ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Số 397 là tôi đúng không?

Về đến Celestial Heights rồi nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không ngủ được, trời cũng đã hơi sáng, hắn siết chặt điện thoại trong tay, rất sợ sẽ bỏ lỡ mất tin nhắn của Trương Gia Nguyên, kết quả đối phương chẳng nhắn gì cho hắn cả, vì vậy hắn lại tự an ủi bản thân chắc là Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi. Dù sao thì gã phiên dịch viên đây cũng đã nhận ra rằng kịch bản của hắn là vở kịch một vai, và cốt truyện chính là kịch nội tâm.

Đã nói là trời sáng sẽ đến tìm Trương Gia Nguyên, kết quả Châu Kha Vũ quên mất là sau lễ Tạ Ơn hắn còn có một công việc rất quan trọng, làm phiên dịch viên cho một cuộc họp kín cấp cao, hắn vừa lái xe ra khỏi cổng khách sạn thì trợ lý đã gọi điện thoại tới cho hắn, hỏi hắn đã xuất phát hay chưa. Châu Kha Vũ thầm chửi thề một câu, về nhà thay một bộ vest rồi lái xe lên cầu Turan, cũng may là trong đầu hắn vẫn còn chút gốc gác, hắn đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc họp lần này, cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi, vẫn tao nhã bình tĩnh như mọi khi, may mà trong lúc giải lao, hắn uống hai ly cafe mới có thể tiếp tục kéo dài tính mạng.

Lịch trình trên Agenda sẽ không vì tình cảm cá nhân mà điều chỉnh, Châu Kha Vũ cũng rõ dù cho nội tâm hắn có chật vật đến thế nào thì cũng không còn ở độ tuổi có thể tùy ý phát điên được nữa.

Trên đường trở về, Turan cũng đã sắp tối, ánh nắng chiều trên cầu Turan thật sự rất đẹp, Châu Kha Vũ cảm thấy mình nên thích nơi này sớm hơn mới đúng.

Đêm hôm qua, Lâm Mặc ở trong điện thoại có nói, "Chỉ có thể là dãy số còn lại thôi, cậu thử xem, 377-397."

"Daniel Zhou, Châu Kha Vũ, hoan nghênh em tới trao đổi ở trung học quốc tế Turan, số thứ tự trong học kỳ này của em là 397."

"Số 377, Trương Gia Nguyên, lên sân khấu đọc lại hướng dẫn an toàn."

"Châu Kha Vũ, trước đây tôi có thích một người, thích rất nhiều năm rồi, tin tưởng hắn khiến tôi rất mệt, nhưng nghi ngờ hắn còn khiến tôi mệt hơn, trải nghiệm này không tốt tí nào, cho nên bây giờ tôi rất chống cự chuyện này."

「Kha Vũ Kha Vũ, hồi nãy tôi thấy cậu trên sân trường đó, cậu bạn đầu đinh đi cạnh cậu có phải cũng là học sinh trao đổi không, chuyển lời giúp tôi nha, đầu của cậu ấy trông cứ như quả kiwi vậy, haha.」

「Cậu logout trước đi, off trước đi! Ngủ ngon, không cần trả lời đâu.」

「Tưởng vé máy bay của cậu là ngày kia, vốn dĩ trong hai ngày này muốn hẹn cậu ra ngoài đi chơi, chúng ta có thể tới vịnh Piano ăn mấy món ngon ngon, tôi mời! Ăn xong thì chúng ta tản bộ ở con đường bên cạnh vịnh Piano, tôi sẽ đàn piano cho cậu nghe!」

「Thuận buồm xuôi gió nha! Châu Kha Vũ, về New York rồi phải nhớ tới Turan đó.」

「Không đúng, ngồi máy bay không thể thuận buồm xuôi gió được, là thượng lộ bình an, Kha Vũ.」

「Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ! Hy vọng cậu không cao lên nữa, khỏe mạnh là trên hết, vui vẻ là trên hết! Tôi cũng đang nộp đơn vào đại học rồi, rất có thể sẽ đi New York.」

「Nếu như cậu học kiến trúc thì trường ở London có vẻ tốt hơn đó.」

「Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ, hy vọng cậu khỏe mạnh là trên hết, vui vẻ là trên hết.」

「Trương Gia Nguyên, lâu rồi không liên lạc, thời tiết ở London hôm nay có tốt không?」

Khi đó, Trương Gia Nguyên đang ở Ý, rất lâu sau mới nhìn thấy tin nhắn này của Châu Kha Vũ, khung chat của người này vẫn còn được ghim lên đầu, nhưng tin nhắn cuối cùng đã từ vài tháng trước rồi.

