ZingTruyen.Top

Zsww Edit Mermaid Ruler

Một số người nói rằng nếu có cơ hội, bạn nhất định phải đến Indonesia để xem phong cảnh của đảo Manado.

Vào sáng sớm, nhìn thấy làn nước màu xanh chàm. Đến giữa trưa ánh mặt trời như tan chảy và nhuộm màu dòng nước, nó chuyển từ màu xanh lam nhạt sang màu cam hồng, và khi hoàng hôn buông xuống, nó lại đổi sang màu xanh lam đậm dưới những đám mây.

Trời nắng ấm quanh năm, nông dân không phải lo mùa màng, công nhân không phải lo lắng về thời tiết. Ra biển đi dạo có thể thu hoạch hải sản ăn trưa, nghỉ ngơi dưới gốc dừa uống nước miễn phí. Gặp những người đánh cá từ xa trở về, tiến lại chào và bạn cũng sẽ nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất từ họ.

Có những lần Tiêu Chiến ngồi một mình trên rạn đá ven biển, nhìn về phía xa, không làm gì chỉ ở lại đấy cả ngày.

Đây là nơi rạn đá này xuất hiện, từng là nơi bà và anh từng sinh sống.

Khi còn nhỏ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà, chỉ biết rằng anh theo bà hoảng sợ lên thuyền xuống bến cuối vẫn không tìm được chỗ nghỉ. Cuối cùng, anh chỉ có thể thuê một cái lều với số tiền còn lại.

Bên biển không có đèn, chỉ có ánh trăng nhộn nhịp chiếu xuống mặt biển, từ xa từng đợt sóng lung linh, giống như những vì sao trên trời được rải xuống, rồi thổi về phía xa.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao bà luôn có vẻ mặt buồn bã. Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn, khi về đến thấy anh là sắc mặt không vui, thậm chí có lúc còn trút giận sau những trận cãi vã lên anh.

Trong tất cả những người thân, anh thích bà của mình nhất.

Khi không có ai ở nhà, bà anh luôn bước xuống xe màu đen với hộp thuốc y tế và chiếc bánh bao gạo nếp yêu thích. Thuốc mỡ được thoa lên lưng anh lành lạnh, và vị ngọt của bánh gạo nếp đã lấy đi dấu vết cuối cùng của sự bất bình trong lòng anh.

Bà thường nói rằng anh là một đứa trẻ tốt, và thậm chí nếu bây giờ, khi ôm anh để sưởi ấm, bà vẫn sẽ nói: "Giá như Tiêu Chiến của bà không đáng thương như vậy."

Những ngày sống ở biển, lúc nào anh cũng thấy bà ngoại lau nước mắt sau lưng, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ biết ôm chầm lấy bà, nhẹ nhàng nói "Con sẽ ngoan, không gây rắc rối cho bà".

Có những khi phải nhịn đói. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, ngẩn ngơ nhìn ra bờ biển.

Một điều hạnh phúc nhất nữa là Tiêu Chiến có thể nghe bà kể một câu chuyện nhỏ mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ, anh không cảm thấy đói nữa.

Trong mắt Tiêu Chiến, bà là một người kể chuyện, và anh luôn có thể nghe thấy rất nhiều điều tuyệt vời từ bà ấy.

Bà nói rằng có hầu tử biết bảy mươi hai phép biến hóa, một con xà yêu có thể trở thành một người cứu thế giới, và nó sẽ yêu con người và kết hôn...
Nhưng câu chuyện yêu thích nhất của anh ấy là về nàng tiên cá.

"Trong truyền thuyết, có một nàng tiên cá rất xinh đẹp, nàng lén uống lọ thuốc của nữ thần, lên bờ biến thành người và dùng nước mắt của mình hóa thành những viên ngọc trai nhỏ để đền đáp. Nàng yêu một người đàn ông, họ kết hôn và có một đứa con, chỉ sau khi sinh ra, họ mới nhận ra rằng đứa trẻ đó cũng là một tiên cá nhỏ xinh đẹp. "

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy tò mò chuyện này.

