ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Vũ Trụ yêu thầm Trái Đất, Trái Đất có biết không?

Hôm nay Trương Gia Nguyên không lái xe, ngồi xe bảo mẫu của bạn về Celestial Heights, xe bảo mẫu có hơi đặc biệt, cậu vừa mở cửa ra đã bị đèn flash chiếu vào mặt, khó chịu nói, "Nhìn rõ đi! Mấy người không đi đón lễ à, kính nghiệp thế làm gì!" Trương Gia Nguyên đẩy đám săn ảnh ra, bước nhanh đi vào Celestial Heights.

Tiếp tân vội vàng tới xin lỗi cậu, nói đã tăng cường thêm bảo vệ, nhưng chuyện scandal trong giới giải trí thì cách giải quyết tốt nhất chỉ có thời gian mà thôi, qua một khoảng thời gian nữa không còn ai chú ý, đám săn ảnh đó cũng sẽ tự động giải tán.

Trương Gia Nguyên về tới tầng cao nhất, nhìn thấy một trong hai nhân vật chính của scandal đang ở ngay trước cửa nhà mình.

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế dùng để mang giày ở trước nhà cậu, trọng điểm của scandal này chủ yếu là Lưu Vũ, hắn ở trong hình đã bị làm mờ hết rồi. Động tĩnh của scandal lần này khá là lớn, đám săn ảnh và fan của Lưu Vũ vây quanh khắp nơi từ ga ra cho tới sảnh lớn của Celestial Heights, Châu Kha Vũ không thể nào ra ngoài được.

Tối hôm nay Trương Gia Nguyên không nghe điện thoại, Châu Kha Vũ định chờ ở Nine's Bar, tiện tay cầm lấy một cuốn sách ở trên kệ xuống đọc để giết thời gian, kết quả đã đọc được một phần ba cuốn tiểu thuyết rồi mà Châu Kha Vũ vẫn không đợi được người, chắc chắn là Trương Gia Nguyên đã thấy tin nhắn wechat của hắn, nhưng cậu lại không trả lời. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể nói chuyện với tiếp tân rồi lên tầng cao nhất.

Nếu như không có tình tiết bất ngờ như vậy thì ngày mai lúc đi ăn cùng nhau, Châu Kha Vũ sẽ nghiêm túc hỏi Trương Gia Nguyên, cậu có người thích rồi, là ý gì? Có thể giải thích cho tôi nghe không, bởi vì tôi rất quan tâm, rất để ý, nếu như là người mà trước đây cậu từng thích, có thể quên không, nếu như là người bây giờ cậu đang thích, có thể cân nhắc tới tôi không?

Trong hai ba tuần lệch múi giờ đó, hắn đã hiểu rõ tại sao mình lại bận lòng, tại sao mình lại vui sướng rồi.

Hắn định tìm một thời cơ thích hợp, sau đó tỏ tình với cậu.

Năm nay Châu Kha Vũ chuyển tới Turan, phát hiện chuyện kinh hỉ nhất chính là được gặp lại Trương Gia Nguyên lần nữa. Có hơi muộn, nhưng dù gì hắn cũng đã 24 tuổi, người nhà ở Mỹ của hắn đã bắt đầu thúc giục hắn mau tìm người yêu, đừng có lang thang đi khắp nơi nữa, cho nên vào thời điểm thích hợp và đúng lúc như vậy, chúng ta có thể thử không?

Lúc Châu Kha Vũ suy nghĩ thì luôn có chút chậm chạp, thật ra là vì hắn quá nghiêm túc, hắn không cách nào bắt chước được cách tặng hoa hồng lãng mạn và có thể dễ dàng nói thích như Patrick, cũng không thể nào yêu ghét rõ ràng hay đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể phân tích ngắn gọn súc tích như Lưu Chương được. Hắn chỉ là một cái xác khoác lên trên người ánh hào quang mà thôi, là người vô cùng vụng về và chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng hắn hy vọng mình sẽ cân nhắc chu toàn đáp án của mình, cố gắng dùng từ chính xác nhất, cố gắng không cho nó có nghĩa khác, dù sao thì hắn cũng là một phiên dịch viên kia mà.

"Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi, trời lạnh rồi, ăn mặc phong phanh thế mà lại đứng trước cửa nhà đợi tôi, đừng để bị cảm mạo." Trương Gia Nguyên không mở cửa, chỉ đứng ngoài cửa với Châu Kha Vũ, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy đoán kỳ lạ, thế cho nên cậu hỏi, "Châu Kha Vũ, đừng nói là cậu tới đây giải thích cho tôi về tin đồn của cậu và Lưu Vũ đấy nhé?"

