ZingTruyen.Top

zsww | mưa nhỏ của Tiểu Vũ

Kết

-sanxue

Cố Ngụy và Trần Ngụy yêu đương ăn nhịp một cách kỳ lạ, đôi khi Trần Vũ không khỏi cảm thán, sự lựa chọn của pheromone thật sự không cần phải nghi ngờ. Cố Ngụy càng chăm sóc cậu, ở mối tình đầu tiên Trần Vũ đã thiếu đi sự bảo vệ này, nên ngay từ đầu cậu luôn rất sợ hãi, sau thời gian dần dài, trái tim chân thành của Cố Ngụy dâng lên trước mặt cậu, cậu cũng nhích ra khỏi chiếc bong bóng an toàn, sau đó cùng hòa tan.

Ngoại trừ có một chuyện, bọn họ luôn luôn cãi nhau.

Cố Ngụy đang ở phòng khách cầm xẻng nhỏ chăm sóc hoa, mấy ngày trước anh và Trần Vũ nhân dịp nghỉ lễ trở về Vân Hà, vốn chỉ định ở lại hai, ba ngày, ai ngờ gặp tình huống đột ngột phát sinh, nên phải ở thêm mấy ngày, lớp đất lâu ngày không xới lên đã có hơi vón cục.

Anh cũng đã nhiều tuổi, tự cho là mình đã thành thục cẩn trọng, nhưng thật ra lúc chờ trước cửa nhà lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, bị Trần Vũ thục giục, thế mà não úng nước thế nào lại trực tiếp gọi luôn bố mẹ. Giờ cơm trưa Trần Vũ ăn hai bát, bình thường cậu không ngủ trưa, ăn cơm nhiều nên thấy hơi choáng váng, mơ màng kéo Cố Ngụy quay về phòng đi ngủ. Cố Ngụy bị hai người lớn giữ lại, không biết đã nói gì, lúc quay về phòng đi đã là rất lâu sau đó, Trần Vũ mơ hồ ngửi thấy được hương nước mưa nhẹ nhàng tung bay, bên giường hơi lún xuống, cậu lăn vài vòng trong chăn mỏng, lăn vào lòng người lớn hơn.

"Cố Ngụy." Do ngủ say nên giọng cậu hơi khàn, Cố Ngụy đáp lại một tiếng, kéo cậu vào lòng mình, "Quay người, anh nhìn tuyến thể một chút."

"Sao thế?"

Lòng bàn tay Cố Ngụy xoa bóp cọ vào phần gáy của cậu, miếng dán ức chế bị gỡ ra một góc, hơi lạnh từ điều hòa nhân đó tràn vào. Làn da ở vị trí đặc thù mà nguy hiểm sau khi yêu đương dần trở nên mềm mại, không còn nhạy cảm như gò má đỏ hồng khi tiếp xúc với nắng hè nữa, lòng bàn tay Cố Ngụy càng áp sát vào nó, không hề sưng đỏ hay thấy xao động nữa, chỉ cảm thấy ấm áp hơn hẳn bình thường.

Trần Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, vô thức muốn nhấc tay anh ra, Cố Ngụy lại nắm lấy cổ tay cậu, hôn lên chóp mũi đang nhăn lên của cậu, "Vị quýt nồng thế này, có phải sắp đến kỳ phát tình không."

"Lúc ở nhà không phải đã tính là sẽ không đến à, em nhớ lần trước mới..." Trần Vũ chậm chạp ngáp một cái, cậu rất buồn ngủ, lời nói đứt quãng như đang vướng vào một cục bông sợi, nói chưa được mấy chữ đã chìm nghỉm, dần dần chẳng nghe thấy gì nữa.

Cố Ngụy gật đầu, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, "Có thể là do lần trước uống thuốc tránh thai, nên đến trước thời hạn." Cơn buồn ngủ của Trần Vũ như bào tử bay tán loạn, chui qua từng kẽ hở của lớp bông vải sơmi bằng sợi đay, lặng lẽ chạm vào da Cố Ngụy, cơn buồn ngủ theo đó nảy mầm trên người anh, Cố Ngụy cũng ngáp một cái.