"Sau đó, người đàn ông cảm thấy rằng mình đã bị lừa dối. Mặc dù nàng tiên cá trông giống một người nhưng rốt cùng cô ấy vẫn không phải là một người bình thường. Người đàn ông cảm thấy rằng anh ấy rất yêu nàng tiên cá và muốn đưa nàng về cho trưởng bối xem. Nhưng họ đều cho rằng nàng tiên cá là một con quái vật. Cha mẹ của người đàn ông thậm chí còn muốn gửi nàng tiên cá và con của cô ấy đến Viện nghiên cứu. Người đàn ông chống lại, nhưng bị nhốt. Nàng tiên cá cũng bị đưa đến viện nghiên cứu, hàng ngày bị tra tấn dã man. Mãi đến một đêm, người đàn ông mới trốn được ra ngoài, cạy khóa phòng nghiên cứu và mang nàng tiên cá cùng đứa trẻ đi. Đưa họ ra ngoài, người đàn ông mặc dù rất yêu cô, nhưng anh ta không có khả năng bảo hộ họ chu toàn, vì vậy chỉ có thể để họ trở lại biển cả . "

Tiêu Chiến tâm trạng hơi trầm xuống "Người đàn ông chắc hẳn rất khó chịu... "

Bà sờ sờ gáy Tiêu Chiến, vì sự thiện lương của anh, mỉm cười hài lòng, "Mọi chuyện trên đời cũng có cái kết, mỗi người đều có số mệnh, chuyện này có lẽ đã là do nhân duyên."

"Ồ," Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên hỏi, "Người đàn ông đó, kết cục cuối cùng ra sao?"

"Người đàn ông đó chưa từng kết hôn tiếp. Bởi mỹ nhân ngư, họ là loài tốt bụng và yếu lòng nhất trên thế giới. Người đàn ông nghĩ cô ấy là tốt nhất, tự nhiên không ai có thể lọt vào mắt. "

Tiêu Chiến cảm thấy tiết nuối cho kết thúc bi thảm của họ. Sau đó, anh nghe câu chuyện về nàng tiên cá mỗi ngày và thầm viết cho họ một kết thúc tốt đẹp trong lòng.

Chỉ là anh không có cơ hội nghe câu chuyện này quá nhiều lần.

Bà anh sẽ đi ra ngoài vào mỗi buổi sáng và giao anh cho một gia đình gần đó. Buổi chiều mới mang theo đồ ăn về đến, sau một vài ngày, toàn thân anh đã trở nên phờ phạc đi rất nhiều, thậm chí nụ cười của anh cũng ít hơn trước.

Sau đó, một chiếc thuyền trắng lớn đã phá vỡ cuộc sống yên bình, bà buộc phải đi, để lại Tiêu Chiến một mình trên đảo.

Về sau, anh sống trong một ngôi nhà lớn, ngày nào cũng có dì bảo mẫu đến nấu ăn, anh cũng gặp gỡ bạn bè, nhưng không bao giờ được nghe câu chuyện về nàng tiên cá nữa.

Trước khi bà của anh bị bắt buộc phải đi, khuôn mặt cuối cùng mà anh nhớ là cha mình - thờ ơ với một người ruột thịt như kẻ xa lạ.

Bố mẹ nói với anh rất nhiều lần là, "Con chỉ là một Alpha kém cỏi, là một người kém hữu dụng hơn cả một Omega."

Anh dường như bị mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ bé này, mỗi ngày không lo cơm ăn áo mặc nhưng ngày càng sa sút, dì bảo mẫu lại không để anh có chút tâm tư ngỗ nghịch nào.

Anh chỉ có một người bạn và đó là gia đình đã giúp đỡ anh trước khi bà rời đi. Bạn của anh là con trai chủ trong gia đình đó, Bùi Diên. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là ngồi nhìn chằm chằm vào bờ biển với Tiêu Chiến. Khi chạng vạng tối, mẹ Bùi bảo anh ta hãy quay trở lại.

Phần lớn thời gian, Tiêu Chiến ngồi một mình trên rạn đá, nghĩ về quá khứ, nghĩ về bà của mình.