Gã phiên dịch viên bị đoán trúng tâm tư nên bắt đầu nói lắp, "Tôi chỉ giúp cậu ta trông cún thôi, lần trước ở trên xe cậu cũng nghe tôi nói chuyện điện thoại rồi đó."

Trương Gia Nguyên cắt ngang Châu Kha Vũ, "Vậy thì là cậu minh tinh đó có ý với cậu rồi? Cậu không nhận ra à?"

"Không phải, cậu ta chắc không có ý đó đâu."

"Hai người thật sự là hàng xóm, hay quan hệ giữa hai người còn thân mật hơn cả hàng xóm thông thường, đó đều là chuyện riêng của cậu. Trong group Vạn Nhân Mê, mọi người không bàn tán về chuyện của cậu, nhiều lắm cũng chỉ nói đùa mà thôi, nếu da mặt cậu mỏng thì để tôi bảo Ya Ya và Lâm Mặc im miệng."

"Vậy còn cậu? Tại sao cậu lại không đùa theo Lưu Chương, Lâm Mặc và cả Patrick nữa? Trương Gia Nguyên, tôi cảm thấy cậu để ý chuyện này." Không có chứng cứ thì trông rất giống như đang kiếm chuyện, nhưng giờ đây Châu Kha Vũ có chút sốt ruột.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, cậu lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ, giữa lúc cả hai đều đang trầm mặc, cậu hít sâu một hơi, làm bạn bình thường với Châu Kha Vũ, hoặc là hàng xóm có quan hệ không tệ, cậu rất cố gắng trong chuyện này, bất kỳ hành động nào của Châu Kha Vũ cậu đều đối đãi như bình thường, không dám có bất cứ suy nghĩ nào khác.

Thế nhưng tên phiên dịch viên này dạo gần đây thật sự là âm hồn bất tán.

"Châu Kha Vũ, sao nhỉ, tôi không xếp hàng đợi trêu cậu, cậu còn thấy thiếu hay sao?"

Châu Kha Vũ hiếm khi cương quyết như lúc này, "Cậu nói không sai, tôi đợi cậu đến giờ này, chính là để chủ động giải thích với cậu chuyện hôm nay."

"Tin đồn tức cười đó, từ đầu tới cuối rõ ràng đều là giả, có rất nhiều sự trùng hợp, tôi vẫn chưa tìm Lưu Vũ để xác nhận rõ. Nhưng tôi hy vọng là cậu để ý chuyện này, cũng hy vọng sau khi cậu để ý rồi, có thể chọn cách không tin tôi. Chân tướng hiện tại đang ở trong lòng tôi, đợi chuyện này được làm sáng tỏ rồi thì tôi muốn nói cho cậu biết." Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, kéo cậu tới gần mình hơn một chút.

Những lời này quá mập mờ, cũng quá bá đạo, dựa vào cái gì chứ.

Trương Gia Nguyên dùng sức gạt tay Châu Kha Vũ ra, sau đó cậu xoay người nhấn mật khẩu mở cửa, 377-397, ánh mắt cậu rất lạnh, ý bảo Châu Kha Vũ nên giữ khoảng cách với cậu, sau đó cậu nói ba câu, rồi đóng cửa ngay lập tức, không cho Châu Kha Vũ thêm một ánh mắt nào khác.

"Châu Kha Vũ, trước kia tôi có thích một người, thích rất nhiều năm, tin tưởng hắn khiến tôi rất mệt, nghi ngờ hắn thì càng khiến tôi mệt hơn, trải nghiệm này chẳng tốt chút nào, cho nên bây giờ tôi rất kháng cự chuyện này."

"Chân tướng trong chuyện riêng của cậu, không liên quan gì đến Trương Gia Nguyên tôi hết, tôi cũng không hề thấy hứng thú."

"Còn nữa, bữa cơm ngày mai chúng ta đổi khi khác đi."

Đây chính là những gì mà hôm nay cậu muốn nói, mặc kệ Châu Kha Vũ muốn hiểu thế nào thì hiểu.

***

Lúc Châu Kha Vũ trở lại căn hộ 21B, Bon Tương đúng lúc chạy ra, cửa nhà Lưu Vũ chỉ khép hờ, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, lịch sự gõ cửa, Lưu Vũ gọi hắn vào nhà ngồi một chút, Châu Kha Vũ kiên quyết không chịu, nói thật thì lúc này hắn rất cần một lời giải thích hợp lý và xin lỗi nữa.

"Cứ nói ở ngoài này đi." Giọng Châu Kha Vũ không chút kiên nhẫn.