「Thời tiết ở London không phải cũng chỉ có một kiểu đó thôi à, lúc nào cũng phải đem theo dù, mà tôi làm mất vài cây rồi đấy.」

「Sao cậu không dùng facebook thế, tôi tìm tên cậu nhiều lần lắm, có phải cậu cũng không thèm đặt tên tiếng Anh luôn không?」

「Đã bảo là Zhang Jiayuan mà, tên ba mẹ đặt cho, không thích lật từ điển ra tìm bừa một cái tên tiếng Anh đâu.」

「Cậu học kiến trúc có vất vả lắm không? Tôi đang học kinh tế, cũng học chuyên ngành xã hội nữa, rất nhiều sinh viên năm hai năm ba đã bắt đầu đi thực tập rồi, mà tôi vẫn chưa suy nghĩ xong phương hướng nghề nghiệp của mình, nhưng chắc chắn là không muốn tới phố Wall làm việc rồi đó, quyết định tương lai ra sao bây giờ vẫn còn sớm, đúng không?」

Chiếc xe phía sau liên tục bóp còi, Châu Kha Vũ giật mình hoàn hồn, đoạn đường trước xe hắn đã được khai thông, lập tức bẻ tay lái rồi mở điện thoại bấm số Lâm Mặc, hắn hỏi Lâm Mặc, mật khẩu nhà của Trương Gia Nguyên nghĩa là sao? Lâm Mặc nói không biết, chỉ là một dãy số ngẫu nhiên thôi. 377 là số thứ tự của Trương Gia Nguyên à? Cậu còn biết cả mật khẩu nhà của cậu ấy nữa, lẽ nào không tò mò ý nghĩa của 6 con số này hay sao?

Châu Kha Vũ lái xe ra khỏi cầu Turan, dừng lại ở ven đường, hắn tìm lại số điện thoại của một người bạn cũng từng tới trao đổi ở trung học quốc tế Turan, cậu bạn đó cũng ở New York, quan hệ với Trương Gia Nguyên không tồi, số thứ tự của Trương Gia Nguyên là 377 đúng không, đối phương nói không còn nhớ nữa, số lượng học sinh mỗi học kỳ đều khác nhau, hình như hồi năm lớp 11 có một học kỳ số thứ tự của Trương Gia Nguyên là 373, dù sao thì cũng vòng vòng trong khoảng đó thôi. Châu Kha Vũ chỉ còn thiếu mỗi một điểm mấu chốt mà thôi, số 397 ở trung học quốc tế Turan còn có những ai nữa?

Đối phương nói, ai mà thèm nhớ kỹ số thứ tự của người khác như vậy, số thứ tự cũng không phải thẻ căn cước, cậu gặp lại Trương Gia Nguyên rồi à?

Lẽ nào người Trương Gia Nguyên thích là hắn sao?

Cậu chưa từng nói, cậu chỉ nói với hắn vô số lần 「ngủ ngon, cậu off trước đi, không cần trả lời đâu, ngủ sớm đi!」mà thôi.

Châu Kha Vũ chạy tới khách sạn, hắn sốt ruột ấn nút thang máy, chân tướng gần như đã lộ ra, hắn vô cùng hy vọng đó là sự thật, đó không còn là suy đoán của hắn nữa, vì thế hắn chẳng cần phải lịch sự gõ cửa, trực tiếp lấy một chiếc thẻ phòng khác mở cửa phòng Trương Gia Nguyên ra, "Trương Gia Nguyên!" Nhưng mà, lúc này đây hắn lại nhìn thấy Cam Vọng Tinh đang ngồi trong phòng của Trương Gia Nguyên.

