ZingTruyen.Top

[Zosan] Ông Xã Tôi Là Một Con Hổ Màu Xanh

Chương 7

daudauu0104

"Sanji !!!"

"Torao !!!"

Một con báo tuyết to khoảng chừng ba mét giơ vuốt định vồ về phía Sanji, nhưng may mắn Zoro đã nhanh chân chắn trước cậu, một tay bán hoá thú đánh bật con báo tuyết khiến nó văng ra xa đập lưng vào vách đá rồi ngã xuống. Luffy hoảng loạn nhìn Sanji rồi lại chạy sang chỗ con báo tuyết

"Torao, đó là anh trai của em mà, ảnh sẽ không làm hại em đâu !!"

Con báo tuyết - thú hình của Law - do va đập lúc nãy nên hơi thở hổn hển, đôi mắt dã thú liếc nhìn bạn lữ của mình, trong đó vẫn còn mấy phần hoảng loạn. Báo tuyết giơ chân vòng qua người kéo Luffy vào lòng, muốn dùng móng vuốt to lớn giấu người đi, đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Sanji. Đúng lúc này Marco đứng lên chắn ngang tầm nhìn

"Chỉ là hiểu lầm thôi Law, có vẻ cậu ấy định xẻ thịt chứ không muốn làm tổn thương bất kỳ ai ở đây đâu."

Sanji vẫn còn run nhẹ, ngồi bệt xuống đất, suýt nữa thì anh chui tọt vào bụng con báo tuyết khổng lồ hay nói chính xác hơn là bụng thằng em rể hờ đó rồi. Zoro ngồi xổm bên cạnh, đưa tay rút con dao của cậu

"Ở nơi này đừng dùng đến nó, ta biết ngươi sẽ không làm hại ai, nhưng người dân trong bộ lạc thì vô cùng căm ghét thứ này..."

"Tại sao chứ ? Ở thời đại này vẫn có thứ vũ khí sắt bén như vậy sao ?"

Luffy cố chui khỏi vuốt của Law, cái đầu xù nho nhỏ lúc lắc

"Có á, một bộ lạc ở bên kia khu rừng không biết từ đâu có được mấy cái dao như vậy, chúng đã sử dụng trong lần tấn công hòng chiếm đoạt lãnh thổ....có rất nhiều người đã chết dưới những con dao này, vết thương của em cũng nhờ nó mà có..."

Sanji và Ace há hốc mồm, vậy chứng tỏ, ngoài ba người họ vẫn còn có người khác đến nơi này, đặc biệt hơn người còn có mang theo vũ khí và dã tâm không hề nhỏ.

"Vậy...vậy làm sao mà xẻ thịt đây, miếng này to quá..."

Sanji bối rối vò tóc, Zoro thấy vậy, lại lần nữa bán hoá thú, lần này chỉ mọc ra bộ vuốt sắt nhọn

"Cắt cỡ này sao ?"

"...không có cái gì giống cái dao hả ? Cắt kiểu này có hơi..."

"Có, nhưng xài đỡ đi, về lấy thì lâu quá."

"...cắt nhỏ hơn chút đi."

Hai kẻ một xanh một vàng chụm đầu lại cắt cắt xẻ xẻ, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong hai tảng thịt to đùng. Sanji đặt nó lên một tấm lá to, rưới chút mật ong, rải tiêu và muối rồi dùng que gỗ trộn đều lên. Bên cạnh đó Ace chỉ huy Marco dựng một cái giàn nướng thịt đơn giản bằng đá, họ dùng một phiến đá mỏng thật mỏng đặt trên bếp lửa.

Còn về một người một báo kia ngủ rồi.

'Xèo'

Vừa bỏ thịt lên, mùi thơm ngay lập tức bung toả tràn lan khắp hang động. Hai gã thú nhân to cao cũng không nén được tiếng nuốt nước bọt ừng ực.

"Yoi~ không ngờ ướp thứ kia vào lại có mùi thơm như vậy."

