ZingTruyen.Top

Yzl Celestial Heights

Lonely Christmas, My Lalaland

Mặc dù Turan là một thành phố phương Đông nhưng lại chịu ảnh hưởng của văn hóa thuộc địa, lễ Giáng Sinh là ngày nghỉ của cộng đồng, trên đường đâu đâu cũng thấy treo đầy đèn giáng sinh, vang lên những bài hát mừng ngày lễ. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần loại hình thức bành trướng này để kích thích tiêu dùng, người trẻ tuổi cũng rất cần loại không khí lãng mạn này để lấp đầy nội tâm trống rỗng.

Sảnh lớn ở Celestial Heights đã được trang trí xong từ sớm, cây thông Noel khổng lồ nằm ở phía bên trái cửa lớn, tiếp tân cũng rất hiểu ý mà chuẩn bị đầy đủ các loại quà, chủ hộ nào cũng có phần, Trương Gia Nguyên rất thích Giáng Sinh, vì ngày lễ này rất là bao dung, không có giới hạn số lượng người, cũng không có nghi thức cố định nào, cứ vui vẻ đón lễ là được.

Nhưng group Vạn Nhân Mê trong đêm Giáng Sinh này thật sự quá mức an tĩnh.

Buổi triển lãm 「Ánh sáng, Bóng tối, Thiên nhiên và Thành phố phân liệt」 vừa mới mở cửa, Châu Kha Vũ muốn đi xem, nhưng Trương Gia Nguyên nói mấy ngày này đều đã kín người hết chỗ, cũng không được trật tự cho lắm, chen lấn dễ bị thương, cậu khuyên gã phiên dịch viên vẫn nên chọn một ngày nào đó vắng người sau kỳ nghỉ lễ này rồi tới xem cũng được.

Trương Gia Nguyên nghe ba mình nói dì Lưu bị bệnh phải vào viện, với lại ba mẹ Lưu Chương đang làm thủ tục ly hôn, Ya Ya khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa, thế này thật sự không khéo chút nào. Nơi thu nhận những kẻ thần kinh của Lâm Mặc mấy hôm nay cũng đóng cửa ngừng khám bệnh, Lâm Mặc nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu ta muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, người thích đi du lịch như cậu ta thỉnh thoảng nổi hứng như thế này cũng không kỳ lạ, nhưng sáng sớm hôm nay lúc Trương Gia Nguyên quay về Celestial Heights, đúng lúc nhìn thấy Lâm Mặc đi xuống, ngơ ngác nhìn nhau, Lâm Mặc nói tối nay sẽ về lồng chim đón Giáng Sinh cùng với gia đình. Nine thì đang bận rộn chuẩn bị menu giáng sinh cho mấy căn nhà hàng, trông dáng vẻ sa sút tinh thần mấy ngày nay của Patrick thì cũng nhìn ra được, thằng nhóc người Đức này vẫn còn đang trong trạng thái bị trả hàng.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ trận hỏa hoạn trong lễ Tạ Ơn kia rồi, tiến độ trùng tu căn hộ 28A cũng đã đi được hơn một nửa, công nhân thì cũng đã sớm nghỉ phép đi đón Giáng Sinh. Cuối cùng cũng không còn nhìn thấy dấu vết nào của trận hỏa hoạn nữa, mặc dù thỉnh thoảng nhớ tới Trương Gia Nguyên vẫn còn thấy sợ hãi. Bây giờ Châu Kha Vũ đang sống ở căn hộ 28B, Trương Gia Nguyên ớn lạnh cả lưng vội vã vọt vào trong thang máy, cậu còn chưa suy nghĩ xong nên đón Giáng Sinh thế nào, Châu Kha Vũ trước đó cũng đang điên đảo ngày đêm với tài liệu cho nên cũng không nhắc gì tới việc này. Có điều dạo gần đây bộ lọc mà Trương Gia Nguyên dành riêng cho Châu Kha Vũ vỡ tan nát, cậu phát hiện người này thật sự vô cùng cực kỳ trẻ con và dính người.

Trương Gia Nguyên chào hỏi với tiếp tân ở sảnh vài câu, lúc này có vài người đứng bên cạnh cậu, Cathy đang nói chuyện với bọn họ, "Thưa anh, anh chắc là tìm chủ căn hộ 21B chứ? Căn 21B bây giờ không có ai ở nữa rồi."

