ZingTruyen.Top

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]

Định luật Ohm - Phiên ngoại 1 - Công Khai

ngocdiemloan0301

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng sau, những bức ảnh cả hai hôn nhau trong công viên do fan và người qua đường chụp lén được lan truyền rầm rộ trên Weibo.

Công viên được bao phủ trắng xoá bởi những bông tuyết đầu mùa, bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ rơi bao quanh đôi tình nhân ấy, tựa như những vì tinh tú lơ lửng trong dải Ngân Hà, dịu dàng và huyền ảo.

Hotsearch *# Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác hôn nhau dưới những bông tuyết đầu mùa* nhanh chóng leo lên top hotsearch Weibo, vô số fan cp không ngừng vui sướng gào thét điên cuồng.

*Cam đào*: ah ah ah, cái cuộc đời chó cắn của tôi.... cuối cùng cũng có thể nhìn thấy CP của tôi hôn nhau rồi.

*Chanh dây*: Ah ah ah ah ah CP của tôi là thật !

*Tiêu ca*: Khung cảnh này đẹp quá đi mất, lãng mạn quá ah ah ah, cứ tựa như trong phim vậy...

*Wyb*: Cứu tôi với, cảnh tượng này... tôi xứng được xem sao ? Ôi nhân sinh không còn gì để luyến tiếc... ahhhhh.

*Bobo*: Tết đến rồi Tết đến rồi bà con ơi! Cuối cùng mị cũng đợi được đến ngày này rồi ! ! !

*Tiện quân bất vong*: Chiến Sơn Vi Vương là thật đấy ! ! !

Kể từ khi Tiêu Chiến nhận được giải Kim Ưng, Hứa Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để hắn có thể công khai bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn không ngờ rằng Tiêu Chiến lại lựa chọn công khai theo cách này. Cô vừa tức giận lại vừa bất lực, lập tức tổ chức cuộc họp với bộ phận quan hệ đối ngoại để bàn cách xử lý phản hắc, không ngờ lúc này Tiêu Chiến lại chủ động đăng một bài đăng trên Weibo, nhanh chóng đẩy cuộc thảo luận này lên một cao trào khác.

*Tiêu Chiến*: Tiểu hành tinh số 85 ơi, em đã làm thay đổi quỹ đạo của tôi, dù cho có bị vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên em. Thà một lần thịt nát xương tan... để đổi lấy một cái ôm vĩnh hằng... @Giới hạn Roche.

Vương Nhất Bác lướt xem Weibo, có chút bất mãn mà đánh một cái bép vào tay hắn, "Anh tag *@Giới hạn Roche* vào làm gì vậy, tài khoản của em có nhiều bài đăng xàm xí vô nghĩa như này, bị người ta nhìn thấy thì ngại chết...."

"Không sao, em đáng yêu như vậy mà, đăng cái gì cũng đều đáng yêu hết..." Tiêu Chiến ôm chặt cậu, đặt lên môi người nhỏ hơn một nụ hôn đong đầy tình cảm, tay véo nhẹ chiếc má sữa ấy, hai năm rưỡi không gặp, cảm giác chiếc má sữa ngày càng tròn trịa đáng yêu hơn rồi.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn hắn, cũng không hất bàn tay đang làm loạn trên chiếc má sữa của mình ra, gõ một chuỗi từ trên điện thoại, cuối cùng phát hiện Weibo tạm thời đã bị sập.

Cậu kiên nhẫn vào lại vài lần nhưng vẫn không được, Tiêu Chiến liền đem điện thoại của cậu đặt ở trên bàn, thiết lập chế độ máy bay.

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị người đè lên ghế sô pha mà hôn lấy hôn để, một nụ hôn nồng cháy chất chứa sự nhớ nhung sâu đậm.

Không để Tiêu Chiến đắc ý được lâu, cậu liền lật người lại, đè lên người hắn chiếm lấy thế chủ động. Tiêu Chiến của cậu qua hai năm rưỡi không gặp vẫn không bớt đẹp trai đi chút nào, gương mặt nam tính quyến rũ pha lẫn sự phong trần của một người đàn ông trưởng thành chín chắn, khuôn mặt này vẫn luôn làm Vương Nhất Bác mê chết đi được.

Áo quần lần lượt rơi xuống, hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau chẳng rời.

Vương Nhất Bác chủ động tìm đến môi hắn mà hôn đắm say, một nụ hôn nồng cháy đượm tình, đôi môi lần mò xuống chiếc yết hầu nam tính, lại tiếp tục di chuyển xuống ngậm lấy đầu ngực nam tính của người lớn hơn, dùng đầu lưỡi ra sức liếm mút kích thích. Lần này là Vương Nhất Bác chiếm lấy thế chủ động, chẳng mấy khi cún con của hắn chủ động đến như vậy, hắn liền cho cún con của hắn tự do làm mọi thứ em muốn.

