ZingTruyen.Top

Zsww Dac Thu Truy Na

1:30 giờ Bắc Kinh, một tiếng súng vang vạch phá bầu trời đêm tĩnh mịch.

Còi báo động của bọn tội phạm nhanh chóng vang lên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác an tĩnh trấn thủ bên trong gian phòng chứa tạp vật, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy mấy hộ gia đình phụ cận lập tức sáng đèn, chẳng mấy chốc đã có vài tên đàn ông ghìm súng chạy đến hướng Bắc, tiếng súng ồn ào đan xen trong tiếng khóc trẻ con.

Phỏng chừng phần lớn nhân số đã tập trung lên cánh Bắc, lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới cấp tốc di động về phía nhà kho hướng Nam.

Ngoại trừ hai tên trông giữ nhà kho, lân cận còn có ba trạm canh gác, trong số đó có hai trạm gác đối diện cửa nhà kho, địa thế tương đối cao, tầm nhìn bao quát.

Bởi vì tình huống đột phát ở phía Bắc, mấy tên lính gác nơi đây càng thêm cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy một chút là hai người lập tức bị đẩy vào hiểm cảnh.

Giấu mình ở góc khuất nhà kho, Tiêu Chiến xoay đầu lại, dùng ánh mắt xác nhận với Vương Nhất Bác, sau đó cả hai đồng loạt xông ra.

Vương Nhất Bác nhắm chuẩn hai tên trước cổng nhà kho, quả quyết nổ súng. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng không chút nhân từ mà giải quyết gần hết lính ở một trạm canh, thi thể thẳng tắp từ nơi có độ cao gần bằng lầu ba đổ xuống.

Hai người nhân lúc tình hình hỗn loạn, phối hợp lẫn nhau gọn gàng xử lý nốt lính gác ở trạm còn lại.

Tiêu Chiến mò được chìa khoá nhà kho trên người một tên địch, sau khi mở cánh cửa sắt loang lổ vết rỉ kia ra, nhìn vào cảnh tưởng bên trông, cả hai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Dẫu sớm biết băng đảng tội phạm này tội ác chồng chất, thế nhưng cả một kho hàng độ chừng hai tấn bạch phiến này vẫn đủ sức lật đổ nhận tri của bọn họ.

Tiêu Chiến bỗng dưng có chút hoảng hốt.

Cứ coi như mục tiêu bị tập kích bất ngờ cho nên không kịp phòng bị, nhưng một băng nhóm từ ba năm trước đã có thể phát hiện được cảnh sát nằm vùng đồng thời tra tấn dằn vặt bọn họ đến thừa sống thiếu chết, hơn nữa trong hoàn cảnh khắc nghiệt vắng vẻ giữa rừng mưa thế này vẫn có thể vừa sinh tồn vừa đảm bảo sản xuất vật tư cùng ma tuý, làm sao có thể dễ dàng bị giải quyết đến như vậy?

"Nhất Bác, em có cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi rồi không?"

Lời còn chưa dứt, bên tai bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng súng.

Hai người vô thức phân thành hai hướng, lăn ra núp sau bức tường, khó khăn lắm mới né tránh được mấy làn đạn nhắm vào chỗ bọn họ đang đứng ban nãy.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nạp đạn, nép sát người vào vách cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên đầu lĩnh dắt theo hơn ba mươi người mai phục ở bụi cỏ cách đó không xa, trong đó lại có bốn khẩu súng máy hạng nặng đang điên cuồng bắn phá về phía bên này, miểng thuỷ tinh rơi đầy đất.

"Bọn chúng đã sớm biết chúng ta trà trộn vào đây." Thanh âm Tiêu Chiến phát lạnh.

Vương Nhất Bác có chút ảo não, "Hiện tại làm sao bây giờ?"

"Trước mắt chỉ có thể ngăn chặn những người này, chờ Nghệ Hiên giải quyết xong bên kia sẽ đến đây chi viện."

Nhưng hiển nhiên đối thủ không có ý định để cho bọn họ kéo dài thời gian, thấy bên trong không có động tĩnh, toàn bộ lực lượng lập tức hướng thẳng về phía kho hàng.

Tiêu Chiến dùng cái rương vận chuyển ma tuý làm điểm tựa để ngắm bắn, cực kỳ chuẩn xác mà bắn thẳng vào giữa trán mục tiêu. 

Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm ở trước cửa kho hàng, nghiêng đầu ra khỏi góc chết để yểm trợ Tiêu Chiến giải quyết mấy tên còn lại. Hai người phối hợp ăn ý, hoàn mỹ tránh đi mưa bom bão đạn ào ạt dội tới.

Bỗng nhiên, lại có hàng loạt tiếng súng nổ từ hai phía Đông - Tây truyền tới.

Vương Nhất Bác vừa nổ súng bắn giết một gã có ý đồ tiếp cận cửa kho hàng, lập tức nhạy bén hướng lên cửa sổ xem xét, lại mừng rỡ phát hiện đồng đội rốt cục đã kịp chạy tới chi viện.

Đặc đội chia làm hai nhánh, một bên tấn công từ phía ngoài vây quét đến tận đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì lợi dụng địa thế hiểm yếu chống đỡ kéo dài thời gian, mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu chống ma tuý nhiều năm, đám người này căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Rất nhanh, phía địch đã có kẻ bỏ súng xuống muốn nhấc tay đầu hàng, lại bị tên đầu lĩnh một súng bắn chết.

"Các người đã bị bao vây, mau bỏ súng xuống đầu hàng, ngay lập tức!" Chu Nghệ Hiên lên tiếng chiêu hàng như thường lệ.

"Đầu hàng?" Tên cầm đầu bật cười một tiếng, khẩu súng gã đang cầm đột nhiên thoát ly khỏi lòng bàn tay, bị ném vào giữa lùm cây.

Một giây sau, gã ta rút vật thể hình bầu dục giắt bên hông ra, kéo chốt, bất thình lình ném về phía kho hàng, "Tụi mày nằm mơ đi!"

"Đội trưởng!"

"Tiêu Chiến!"

Thời khắc quả lựu đạn xẹt qua không trung, Vương Nhất Bác không có đủ thời gian để đắn đo nhiều nữa, chỉ là theo bản năng lập tức lao về phía Tiêu Chiến.

Một tiếng ầm vang, đầy trời ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top