ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Ngang qua thế giới của cậu

Lần này Trương Gia Nguyên từ Ý trở về, đồng hồ sinh học có chút loạn, một tuần sau khi về tới Turan thì tối nào cũng bị mất ngủ, mặc dù đã chuẩn bị ổn thỏa cho buổi triển lãm sắp tới, nhưng trong đầu vẫn còn một số kế hoạch giám tuyển độc lập còn chưa quyết định xong, kết quả là gã phiên dịch viên ở tầng 21 tạm thời định cư ở Turan lại càng khiến cậu phiền lòng hơn. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình đã đi ngang qua thế giới của Châu Kha Vũ rồi, nhưng sau đó người ấy lại gửi tin nhắn cho cậu, gửi ảnh cho cậu, gọi điện thoại cho cậu, cho cậu vô số lời muốn nói lại thôi và cả những ánh mắt tha thiết phức tạp nữa.

Trong những năm cậu yêu thầm Châu Kha Vũ, quá trình có chút buồn cười. Nói chung cũng khá là đau lòng, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình vừa bệnh lâu mới khỏi xong, sợ mình sẽ trở thành kiểu người bị thương lâu đến quên cả đau, không nên suy nghĩ quá nhiều nữa, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao thì làm thám tử trong chuyện tình cảm cũng chẳng phải lựa chọn sáng suốt.

Trương Gia Nguyên ngồi trước sofa trong phòng khách, cậu vừa mới thay một tấm thảm nhung mới, trên bàn đặt hai ngọn nến, xung quanh cũng để đầy tập tranh, tất cả đều là tác phẩm của một nhà nghệ thuật đương đại mới nổi ở Turan, thân là một curator độc lập, cậu đã bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi triển lãm của giữa năm sau rồi, có rất nhiều chủ đề khiến cậu mê muội, nhưng tác phẩm dùng để trưng bày sẽ luôn là nền tảng quan trọng nhất của một buổi triển lãm.

Cửa sổ sát mặt đất view 270 độ của Celestial Heights đang đóng, Trương Gia Nguyên chỉ mở một ô cửa sổ ở phía nhà bếp, gió đêm có hơi lạnh, thổi vào người rất thoải mái. Cậu trả lời vài email công việc, rồi xác nhận lại lịch trình của tháng sau, dù bận rộn đến thế nhưng trông vẫn rất có tinh thần. Thế là cậu đi vào lục tung tủ ăn, định uống chút đồ để giúp dễ ngủ hơn, kết quả lục ra được hộp kẹo trợ ngủ. Trước đây lúc cậu gặp áp lực lớn nhất thì không thích tâm sự với người khác, thỉnh thoảng sẽ bị mất ngủ, hộp kẹo bổ này có tác dụng rất lớn. Nhưng năm nay mọi chuyện của cậu đều thuận lợi, hộp kẹo đã ăn được một phần ba này bị cậu bỏ quên luôn trong góc tủ.

Như nhặt được bảo bối, Trương Gia Nguyên ăn hai viên, sau đó vọt đi tắm nước nóng, rồi lại bổ nhào lên chiếc giường kingsize trong phòng ngủ, cậu cuộn chặt người trong tấm chăn, cảm giác mềm mại từ tấm chăn truyền tới da thịt khiến Trương Gia Nguyên bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay chắc là sẽ không mơ thấy giấc mơ lộn xộn gì nữa đâu.

Không có bóng lưng dưới gốc hoa anh đào, cũng không có trận hỏa hoạn ở Florence.

***

Nửa đêm canh ba, cửa nhà 28A vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, chuông báo cháy trong nhà kêu lên một cách chói tai, nghe cứ như là xảy ra chuyện gì rất lớn. Khói mù tịt khắp nơi, vòi chữa cháy tự động trong nhà lập tức phun nước, lúc này Trương Gia Nguyên mới giật mình tỉnh dậy, sau đó đã hít phải một hơi toàn khói. Cửa phòng ngủ đóng kín mít, cửa sổ sát đất view 270 độ phản chiếu ánh lửa bên trong phòng khách. Trương Gia Nguyên sửng sốt, xác nhận lại đây không phải là mơ thì nhanh chóng lấy một cái khăn ướt, trùm lên người rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.

