ZingTruyen.Top

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]

Định luật Ohm - Chương 01

ngocdiemloan0301

Nam Minh tinh Tiêu Chiến × Thiên tài Vật lý Vương Nhất Bác
Ôn nhu phúc hắc công × Ngạo kiều thụ
Cưới trước yêu sau - Giới giải trí
Em là lý do tôi tồn tại
Lời thoại trong truyện:
Hắn (Tiêu Chiến)
Cậu (Vương Nhất Bác)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác trở về nước. Sau một tiếng đồng hồ bị hoãn chuyến bay và gần 13 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cộng với việc bị lệch múi giờ, cậu đã vô cùng mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi ngay khi đầu vừa chạm vào gối.

Chiếc đèn bàn nhỏ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, giống như một cơn thủy triều, nhấn chìm cậu dưới lòng biển sâu, cậu dần dần chìm xuống từng chút từng chút một, bản thân bị mắc kẹt trong một mảng bóng tối vô tận.

Cậu ngủ không được ngon giấc, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có người mở cửa phòng, rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại.

Những giấc mơ kỳ lạ tràn vào tâm trí cậu, dần dần xâm chiếm  ý thức của cậu, mất một khoảng thời gian rất lâu, cậu mới có thể tỉnh lại khỏi giấc mơ đó.

Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh dậy, lần mò tìm điện thoại để xem giờ.

Bây giờ là bảy giờ sáng, cậu đã ngủ suốt mười hai tiếng đồng hồ rồi.

Rèm cửa sổ được kéo chặt, chỉ có một vài tia sáng nhỏ xuyên vào phòng, ánh sáng mờ ảo khiến cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Cậu buồn chán ném điện thoại sang một bên, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc cho đến khi không còn ngủ được nữa mới lấy điện thoại ra lướt Weibo đọc tin tức.

Trang chủ Weibo hiện lên một đoạn clip về tiết mục biểu diễn của Tiêu Chiến.

Khi ánh sáng chiếu vào bóng người ở chính giữa sân khấu, nốt ruồi dưới môi và ánh sáng tinh anh trong đáy mắt càng trở nên dịu dàng đến chói lóa, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi hắn, cùng giọng nói dịu dàng lướt qua tim như gió xuân.

Vương Nhất Bác cong môi, đáy mắt hiện lên một tia trêu đùa thích thú.
"Lại là dáng vẻ dịu dàng vô hại này".

Bởi vì phụ huynh của hai người là bạn bè vô cùng thân thiết, anh và cậu cũng đã biết nhau từ lâu, nhưng số lần hai người gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu đã từng xem qua ảnh thời trang sân bay của Tiêu Chiến, vẫn là dáng vẻ ấy, ôn nhu dịu dàng mà cũng thật chững chạc, bất kể là ở trước mặt ai, anh đều bày ra một dáng vẻ hoàn mỹ đến mức không ai có thể nhìn thấy được một chút sơ hở nào, hoàn mỹ đến mức quá giả tạo, cậu biết quá rõ dáng vẻ ngụy trang giả tạo này, bởi vì cậu cũng không khác gì hắn.

Vương Nhất Bác rất ghét những người quá ôn nhu dịu dàng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu vô cùng yêu thích thưởng thức nhan sắc của Tiêu Chiến. (Con zai tui mê trai quá nha @@)

Một năm trước, ông nội của Tiêu Chiến bị bệnh nặng, để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông mình, Tiêu Chiến đã đồng ý kết hôn với Vương Nhất Bác, một cuộc hôn nhân rất ít người biết đến.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, bản thân từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn kết hôn, nếu đã như vậy, chi bằng chọn một người đúng với gu thẩm mỹ của mình.

Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, hai người đã kết hôn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến vẫn bận rộn với sự nghiệp như lúc trước, còn bản thân cậu cũng tiếp tục quay trở lại Mỹ để hoàn thành khóa học còn lại của bản thân. Trong vòng một năm đó, cậu đều sống ở nước ngoài, nhờ đó mà cậu không cần phải tốn công diễn kịch giả vờ yêu đương trước mặt gia đình hai bên, và có một cuộc sống ung dung tự tại ở nước ngoài.

