ZingTruyen.Top

Zedxahri Destiny Hoan

Hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng làm việc rộng lớn, ánh nắng màu cam đỏ phủ lên người cô gái đang nằm trên chiếc ghế sofa, mái tóc đen xõa dài trên chiếc gối tựa, đôi môi hồng nhuận khép hờ phát ra tiếng thở đều đều, hàng mi dày cong vút in bóng hình cánh quạt lên làn da trắng mịn màng, chiếc váy lụa đỏ làm cô trông như một đóa hồng tắm mình trong ánh sáng cuối ngày vậy. Chiếc cửa thang máy mở ra, một người con trai trong bộ vest đen bước vào, là Zed, hắn vừa trở về từ cuộc họp của công ty, đặt tập tài liệu lên bàn rồi tiến về phía cô gái kia bỗng chốc cơn mệt mỏi bay đi hết sạch.

Zed đưa tay ra cuốn một lọn tóc của cô quanh ngón tay, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương vô bờ bến. Cô đã ngủ quên trong lúc đợi hắn hoàn thành công việc, nhìn cô ngủ ngon như vậy làm hắn không kìm được mà cúi xuống hôn cô.

Ahri bị đánh thức dậy bởi cảm giác ướt át ở trên môi, trong vô thức cô đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, ấn xuống làm nụ hôn sâu thêm, một lúc sau cô mở mắt nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt màu vàng kim vẫn còn ngái ngủ, có vẻ như nụ hôn vừa rồi cũng không làm cô tỉnh táo cho lắm.

"Chào người đẹp! " Zed mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

"Chào anh! " cô bật cười hơi rướn người lên dụi dụi đầu vào hõm cổ hẳn y như một con mèo làm nũng với chủ nhân của nó, Zed ngồi thẳng dậy ôm lấy cô vào lòng, Ahri che miệng ngáp một cái "em đã ngủ quên sao? "

"Ừ, anh đã có một cuộc họp! " Zed hôn lên tóc cô, bấy giờ hắn mới để ý trên chiếc bàn trà có một ly kem rỗng và một đĩa bánh kem trống trơn, hắn cười khổ, thảo nào trong miệng cô có vị ngọt và ngậy.

"Ừm! " cô khẽ gật đầu rồi đưa tay lên dụi mắt.

"Hết giờ ngủ rồi đó quý cô, em còn phải đi với anh tới một nơi đấy! " Zed suýt phải bật cười, mặc kệ tiếng rên rỉ lười biếng của Ahri, hắn luồn tay qua chân cô bế bổng lên rồi cứ thế mà đi xuống hầm để xe. Trên đường đi cô đã gặng hỏi hắn về điểm đến nhưng hắn chỉ trả lời mấy câu đại loại như 'cứ đi rồi biết' hay 'bí mật', hắn học được mấy cách tỏ ra bí ẩn như vậy từ bao giờ?

Cô không hỏi nữa quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cảnh vật lướt qua thật nhanh, bây giờ mới là 6h kém, thành phố đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống những con người vội vã về nhà với gia đình, đây là lần đầu tiên Ahri được nhìn thành phố Demacia về đêm, nên không khỏi có chút hứng thú, lúc đi qua vài cửa hiệu quần áo hay mấy quán đồ ăn thì cô sẽ giật giật gấu áo hắn reo lên như trẻ con nên hắn cũng đành hứa cứ đến cuối tuần sẽ cùng cô xuống phố chơi.

Vòng vèo một hồi cuối cùng hắn cũng dừng ở một cửa hiệu váy dạ hội cao cấp.

"Bất ngờ của anh đây hả? " Ahri nhìn hắn khó hiểu, váy dạ hội thì có gì bất ngờ chứ. Nhưng hắn chỉ mỉm cười tiến lên phía trước mở cửa cho cô.

"Ahri!!! " tuy nhiên cô vừa bước chân vào cửa hàng thì cả một đám người đồng loạt hét tên cô rồi lao vào ôm tập thể làm cô hồn bay phách tán xém chút nữa chết ngạt, cô mở mắt ra đang định phê bình thái độ vô lễ của mấy người này thì đập vào mắt cô là 4 đôi mắt đang nhìn cô rưng rưng nước mắt.