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn đoàn người, một phu nhân tuổi trung niên, một đôi vợ chồng trẻ và một cô bé, ồ, còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa, Trương Gia Nguyên thử hỏi, "Mọi người... tìm Châu Kha Vũ sao?"

"Đúng đúng, không phải Daniel sống ở căn hộ 21B sao?"

Cái này nói ra thì dài dòng lắm, Trương Gia Nguyên mím môi, "Cậu ấy dọn tới căn 28B rồi, giờ này thì chắc cậu ấy vẫn chưa dậy đâu."

"Cả nhà bay từ New York sang đón Giáng Sinh cùng với nó, vậy mà nó còn không thèm xuống đón, ngay cả việc đổi nhà mà tôi cũng không biết."

Vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ vẻ mặt mệt mỏi, trên người mặc chiếc hoodie nhăn nhúm, tóc tai chỉa loạn xạ vội vã ra khỏi thang máy, hắn còn chưa kịp nhìn rõ những người trước mặt thì đã có một người lách qua người Trương Gia Nguyên, chạy tới nhào vào trong lồng ngực của hắn, gã phiên dịch viên cuống quít lui về sau hai bước.

"Chester, sao cậu cũng tới đây?"

"Nhớ anh đó!"

Trương Gia Nguyên cảm thấy nhìn mặt quen quen, lúc này cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai, thằng nhóc này, còn ai khác ngoài thằng nhóc người châu Á sinh cùng ngày cùng tháng với cậu nữa. Đuổi theo tới tận Turan cơ đấy, Châu Kha Vũ còn nói hai người chỉ là bạn bè.

"Không phải mọi người tới khách sạn trước sao?" Châu Kha Vũ lúng túng đẩy Chester ra, nhìn bạn trai tương lai của mình đứng đằng sau đoàn người. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu trắng, phối với một chiếc sơ mi cổ cao và một chiếc gile da màu nâu, trên đầu còn đội một chiếc mũ beret cùng màu với áo khoác, Châu Kha Vũ nhìn mà ngứa ngáy cả người, người làm nghệ thuật thật sự rất biết cách ăn mặc. Haiz, sau khi ngừng liên lạc với Lưu đại minh tinh, cũng đã lâu lắm rồi hắn không được gặp Bon Tương.

Châu Kha Vũ đi vòng qua người nhà của hắn, kéo Trương Gia Nguyên lại hỏi, "Nguyên Nhi, Giáng Sinh này cậu định thế nào?"

Trương Gia Nguyên vẫn chưa có sắp xếp gì, có điều Giáng Sinh ở Turan đối với cậu mà nói thì chẳng còn xa lạ gì nữa, nhìn tình hình trước mắt thì người nhà và bạn của Châu Kha Vũ cũng bay từ New York sang để đón Giáng Sinh cùng với hắn, mà Trương Gia Nguyên chỉ là người ngoài, nếu tụ tập cùng nhau thì lúng túng lắm. Lúc này, thằng nhóc châu Á tên Chester kia đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ, nắm lấy ống tay áo Châu Kha Vũ rồi bắt tay Trương Gia Nguyên, "Hello, em là bạn của Daniel, sống ở New York, nhà của em ở ngày tầng trên nhà anh ấy, có thể nhìn thấy được Central Park, anh thì sao? Là bạn ở Turan của anh ấy hả? Lần này em tới Turan sẽ ở lại hơn nửa tháng, Daniel sẽ ở bên cạnh suốt nửa tháng này đó."

"Ồ, tiếc là tôi chưa từng tới New York bao giờ, cho nên chẳng có tí khái niệm nào về Central Park đâu. Tối nay là đêm Giáng Sinh, vịnh Piano có bắn pháo hoa đấy, mọi người có thể tới đó xem. Nếu cậu đã ở lại lâu như vậy thì Châu Kha Vũ có thể tổ chức sinh nhật cho cậu đó."