Lúc nãy cậu không thổi tắt giá cắm nến, cho nên gió đêm bên ngoài thổi vào, ngọn lửa bùng lên đốt sạch tập tranh và cả tấm thảm trải sàn của cậu, vòi phun nước tự động ở phòng khách đã phun nước để dập lửa, nhưng lửa lại càng ngày càng lớn, nhất thời không thể dập tắt ngay được. Trước mắt là một mảnh hỗn độn, tranh của cậu và các tác phẩm nghệ thuật khác đều bị cháy hết rồi, Trương Gia Nguyên không có thời gian để đau lòng, lúc này khói vẫn chưa lan ra đến cửa, cậu đành cúi người bịt miệng chạy đi, nếu như cậu ăn nhiều hơn mấy viên kẹo trợ ngủ nữa thôi, có lẽ là đã bị thiêu chết luôn rồi, có khi nào cậu sẽ vùi thây trong trận hỏa hoạn này luôn hay không?

Có người đang thử mật khẩu nhà cậu, ngoài cửa hô to, "Trương Gia Nguyên, cậu có nghe thấy không?!"

"Xin cậu mau mở cửa ra đi mà, trả lời tôi đi! Cậu có ở bên trong không?"

Cửa "ting ting" một tiếng rồi mở khóa, Trương Gia Nguyên cũng đồng thời mở khóa cửa.

Chủ căn hộ 28A chật vật chạy ra, sau đó cả người đầy bụi đất của cậu bị một người khác run rẩy kéo vào trong lòng, nước mắt của đối phương rơi lên mặt cậu, cả hai người đều đang trong trạng thái vừa thất thần vừa hoảng sợ.

Tầng cao nhất của Celestial Heights ở quá cao, thang máy và ống nước của xe cứu hỏa không thể nào với tới. Hai nhân viên cứu hỏa lập tức chạy lên tầng 28, cầm bình chữa cháy dập tắt hết lửa trong phòng khách, mọi thứ vẫn bình an, không ai bị thương, những tầng khác cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có căn nhà đắt tiền nhất Celestial Heights này là bị tổn thất nhiều nhất.

Được người kia ôm vào lòng đến mức có hơi nghẹt thở, Trương Gia Nguyên dường như tìm thấy được cảm giác yên lòng và có chút lưu luyến, cậu biết rõ đối phương là ai, chiều cao này, sườn mặt này, và cả hai nốt ruồi thịt nho nhỏ bên tai hắn nữa.

"Châu Kha Vũ, cậu sao vậy?"

"Cậu còn hỏi tôi... làm sao à?"

"Đều tại tôi ngu ngốc thôi, nhưng mà bây giờ không sao rồi, buông tôi ra đi."

"Cậu đi được không? Không bị bỏng chỗ nào chứ?"

"Hình như da có hơi đau, đi thì đi được, tay khỏe chân tốt, mau xuống dưới thôi." Trương Gia Nguyên vừa vỗ ngực nói mình không sao xong thì đã ho khù khụ lên.

Lâm Mặc, Lưu Chương, Patrick ở dưới lầu thấy Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên xuống thì mới thở phào một hơi, Lâm Mặc đưa hai chai nước cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, "Khói vào phổi, uống nước trước đã, xe cứu thương tới rồi, mau đi bệnh viện đi."