"Sarah, Soraka, Syndra, Ez sao mọi người lại ở đây!?" khuôn mặt Ahri sáng bừng lên cô cũng không ngại dang tay ôm lại những đồng đội cũ hét ầm lên làm Zed phải lùi ra xa một bước.

"Vậy là tên đó nói thật!!!" Sarah ôm lấy mặt cô nhìn chăm chú vào đôi mắt màu vàng kim của cô.

"Chị đã lấy lại thị giác rồi!" Soraka vẫn mít ướt như ngày nào đưa lên lên lau nước mắt.

"Ôi lạy Người nhân từ! Ngôi Sao Đầu Tiên đã trả lại đôi mắt cho em! " Syndra ôm chặt lấy cô, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, một cuộc hội ngộ ồn ào và tràn đầy nước mắt, Zed im lặng nhìn người yêu mình ngồi trên ghế sofa, vây quanh là những người đồng đội cũ trò chuyện vui vẻ, họ hỏi thăm về tình hình sức khỏe và việc làm của nhau, hai đứa út đã tốt nghiệp rồi, Soraka đang làm y tá ở bệnh viện trung tâm còn Ez thì trở thành hướng dẫn viên du lịch, Sarah còn thông báo rằng mình đã có ý trung thân là chủ tịch công ty hàng hải (GP chứ ai 😂😂) và họ vẫn chưa có dự định về chung một nhà, Syndra thì đã lên làm hiệu trưởng học viện rồi. Nhìn cô vui vẻ như vậy hắn cũng không nỡ phá ngang, nên hắn sẽ cho họ mượn cô một lúc vậy.
"Ahri! " một lúc sau Zed vẫy cô lại gần đưa cho cô một bộ váy và đẩy cô vào phòng thay đồ trong lúc đó ra hiệu cho mấy người kia cứ theo kế hoạch mà làm, Syndra gật đầu dắt lũ loi choi nhà mình ra ngoài leo lên xe taxi rời đi.

"Mọi người đi đâu hết rồi? " Ahri ló đầu ra khỏi phòng thay đồ khi thấy bên ngoài quá im lặng.

"Em sẽ gặp lại họ sớm thôi, ra đây để anh xem nào! " Zed xoa đầu cô, Ahri tiếc nuối gật đầu kéo rèm bước ra, Zed khoanh tay chậm rãi bình phẩm, cô mặc một chiếc váy maxi cổ yếm màu đen gắn đá, chiếc váy ngắn trên đầu gối, bên ngoài bao bởi một tấm vải lanh thêu ren khiến đôi chân của cô ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp váy.

"Đẹp! " hắn vỗ tay một cái rồi tiếp tục xoay người cô đẩy vào phòng trang điểm không kịp để cô phản ứng gì. Chỉ vài phút sau hai cô thợ make up mở cửa trả lại cho hắn một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần, mái tóc đen được uốn gợn sóng nhẹ nhàng, khuôn mặt trang điểm hơi đậm lên một chút làm cô trở nên thật sắc sảo và quý phái, bên ngoài khoác lên chiếc khăn lông chồn màu trắng, dưới chân mang đôi giày cao gót màu bạc trắng gắn một bông hồng đen ở mũi giày, chiếc vòng cổ kim cương trắng tinh xảo, cùng bộ với đôi bông tai cô đang đeo.

"Anh có mắt thẩm mĩ rồi đấy! " Ahri ngắm mình trong gương không khỏi cảm khái nhìn hắn làm tên nào đó tự cao thêm chục lần, thực sự lựa chọn của hắn cũng không tệ, chiếc váy và trang sức hài hòa tất cả đều tôn lên giáng người và làn da của cô. Zed tính tiền cho nhân viên rồi mở cửa cho cô lên xe. Về sau cô mới biết mục đích của tất cả những chuyện ngày hôm nay...nhưng đó tất nhiên là chuyện của sau này.

"Thì ra là tiệc khai trương của ông Brown à! " cô bước xuống xe nhìn tòa lâu đài trước mắt, được xây theo phong cách Châu Âu cổ điển làm thực khách có cảm giác mình như một người thuộc hoàng tộc thời xưa vậy.

"Gần đúng! " Zed đưa tay ra để cô nắm lấy, hai người sóng bước tiến vào nhà hàng, đứng ở cửa lớn là hai hàng phục vụ cúi đầu chào đón những vị khách như chủ nhân trở về.