"Wow, sao anh biết sinh nhật em vào đầu tháng một vậy? Daniel, có phải anh đã chuẩn bị bất ngờ gì cho em rồi không?" Chester cười tủm tỉm nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vội vàng hất tay cậu ta ra, chắc chắn đây là bãi mìn Trương Gia Nguyên gài hắn rồi, dạo gần đây Châu Kha Vũ gỡ mìn suốt cuối cùng cũng dần có kinh nghiệm, Chester từ xa chạy tới đây mới đúng là bất ngờ kinh hãi mà giáng sinh tặng cho hắn.

"Cậu thích người thấp hơn cậu nhiều thế à?" Trương Gia Nguyên chế giễu Châu Kha Vũ một câu.

Quả nhiên là bãi mìn, nhưng vẫn may là hắn có chuẩn bị, gã phiên dịch viên đút tay vào túi quần, "Tôi thích người thấp hơn tôi 3cm." Hoặc cũng có thể là 5cm, điều này không quan trọng.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Được rồi, tối nay tôi có hẹn với bạn, lúc nãy chỉ là tới xem xem nhà tôi sửa tới đâu rồi thôi. Đi nhé, Châu Kha Vũ, chúc cậu và gia đình của cậu, Giáng Sinh an lành."

***

Chạng vạng đêm Giáng Sinh, đường phố càng lúc càng náo nhiệt. Đứa nhỏ đứng trước lò nướng, đợi tiếng "ting" vang lên, bà chủ sẽ mang ra món gà nướng thơm phức. Các cặp đôi thì đã sớm đặt bàn ở nhà hàng trên đường lớn cạnh bên vịnh Piano, giá của thực đơn có sẵn thường sẽ tăng gấp đôi vào dịp lễ Giáng Sinh, cánh đàn ông phải đổ máu một lần rồi, cũng có rất nhiều cặp đôi đồng tính ở Turan, bọn họ nắm tay nhau mà không cần phải kiêng kỵ ánh mắt của ai cả, thành phố vẫn đủ bao dung đối với bọn họ.

Tóm lại, Giáng Sinh thật sự rất vui khi có người yêu ở bên cạnh, thế nhưng những con người của đô thị ở Celestial Heights lúc này lại rất cô đơn.

Patrick đã đi qua đi lại trên còn đường ven biển rất lâu, Nine có một nhà hàng nằm ngay trên con đường này, là nhà hàng có mặt tiền cao cấp nhất nhưng cũng kinh doanh khó khăn nhất, bởi vì tiền thuê ở con đường ven biển này thật sự rất đắt đỏ. Đây là một Bar Restaurant kết hợp giữa món Tây và món Thái, lúc Patrick đi vào thì đã hết bàn, cậu cũng không có đặt trước, nhưng mà phục vụ nghe nói cậu chỉ đi có một người, quầy bar thì đúng lúc còn một chỗ trống cho nên đã cho Patrick vào trong.

Đây là lần đầu tiên Patrick tới nhà hàng này của Nine, cách trang trí bên trong nhà hàng tuy là cao cấp, nhưng không khí lại rất thoải mái, ánh đèn mờ ảo có thể khiến thực khách cảm thấy dễ chịu. Patrick gọi rất nhiều món trong thực đơn, sau đó lại nghe lời giới thiệu của phục vụ, gọi thêm hai ly rượu vang nữa.

Ngay khi đồ ăn được dọn ra, người tới rót rượu là Edward, Patrick oán thầm cái tên này thật sự là âm hồn bất tán, nhưng cậu đã không còn tư cách để mà tức giận nữa rồi, Edward nhìn thấy Patrick hồn bay phách lạc thì cười nói, "Rượu này là do tôi giới thiệu cho Nine đó, cậu thử xem, em ấy vẫn còn đang bận, có thể là không biết cậu đã tới, đêm Giáng Sinh nên khách có hơi nhiều, tôi miễn phí làm phục vụ riêng cho cậu nhé."

"Hai người hẹn hò rồi à? Thử việc bao nhiêu ngày rồi?" Patrick cúi đầu hỏi.

"Vẫn chưa đâu, nhưng mà tôi nghĩ, cũng nhanh thôi." Tên Singapore bày ra tư thế của một kẻ chiến thắng, "Dù sao thì với sự giúp đỡ của tôi, công việc kinh doanh nhà hàng và quán bar của Nine có vẻ khả quan hơn nhiều, hơn nữa tôi tin chắc sau khi kỳ thử việc kết thúc, tôi sẽ cùng em ấy đi đăng ký chính thức."