"Này, Trương Gia Nguyên, lỡ như xe cứu hỏa tới trễ chút thôi, có phải là căn 27A của anh cũng phải tuẫn táng theo không?" Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên bình an vô sự, tâm trạng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, các chủ hộ khác đều đang xì xào nói Trương Gia Nguyên tự sát, ngay cả Lâm Mặc cũng cau mày nghi ngờ, kiểu gì thì Lưu Chương cũng không thể hiểu nổi Trương Gia Nguyên có chuyện gì, lớn tiếng mắng, "Ba mẹ cậu biết chuyện rồi, đang trên đường tới, cậu chết chắc, Trương Gia Nguyên."

"Đệt, con mẹ nó anh báo tin đúng không?!" Trương Gia Nguyên bực bội nhảy xuống khỏi người Châu Kha Vũ, định đá Lưu Chương một cái.

Số điện thoại của ba Trương Gia Nguyên là do chính cậu đưa cho tiếp tân làm số liên lạc khẩn cấp, thế nên lúc nãy tiếp tân đã gọi cho ba cậu, Lưu Chương chắc chắn là cũng đã gọi cho ba mẹ Trương Gia Nguyên, chú Trương và dì Trương chỉ có một đứa con bảo bối này thì sao mà bớt lo được. Lưu Chương thấy bộ dáng khỏe như vâm của Trương Gia Nguyên, nghĩ trận hỏa hoạn này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, "Này, nhà cậu mua bảo hiểm chưa đấy?"

"Công ty bảo hiểm chưa chắc đã bồi thường, em cũng chẳng nhớ nổi mấy cái điều khoản, phải xem xem có được đánh giá là ngoài ý muốn hay không nữa." Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy có lỗi, trên mặt mấy người bạn này đều viết rõ hai chữ lo lắng, chắc là nãy giờ cũng thót tim vì cậu lắm đây. Cậu biết chuyện xảy ra đêm nay đều là cho IQ cậu không đủ cao, ăn kẹo xong rồi đi tắm, quên mất là ngọn nến trong phòng khách vẫn còn đang cháy.

Sợ bóng sợ gió một hồi, các chủ nhà ở Celestial Heights cũng dần giải tán.

Trương Gia Nguyên đến bệnh viện kiểm tra toàn thân trước, có nhiều vết bỏng ngoài da, còn lại cũng không có gì đáng lo nữa. Mẹ Trương Gia Nguyên khóc lóc chạy tới, có điều vị kiến trúc sư kia là một người cha nghiêm nghị, hỏi đông hỏi tây rồi một lúc thì sau đó bắt đầu phê bình con trai mình, Lưu Chương thay cậu đưa chú Trương và dì Trương về nhà, tai Trương Gia Nguyên mới được yên tĩnh hơn một chút. Ngay sau đó cậu bị bên cứu hỏa gọi tới lập biên bản, đã hơn nửa đêm còn bắt nhân viên cứu hỏa phải tăng ca, một người hai mươi mấy tuổi đầu lại bị bắt ngồi đó để nghe phổ cập kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy, đầu Trương Gia Nguyên ong ong như trống bỏi, thầm nghĩ sau này sẽ không để bất cứ thứ gì dễ bắt lửa ở trong nhà mình nữa.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên quay về Celestial Heights nói tiếng xin lỗi với bên tiếp tân, liên lạc cho phòng chăm sóc khách hàng 24 giờ của công ty bảo hiểm lập hồ sơ, sáng mai sẽ tới đánh giá nguyên nhân tai nạn. Sau khi đã xử lý xong mọi chuyện, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa ở sảnh lớn Celestial Heights, cả người đều có chút dại ra, sau đó cậu chìm vào trong im lặng buồn bã.

Trương Gia Nguyên đã từng học kiến trúc, lửa được dập tắt rất kịp thời, không ảnh hưởng đến kết cấu của kiến trúc, cậu biết mình có thể kiểm soát được tổn thất. Nhưng xi măng cốt thép thì còn, chứ rất nhiều tâm huyết của cậu bên trong căn 28A đó đều mất hết rồi, chủ yếu là phần mềm, mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa thể vào trong kiểm tra kỹ được những thứ bị tổn thất.