"Mr and Mrs.Kings! Wellcome wellcome! Glad you two can made it! (cô cậu Kings, chào mừng chào mừng, rất vui vì hai người có thể đến được!)" vừa vào sảnh chính hai người bọn họ đã có thể dễ dàng nhìn thấy William đang đứng tiếp khách ở giữa phòng.

"How could we miss! (sao chúng tôi có thể bỏ lỡ được chứ!)" Zed bắt tay xã giao với ông.

"Yes yes! Oh! Mrs. Kings, can I borrow your husband for a bit? (đúng đúng! À! Cô Kings, tôi có thể mượn chồng của cô một chút được chứ! " William bật cười.

"Yes, you can have him! And you can call me Angela (được thôi, ông có thể lấy anh ấy luôn cũng được! Và ông có thể gọi tôi là Angela!)" Ahri mỉm cười bông đùa làm Zed nhíu mày còn William thì phá lên cười.

"If you say so Angela! (nếu cô đã nói vậy Angela!)" nói rồi hai người đàn ông tiến vào phòng trong nói chuyện để lại cô ở đại sảnh, nhưng không phải là một mình.

"Ahri! Ở đây! " rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng gọi của Ez ở phía bàn bufet rồi, Ahri cười nản tiến về phía bọn họ rồi cô mới nhận ra ở đó còn có những người khác nữa. Akali đang lau miệng cho Shen còn Kennen thì đang chăm chú vài bàn tiệc, cô Karma gần đó cũng phải thở dài xấu hổ.

"Mọi người!" Ahri dừng bước nở nụ cười duyên dáng.

"A...Ahri! Cậu nhìn được rồi sao???? " Shen há hốc mồm suýt nữa rớt cả con tôm trong miệng ra ngoài.

"Ừ! " Ahri bật cười, cậu vẫn giữ cái vẻ ngô ngố ngốc nghếch đó, vậy nên mới cần người như Akali bên cạnh chăm sóc chứ, nghĩ rồi cô thoáng thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út hai người.

"Xin lỗi nhé! Tôi đã định mời cậu nhưng.....!" nhận ra ánh mắt của cô, Shen gãi đầu ngập ngừng, ai bảo tên trời đánh kia lôi cô đi mai danh ẩn tích không một dấu vết hay thông tin địa chỉ như vậy chứ.

"Không sao không sao! Trăm năm hạnh phúc nhé! " Ahri mỉm cười tít mắt.

"Tôi cũng mong như vậy đây, haizz tên ngốc này làm tôi chả bao giờ yên tâm nổi! " Akali vừa nói vừa giật đĩa tôm chiên trên tay cậu, cô còn phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa đây là nhà hàng cao cấp, không thể lúc nào cũng chăm chú vào đồ ăn như vậy, Akali trừng mắt nhìn Shen rồi nói với giọng mỉa mai "làm cô Karma không biết giấu mặt vào đâu nữa!"

"Haha! Vẫn giấu được vẫn giấu được!" Karma cười nản xua tay, đôi mắt xanh lá cây sậm chuyển qua nhìn Ahri thoáng dịu dàng "thời gian qua con sống tốt chứ? "

"Anh ấy chăm sóc cho con rất tốt! " Ahri cười tít mắt, đối với cô Karma đã gần như đem đến cho cô cảm giác của một người mẹ vậy. Về phần Karma, nhìn mấy đứa trẻ này vui vẻ như vậy là cô yên tâm rồi.

"Kính thưa quý khách, bây giờ chúng tôi xin kính mời mọi người tiến vào phòng trong để tham dự lễ khai trương nhà hàng của chúng tôi!" tiếng thông báo được phát ra từ chiếc loa trên tường khiến tất cả mọi người chú ý.

"Chị Ahri! Đi nào! " Soraka hớn hở nắm lấy tay cô kéo đi, Ahri vội vàng gật đầu chào Karma rồi quay đầu đi theo nhóm của mình, bây giờ cô mới có thời gian ngắm nhìn cả đội của mình, Soraka mặc một chiếc váy xòe màu xanh lá cây nhạt, thắt lưng trang trí bằng những bông hoa nhài màu trắng nhỏ li ti, Sarah thì mặc một chiếc váy đỏ hớt phía trước, đuôi váy phía sau dài chấm gót trông giống như một con chim phượng hoàng, Syndra thì chọn chiếc vày xẻ tà màu đen bí ẩn và quyến rũ, còn Ez vận bộ đồ tây màu xanh đậm lịch lãm, thiếu cô thì người lo chuyện ăn mặc cho mọi người là Syndra chứ ai nữa.