"Cậu không sợ camera giám sát bên ngoài à?"

"Chuyện đã đến nước này rồi, còn phải sợ cái gì nữa sao." Ba câu đó của Trương Gia Nguyên đã là kết quả xấu nhất rồi, nếu không thì Châu Kha Vũ bị đồn đại với một người không chút liên quan, ngoài trừ cảm thấy phiền ra thì không đến mức bị thổi phồng lên thế này.

Lưu Vũ thay một bộ quần áo khác rồi mới đi ra, cậu ta trông không có vẻ gì là bất ngờ với scandal đầu tiên sau bao nhiêu năm ra mắt lắm, "Đầu tiên, xin lỗi, tôi xin lỗi cậu trước nhé. Phía đối thủ làm chuyện mất mặt thế này, tôi cũng mới biết hôm qua thôi, trước khi chuyện xảy ra không kịp nói với cậu, đều do trợ lý của tôi xử lý không tốt, mà tôi cũng không đủ chu đáo nữa."

"Đừng nói là cậu có ý định sao tác nhé?"

"Tôi ra mắt cũng nhiều năm vậy rồi, scandal đầu tiên, nếu tôi muốn sao tác thì có nhất thiết phải chọn một người thường không? Đoàn đội tôi đang thay đổi hướng gió, qua khoảng thời gian này sẽ không có ai để ý nữa."

"Nam chính trong scandal lần này không phải tôi sao? Giấu đầu hở đuôi, cậu thật sự vô tội à?"

Lúc Trương Gia Nguyên ở Ý, có một đêm Lưu Vũ đến tận nửa đêm mới về nhà, vốn dĩ cậu ta không định làm phiền Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ đang sống theo giờ Milan, vẫn còn thức. Lưu Vũ bảo Châu Kha Vũ mặc hoodie đen, đeo khẩu trang rồi mang cả kính râm, sau đó ôm theo Bon Tương xuống cửa ga ra đón cậu ta. Châu Kha Vũ hỏi tại sao, Lưu Vũ nói cậu ta đang gặp tình huống nan giải, hy vọng hắn có thể giúp. Châu Kha Vũ lên xe bảo mẫu của Lưu Vũ rồi mới phát hiện trên xe ngoài tài xế ra thì ngay cả trợ lý cũng không có, nhưng có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế sau, người đàn ông đó cũng mặc một chiếc hoodie màu đen, đội mũ. Bon Tương nhìn hắn bắt đầu "ẳng ẳng", trông như muốn nhảy ra khỏi người Châu Kha Vũ để chạy tới chỗ chủ nhân của mình vậy. Lưu Vũ cũng không giới thiệu, bọn họ còn chẳng chào hỏi nhau, sau khi ngồi trên xe im lặng suốt năm phút, Lưu Vũ lại quay sang thì thầm vào tai người đàn ông kia vài câu, sau đó thì Châu Kha Vũ xuống xe.

"Hôm đó, tôi phát hiện có một tay săn ảnh rất lợi hại đi theo tôi, chắc là chụp được gì đó rồi, cho nên bất đắc dĩ mới tìm tới cậu." Khoảng thời gian trước Lưu Vũ từng lên tiếng ủng hộ cho dự luật LGBT, cư dân mạng cứ thảo luận về tính hướng của cậu ta không ngừng, cậu ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, tất cả đều rất mơ hồ. Nhưng nếu như phe đối thủ đã muốn bắt được điểm yếu của cậu thì Lưu Vũ cũng nhân lúc này cho bọn họ một ít tư liệu sống luôn, như vậy thì công ty cũng không trách được cậu, cậu cũng có thể thử một chút, nếu như dư luận quá tệ thì làm sáng tỏ mọi chuyện, dù sao thì cậu và Châu Kha Vũ vốn dĩ đã là giả, còn nếu như dư luận tốt thì cậu có thể thuận nước đẩy thuyền, mở đường cho việc come out trong tương lai luôn.

Thông tin từ các phương tiện truyền thông, sự thật của scandal đó có ra sao, thì tính giải trí vẫn được đặt lên hàng đầu.

"Rất xin lỗi, liên lụy tới cậu rồi, để cậu đội nồi thay tôi mà không biết chút gì. Nhưng tôi thật sự không nỡ công khai bạn trai thật sự của tôi, bởi vì chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này."