Anh kéo chăn mỏng đắp lên cho cả hai, hôn lên vành tai Trần Vũ để trấn an cậu. Cơn buồn ngủ càn quét, hành động này Cố Ngụy như một kiểu thói quen trước khi ngủ, khi anh nói tiếp, tay đã vòng qua vòng eo mềm mại của Trần Vũ, "Ngủ đi, đến trước cũng không sao, đã mang theo thuốc ức chế rồi, anh cũng đang ở đây."

Trần Vũ lại trở mình, lòng bàn tay đang cầm lấy ngón tay anh cũng buông lỏng, âm giọng có chút rầu rĩ, chán nản, giống như đã tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, "Sao lại không sao, bên cạnh là phòng bố mẹ em, lỡ may bị bọn họ nghe thấy thì sao giờ." Rèm cửa tung bay, phòng ngủ của Trần Vũ vẫn giữ phong cách đã thịnh hành mấy năm trước, rèm vải tối màu điểm xuyết thêm một lớp vải voan, gió lùa qua khe hở, mang theo ánh nắng chiều vụn vỡ chạy quanh mặt sàn gỗ.

Trần Vũ thấy lo lắng, không hiểu vì sao trong lòng cậu lại nổi lên một ngọn lửa vô danh, chỉ cần cắn vào má thịt thôi thì đã biến thành một con cá nóc, "Lúc đó em đã nói, em không muốn uống thuốc tránh thai, anh cứ nhất định bắt em phải uống..."

Lời oán trách này không rõ ý vị, Cố Ngụy đang mập mờ ở biên giới giấc mộng bị kéo về, vẫn còn chút mơ hồ luống cuống, anh dụi dụi mắt, "Sao Tiểu Vũ lại giận rồi thế."

"Không có giận." Trần Vũ thề thốt phủ nhận. Cậu nói mình không giận, cũng không muốn quay người để Cố Ngụy dỗ cậu, chỉ là lo lắng vì viên thuốc tránh thai kia khiến kỳ phát tình của mình mất cân bằng, không kìm được nỗi lòng, Trần Vũ mặc kệ cho pheromone chiếm lấy lý trí của mình, "Chỉ là em thấy, cứ thuận theo tự nhiên, mang thai thì mang thai thôi."

Cố Ngụy bị hương quýt nồng đậm làm sặc, Trần Vũ lúc cãi nhau với anh đều như vậy, không để ý đến người khác, cả người chua xót đau đớn, thật sự trốn lại vào góc nhỏ âm thầm lau nước mắt, lúc bị phát hiện còn giơ nắm đấm muốn đánh người. Sau đó bọn họ có nhắc đến, Trần Vũ bệ vệ nói mình chính là một con nhím, Cố Ngụy lắc đầu, nói em là quả vải nhỏ bất lương, ngâm mình trong nước đá, vỏ cứng chỉ là một lớp giấy mỏng, sau khi tách mở sẽ để lộ thịt quả trắng muốt nở nang, mọng nước.

Là quýt nhỏ, là vải nhỏ, Trần Vũ là một loại trái cây tươi ngon mọng nước, đầu ngón tay xoa nhẹ là sẽ tuôn ra chất lỏng ngọt ngào trong vắt, mềm mại trong lòng bàn tay, lắm lúc chạm vào hạch quả nước sẽ chảy ra càng nhiều. Cố Ngụy rất giỏi liên hệ Trần Vũ với các loại quả, nhưng anh cũng đôi khi cảm thấy khó khăn, giống như bây giờ, anh không hiểu vì sao Trần Vũ lại tức giận.

Nên chỉ ngốc nghếch lặp lại một câu, "Mang thai?"

Trần Vũ oán trách liếc anh một cái, một lúc lâu sau vẫn chẳng tìm ra kế hoạch nào khả thi thì khoanh tay gõ xuống giường, nệm giường vừa dày vừa mềm, nảy lên trong không khí mập mờ chẳng tương xứng với sự phụng phịu của Trần Vũ chút nào, Trần Vũ cố gắng ấn nệm xuống, nhưng lại đè không được, "Nếu mang thai thì cứ sinh thôi, Cố Ngụy, sao anh lại cẩn thận vậy chứ, có phải kết hôn, sinh con với em đều chưa từng nằm trong kế hoạch của anh không."

"Trần Vũ."