Khách mời lần lượt tiến vào phía bên trong, mà nói chính ra thì nó chính là phòng ăn, tầm 50 chiếc bàn ăn hình tròn phủ khăn trải bàn trắng, bên trên bày đầy đủ bộ dao nĩa bằng bạc đã được lau chùi sáng bóng và đặt chính giữa là một lọ hoa ly. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt màu, trên trần nhà là những chiếc đèn chùm pha lên lấp lánh, hai bên căn phòng là hai nhóm nhạc công đang chơi những bản nhạc cổ điển du dương của những nhà soạn nhạc nổi tiếng. Soraka kéo cô ngồi xuống không ngừng bàn luận về nhà hàng, còn Ahri, đôi mắt vàng kim lướt qua các bàn ăn một lượt nhưng vẫn không thấy hắn đang ở đâu.

Khi tất cả khách khứa đã ngồi vào bàn hết, William bước lên sân khấu phát biểu.

"Lady and gentlemen, wellcome to the opening of my restaurant! (thưa quý ông và quý bà, chào mừng mọi người đến với buổi khai trương nhà hàng của tôi) " tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, những người có mặt trong phòng không quá nhiều đơn giản chỉ là gia đình, bạn bè và đối tác làm ăn của ông, còn những thực khác còn lại được xếp ở phòng ngoài, một chiếc màn hình được lắp đặt sẵn để cho họ theo dõi được bài phát biểu của William "I want to expressed deep thanks to the person who helped me a lot, Mr Vincent Kings! (tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cậu Vincent Kings!) "

Tiếng vỗ tay lại vang lên, đôi mắt Ahri dõi lên sân khấu, một người con trai trẻ tuổi bước lên, bộ vest đen cắt may cẩn thận, mái tóc trắng vuốt ngược ra sau làm bao cô tiểu thư trong phòng phải ngơ ngác, sau bài phát biểu ngắn, William nói tiếp.

"Actually, party tonight's is not just an opening, we all gather here to congratulate a great couple in this room! (Thực ra, buổi tiệc tối hôm nay không chỉ là một buổi khai trương, tất cả chúng ta tụ họp ở đây để chúc mừng cho một cặp đôi tuyệt vời trong căn phòng này!" vài người trong phòng ồ lên hứng thú, nói đến đây, Zed bắt đầu đi xuống khỏi sân khấu tiến về phía cô, Ahri có thể nghe rõ thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực, khóe môi hắn hơi cong lên, tất cả đèn trong phòng tắt hết chỉ tập trung vào hai người.

"Ahri!...em là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban cho anh, anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh có thể sống chết vì em, chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn...nên" nói đến đây Zed quỳ một chân xuống trước mặt cô lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, khi hắn mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn được làm thành một bông hoa hồng bằng bạc trắng ở giữa khảm một viên ruby đỏ lấp lánh "...lấy anh nhé? "

Đầu óc Ahri nhất thời ngưng trệ lại trong vài giây, đôi mắt cô nhìn chiếc nhẫn nằm trong chiếc hộp nhỏ bé nhưng chứa đựng điều hạnh phúc to lớn nhất thế gian, trái tim cô đập rộn ràng, sống mũi bất giác cay cay, tuy đây là điều cô mong muốn nhưng cũng không thể ngờ hắn lại có thể nói ra lời cầu hôn ngọt ngào và cảm động đến như vậy, cô mỉm cười, một giọt nước mắt trượt xuống gò má thanh tú.

"Vâng! Em đồng ý! "

Khóe mắt hắn hơi cong cong mang ý cười. Zed đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi trân trọng mà hôn lên nó, hắn đứng lên kéo cả cô đứng dậy cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của tất cả mọi người.

"Alright happy couple, save it for the wedding! (được rồi cặp đôi hạnh phúc, để dành cho lễ cưới nữa chứ!)" William từ trên sân khấu nói xuống khiến cả phòng bật cười, hai má Ahri hơi đỏ lên nhưng cũng phải bật cười khúc khích. Ông nâng ly sâm panh lên "For Angela and Vincent! "

"Happy ever after! " tất cả mọi người cùng nâng ly đồng thanh.

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top