"Kỳ thử việc còn chưa bắt đầu mà anh đã tự tin có thể đi đến cuối rồi à." Nhóc người Đức dạo gần đây cũng có ra nhà sách mua mấy cuốn sách về quản lý nhà hàng quán bar, cậu không biết, nhưng cậu có thể học, ngay cả gỏi đu đủ Thái cậu cũng biết làm rồi, mùi vị cũng thuộc hàng đẳng cấp.

"Patrick, tôi và Nine là tương lai, còn cậu thì đã là quá khứ. Cậu không hề hiểu em ấy, cậu có biết tại sao em ấy không thích người Thái không? Cho dù trong người chỉ có một nửa dòng máu Thái, cũng sẽ không thích."

Patrick xoay người đi, im lặng ngồi ở quầy bar mà ăn, càng ăn càng thấy cô đơn, bạn bè gọi cậu tới tụ tập cậu cũng không thèm đi, sau đó cậu nhìn thấy Nine đang bận rộn đằng sau ô cửa sổ của nhà bếp, Nine đang ở trong đó kiểm tra lại chất lượng món ăn.

Món ăn của Nine vẫn luôn rất hợp với khẩu vị của Patrick. Khoảng thời gian này Patrick gặp khá là nhiều khó khăn, giới thời trang vẫn không ngừng truyền tai nhau chuyện cậu kiên quyết không chịu xin lỗi, nhưng bộ phim về cuộc đời mỗi người lúc nào mà chẳng buồn cười, sau khi tạp chí được phát hành, lượng tiêu thụ vô cùng khả quan, nhận được rất nhiều lời khen, thay đổi hoàn toàn đánh giá của những người trong giới, tòa soạn và phía nhãn hiệu thích nghiêng theo chiều gió, chuyện bất đồng về gu thẩm mỹ này cứ thế trôi qua, việc làm ăn của Patrick lại phất lên, nhận được vô số lời mời.

Patrick không để chuyện này trong lòng, cậu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy sau này không thể để bản thân đi trên con đường chật hẹp được nữa, đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ khá là lớn gan, cậu dự định sau này, mỗi năm đều sẽ để trống một khoảng thời gian, để đi khai thác khả năng chụp ảnh thiên nhiên của bản thân. Không cần studio, cũng không cần người mẫu, chỉ cần một chiếc máy ảnh là được. Quý một của năm sau, thật ra cũng nhanh lắm, cậu sẽ đi Nam Mỹ hai tháng, đợi đến khi cậu về rồi, có phải kỳ thử việc của Nine và Edward cũng sắp kết thúc không.

Liệu Nine sẽ nhớ cậu chứ?

Cậu chưa từng hỏi tới quá khứ của Nine, ví dụ như việc bị bạo lực học đường có phải là bóng ma tâm lý của anh không, ví dụ như đã từng quen bao nhiêu người bạn trai rồi, bởi vì cậu không để ý cho lắm, Nine của hiện tại rất đáng yêu cũng rất kiên cường, cứ sống cho hiện tại là được. Nếu như tương lai có thể đo lường, hôn nhân có thể lên kế hoạch, vậy thì chẳng phải rất vô vị hay sao, cuộc sống vốn đã đầy ắp những bất trắc và kích động mà.

Edward theo đuổi Nine nghiêm túc như vậy, Patrick thì không nghiêm túc hay sao?

Nhóc người Đức vẫn hơi buồn và chạnh lòng khi nghĩ tới đây, thẻ ăn của cậu vẫn còn chưa dùng hết kia kìa. Patrick là một người khá là cảm tính, bữa cơm này cậu đã ăn quá nhanh, người khác chủ yếu là thưởng thức rượu và trò chuyện với nhau, còn cậu chẳng khác nào đang ăn cơm ở một nhà ăn nào đó, món vừa lên, cậu chỉ cần ăn vài muỗng là đã hết sạch, mà vốn dĩ lượng thức ăn trên đĩa cũng không nhiều.