Cam Vọng Tinh giật mình, lập tức đứng dậy, chào Châu Kha Vũ, hai người đối mặt nhìn nhau, đây có tính là chạm mặt tình địch không?

"Sao cậu lại ở đây?" Châu Kha Vũ nghiêm túc đứng ở cửa hỏi, khiến Cam Vọng Tinh thấy có chút xấu hổ.

Trương Gia Nguyên đang ở trong nhà vệ sinh, nói lớn với bên ngoài, "Cậu không xem tin nhắn trong group à? Tôi trả phòng, hai ngày sau không ở nữa, tới phòng làm việc của Cam Vọng Tinh ở tạm hai tháng."

Lưu Chương có một vài mạng lưới giao thiệp, cộng thêm cả những người ở Celestial Heights nữa, vừa mới sáng ra đã giúp Trương Gia Nguyên xử lý xong hết mọi chuyện ở căn 28A, ba của Trương Gia Nguyên cứ khen Lưu Chương trong điện thoại miết, khiến cho địa vị của Nguyên ca ở trong nhà sau một đêm lập tức quay trở lại như hồi chưa thành rich kid tự do, lại sống dưới cái bóng của "con nhà người ta". Kết quả chính là căn hộ 28A bị hỏng hết phân nửa, phòng ngủ và không gian còn lại ảnh hưởng không lớn lắm, hệ thống phòng cháy chữa cháy của Celestial Heights vẫn khá là đáng tin, trong group chung cũng đầy người nhấn like.

Nhưng mà vị curator sống trên tầng cao nhất này trong hai tháng sắp tới chẳng có nhà để mà về nữa rồi, Trương Gia Nguyên định đem toàn bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày còn may mắn sống sót của mình gửi tới nhà ba mẹ, rồi lại thu dọn mấy món đồ thường dùng, thuê dài hạn ở khách sạn này hai tháng cũng được, tuy cái khách sạn mấy sao này cách Celestial Heights là gần nhất, nhưng thật ra thì vẫn có khoảng cách. Mấy người bạn của cậu đều nói có thể thu lưu Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên rất biết điều, trời vừa sáng là Cam Vọng Tinh cũng đã biết chuyện Trương Gia Nguyên ngu ngốc làm cháy nhà cho nên lập tức chạy tới xem sao, rồi bảo Trương Gia Nguyên tới phòng làm việc của cậu ta ở đi, lấy căn phòng nghỉ ngơi vẫn còn trống làm thành phòng ngủ, chỉ cách Celestial Heights có một con đường, thật sự tiện hơn rất nhiều.

Trương Gia Nguyên vui vẻ đồng ý, Trương Gia Nguyên có cổ phần phòng gym của Cam Vọng Tinh, hơn nữa đó cũng coi như là địa bàn của cậu. Cậu không muốn ở khách sạn, không muốn ở một mình, bởi vì mỗi khi yên tĩnh là trong đầu cậu lại con mẹ nó nghĩ tới mấy câu nói vào lúc nửa đêm của Châu Kha Vũ.

Đó là những lời nói mà mấy năm trước cậu đã từng tưởng tượng trong đầu, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ đã thật sự nói ra.

Không đúng lúc, có một số việc không thể nào suôn sẻ như vậy được. Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và luống cuống của Châu Kha Vũ, nhưng cậu sẽ không coi đó là thật. Cậu sẽ không để đầu óc mình mê muội thêm lần nào nữa, ba năm cậu thích hắn mà chẳng thể nào để lại trong thế giới của Châu Kha Vũ được thứ gì, sau đó lại dùng thêm bốn năm để ép bản thân buông bỏ, bây giờ thì cậu có tài cán gì chứ, cậu biết rõ bản thân mình có bóng ma tâm lý, đây là chuyện không thể suy nghĩ thông suốt chỉ trong vòng mười mấy tiếng được.