Chờ cho đến khi quá trễ bảo mẫu đến gọi anh mới đứng dạy đi về.

Một ngày mới bắt đầu lặp đi lặp lại.

Anh không làm gì sai, chỉ vì một thân phận.

Lúc đầu, anh cảm thấy không thể giải thích được và thậm chí là có chút ủy khuất. Nhưng ngẩn ngơ nhìn về phía biển nhiều, những thứ này không quá quan trọng nữa.

Nếu không có gì khác, anh cứ như thế này cả đời. Điều này cũng tốt, anh thường tự an ủi mình như thế, trên trời nhìn vài ngôi sao rải rác, người nhìn sao còn cô đơn hơn.

Đêm yên bình ban đầu bị phá vỡ bởi một tiếng kêu thảm thiết.

Tiêu Chiến cho rằng vừa rồi không phải ảo giác, tiếng kêu thảm thiết đến mức có chút kinh hãi, chủ nhân giọng nói dường như đã trải qua nỗi tuyệt vọng lớn.

Anh ấy tìm kiếm hướng phát ra giọng nói và tăng tốc độ tìm kiếm của mình dưới ánh trăng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại sinh vật này. Nó giống như một con cá, đuôi cá phát ra ánh sáng lấp lánh. Dưới ánh trăng, nó lung linh hơn cả mặt biển. Mà phần trên lại giống hệt con người, hai bàn tay mảnh khảnh đã bị vấy máu, toàn thân rất trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo khác hẳn người thường, còn có mái tóc dài, nhìn về phía người đang đến với ánh mắt đề phòng.

Đầu óc Tiêu Chiến gần như theo bản năng nghĩ đến "nàng tiên cá" mà bà của anh hay kể.

Trong một khoảnh khắc, anh bắt đầu nghi ngờ đây là thực tế hay chỉ là tưởng tượng của chính mình.

Bất cứ khi nào anh ta muốn tiến lại gần một bước, mỹ nhân ngư kia sẽ nhe răng và thể hiện một biểu cảm dữ dội. Tuy nhiên, răng nanh của cậu ta dường như đã trải qua quá trình thoái hóa, và với khuôn mặt thanh tú này, vẻ kinh dị đã bớt đi một chút.

Anh chưa kịp đề phòng, phần thân dưới của nhân ngư đã bị biến mất. Tiêu Chiến có thể thấy rõ chiếc đuôi cá xinh đẹp đang trải qua quá trình biến dạng xé rách, vảy cá từ từ biến thành da người, đuôi cá tách biệt hóa thành hai chân người trắng nõn.

Quá trình này lẽ ra phải đau đớn, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện của tiên cá, cậu ấy không sợ hãi, mà là một bộ dạng kỳ quái.

Anh bước về phía trước với vẻ mặt vô biểu cảm, phớt lờ sự đe dọa trong mắt chàng tiên cá, ngồi xổm xuống và nhìn cậu, như thể đang đấu tranh với chính trái tim mình, "Cậu là nhân ngư à?"

Cuối cùng, anh hỏi.

Nhưng tiên cá không trả lời, hay nói cách khác, cậu hoàn toàn không biết cách giao tiếp với con người.

"Cậu có thực sự là nhân ngư không?" Tiêu Chiến hỏi lại một cách không chắc chắn. Chàng tiên cá vẫn chưa đáp, nhưng câu trả lời lúc này dường như không còn quan trọng nữa.

Anh muốn đưa tay ra vén những sợi tóc đang phủ trên vết thương, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị đối phương cắn.

Nếu anh thực sự cảm thấy đau, điều đó chứng tỏ đây không phải là ảo giác.

Thực sự có những mỹ nhân ngư trên thế giới này. Nhưng nó khiến anh nhớ lại quá khứ của mình, những trận đòn mà anh đã phải chịu đựng, và những chiếc bánh bao ngọt ngào.

Anh nghĩ đến tê dại, thậm chí còn nghĩ không biết bao nhiêu lần, rằng bà của anh chỉ đang nói dối anh ấy, nhưng anh thực sự đã nhìn thấy tiên cá.