Bất kể là trân quý hay là không chút liên quan, tóm lại là cậu đều chưa hề sẵn sàng cho việc mất đi một thứ gì đó.

Cảm giác này rất cô độc, không biết nên làm thế nào.

Tỉnh hồn lại, Trương Gia Nguyên phát hiện tay mình vẫn còn bị Châu Kha Vũ siết chặt, Lâm Mặc đang ngồi đối diện, vì vậy cậu lén lút rút tay lại, hắng giọng một cái, "Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi, mau về nghỉ ngơi đi, tôi không sao."

"Cậu bảo ba mẹ về rồi, vậy bây giờ cậu ở đâu?" Châu Kha Vũ ở bên cạnh hỏi cậu.

Hỏi hay đấy, cậu không nghĩ tới thật, chỉ là người trưởng thành không thích bám lấy ba mẹ, cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình, nhưng thật sự là cậu chẳng còn nơi nào để ngủ nữa rồi.

Phòng làm việc của Lâm Mặc chỉ có một chiếc giường đơn, hơi khó ngủ, Patrick và Nine thì hay ở chung với nhau, 27A thì thôi dẹp đi, vả lại bạn bè thì bạn bè chứ cậu cũng không muốn làm phiền người ta, nhà ở Celestial Heights đều là kiểu một phòng ngủ một phòng khách, vốn dĩ đã không tiện rồi.

"Tôi tới khách sạn."

"Cậu tới chỗ tôi đi."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng thanh, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên. Có điều lúc này Trương Gia Nguyên đã quyết định, "Tôi sẽ tới khách sạn bên cạnh, ở tạm vài ngày đã, khách sạn tiện hơn."

"Cậu không sao thật chứ? Cứ thế mặc bộ đồ ngủ tả tơi này tới khách sạn à? ID của cậu vẫn còn trong nhà phải không?" Lâm Mặc nhắc nhở Trương Gia Nguyên.

Vừa dứt lời, Patrick cầm một túi đồ đi tới, tiếp lời Lâm Mặc, "Nine vừa gọi cho tôi, anh ấy ở nhà nói muốn tới xem cậu ra sao, nhưng tôi bảo anh ấy là cậu không sao không cần tới. Không phải cậu cầm theo được điện thoại đó sao, đây là quần áo của tôi, với một số đồ dùng hằng ngày nữa, để bọn tôi đưa cậu tới khách sạn rồi giúp cậu thuê một phòng nhé?"

Châu Kha Vũ không kiên trì nữa, hắn xuống ga ra lấy xe, chở Trương Gia Nguyên tới một khách sạn ở gần đó, Lâm Mặc và Patrick cũng đi theo. Châu Kha Vũ dùng ID của mình thuê phòng cho cậu, thuê trước ba ngày, Trương Gia Nguyên cũng không từ chối ý tốt của Châu Kha Vũ, cậu có thể cảm nhận được mọi người đối xử với mình rất tốt, cho nên cậu cũng phải duy trì trạng thái tốt hơn.

Sau đó Lâm Mặc và Patrick về Celestial Heights trước, Lưu Chương gửi wechat cho Trương Gia Nguyên nói tâm trạng của ba mẹ cậu cũng đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng mà cả đường đi vẫn không ngừng quở trách đứa con này, Trương Gia Nguyên còn tưởng tượng ra được ngữ khí của ba mình nữa, nhất là khi bên cạnh có cả Lưu Chương "con nhà người ta". Trương Gia Nguyên ngồi trên giường trong phòng khách sạn bật cười, chỉ trả lời một câu "Cảm ơn Ya Ya". Sau đó cậu chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Châu Kha Vũ vẫn đứng trước mặt mình không chịu đi.