Về phần Tiêu Chiến, đối với cậu thì hắn chỉ là một người xa lạ mới gặp qua vài lần, hơn nữa lại là bạn tình mà cậu đã khao khát ao ước bấy lâu nay. Cậu luôn muốn làm tình với Tiêu Chiến một lần, nhưng tiếc rằng đối phương lại quá ghét cậu, mỗi lần cậu đưa ra yêu cầu này đều chỉ nhận được câu từ chối từ hắn.

Trong mắt Tiêu Chiến, cậu là một kẻ chơi bời trăng hoa, cậu cũng lười phải giải thích với hắn, dù sao hai người cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, từ trước đến nay không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nói không chừng khi Tiêu Chiến có người mình thích rồi thì sẽ lập tức ly hôn với cậu.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vui vẻ bước xuống giường, chân mang dép lê tiến đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhưng không ngờ đột nhiên lại va vào người nào đó.

Tầm nhìn của cậu va vào nửa thân dưới được quấn khăn tắm của đối phương, quét qua chiếc eo thon, cơ bụng và cơ ngực săn chắc, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở khuôn mặt của nam nhân kia. Những giọt nước chưa kịp lau khô từ ngọn tóc dọc theo má rơi xuống cằm và xương quai xanh hấp dẫn, cùng mùi sữa tắm thoang thoảng quấn lấy hoóc-môn nam tính xâm nhập vào khoang mũi, vô cùng quyến rũ dụ người.

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn ?" Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm liền cau mày rồi thốt ra câu đó mà không hề suy nghĩ, chốc lát biết mình nóng vội thì mím môi hối hận.

"~~~Muốn chịch anh đó~~~" Vương Nhất Bác liếm môi, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

"Đi mà tìm người tình nhỏ của cậu đi, đừng có mà gây rối với tôi" Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn cậu, trong ánh mắt không giấu được vẻ chán ghét, hờ hững bỏ lại một câu sau đó vòng qua người cậu rồi trở về phòng.

"Xí, đồ keo kiệt, chịch một cái mà cũng không cho..." Vương Nhất Bác cười cười không để tâm đến nữa, chậm rãi đi vào nhà tắm.

Đi được nửa đường, cậu dường như nghĩ ra điều gì đó rồi đột ngột dừng lại.

Căn nhà này là nhà tân hôn của cậu và Tiêu Chiến. Phòng của họ một người ở phía đông, một người ở phía tây, cộng với việc hai người không thường xuyên trở về nhà, nên cũng sẽ không có vấn đề gì khi sống chung dưới một mái nhà. Sau khi kết hôn, cậu cũng chỉ ở đây vài ngày rồi sang Mỹ, hôm nay trở về cũng chỉ là việc nhất thời, không nhiều người biết, tại sao cái người kia lại không có một chút kinh ngạc nào trước sự xuất hiện của cậu chứ ?

Nhưng mà cậu cũng chỉ hoài nghi trong giây lát, chớp mắt liền quẳng ý nghĩ này qua một bên, không nghĩ ngợi gì thêm.

Tắm rửa xong thì cậu đi xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ăn sáng, là bánh mì sandwich và sữa, trông khá là ngon.

Vương Nhất Bác đi quanh một vòng phòng bếp, không tìm được phần thức ăn sáng nào khác cho mình, thậm chí ngay cả bàn nấu ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, miệng không khỏi lẩm bẩm, nói: "Đồ keo kiệt, quả nhiên chỉ làm một phần bữa sáng cho bản thân".

Cậu nhỏ giọng nói, nhưng lại cố ý để Tiêu Chiến nghe thấy, từng chữ từng chữ rõ ràng rơi vào tai hắn, Tiêu Chiến nhướng mắt lườm cậu một cái, sau đó không ngó ngàng đến cậu nữa mà tiếp tục ăn bữa sáng.

Ăn xong, hắn dọn dẹp bàn ăn, vừa định cầm cốc vào bếp thì có người bấm chuông cửa, Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định nhấc mông lên đi mở cửa.

Tiêu Chiến đặt đồ trên tay xuống, đi tới mở cửa, còn chưa kịp phản ứng, người quản lý của hắn - Chị Hứa Tiêu đã nhanh chóng đi vào và đóng cửa lại.