Lúc thanh toán, Patrick ký tên vào hóa đơn, sau đó phục vụ nói tiền boa tùy ý, cậu kẹp thẻ ăn còn tận mấy chục nghìn tệ chưa sử dụng hết lên hóa đơn, phóng khoáng để lại cái tên tiếng Thái của mình, "Đây, tiền boa của tôi."

Nếu như lựa chọn của Nine đã chắc chắn đến thế, vậy thì cậu sẽ không làm phiền anh nữa, so với cái tên Singapore đó thì cậu vẫn rất biết điều.

Patrick ra khỏi nhà hàng, cậu quấn chặt chiếc áo khoác trên người, sau đó gặp được Lâm Mặc cũng đang đi dạo trên con đường ven biển giống cậu, Lâm Mặc đi cùng với gia đình, bọn họ mới vừa ra khỏi nhà hàng Trung Quốc ở ngay bên cạnh, Patrick lên tiếng chào hỏi, "Chào buổi tối bác sĩ Lâm!"

Lâm Mặc vẫy tay, Patrick nói phải đi tìm bạn bè ca hát uống rượu đây, Lâm Mặc thì phải đi xem pháo hoa với gia đình, thói quen của gia đình cậu ta năm nào cũng như thế này. Nhưng mà ở lồng chim thì không xem được, còn căn hộ 12D ở Celestial Heights cũng nhìn không rõ, nếu như ở tầng cao hơn một chút, ví dụ như tầng của Trương Gia Nguyên hoặc là Lưu Chương này, làm địa điểm ngắm pháo hoa thì không còn gì để chê. Nhưng mà nơi xem pháo hoa đẹp nhất vẫn là vịnh Piano, chị gái của Lâm Mặc hỏi thằng em tính tình cổ quái nhà mình, Giáng Sinh này không phải em định đi Seychelles sao? Lâm Mặc nói không đi nữa, khách sạn và vé máy bay đắt như vậy, không đi thì tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền. Hai chị em đi ngang qua cửa hàng kính mắt ở số 188, tiệm đã đóng cửa từ sớm, nhưng mà trong tủ kính vẫn còn đang trưng bày sản phẩm mới, một hàng mắt kính mà cái nào cũng có giá hơn chục nghìn.

"Mắt kính gì mà đắt quá vậy?"

"Vẫn tốt hơn loại chỉ hơn 1000, em từng mua rồi."

"Em mua á? Em đâu có bị cận?"

"Tặng bạn thôi, trước đó em có làm vỡ kính của người ta, coi như là bồi thường."

"Bạn của em bây giờ toàn là cấp bậc tinh anh thôi nhỉ, làm nghề gì đó?"

Lâm Mặc chỉ sang tòa nhà ngân sách phía đối diện, "Thấy không, tầng 46 trong tòa nhà kia kìa, đối diện với hướng chúng ta đang đứng. Nếu như hai giờ đêm đứng ở vịnh Piano mà nhìn lên, chỗ nào còn sáng đèn thì chính là nơi cái tên cuồng tăng ca kia đang làm việc."

Thật ra thì không thấy được đâu, có một lần Lâm Mặc ra ngoài hóng mát lúc nửa đêm, hôm đó cậu mới đi khám bệnh tại nhà cho bệnh nhân xong, mở thị trường chứng khoán ra xem thì phát hiện thị trường hôm đó đã sụp đổ hết, mặc dù biết đó chỉ là một cú sốc sự kiện, giống như khi tâm trạng ấp ủ lâu ngày cũng dần lên men thôi, nhưng tài khoản chỉ trong một ngày đã thất thoát hơn mấy chục triệu, Lâm Mặc vẫn không sao ngủ yên được, lo sợ phán đoán của mình xảy ra sai lầm, sợ mình sẽ phụ lòng tin tưởng của Trương Gia Nguyên và những người ủy thác khác.

Cậu thở hổn hển chạy cả đêm đến vịnh Piano, áp lực của bác sĩ Lâm thực sự không hề ít hơn so với đám người sống bên kia bờ biển, Lưu Chương lúc nào cũng ngưỡng mộ Lâm Mặc tự mình làm chủ, vô cùng tự do, nhưng người làm công cũng có cái lợi của người làm công, làm không tốt thì cùng lắm là đổi một công việc khác, nhưng tự mình làm chủ không thể có khả năng chịu lỗi cao đến vậy được.