"Anh nằm yên đấy, hãy để em chủ động yêu anh......" Lời nói này của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn hạ gục tia lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị kích thích đến toàn thân rạo rực, hạ thân đã cương cứng ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác lần mò xuống bên dưới, dùng miệng ngậm lấy hạ thân to lớn của người lớn hơn mà ra sức liếm mút kích thích. Cũng trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác chủ động dùng tay tự lần mò đến hậu huyệt nhỏ phía sau của bản thân, ra sức kích thích mở rộng, khung cảnh dâm đãng quyến rũ ấy triệt để khiến trái tim hắn rung động mãi thôi, cún con của hắn.... hôm nay lại chủ động đến bất ngờ. Hắn biết, cún con của hắn là vì muốn bù đắp cho hắn sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau, nên mới chủ động cố gắng làm hắn thỏa mãn như vậy.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, nắm lấy hạ thân đang cương cứng của Tiêu Chiến đưa thẳng vào hậu huyệt nhỏ đã được bản thân tự kích thích mở rộng, một phát đâm vào lút cán, chiếc eo thon gọn ra sức đưa đẩy, hậu huyệt nhỏ bên dưới không ngừng ra vào ngậm mút lấy hạ thân to lớn, trên đôi môi phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, cảnh tượng này thật quyến rũ động lòng người, đại não Tiêu Chiến như muốn nổ tung ra, hắn thật sự muốn phát điên rồi.

Sau một hồi đưa đẩy, toàn thân Vương Nhất Bác run lên, bắn toàn bộ lên ngực Tiêu Chiến, toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng hắn, chẳng đợi cậu nghỉ ngơi lâu, hắn liền nở một nụ cười tà mị rồi thốt lên một câu: "Em xong rồi... giờ đến lượt tôi..."

Tiêu Chiến lật thân người Vương Nhất Bác lại, trước mắt hắn là một khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn đang đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt, hắn mạnh mẽ hôn lấy đôi môi căng mọng ấy... thật mềm... cũng thật ngọt. Bàn tay thon dài di chuyển khắp mọi ngóc ngách trên người cậu, cuối cùng dừng lại ở hậu huyệt nhỏ yếu ớt phía sau, vừa mới chạm vào một cái, hậu huyệt nhỏ đã kịch liệt co rút, hắn nhanh chóng đưa hạ thân đang cương cứng to lớn của mình vào hậu huyệt nhỏ ấy một lần nữa, ra sức nắc mạnh đến điểm sâu nhất, thanh âm hai cơ thể va chạm vào nhau cùng với tiếng rên rỉ thở dốc khiến cả căn phòng đều nhuốm màu dục vọng.

Trong khoảnh khắc cả hai lên đến cao trào của dục vọng, hắn phảng phất nghe được thanh âm "Em yêu anh" nhẹ nhàng tựa gió xuân thoảng qua.

~Cún con của tôi... tôi yêu em nhiều lắm.~

Đã lâu không gặp, hai người cứ thế làm tình cho thỏa nỗi nhớ nhung, một lần rồi lại một lần nữa, vừa lâu lại vừa mãnh liệt. Đến khi xong xuôi toàn thân hai người toàn là mồ hôi nhễ nhại.

Vương Nhất Bác mệt đến mức không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay, một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lấy lại ý thức, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Chiến. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xoá cả bầu trời.

Phải mất hai giờ sau thì Weibo mới sử dụng lại được. Các hotsearch hàng đầu đều có tên hai người.

*#Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác chính thức công khai*

*#Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Ôm hôn dưới nền tuyết trắng*

*#Lời tỏ tình của Tiêu Chiến*

*#Tài khoản Weibo của Vương Nhất Bác*

Dù sao cũng đã bị ngã ngựa rồi, Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại hào phóng thể hiện tình cảm của mình.

*Giới hạn Roche*: Vệ tinh số 1005, U R the reason I exist (Anh là lý do em tồn tại)

Không lâu sau, một hotsearch khác liền được lên top.

*# Vương Nhất Bác đáp lại lời tỏ tình của Tiêu Chiến*

Kể từ sau khi chuyển hình thành công, fan diễn xuất của Tiêu Chiến ngày một tăng, hơn nữa còn có rất nhiều fan bạn gái, cộng với sự hiện diện của fan CP, vì vậy trên các mục bình luận phần lớn đều là lời chúc phúc cho mối quan hệ công khai của hai người.