Không biết khi nào thì bắt đầu, cậu vẫn là cậu, nhưng Châu Kha Vũ thay đổi rồi.

Trong bộ môn lý giải Châu Kha Vũ này, Trương Gia Nguyên vẫn luôn bị đánh rớt. Chuyện giữa cậu và Châu Kha Vũ cứ ly kỳ thế nào ấy, cũng bởi vì vậy mà cậu càng phải nên phân tâm, chạy trốn không phải là cách, người không biết bảo vệ bản thân là người chưa từng vấp ngã bao giờ.

"Trương Gia Nguyên, cậu có thể tới căn hộ 21B, tôi ngủ phòng khách, đồ đạc của tôi cũng ít, cậu sẽ tiện hơn." Những lời này là Châu Kha Vũ nói với Cam Vọng Tinh, ghen tới nỗi coi nó như là chuyện đương nhiên, "Hay là, những lời Nine nói là sự thật? Trương Gia Nguyên, cậu đang cân nhắc cậu ta sao? Cậu thích cậu ta à?!"

Cam Vọng Tinh đứng dậy, cậu ta biết có một số chủ hộ ở Celestial Heights đang bàn tán về quan hệ của cậu ta và Trương Gia Nguyên, có người nói Trương Gia Nguyên vung tiền hào phóng như vậy chỉ để theo đuổi gã PT, cũng có người nói cậu ta đang đeo bám Trương Gia Nguyên, lúc đầu Cam Vọng Tinh rất để ý mấy lời này, nhưng Trương Gia Nguyên nói không cần phải quan tâm người khác thấy thế nào, Cam Vọng Tinh là một người rất đàng hoàng, không cần phải phủ định chính mình, nên ra ngoài kiếm tiền nhiều hơn, cũng không cần phải cảm thấy có gánh nặng vì đã mượn Trương Gia Nguyên hai triệu, cũng có phải là tặng không đâu, vả lại Trương Gia Nguyên còn có cổ phần trong đó nữa.

Nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Cam Vọng Tinh lúc này không được thân thiện cho lắm, Cam Vọng Tinh cũng nhìn ra được cho nên vội vã giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi và Gia Nguyên là bạn tốt."

"Nếu như là bạn tốt, vậy tôi không hy vọng hai người gần gũi đến thế đâu." Gã phiên dịch viên còn chưa được lên hàng bạn tốt đi tới trước mặt người bạn tốt thật sự là Cam Vọng Tinh tuyên chiến, Châu công tử ngay từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục cao cấp, mặc dù đối xử với người khác rất khiêm tốn lễ độ, nhưng từ trong xương đã sinh ra sự tự tin và mang khí chất của riêng mình.

Lúc này Trương Gia Nguyên từ nhà vệ sinh đi ra, nghe thấy những lời đó của Châu Kha Vũ thì bốc hỏa, cậu kéo Cam Vọng Tinh ra sau lưng, nói với Châu Kha Vũ, "Tôi tới phòng gym ở, là vì phòng làm việc của Cam Vọng Tinh có cổ phần của tôi, cũng coi như một nửa địa bàn đấy." Giọng Trương Gia Nguyên có chút khó chịu, "Còn nữa, Nine nói không sai, đúng là tôi đang cân nhắc cậu ấy đấy, cậu có thân phận gì mà đòi quản tôi?"

"Những lời tôi nói với cậu lúc nửa đêm, cậu cũng đã nghe rồi, bây giờ lại nói với tôi là cậu đang cân nhắc cậu ta, nghiêm túc sao?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên mà hỏi.

Trương Gia Nguyên sửng sốt, trả lời, "Đúng vậy."

Cam Vọng Tinh vừa lúng túng vừa kinh ngạc, "Này, Gia Nguyên, cậu với Châu Kha Vũ có phải có hiểu lầm không? Quan hệ của hai chúng ta không phải vậy mà."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Cam Vọng Tinh rồi bật cười, không phải cậu đang nói lẫy, cũng không phải nói mò, "Tôi độc thân đã nhiều năm như vậy rồi, cũng muốn tìm một người mà mình có thể dễ dàng hiểu được, cùng nhau chạy bộ buổi sáng, cùng nhau xem đấu bóng, giản dị thế thôi, thử cũng chẳng phạm pháp, đúng không? Tôi còn chưa kịp ngả bài với Cam Vọng Tinh mà cậu đã giúp tôi tuyên bố trước rồi à?"