Đêm đó Lâm Mặc thật sự đã làm loại chuyện nhàm chán này, cậu cầm ống nhòm đứng ở bên kia bờ biển nhìn đến nỗi khóe mắt cay cay, nhưng cậu cảm thấy rất vui.

***

Lưu Chương hắt hơi một cái, dì giúp việc vừa mới bưng thức ăn ra, bà Lưu nằm trên giường bệnh đã khôi phục lại khí sắc, sức khỏe cũng không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là lao lực quá độ cộng thêm huyết áp cao, cả người có hơi choáng, ở lại bệnh viện một ngày là đã khỏe trở lại. Mặc dù bà Lưu rất vui khi con trai ở bên cạnh chăm sóc, nhưng trong lòng thầm nghĩ bình thường Lưu Chương làm việc vất vả, sở thích cũng không còn nhiều như hồi còn học đại học, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, thế mà lại bị bà làm rối hết cả lên, trong lòng cũng sinh ra hổ thẹn, vì thế bà Lưu bảo Lưu Chương mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải bay đi Seychelles rồi.

Lưu Chương lắc đầu, nói đã trả lại vé máy bay rồi, khách sạn cũng vậy, không đi thì chính là không đi nữa. Bà Lưu vẫn hiểu rất rõ con trai mình, vừa nhìn một cái là biết ngay hắn có tâm sự. Lưu Chương tất nhiên là sẽ không nói với bà Lưu, hắn trấn an bà rằng giữa bạn bè xảy ra chút mâu thuẫn cũng rất bình thường, hắn còn thường xuyên rap diss qua lại với mấy cái dự án của đồng nghiệp nữa cơ mà, nói chuyện với Trương Gia Nguyên thì càng không cần phải cân nhắc, chuyện gì cũng có thể nói được.

Nguyên tắc làm việc của Lâm Mặc trong mắt người khác mà nói thì có thể sẽ có chút thần kinh, lúc gặp phải người có địch ý thì thông thường biểu hiện rất tự luyến và thiếu đánh, dùng sự thờ ơ đó để chống lại nội tâm nhạy cảm và hiếu thắng của bản thân. Thế nhưng Lưu Chương không phải là người khác, hắn biết bác sĩ Lâm là một người rất thông minh, có thể duy trì sự tỉnh táo giữa sự hỗn loạn, có thể bình tĩnh chọn ra giải pháp tối ưu nhất, hắn biết Lâm Mặc đang dùng cách của cậu để giúp hắn, cậu chỉ có ý tốt.

Hắn hiểu và thấy thất rõ, nhưng hắn thấy rất khó xử.

Phần thỏa thuận này, Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc hồ đồ rồi, vì để có một kết cục tốt hơn, cặp kính mắt hơn 22.000 tệ hoặc một tấm vé máy bay thì hắn có thể trả cho cậu được, nhưng phần thỏa thuận mạo hiểm đó, Lưu Chương trả không nổi, đó là danh tiếng và sự uy tín.

Sự suy sụp của người trưởng thành có đôi khi cần một nơi để trút ra, lúc nào cũng cần có một người có thể chấp nhận được sự thảm hại của bản thân, người này không thể nào là đồng nghiệp được, cũng không thể nào là ba mẹ, nhưng lại là một người vừa mới quen biết không lâu là cậu, thực sự rất không công bằng. Sau cuộc đối thoại hôm qua, Lưu Chương cũng bắt đầu hối hận, sau đó hắn rất muốn ôm lấy Lâm Mặc, cậu muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng được.

Nhưng lúc đó cái tôn nghiêm chết tiệt của hắn khiến hắn không thể hạ gối được, Lâm Mặc thì vẫn cứ bày ra cái dáng vẻ tươi cười ngu ngốc đó.

Lần gặp mặt đầu tiên, ở cửa nhà Trương Gia Nguyên, bác sĩ Lâm nói nếu như hắn không thể gạt lòng tự trọng của mình qua một bên được thì thôi không cần mở miệng nữa, giương mắt nhìn Lưu Chương,"Nếu không thì, anh viết một bức thư xin lỗi tôi đi?"

