ZingTruyen.Top

Zsww Dac Thu Truy Na

"Mời vào."

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng y tế, chỉ thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn làm việc lật xem hồ sơ, nắng chiều từ ngoài cửa sổ rải vào phòng, phảng phất thiếp lên tấm dung nhan như vẽ kia thêm một tầng sáng loá mắt.

Cũng không biết bởi vì phong cách của Tiêu Chiến vốn là như thế hay do Vương Nhất Bác không nghe lời cho nên đã chọc giận bác sĩ rồi. Đối phương trông thấy hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhấc mắt, cảm xúc không có chút gì dao động.

Anh đứng dậy, lấy thuốc sát trùng và băng gạc từ trong ngăn tủ, thanh âm đều đều thản nhiên.

"Ngồi lên giường bệnh đi."

Đặt khay y tế lên xe đẩy chuyên dụng, Tiêu Chiến mang khẩu trang và găng tay, giọng nói có chút buồn bực: "Nhấc áo lên."

Vương Nhất Bác nhất nhất làm theo.

Lúc ánh mắt chạm đến vết thương xé rách, huyết nhục mơ hồ, Tiêu Chiến cho dù đã gặp qua đủ loại tổn thương, trái tim vẫn không khỏi thắt lên một cái.

Anh cau mày nói: "Hoá ra cậu đối xử với cơ thể của mình như vậy."

Nếu như lời này là từ trong miệng đám người Hạ Chi Quang nói ra, Vương Nhất Bác đại khái chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể trấn áp.

Nhưng hôm nay người nói lại là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vậy mà chột dạ giải thích: "Tình huống lúc ấy có chút đặc thù."

"Vương đội không cần giải thích với tôi." Tiêu Chiến cúi người giúp hắn xử lý và băng bó vết thương, ngữ khí lại xa cách, "Dù sao tôi nói cậu cũng đâu có nghe."

Nhìn khắp cảnh cục ở M thị, từ trên xuống dưới tuyệt đối không ai dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với Vương Nhất Bác. Dù sao không có người nào muốn bị đội trưởng ma quỷ ném đến sân huấn luyện chạy một trăm vòng, hay là phụ trách tất cả tư liệu báo cáo còn thừa lại trong năm nay.

Nhưng Tiêu Chiến dám nói, không chỉ nói, mà còn khiến Vương Nhất Bác yên lặng ngồi nghe giáo huấn.

"Vậy vết thương của tôi còn bao lâu nữa mới lành?"

Đây thuần tuý là tìm chuyện để nói, hắn chưa từng quan tâm những thứ này.

"Vốn dĩ sắp lành rồi, hiện tại tối thiểu phải dưỡng thêm một tuần." Thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ.

Tiêu Chiến vứt khối bông băng hoàn toàn thấm máu vào trong khay, lại lần nữa kẹp lên một miếng gạc sạch, cúi đầu xuống gần bụng Vương Nhất Bác, cẩn thận làm sạch vết thương.

Có thể là do máu cứ không ngừng chảy ra từ vết nứt, môi mỏng giấu sau lớp khẩu trang không khỏi mím chặt thành đường.

Bất thình lình, Tiêu Chiến phát giác có người nhẹ nhàng kéo góc tay áo của mình một cái.

Anh giương mắt, chỉ thấy tròng mắt đen láy của Vương Nhất Bác không còn ngoan lệ như sói, lúc này tròn xoe ngập nước, ngược lại trông giống một chú chó nhỏ vừa mới ra đời không bao lâu, lại còn có chút đáng thương mà nói khẽ.

"Bác sĩ Tiêu, đau."

Động tác trên tay Tiêu Chiến vô thức dừng lại, lúc lau qua rìa vết thương rõ ràng là nhẹ hơn nhiều.

"Xin lỗi, thế này còn đau không?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn chuyên tâm làm việc của Tiêu Chiến không chớp mắt, mãi cho đến khi đối phương băng bó xong xuôi sau đó đứng lên, hắn mới khôn ngoan mà dời tầm mắt đi nơi khác.

"Bác sĩ Tiêu vất vả rồi."

Tiêu Chiến tháo khẩu trang và găng tay cao su, gật đầu trả lời: "Vương đội đừng khách sáo, chỉ là, tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy cậu trong phòng y tế nữa."

"Bác sĩ Tiêu không muốn nhìn thấy tôi đến vậy ư?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến một mặt nghiêm túc, uốn nắn lại cách dùng từ của Vương Nhất Bác: "Tôi không hy vọng nhìn thấy bất cứ ai trong cảnh đội bị thương."

"Vậy không bị thương thì có thể gặp mặt sao?"

Tiêu Chiến đang thu dọn dụng cụ cho nên không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì, liền quay đầu hỏi: "Sao cơ?"

"Không có gì."

Đem áo khoác cảnh phục đắp lên khuỷu tay, Vương Nhất Bác ghé vào bàn làm việc của Tiêu Chiến, lên tiếng đề nghị:

"Ăn cơm tối với nhau không?"

***

Đệ đệ: tức giận rồi tức giận rồi tức giận rồi! Chắc chắn là giận mình không biết chăm sóc bản thân! Nhất định là vì thích mình cho nên mới quan tâm mình!

Ca ca: Vị đội trưởng này không phải là lợi hại lắm hay sao? Vì cái gì ngày nào cũng bị thương, báo hại người khác phải tăng ca theo, không thể tan sở đúng giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top