"Oaaaa thơm quá!!! Sanji thịt thịt thịt !!!!!!"

Sanji quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức cậu phì cười. Luffy bị mùi hương đánh thức đang vung vẫy tay chân muốn thoát ra khỏi con báo nào đó, còn nó thì cứ nằm giả chết, rõ ràng cậu thấy cái miệng nó giật giật nhưng nhất quyết không buông Luffy ra.

"Torao !! Anh mà không buông em ra thì tối nay anh ngủ ngoài gốc cây tiếp nhá !"

Ngay lập tức, con báo nào đó vội buông ra, vươi vai biến lại thành vị y sư cao lãnh của bộ lạc. Còn Luffy thì vừa được giải thoát đã phóng tới bên bếp lửa, nước miếng chảy ròng ròng nhìn từng tảng thịt phát ra hương thơm quyến rũ.

"Sanji !! Đói~~~"

Ace và Sanji bật cười, đã lâu rồi họ chưa được nghe âm thanh này, tiếng kêu đói nũng nịu và đôi mắt long lanh, đứa em trai bé bỏng của họ.

~~~~~~____~~~~~~

Một đợt đánh chén qua đi, thứ còn sót lại chính là đống củi chưa cháy hết, còn lại một tí vụn thịt cũng không còn. Là một người đầu bếp, thấy đồ ăn mình nấu được hoan nghênh như vậy Sanji rất vui, liếc nhìn vị cao lớn bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp, có điều vết vụn than bên mép và đôi môi bóng mỡ trông hơi buồn cười. Cậu đưa tay theo thói quen bóc vụn than xuống, cười tủm tỉm

"Thế nào? Có ngon không ?"

Dứt lời thì xung quanh lặng ngắt như tờ, chính người trong cuộc cũng sượng trân. Hình như hành động này có hơi thân mật quá thì phải. Cậu vội cười cười

"Haha...cái đó...vì mẹ tôi ăn cũng hay dính nên tôi có thói quen bóc xuống..."

Zoro nhướng mày, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng, sau đó cúi người

"Không sao..."

Ace thúc cùi chỏ vào Marco bên cạnh

"Thủ lĩnh mấy người trông thì dữ mà coi bộ dễ tính qua ha"

Marco đang uống nước nghe vậy thì hơi sặc

"Ờ ờ...khụ...khụ...dễ dữ luôn"

Ace chả hiểu mô tê gì, tưởng gã sặc thật còn đưa tay vỗ vỗ lưng. Chỉ có Zoro là quăng cho gã ánh mắt 'muốn sống thì câm miệng'.

Nhân lúc Sanji dọn dẹp, Zoro đến bên cạnh nhẹ giọng

"Đêm nay hãy đến chỗ ta nghỉ ngơi, không thể ở nơi của Law mãi được."

Cánh tay Sanji cứng đờ, tới rồi, giai đoạn chuyển về ở chung, sang chương tiếp theo chính là cảnh ư ư ư!!!!

Thấy cậu không phản hồi, hắn nghĩ là giống cái này đang thẹn thùng, liền thêm một câu

"Yên tâm, nơi của ta có hai cái giường, được ngăn bằng một vách đá."

Ôi thật là kín đáo, an toàn tưởng đâu cửa khoá mật mã không á.

"Còn Ace ?"

"Cậu ta sẽ đến chỗ của Marco"

"..." Tôi không cứu được anh em mình.

"Quyết định vậy đi, buổi chiều ta sẽ ghé đón, giờ ta phải đi."

Nói xong hắn quay lưng, Sanji vội đáp

"A...đi cẩn thận."

Bước chân của Zoro hơi khựng lại, đôi mắt liếc về phía sau, hắn gật đầu

"Ừm."

Một hổ một phượng hoàng cứ như vậy rời đi, đi hái quả ngọt a, tối nay giống cái xinh xinh sẽ về hang của họ a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top