Hai chiếc điện thoại di động cứ thế đổ chuông suốt cả buổi chiều, sau khi  công khai chính thức, fan trên Weibo của Vương Nhất Bác tăng lên dữ dội, thậm chí còn có những fan hâm mộ táo bạo vào Weibo của Đạo diễn chương trình "Trò chơi mùa hè", cầu xin chương trình mời hai người họ quay lại ghi hình. Khi Đạo diễn gọi đến, cả hai nói vài câu từ chối lịch sự, sau đó lẻn đến nhà Quý Tử Nhiên.

Vẫn là Cố Tri Dữ phụ trách nấu ăn, Tiêu Chiến muốn vào giúp đỡ, nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Một mình anh ấy làm được, anh ngồi nói chuyện với em đi."

Quý Tử Nhiên chậc chậc hai tiếng, "Mình bây giờ không thể đáp ứng được cậu nữa rồi phải không Nhất Bác ?"

"Mình với Chiến ca là hai năm rưỡi không gặp nhau rồi đó... ?"

"Được rồi được rồi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó."

Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, "Lần này em về rồi là sẽ không quay lại Mỹ nữa phải không ?"

"Đúng rồi, em đã hoàn thành tất cả các khóa học rồi."

"Sức mạnh của ái tình thật mãnh liệt quá à nha, có thể khiến cậu trong vòng hai năm rưỡi hoàn thành khoá học của ba năm." Cố Tri Dữ bước ra từ nhà bếp, nhịn không được mà xen vào một câu.

Vương Nhất Bác mím môi, xem như thừa nhận câu nói của anh ta.

"Dù sao cũng xin chúc mừng hai người cuối cùng cũng đã tu thành chính quả." Quý Tử Nhiên cười nói, "Ăn cơm thôi."

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến buồn chán ngồi chơi game cùng nhau, Tiêu Chiến đối với game đúng thật chẳng có chút thiên phú nào, nhưng Vương Nhất Bác cứ kéo hắn chơi cùng, đành bất đắc dĩ đáp ứng cún con của hắn vậy.

Một lát sau, Cố Tri Dữ và Quý Tử Nhiên liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác tranh luận ồn ào ở bên kia.

"Anh đừng sang đó, bên đó có người kìa, mau nằm xuống đất đi..." Giọng nói vừa vang lên, cả hai liền thua trận. Vương Nhất Bác tức cái mình mà đánh Tiêu Chiến một cái. "Vừa bắt đầu trò chơi liền thua rồi, anh chơi game cùi quá đi."

"Sao em lại tùy tiện đánh người vậy chứ ?" Tiêu Chiến bất lực vì bị cậu làm ồn, đánh trả lại một cái bép vào đùi cậu, "Tôi nói tôi chơi game cùi rồi mà, là em cứ kéo tôi chơi cùng..."

"Em chỉ là muốn chơi cùng anh thôi mà, anh lại còn đánh em..." Vương Nhất Bác chu môi bày ra vẻ mặt uỷ khuất mà nói.

Quý Tử Nhiên cười một tiếng rồi khẽ thở dài bất lực, "Hai cái người này, giây trước ngọt đến chịu không nổi, giây sau liền đánh nhau như thế này đây."

Cuối cùng, hai người đặt máy chơi game xuống, bước ra khỏi nhà ngắm tuyết rơi, Tiêu Chiến nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi, đột nhiên bật cười nói: "Cún con, em biết sao không, hồi còn nhỏ em cậy thế ăn hiếp người lắm đấy ?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng thể nhớ những việc hồi còn nhỏ, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đầu Xuân đến nhà tôi chúc Tết, em vào phòng phá Lego của tôi đã đành, lại còn vừa nhìn thấy bộ Lego hình cây kem liền khóc tu tu đòi ăn kem cho bằng được nữa chứ..." Tiêu Chiến ôn nhu kể lại, trong ánh mắt ngập tràn sự sủng nịnh cưng chiều, nhìn những bông tuyết trắng dần tan biến trong không trung, ký ức liền ồ ạt hiện về, "Em lại còn rất thông minh lém lỉnh nha, trước mặt ba mẹ thì ngoan ngoãn lắm, đến nỗi chẳng ai tin lời của tôi cả, lúc đó tôi nghĩ sao lại có một tiểu bằng hữu khó đối phó như vậy nhỉ."

"Sao em chẳng nhớ gì, chắc chắn là anh bịa đặt rồi...." Vương Nhất Bác định đánh hắn một cái, không ngờ hắn liền co giò chạy trốn mất, thế là cậu cũng cong chân đuổi theo.

~~~
Đêm đó Vương Nhất Bác đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

Trong giấc mơ, cậu là một đứa nhỏ năm tuổi với đôi mắt cười cong cong, chìa tay ra hướng tới trước mặt cậu bé Tiêu Chiến mới mười một tuổi, miệng cười toe toét, cất lên chiếc giọng sữa đáng yêu vô cùng: "Cho anh này, tiền đặt cọc chiếc xe đồ chơi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

08.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top