Mỹ nhân ngư ở phía đối diện đột nhiên sững sờ, cậu nhìn thấy người trước mặt bỗng nhiên rưng rưng.

Ngay sau đó, cậu đột nhiên bị ôm, tiếng khóc của con người dần dần lộ ra, dù có bị ôm đến mức có chút khó thở, nhưng cậu vẫn nhịn xuống.

Có tiếng bước chân phía sau anh, chàng tiên cá lay nhẹ con người và chỉ tay về hướng đó.

Rạn đá này đủ lớn để Tiêu Chiến có thể núp và nhìn rõ một nhóm người trước khi chúng đến gần.

Nhóm người rất có thể đến để bắt tiên cá, Tiêu Chiến lập tức ôm chặt cậu trong tay khi cậu để ý, trốn sau rặng đá không dám phát ra tiếng động.

Họ không thể tìm thấy cậu ở đâu, cuối cùng chỉ có thể ở trước rặn đá và báo cho cấp trên.

Tiêu Chiến cũng nghe thấy một người trong số họ nói: "Sau khi uống thuốc, nó sẽ trở thành con người hoặc chết, không thể chạy xa được."

Anh nhìn xuống chân của người trong tay mình, khẳng định phỏng đoán trước đó của mình.

Mãi cho đến khi không còn tiếng động xung quanh, anh mới đưa tiên cá về nhà bằng một con đường khác.

Người bảo mẫu vẫn chưa đi qua, Tiêu Chiến đã tìm quần áo của mình cho cậu.
Nhưng đối phương nhìn quần áo, không có động tĩnh gì, chỉ có chiếc áo khoác mà Tiêu Chiến quấn cho cậu từ trên bãi biển.

Sau một lúc loay hoay, Tiêu Chiến nhìn thời gian quyết định tự mặc quần áo giúp cậu.

Anh đoán là do anh cao hơn một chút nên quần áo hơi dài, quần phải xắn lên một ít, chàng tiên cá ăn mặc như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn.

Tiêu Chiến hiếm khi nở nụ cười.

Đôi mắt của tiên cá luôn không chú ý vào người trước mặt, Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cậu và thấy miếng khoai tây chiên mà mình ăn thừa quên vứt đi hôm trước. Anh thường không cho bảo mẫu vào phòng của mình, vì vậy lần này tình cờ là tiểu nhân ngư nhìn được.

Tiêu Chiến cười cười, lấy ra một ít đồ ăn vặt từ tủ đầu giường, ném cho tiên cá nhỏ đang ngồi bên giường.

Nhưng anh không ngờ rằng tiên cá thậm chí còn không biết về sự tồn tại của thực phẩm và túi đóng gói của con người. Sau khi cậu gặm cắn một nửa túi ngoài, Tiêu Chiến mới phản ứng để cậu nhổ nó ra.

"Cậu..."
Tiêu Chiến chỉ có thể lấy lại gói đồ ăn, xé gói ra và giao cho cậu.

Tiểu tiên cá đưa chiếc bánh mì lên trước mũi ngửi ngửi, sau đó nhét vào miệng một miếng lớn mà không cần nhai.

Tiêu Chiến lại xé một gói khác, cậu lại nhét nó vào miệng.

Đến lần thứ tư, cậu mới nhận ra miệng mình không còn to như lúc còn ở dưới biển cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn người đang đút bánh cho mình.

Tiêu Chiến đắm chìm trong niềm vui lúc cho ăn, càng ngày càng thấy thú vị khi nhìn tiên cá ngốc nghếch. "Lúc ăn phải nhai, phải cắn miệng lên xuống, a ~ cắn ~" Tiêu Chiến đối với cậu mở miệng biểu thị động tác nhai.

Cũng may là tiểu tiên cá không ngốc đến vậy, làm xong vài lần là hiểu ý của anh, miệng há ra ngậm lại, nhai rồi nuốt trôi mấy miếng bánh.

Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng ánh sáng yếu ớt trong mắt tiên cá, mặc dù nó rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được.

May mắn thay, nhìn thấy một tiểu tiên cá, hôm nay không phải là một ngày buồn chán.

............ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top