Cố Ngụy rất ít khi gọi tên cậu, bả vai Trần Vũ hơi run rẩy, một giây sau bị Cố Ngụy siết lấy eo ôm qua, giường lại mập mờ rung động, không ngừng kẽo kẹt, Cố Ngụy đè bắp đùi cậu, giống như mỗi lần bọn họ thân mật, thật sự rất kỳ lạ, Trần Vũ ngẩng cổ nghiêng đầu, lại bị Cố Ngụy siết cằm bắt quay lại, "Không cân nhắc đến tình hình sức khỏe của em mà đã nói mang thai, sinh con mới là không chịu trách nhiệm, lỡ may phát triển khoang sinh sản của em vẫn có vấn đề thì làm sao, anh nói là lỡ như, nếu lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì phải làm sao bây giờ, lại muốn em phải trải qua những chuyện như thế một lần nữa à."

Trần Vũ vẫn cắn môi, cứ luôn thế, tính tình cậu bướng bỉnh, mắt đỏ bừng cũng không chịu hé miệng, giống như một con thú nhỏ cong lưng lộ ra móng vuốt khi bị thiên địch xâm chiếm lãnh thổ. Cố Ngụy im lặng đáp lại, có lẽ anh nên dỗ dành Trần Vũ, nhưng lý trí lại nói với anh phải kìm lại nụ hôn và yêu thương sắp không còn kiêu ngạo được nữa này.

Chỉ riêng chuyện này, bọn họ đã cãi nhau không ít lần. Sau lần phá thai đó, sự đau đớn của cơ thể đã giảm đi qua thời gian, nhưng nó vẫn ứng với suy đoán xấu nhất, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng sau khi rời đi vẫn để lại một vết sẹo thô ráp, Trần Vũ thường xuyên thấy đau đớn vì nó, thấy lo sợ, thậm chí là suy nghĩ lung tung. Nếu có thêm một đứa bé, có lẽ đó sẽ là khả năng duy nhất khiến Trần Vũ an tâm, thật ra Cố Ngụy cũng hiểu.

Nhưng nửa năm trước, kết quả lần kiểm tra cuối cùng của Trần Vũ vẫn không lý tưởng như trước.

Cố Ngụy lại càng bảo vệ Trần Vũ một cách bảo thủ hơn, tất cả những gì có khả năng gây tổn thương đến Trần Vũ đều bị anh ngăn lại sau sợi dây đỏ kéo căng, thế là đã thỏa đáng hơn một chút, anh vẫn cứ nghĩ thế, nên anh đóng vai một kẻ xấu xa, cứng nhắc, nói không nghe, không thấu tình đạt lý từ chối Trần Vũ, cũng dẫn đến việc bị bạn người yêu nhỏ lên giọng oán trách, anh vui vẻ chịu đựng dỗ dành, thật ra cũng không phải là Trần Vũ không hiểu, chỉ là muốn nhân cơ hội trêu chọc anh.

Cố Ngụy cứ nghĩ lần này cần giảng giải cho cậu thật kỹ, nhưng nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ ẩm ướt của cậu thì trái tim lại loạn lên, ranh giới cuối cùng sụp đổ ầm vang, anh giương cờ trắng xin được đầu hàng. Cứu được cánh môi sắp bị Trần Vũ cắn hỏng, Cố Ngụy dán lấy cậu sít sao, quá nóng, nụ hôn làm ướt phần môi, trên người Trần Vũ đã đổ một trận mưa to không có gió đầy oi bức, khiến cậu khó mà không thể thở dốc, cũng tự nhiên ồn ào.

Cố Ngụy ôm cậu trong vòng tay, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay của Trần Vũ, "Chờ chúng ta chăm sóc cơ thể tốt rồi, kết quả kiểm tra đều bình thường, bé con sẽ đến thôi, nên đừng gấp nhé, được không."

Trần Vũ đẩy hai vai anh ra, tay đỡ lên môi ngăn cách Cố Ngụy, cho dù kỳ phát tình của cậu không đến sớm thì pheromone của Cố Ngụy cũng như cố tình trêu chọc quả quýt chín dần, "Em chẳng gấp tí nào", ngực của cậu trập trùng như những dãy núi chạy ngang qua cửa sổ xe lửa, cúc áo cũng đã mở mấy cái, hiện ra những hồ nước màu ngà sữa bên trong dãy núi xanh, cậu rũ mắt lườm một cái, ngập ngừng nói, "Em cũng chẳng hành động theo cảm tính đâu."