Được thôi, đừng nghĩ người học toán thì cách hành văn không tốt, hắn không những có thể viết, mà còn có thể biến nó thành bài rap luôn đấy.

***

Châu Kha Vũ không biết đã cho Cam Vọng Tinh uống canh gà độc gì mà dạo gần đây mỗi khi tập tạ, Cam Vọng Tinh đều cố ý giữ khoảng cách với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng không đến mức phải tới phòng gym báo cáo vào ngay đêm Giáng Sinh, cậu rảnh rỗi cả một buổi chiều, đầu tiên sẽ tới một cửa hàng gia dụng chọn mua mấy thứ, đặt hàng phải hơn một tháng sau mới có, tới khi đó cũng đúng lúc căn 28A sửa xong. Sau đó cậu tới một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng tặng cho mẹ, bà ấy hễ cứ mở miệng ra lại là con trai bảo bối, Nguyên Nguyên bảo bối mau tới đây để mẹ hôn con nào, sang năm sau là Trương Gia Nguyên đã 24 tuổi rồi, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng cả khuôn mặt tối sầm của vị kiến trúc sư trong nhà kia, cậu đứng trong tiệm hoa mà cười đến có chút sốc hông.

Chủ của tiệm hoa là một cô gái, rất thích khí chất của Trương Gia Nguyên, cho nên đã tặng cho cậu một bó Linh Lan nhỏ, nói Linh Lan rất dễ hỏng, nhưng đừng có xem thường bó hoa nhỏ như vậy, rất đắt đó, Trương Gia Nguyên cảm ơn, người này lúc không cười thì ánh mắt có chút lạnh lùng, nhưng cười rồi thì lại rất đáng yêu, khí chất vô cùng phân liệt. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, cậu dùng giấy kraft bọc bó hoa lại, rồi dùng áo khoác che chở, bước đi dưới ánh đèn Giáng Sinh, cô chủ lập tức bị mê hoặc.

Người đồng cảm thế nào cũng phải có tế bào lãng mạn trong người, có thể dịu dàng với năm tháng, có thể làm cảm động thời gian.

Sau đó Trương Gia Nguyên tới một phòng vẽ dạo một vòng, bức tranh Vũ Trụ Trái Đất vẽ bằng acrylic của cậu cũng đã bị cháy rụi rồi, tiếc là Trương Gia Nguyên đứng trước bàn vẽ, lại chẳng còn cảm thấy nhiệt huyết như trước nữa, hồi cấp ba có thể yêu thầm một người rất nhiều năm vẫn không nói ra, bây giờ đã đến độ tuổi này rồi, cậu thật sự không làm vậy được nữa. Ông chủ phòng vẽ sắp phải đóng cửa đi đón lễ, nói Trương Gia Nguyên hôm nay mặc đẹp như vậy, đừng có vẽ nữa, làm bẩn thì khó giặt sạch lắm.

Vị curator bị đuổi ra đứng giữa đường lớn, Châu Kha Vũ có gửi wechat cho cậu, hắn đang ở bên cạnh người nhà, người nhà của hắn lần đầu tiên tới Turan, đương nhiên là Chester cũng có ở đó, bọn họ chỉ là bạn bè, gã phiên dịch viên còn nói lát nữa bọn họ sẽ tới một nhà hàng Trung Quốc ăn tối, nếu như Trương Gia Nguyên có thời gian thì rất mong là cậu sẽ tới, bởi vì hắn ngả bài với người nhà rồi, hắn đang theo đuổi hàng xóm của mình, chính là người mà hôm nay mọi người đã gặp đó. Buổi chiều Châu Kha Vũ còn đưa bọn họ tới Trung tâm Nghệ thuật để tham quan buổi triển lãm của TeamLab, cháu gái của hắn rất thích nơi này, cảm thấy ánh sáng và bóng tối nơi này rất lộng lẫy, cứ không ngừng đòi hắn chụp ảnh cho, Châu Kha Vũ hầu hạ công chúa nhỏ rất lâu, sau đó cho cô bé xem ảnh, lướt tới bức ảnh chụp Trương Gia Nguyên, hắn lại lén lút hỏi công chúa nhỏ, anh trai này có đẹp không? Rất đẹp có phải không.

