi, cho nên hắn quyết định tìm một nhà hàng món Á, tóm lại là, nhất định phải ăn bữa cơm còn chưa kịp ăn này.

Hôm nay Trương Gia Nguyên không cho hắn tới đón, máy bay cất cánh rất đúng giờ, chuyến bay của mấy ngày trước toàn đến nơi trước nửa tiếng, hắn lo là Trương Gia Nguyên về tới Turan sẽ trực tiếp gọi xe luôn nên Châu Kha Vũ lái xe tới sân bay rất sớm, sau đó đứng ở sảnh đón khách nhìn lên màn hình lớn, nhìn chằm chằm số hiệu chuyến bay của Trương Gia Nguyên, đang bay, sắp hạ cánh, sau đó là hạ cánh.

Đối tượng hẹn hò trước đây của hắn đã từng nói một câu, Daniel hình như anh không hiểu cảm giác nhớ nhung một người như thế nào nhỉ, anh quá bình tĩnh trong tình yêu.

Châu Kha Vũ vào phòng bếp nấu một tô mì, Trương Gia Nguyên đã ăn trên máy bay, còn hắn thì chưa ăn, lúc này có hơi đói, hắn tìm được một cái nồi nhỏ ở trong tủ bếp, đổ nước vào nửa nồi.

"Nhưng mà, tôi không giống cậu, cậu đối với ai cũng tốt hết, nhưng lại trông giống như không thích ai, chứ tôi có người mình thích rồi."

Nghĩ đến câu này, trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu, hắn bắt đầu phỏng đoán, bắt đầu phân tích các loại khả năng. Là bây giờ đang thích một người, hay là đã từng thích, hay là đã từng thích và bây giờ vẫn còn thích. Hắn không biết ý tứ cụ thể của Trương Gia Nguyên là gì, thế như hắn biết mình quan tâm đáp án này, hy vọng đó không phải là Cam Vọng Tinh, cũng hy vọng không phải là người khác.

Châu Kha Vũ cảm thấy đây có thể là cảm xúc cá nhân mà hắn hiếm khi có được, mặc dù có chút quá phận, nhưng tốt nhất là Trương Gia Nguyên đừng có thích người nào hết, bởi vì hình như hắn thích cậu mất rồi.

Bất luận là bóng lưng cô độc ở vịnh Piano tối hôm đó, hay là dáng vẻ đáng yêu lúc ngủ trên đường quay về Celestial Heights ngày hôm nay. Đều là những dáng vẻ mà hắn rất thích. Trương Gia Nguyên của năm 23 tuổi không còn dáng vẻ gầy yếu của năm 16 tuổi nữa, hiểu biết nhiều hơn, trải nghiệm cũng nhiều hơn, hỉ nộ ái ố cũng trở nên phong phú và phức tạp hơn, trong mắt của hắn, cậu là người khác biệt nhất trong đám đông.

Có thể nhớ thương một người, thì ra lại là cảm giác rung động dữ dội đến vậy.

Trước đây Châu Kha Vũ chưa từng có cảm giác sâu sắc đến thế, vả lại người này, thật ra đã quen biết từ rất sớm rồi. Thậm chí hắn còn bắt đầu hối hận, hồi còn học cấp ba, bọn họ không thể sóng vai cùng nhau đi trên sân trường, lãng phí toàn bộ thời gian trên những con chữ không nghe được ngữ khí không thấy được biểu cảm kia. Hắn nên tìm hiểu cậu nhiều hơn, nhưng thời gian bọn họ gặp nhau quá ngắn ngủi.

Giống như nước lọc dùng để nấu mì trong cái nồi này vậy, không nóng không lạnh.

Nước trong nồi sôi rất chậm, bếp điện lúc nào cũng dễ khiến con người ta phát điên, Châu Kha Vũ chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, sùng sục sùng sục, từ từ nóng lên, sau đó đến một điểm giới hạn, nước sôi lên một cách bất ngờ, bọt nước bắn lên tay hắn.

Nước nóng lên thì sẽ sôi sùng sục, chỉ là Châu Kha Vũ ít khi vào bếp nên không kiểm soát được độ nóng, lúc đầu hắn nấu quá chậm, nhưng lúc này lại khiến bản thân mình bị bỏng.

—tbc

hôm nay trùng hợp em Nguyên cũng đeo túi Loewe ra sân bay nè mng ☺️🤟🏻🤟🏻
với lại dạo gần đây bài tập của mình nhiều quá nên không còn thời gian để ra chương mới đều như trước đây nữa mng ạ 😿 mng thông cảm nhóoo 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top