Lời của Lưu Vũ là sự thật, cậu nói với Châu Kha Vũ rằng cậu có một người bạn trai bảy năm, là một dancer hàng đầu trong giới, cũng coi như là người của công chúng, mấy năm nay bọn họ ở bên nhau thật sự không dễ dàng gì, dù cho những lúc trên sân khấu đều vờ như người lạ, bình thường cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cứ phân phân hợp hợp. Trước đây chưa có tiền, bọn họ đều đặt sự nghiệp lên trước tình yêu, là sự ăn ý giữa hai người họ, yêu đương lén lút đến cực hạn, nhưng hi sinh bao nhiêu năm như vậy những thứ cần có đều đã có, tác phẩm, tiền tài và cả tình yêu cố chấp của fan nữa, muốn trở nên ích kỷ một chút, muốn đẩy cánh cửa khép hờ kia ra.

"Tôi xin lỗi cậu lần nữa, ân huệ mà tôi nợ cậu, qua hai hôm nữa, tôi sẽ không để cậu nhìn thấy đám săn ảnh lảng vảng quanh Celestial Heights nữa đâu, tôi sẽ xử lý sạch sẻ."

"Nhưng mà, người tôi thích vì chuyện này mà hiểu lầm rồi thì sao? Tôi giải thích thế nào đây? Nói cậu không thích tôi, hay là tôi không thích cậu?!"

Lưu Vũ quan sát Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới một lần, đêm nay tâm trạng của gã phiên dịch viên này rất kích động, trên phương diện tình cảm cứ như một tay mơ, suy cho cùng thì người ngoài giới đều sẽ cho rằng những gì xảy ra trong giới giải trí đều là thật. Cậu đã xin lỗi ba lần rồi, cậu vẫn luôn cho rằng Châu Kha Vũ độc thân, không có đối tượng yêu đương, "Nếu như cậu giải thích, đương nhiên phải là tôi không thích cậu rồi, chẳng lẽ một minh tinh như tôi, còn phải yêu mà không có được với cậu sao? Thật ra thì tôi đã xem cả báo và ảnh chụp rồi, vừa nhìn đã nhận ra sự khác biệt giữa cậu và anh ấy, cư dân mạng chỉ vô góp vui mà thôi, chẳng ai quan tâm đến sự thật đâu, scandal lần này tóm lại là tôi bị ảnh hưởng khá lớn đó."

Lưu Vũ bĩu môi, trêu nói, "Tuy là mặc giống một chiếc hoodie, nhưng mà cậu, người thì quá gầy, cơ ngực cũng không to, vai cũng không rộng như anh ấy, hoàn toàn không phải gu của tôi, chắc cậu không chỉ có 1m88 đâu ha, ít nhất cũng 1m9 trở lên đấy, đừng có nói với tôi là cậu chưa từng hôn hay chưa từng làm tình nhé, tôi không thích khoảng cách chiều cao với cậu đâu, cậu cứ giải thích như vậy đi."

Vô duyên vô cớ lại bị vị đại minh tinh này chê một phen.

Thật ra Lưu Vũ chỉ muốn trêu Châu Kha Vũ một chút thôi, muốn Châu Kha Vũ không cần nghĩ nhiều quá, "Vả lại, người cậu thích thật sự để ý chuyện này sao?"

Châu Kha Vũ khó chịu nhắm nghiền hai mắt, sau này chọn hàng xóm, nhất định phải tránh xa những người thuộc giới giải trí mới được, lần trước và lần này, người khác, nhưng chuyện thì cũng cỡ đó, cũng phải trách bản thân có đôi khi không biết cách từ chối người khác. Chuyện này có thể sẽ không xảy ra với Lưu Chương bọn họ đâu, vấn đề nằm ở chính bản thân hắn.

Con Maltese của Lưu Vũ đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn hắn, ngọn lửa trong lòng Châu Kha Vũ lập tức bị dập tắt, hắn không nói nhiều với Lưu Vũ nữa, "Lần này gây phiền phức cho tôi, mặc dù tôi rất thích Bon Tương, nhưng từ nay về sau, tôi không mong chúng ta xuất hiện ở cùng một nơi nữa, trả chìa khóa dự phòng lại cho cậu luôn đấy."

"Tình cảm bảy năm của cậu không thay đổi, tôi rất respect, cho nên chúng ta hòa giải chuyện này trước đã. Cũng phiền cậu nhất định phải làm rõ, nếu như ngày mai tôi vẫn không thấy có hiệu quả thì tôi sẽ tìm luật sư kiện đám truyền thông kia." Châu Kha Vũ xoay người đi về nhà.

Bảy năm của ai cũng đều trân quý như nhau, hắn cũng có một người đã quen biết bảy năm.