Bây giờ Trương Gia Nguyên không muốn đối mặt với Châu Kha Vũ cho lắm, mọi thứ xảy ra đêm nay quá hoang đường, trận hỏa hoạn đó hoang đường, Châu Kha Vũ cũng rất hoang đường. Lúc này, cổ họng Trương Gia Nguyên có chút khó chịu, cậu cầm lấy ấm điện định đun ít nước, "Tôi... không sao, cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi, còn lề mề nữa là trời sáng luôn đấy."

"Tôi và Lâm Mặc, đều tưởng là cậu tự sát. Chỉ có Lưu Chương nói đây chắc chắn là một chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ mà thôi."

Giờ khắc này, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, có thể là do khói của trận hỏa hoạn lúc nãy, cho nên ánh mắt hắn vẫn còn hơi đờ đẫn. Chỉ có điều lúc này Trương Gia Nguyên vẫn bình an vô sự ngồi trên giường, tâm trạng của hắn mới có thể bình tĩnh trở lại.

Gã phiên dịch viên vẫn là một người ngoài cuộc rất kiệm lời, từ đó đến nay hắn chỉ phiên dịch lại câu chuyện người khác một cách khách quan.

Vài tiếng trước, hắn dùng sức mà đập cửa, lúc đó nội tâm của hắn rất tuyệt vọng, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh đó, một người như sứ trắng chìm trong biển lửa, từ đó về sau, thế giới của hắn chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Có thể Trương Gia Nguyên không hề biết, thật ra cậu vẫn rất ỷ lại vào hắn, chỉ là bản thân cậu mãi vẫn không nhận ra mà thôi.

Vũ Trụ làm sao có thể không có Trái Đất được? Nếu vậy thì Vũ Trụ sẽ trở thành một vực sâu không đáy mất.

Hắn trễ mất bảy năm, mới có thể nhận ra mình thích một người, sau đó lại gần như mất đi cậu.

Châu Kha Vũ nghĩ tới là thấy sợ.

Gã phiên dịch viên ngồi xổm xuống, cúi đầu che mặt, Trương Gia Nguyên có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra, vỗ vỗ bờ vai của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng an ủi, "Lâm Mặc là bác sĩ tâm lý, cho nên đã từng gặp rất nhiều người mắc bệnh tâm lý. Nhưng Châu Kha Vũ à, cậu không cần phải nhạy cảm như vậy, tôi vẫn đang sống rất tốt, không có gặp chuyện gì khó khăn hết, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, tuyệt đối không có can đảm tự tìm đường chết."

Cậu không phải một nghệ thuật gia mắc bệnh trầm cảm, sẽ không tự thiêu chết bản thân trong cô độc, cậu yêu thế giới này đến vậy cơ mà, mặc dù trong cuộc sống lắm lúc cũng gặp chuyện không vừa ý, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không không từ mà biệt, nhất là sau khi cậu từ Ý về lại càng cảm thấy như vậy nhiều hơn. Mấy câu như nghệ thuật vĩnh hằng hơn mạng sống gì gì đó, không sai, nhưng mạng sống đại diện cho thời gian, thời gian sẽ luôn tiến về phía trước, những gì đã qua thì sẽ không có lại được nữa.

Trương Gia Nguyên cứ như đang nhận lỗi, cúi đầu bĩu môi, "Sau này tôi không thèm ăn đống kẹo trợ ngủ đó nữa đâu."

"Tôi còn mới đổi thảm nữa chứ, haiz, tiếc ghê, hy vọng công ty bảo hiểm sẽ tội nghiệp tôi một chút, cũng không thể để tiền bị lãng phí như vậy được."

"Tranh của tôi cũng mất hết rồi, cũng may là tranh tôi tự vẽ chứ không phải bảo vật gia truyền, nếu không thì tôi phá sản mất!"

"Có điều, tôi không sao là tốt rồi, nghệ thuật sao có thể quan trọng bằng mạng sống được, cậu nói có đúng không, Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh hồn, thấy có lỗi với hắn lắm, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi nghĩ mà xem, nếu như người ở trong nhà là Châu Kha Vũ, chắc là cậu còn suy sụp hơn cả Châu Kha Vũ lúc này nữa.