"Tôi hiểu, tôi rõ rồi." Ngữ khí của Châu Kha Vũ có chút yếu ớt, cái gọi là trải nghiệm yêu đương trước đó của hắn chẳng qua cũng chỉ là thử, nhưng bây giờ hắn khác xưa rồi, đáp án chính xác cũng đã có, vậy thì sao còn cần phải thử nữa, cho nên hắn hỏi ngược lại người trước mặt, "Được, vậy trước khi cậu thử, Trương Gia Nguyên, cậu trả lời câu hỏi của tôi được không?"

"Câu hỏi gì?"

"Số 397 là tôi đúng không? Trương Gia Nguyên."

Cam Vọng Tinh nói ra ngoài mua nước uống, trong phòng chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

"377-397, trung học quốc tế Turan, học kỳ hai năm lớp 10, Trương Gia Nguyên số 377 và Châu Kha Vũ số 397, sau cậu hai hàng, đúng chứ?" Châu Kha Vũ muốn giữ lấy cậu.

Một khoảng lặng dài.

Là vận mệnh đã trêu đùa hai con người yêu thầm sai thời điểm này.

Trương Gia Nguyên không hề biết rằng Châu Kha Vũ biết mật khẩu nhà mình, đúng rồi, đêm hôm qua Châu Kha Vũ đã bấm mật khẩu mở cửa nhà cậu mà. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình thoáng chốc đã được giải thoát, che giấu suốt bảy năm, không một ai biết, tất cả mọi niềm vui và đau khổ đều chỉ có một mình cậu gặm nhấm. Giờ đây Châu Kha Vũ lại nhận ra được tâm tư của cậu sau trận hỏa hoạn đó, cậu có thể thừa nhận, có thể thản nhiên đối mặt, vì cậu không còn là thằng nhóc 16 tuổi, cũng không còn là học sinh trung học, cậu muốn đi làm nhiều chuyện khác hơn cho cuộc đời của mình, yêu thầm cũng không còn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu nữa.

Giống như cậu bị chìm sâu dưới đáy biển thật lâu, lâu đến mức nghẹt thở, sau đó bỗng dưng bập bềnh trồi lên mặt nước, hít được không khí trong lành, cũng tốt lắm.

Trương Gia Nguyên dựa vào tường, cậu cúi đầu, bắt đầu cắn ngón tay, thời gian "tích tắc" trôi qua.

"Đúng vậy, là cậu. Số 397 của học kỳ một năm lớp 11 là một nhóc béo, học kỳ hai lớp 11 là một cô gái, đến năm lớp 12 thì tôi chủ yếu chuẩn bị cho việc đi New York, số 397 là ai tôi cũng không quan tâm nữa."

"... Nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn dùng mật khẩu này sao?"

"Nhưng mà Châu Kha Vũ à. Tôi phải giải thích một chút, tôi không thay mật khẩu cũng không phải là vì tôi không buông bỏ được cậu, mà là do thay mật khẩu khá là phiền phức mà thôi, rất nhiều tài khoản của tôi đều dùng mật khẩu này, trước đây bất cứ khi nào nhìn thấy dãy số này tôi đều sẽ thấy buồn, nhưng bây giờ tôi thật sự chỉ coi đó là một dãy số bình thường, không hơn, giống như sinh nhật của ba mẹ tôi vậy đấy." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, đối mặt với Châu Kha Vũ, cậu thấy trong mắt của Châu Kha Vũ có hình ảnh phản chiếu của mình, giờ khắc này bọn họ gần nhau đến vậy đấy.