***

Cả đêm nay, trong đầu Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ lại câu nói đó của Lưu Vũ, người cậu thích thật sự để ý tới chuyện này sao?

"Châu Kha Vũ, trước đây tôi có thích một người, thích rất nhiều năm rồi, tin tưởng hắn khiến tôi mệt mỏi, nghi ngờ hắn khiến tôi còn mệt hơn nữa."

Cả đêm hôm đó Châu Kha Vũ lại xem lại nhật ký trò chuyện trong điện thoại, rồi xem ảnh trong file đám mây 「Thời gian đồng hồ cát」đến mất ngủ, cái thích của hắn vẫn chưa thể nói ra được, lại chỉ có thể dựa vào một chút manh mối nào đó để bắt đầu tìm kiếm dấu vết của người mà Trương Gia Nguyên thích, hắn cũng cần tới khả năng đồng cảm bẩm sinh của Trương Gia Nguyên.

「Trái Đất không thể thoát khỏi Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ đã có một ngân hà rực rỡ」

Nếu như để Châu Kha Vũ đặt lại một cái tên khác cho bức tranh này, hắn sẽ hỏi Trương Gia Nguyên, cậu muốn đi lên vũ trụ sao, phi hành gia nói khi quan sát trái đất ở một vực sâu trong vũ trụ, trái đất là hành tinh xinh đẹp và sáng nhất, các hành tinh khác đều bị che lấp.

「Vũ Trụ yêu thầm Trái Đất, Trái Đất có biết không?」

***

Ba giờ đêm, chuông báo cháy kêu inh ỏi, trông không giống như chuông báo có khói đơn giản, Châu Kha Vũ khép laptop lại, khoác áo khoác vào vội vã xuống lầu, lúc này hắn vẫn chưa ngủ, nên động tác cũng nhanh hơn những người khác, "Cháy ở đâu vậy?"

"Tầng cao nhất!"

Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đêm đen, ngọn lửa bùng khắp mọi phía ở căn hộ 28A. Ngày càng có nhiều chủ hộ xuống lầu, đều đang phàn nàn nửa đêm canh ba lại xảy ra chuyện gì đây. Châu Kha Vũ hoảng hồn, cảm thấy trái tim mình căng đau, hắn đi ngược dòng người xông lên cầu thang thoát hiểm, lúc leo đến tầng 18, hai chân hắn bắt đầu mềm nhũn đi, nhưng hắn vẫn không dám giảm tốc độ.

Gã phiên dịch viên thở hổn hển, nỗi sợ to lớn ập tới, trong suốt 24 năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và run rẩy như lúc này.

"Thưa anh, ở đây rất nguy hiểm, anh mau chóng xuống dưới đi, chúng tôi cũng phải đi xuống rồi, đội cứu hỏa sẽ tới ngay thôi!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?!" Châu Kha Vũ vọt tới cửa nhà Trương Gia Nguyên, dùng sức gõ cửa, "Trương Gia Nguyên, nghe thấy không?"

"Chủ hộ vẫn còn ở bên trong, chúng tôi không liên lạc được, gõ cửa cũng không thấy phản ứng. Chủ hộ bình thường cũng không đưa chìa khóa dự phòng cho chúng tôi giữ."

"Mật khẩu thì sao? Thử mật khẩu chưa?"

"Đừng nói là tự sát nha!"

Lâm Mặc nói, đối với những thứ như tác phẩm nghệ thuật, lúc đó Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải một chuyên gia giám định chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy có năng lực đồng cảm rất mạnh, vị họa sĩ kia, cậu biết kết cục của ông ấy thế nào không? Khi cuộc đời bị đảo lộn thì châm lửa, tự sát.

Tự sát là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở con người, xác suất tự tử của những người làm nghệ thuật hình như nhiều hơn một chút nhỉ?

Tầm nhìn lý tưởng trong lòng của người sáng tạo và kết quả của hiện thực khách quan có khác biệt rất lớn, rất nhiều nghệ thuật gia đều là những người làm nghệ thuật phản xã hội, đau khổ có tính chu kỳ, nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi thì sẽ gây ra trầm cảm.

Trương Gia Nguyên mới trở về từ Ý, đi tưởng nhớ lại trận hỏa hoạn năm đó.

Châu Kha Vũ hận bản thân chẳng biết gì cả.

"Lâm Mặc, cậu có biết mật khẩu nhà Trương Gia Nguyên không?! Đúng vậy, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu ấy đây!"

"Lâm Mặc, mật khẩu không phải sinh nhật của ba mẹ cậu ấy!"

"Vậy chỉ có thể là dãy số còn lại thôi, cậu thử xem, 377-397."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top