Trên người Trương Gia Nguyên có vài vết bỏng, không nghiêm trọng, chỗ da có hơi ngứa và sưng đỏ, y tá đã bôi thuốc mỡ cho cậu, Trương Gia Nguyên vừa lảm nhảm giải thích cho đỡ xấu hổ, vừa đưa tay lên gãi. Châu Kha Vũ thấy vết đỏ trên chân Trương Gia Nguyên, hắn đè cánh tay không chịu rảnh rỗi của cậu xuống rồi nắm chặt lấy mới yên tâm hơn.

Mặc dù bây giờ không phải lúc thích hợp, chuyện scandal còn chưa giải thích xong, trận hỏa hoạn kia lại còn khiến Trương Gia Nguyên bị tổn thất nghiêm trọng nữa. Gã phiên dịch viên từ trước đến nay đều là một người rất đúng mực, hắn cũng muốn Trương Gia Nguyên có thể nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ một giấc thật ngon, nhưng hắn chờ không được nữa rồi.

Châu Kha Vũ đứng dậy, giây tiếp theo, kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, hắn vuốt ve sau gáy người kia, vùi đầu vào hõm cổ của Trương Gia Nguyên, một người trưởng thành 24 tuổi như hắn, khó chịu cứ như là một đứa bé mới được lấy lại con gấu bông của mình vậy, "Trương Gia Nguyên, cậu biết không?"

"Tôi thích cậu, không, có lẽ là còn hơn cả thích nữa."

"Chắc là cậu ngạc nhiên lắm nhỉ, thật ra tôi cũng đã xác nhận lại rất nhiều lần rồi. Nếu như Nine lại gọi chúng ta tới chơi cái trò Never I have ever lần nữa, câu hỏi tôi đã từng tỏ tình với ai chưa, tôi chắc chắn là sẽ phải uống ly rượu này đấy."

"Trương Gia Nguyên, thế giới của tôi không thể nào thiếu đi cậu được, cậu có tin không? Đừng làm tôi sợ nữa, tôi biết cậu không cố ý."

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ cũng buông lỏng cái ôm, hắn xoay người sang chỗ khác, chống hông cúi đầu, bước đi hai bước, hắn nghẹn ngào, ngay cả bả vai cũng run lên.

Dáng vẻ yếu ớt của Châu Kha Vũ lúc này quá mức chân thực, Trương Gia Nguyên đau lòng đến nói không nên lời. Nhưng mà Châu Kha Vũ vừa mới nói gì vậy nhỉ, trong thế giới của Châu Kha Vũ, không phải Trương Gia Nguyên chỉ là người qua đường thôi sao?

Châu Kha Vũ không yêu cầu Trương Gia Nguyên phải trả lời, Trương Gia Nguyên cũng không dám đoán mò hàm ý trong lời nói của Châu Kha Vũ, tim cậu đang đập rất nhanh, những chuyện xảy ra vào đêm nay đều rất khó tin. Gã phiên dịch viên lần đầu tiên tỏ tình, không có thời gian để sắp xếp từ ngữ nên nói năng có chút lộn xộn, vì thế hắn cầm lấy áo khoác của mình, biết rõ rằng mình đường đột như thế sẽ khiến Trương Gia Nguyên thấy ngại, hắn để thẻ phòng lại cho Trương Gia Nguyên, nói trời sáng rồi sẽ tới tìm cậu sau.

Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa trước khi mặt trời mọc, sự cô đơn của Turan thuộc về Trương Gia Nguyên đang ngẩn người ra ở trong phòng khách sạn, cũng thuộc về Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa xe ngắm trăng một mình.

Nhưng Turan vốn dĩ đã là một nơi kỳ quái, nên chẳng có gì lạ khi xảy ra bất cứ chuyện gì.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top