Trương Gia Nguyên chỉ đáp một câu không muốn tới, mặc dù cậu có thể xử lý được sự lúng túng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích làm vậy.

Người dân Turan thật sự rất yêu vịnh Piano, cây cầu Turan màu đỏ sẫm ở phía xa rất hợp với không khí Giáng Sinh, màn hình lớn của tòa nhà văn phòng bên kia bờ biển đều đang chiếu những câu chúc mừng ngày lễ, con đường ven biển lúc này cũng vang lên tiếng hát mừng, và cả cuộc diễu hành Giáng Sinh khiến đám nhỏ phấn khích la hét không ngừng nữa.

Trương Gia Nguyên không có hứng thú cho lắm, cậu cầm bó Linh Lan, mua một cái bánh crepe từ chiếc food truck đậu bên lề đường, sau đó ngồi xuống dãy ghế dài nhấm nháp đồ ăn, mặc dù trông có vẻ rất cô đơn, nhưng người này cúi đầu, hai má phồng lên, ăn bánh vô cùng nghiêm túc, bữa chính thì không chịu ăn đàng hoàng, mà ăn vặt thì lại không ngừng được, dù sao thì cậu cũng chẳng sợ béo.

Châu Kha Vũ lái xe gặp phải đèn đỏ, hắn vô thức nghiêng đầu nhìn ra ngoài vịnh, đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc đang ngồi ở một dãy ghế gần đó, bên cạnh có đặt một bó hoa.

Thời gian dừng đèn đỏ cũng không dài lắm, nhưng Châu Kha Vũ lại không nhấn ga, con đường ven biển này không cho phép nhấn còi, mấy chiếc xe phía sau chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Lúc này, một ông già Noel đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, đưa cho cậu một quả táo, đội diễu hành ở bên cạnh thì hoan hô, "Giáng Sinh an lành, Merry Christmas!"

Châu Kha Vũ quay đầu nói với anh trai, "Anh, mọi người tới nhà hàng trước đi, anh lái xe nhé."

Hắn không thèm đợi anh trai trả lời đã buông vô lăng, sau đó vượt qua cây đèn giao thông.

Trương Gia Nguyên còn chưa ăn xong cái bánh crepe vừa rồi, cậu nhận lấy quả táo, nhìn đội diễu hành Giáng Sinh hân hoan vui mừng đi qua, sau khi bọn họ đi rồi, cậu chợt nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng cách cậu chỉ có một mét, mọi thứ cứ như là đã được lên kế hoạch sẵn vậy.

Rất giống một bộ phim điện ảnh lãng mạn, giống như Lalaland vậy.

Gã phiên dịch viên vẫn mặc một bộ đồ màu đen quen thuộc, quần áo của hắn lúc nào cũng chỉ có ba màu trắng đen xám mà thôi, cực kỳ nhàm chán.

Nhưng cậu bất chợt lại nhớ tới khoảnh khắc Châu Kha Vũ số 397 đứng dưới gốc hoa anh đào phủi rơi cánh hoa đang vươn trên mái tóc của Trương Gia Nguyên số 377, sự rung động của khi đó giống hệt như lúc này, chỉ cần một bóng hình là đủ, lúc cậu nhớ hắn nhất, hắn đã xuất hiện.

Trương Gia Nguyên là một curator độc lập, trong thế giới của cậu có vô số chủ đề hỗn loạn, vô số các tác phẩm trưng bày, vô số những câu chuyện có thể khiến người khác cảm động, mỗi một trải nghiệm đều có thể khiến người khác đồng cảm với cậu.

Thế nhưng cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác được Châu Kha Vũ thích cả.

Đến trễ bảy năm, Châu Kha Vũ tỏ tình với cậu, lần này có thể xem là thật không?

Cậu không biết.

Thế nhưng một giây kế tiếp, gã phiên dịch viên đã đi tới bên cạnh cậu, nâng khuôn mặt của cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán lạnh buốt của cậu một nụ hôn.

Giáng Sinh an lành, Trương Gia Nguyên.

Bánh crepe cậu mua có vị gì vậy, tôi có thể thử không?

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top