"Châu Kha Vũ, cậu biết rồi thì tốt, trước đây tôi từng muốn cậu biết được chuyện này biết bao. Sau đó cậu rời đi, Turan và New York cách nhau 12 giờ, ngày nào tôi cũng phải ngồi tính toán thời gian."

"Mọi thứ đều đã qua, chúng ta từ nay..." Sống thoải mái một chút đi, có thể làm bạn thì làm, nếu không thể thì cũng không cần miễn cưỡng, đều là đàn ông cả, đừng kiểu cách, nhìn về phía trước thôi, mặc dù đồng hồ cát có thể lật ngược, nhưng thời gian sẽ không đi lùi trở lại.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết đã bị nhấn vào một nụ hôn sâu, Châu Kha Vũ dùng sức rất mạnh.

Hắn nắm chặt lấy hai tay đang giãy dụa của cậu, cố chấp không cho cậu cự tuyệt, hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã ung dung của ngày thường nữa.

Turan vẫn luôn khiến người ta phân liệt, không phải sao?

Nỗi lòng kéo dài suốt bảy năm cuối cùng cũng được phơi bày, Trương Gia Nguyên được tự do hít thở đã lâu lại cảm nhận sự nghẹt thở đó một lần nữa. Trong không khí là sự mơ hồ khó nhịn, là ý loạn tình mê, bức tường vây của cậu lại lung lay sắp đổ nữa rồi.

Châu Kha Vũ nói xin lỗi cậu, nói hắn đã đến quá muộn.

"Trương Gia Nguyên, có thể bây giờ cậu không thích tôi nữa, có thể bây giờ sẽ chọn người khác, nhưng cậu hãy cho tôi một cơ hội khiến cậu thích tôi thêm lần nữa đi."

Trương Gia Nguyên theo bản năng sờ lên môi mình, cậu muốn phát hỏa, nhưng lại chẳng có cái dáng vẻ bệ vệ đó, từ trước đến nay cậu đều rất mềm lòng với Châu Kha Vũ. Cảm giác không cần phải đánh đố thật sự rất tốt, nếu như đã nói ra hết rồi, vậy thì cũng chẳng cần phải quan tâm đến hậu quả làm chi nữa, nếu như thượng đế đã muốn cho bọn họ gặp lại nhau sau bảy năm, vậy được thôi, cậu có thể phụng bồi, nhưng cậu tuyệt đối phải học được cách yêu bản thân mình hơn.

"Châu Kha Vũ, cậu cứ như diễn viễn ấy nhỉ, lúc trước tôi tưởng cậu cũng thích tôi, nhưng cậu không hề. Bây giờ tôi đã tin chắc là cậu đã rời xa tôi, tôi chỉ là người qua đường trong thế giới của cậu, thì cậu lại tới trước mặt tôi, và nói rằng cậu thích tôi."

"Không phải, không phải... Tôi chỉ là một phiên dịch viên kém cỏi mà thôi, tôi đã đọc quyển sách của cậu quá chậm nên không thể nhận ra sớm hơn, bây giờ thì tôi đã hiểu hết rồi, để tôi dịch ra cho cậu nghe nhé, có được không?"

"Trương Gia Nguyên, lần này, đến lượt tôi thích cậu, có được không?"

"Tôi sẽ nói chúc ngủ ngon với cậu, để cậu off trước, có được không?"

Có lẽ là bắt đầu từ câu nói đầu tiên hồi cấp ba, bọn họ đã được định trước là không thể nào có quan hệ bạn bè đơn giản được. Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều lần ngẫu nhiên và đúng lúc đến vậy, đong đưa qua lại giữa may và rủi, gặp nhau và rồi lại bỏ lỡ nhau giữa thời không.

Trương Gia Nguyên của năm 23 tuổi thấp hơn hắn mấy centimet, khoảng cách này là vừa đủ, nhất là đối với chuyện hôn nhau.

Vì thế hắn muốn hôn cậu thêm lần nữa, nhưng bàn tay lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên đã chặn lời mời của hắn lại.

Cậu nói Châu Kha Vũ, tôi cần một chút thời gian, quả thực là cậu tới có hơi trễ rồi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top