"Chị đã lọc ra cho em một vài kịch bản phim, em đến chọn nhé,..." Hứa Tiêu vẫn đang chăm chú giới thiệu kịch bản cho hắn, vừa bước được vài bước thì đột nhiên im bặt.

Tiêu Chiến nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm rủa một tiếng, vội vàng đuổi theo, "Chị...".

"Đây là ai ?" Hứa Tiêu ngạc nhiên nhìn cậu con trai xinh xắn mặc đồ ngủ ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, cậu con trai này còn tươi cười hớn hở chào hỏi cô.

Trong đầu cô thoáng hiện lên rất nhiều ý nghĩ kỳ quái, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt không vui càng lộ rõ, "Em đừng có mà làm loạn, nhiều người đang nhìn chằm chằm vào đời tư của em đấy có biết không hả...".

Tiêu Chiến bất lực thở dài, giờ nói ra cũng khó nói, mất một lúc mới nghiến răng thốt ra một câu: "Cậu ta là ... Chồng của em~~~."

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với cách xưng hô này của hắn, ý cười trên mặt hiện lên rõ rệt, cậu ngồi khoanh tay nhìn cả hai.

Hứa Tiêu sửng sờ trước những gì hắn nói, không biết là bởi vì trước mặt có một cậu nhóc đẹp trai chưa từng gặp qua xuất hiện hay là vì cái gì khác, mà giọng nói của cô đột nhiên trở nên nhẹ nhàng dịu dàng hơn: "Bây giờ...có tiện không...vậy ?"

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Chiến dán trên người Vương Nhất Bác, im lặng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, cậu cảm thấy bản thân cũng chơi đùa đủ rồi, liền đi tới trước mặt hắn, ghé sát vào bên tai hắn mập mờ nói nhỏ: "Tôi ở nhờ hai ngày nhé, ‪ngày mai tôi‬ sẽ trở lại trường học."

Nói xong, cậu liếc nhìn môi Tiêu Chiến một cách đầy thâm ý rồi hài lòng bước lên lầu.

Đi được hai bước, cậu đột nhiên nhìn xuống đôi dép lê và bộ đồ ngủ có họa tiết quả dứa của bản thân, cong môi nói: "Không cool ngầu chút nào. ~~~"

"Đẹp trai quá đi, cậu ta nhìn còn rất trẻ nha, đã đến tuổi trưởng thành chưa vậy?" Hứa Tiêu nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Tên tiểu tử thối này, em giấu chị cũng lâu quá đấy, trước đây em nói đã kết hôn rồi, đến bây giờ chị mới biết được vị hôn phu của em trông như thế nào."

"Cậu ta quanh năm đều ở nước ngoài, sao mà chị gặp được chứ..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền đổi chủ đề, "Mình xem kịch bản thôi chị."

Nghe Tiêu chiến nói như vậy, Hứa Tiêu mới sực nhớ tới mục đích ban đầu của mình, liền đưa kịch bản trong tay cho hắn, nói "Chị thấy bộ phim tên "Bên cạnh" hay đấy, còn có một bộ phim truyền hình tên là "Giang Nam" nữa, cũng khá hay." Em từ từ xem nhé, thích bộ nào thì nói cho chị biết.

Cô nhìn xuống đồng hồ rồi nói "Lát nữa có một sự kiện của nhãn hàng, em chuẩn bị đi, sắp đến giờ xuất phát rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, cất kịch bản vào trong phòng làm việc rồi xách ba lô đi ra ngoài.

Một lúc sau, một bóng dáng ngông nghênh từ trong phòng bước ra, tiến đến phòng bếp và lấy ra một chai sữa chua từ trong tủ lạnh.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang ở tại địa điểm tổ chức sự kiện, bỗng nhận được tin nhắn WeChat đến từ người nào đó, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại.

"~~~Sữa chua ngon lắm, nhưng hơi đặc nhaaa ~~~"

(Tác giả: Nè nè Vương Nhất Bo, cậu nhớ cho rõ đây là "Chiến sơn vi vương" nha nha nha~~~).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top