"Ừ, anh biết." Cố Ngụy gỡ ngón tay ngăn lại bên môi của cậu.

Trần Vũ có chút giãy dụa, cuối cùng cũng mặc kệ niềm vui này, Cố Ngụy lại rất biết cách tha thứ cho cậu, có lẽ kỳ phát tình đã thật sự sắp tới, cậu không còn sức để phản kháng, chỉ ngửa đầu đón lấy, chóp mũi bị Cố Ngụy làm ướt cũng lười đẩy anh ra. Tàn ảnh của nắng chiều trộn lẫn, dần chuyển về phía tây, lúc chìm vào cơn mơ cậu ầm ĩ kêu nóng, Cố Ngụy cởi quần áo cho cậu, cả người cậu trần truồng vùi mình trong lồng ngực Cố Ngụy, giống như một chú cá quẫy đuôi dưới nước.

Một giấc ngủ thật lâu, lúc cậu tỉnh lại cả người đều đau nhức, cuống họng khàn khàn gọi Cố Ngụy, nhưng lại không có ai đáp lời. Trần Vũ chống người ngồi lên, đệm gối sau thắt lưng, bức tường xám ở đầu giường bong ra từng mảng, vụn vữa rơi lên chiếc nón cao bồi trên đầu của chú gấu bông nhỏ, chất liệu vải jeans đã phai màu, con gấu nhỏ nhuốm màu tháng năm, Trần Vũ cầm nó lên, nhận ra đây là bạn cùng giường của cậu những năm tiểu học.

Có lẽ là lần nào đó mẹ giúp cậu dọn phòng đã tiện tay đặt ở đây, Trần Vũ không nghĩ nhiều, chỉnh lại mũ cho gấu nhỏ thì đặt lại chỗ cũ. Tuyến thể sưng lên, đỏ hồng. Trần Vũ không dám chạm vào, cẩn thận thay một miếng dán ức chế mới.

Bên giường vẫn còn chiếc áo ngắn tay mà Cố Ngụy đã mặc lúc chiều, Trần Vũ ôm nó vào lòng ngửi thử, vùi cả mặt vào chiếc áo, hương nước mưa thanh khiết dịu dàng thoáng xoa dịu đi nóng nảy của cậu, ngăn cản hương quýt mềm dẻo không thể khống chế nổi, sau cơn trào dâng lại lạnh lẽo chìm xuống, Trần Vũ thở hừ một cái, cọ cọ chân mình, mặc lên chiếc áo còn vương mùi pheromone của Cố Ngụy.

Cậu vỗ vỗ mặt rồi mới dám ra khỏi phòng, vừa bước ra đã chạm phải bố đã đứng chần chừ hồi lâu trước cửa, cậu chột dạ siết chặt góc áo, "À, bố, Cố Ngụy đâu ạ."

Bố gãi đầu, dáng vẻ cũng không biết, "Không biết, lúc thằng bé ra ngoài bố vẫn đang ngủ, thằng bé chào mẹ con, chắc là có chuyện gì đó, đừng đứng ngây ra đó nữa, tỉnh rồi thì xuống ăn cơm, ăn xong thì ngủ tiếp."

Trần Vũ gật đầu, "Vậy mẹ con đâu ạ?"

Bố Trần vào phòng bếp cầm mấy cái đĩa ra, "Đi chơi mạt chược rồi."

"Hôm nay bố không đi đâu à?" Trần Vũ gắp một miếng đậu phụ lên ăn. Bố cầm bát múc canh cho cậu, lúc đưa bát còn khinh khỉnh nói, " Nếu cả nhà đều đi cả thì sợ con dậy đói ngốc mất."

Trần Vũ không để tâm đến lời châm chọc của bố, ăn mấy miếng đã đặt đũa xuống bỏ chạy, cậu cảm giác từ lúc mình tỉnh dậy nhiệt độ cả người có hơi cao, đầu cũng hơi quay cuồng, mí mắt trĩu nặng, đồ vừa ăn đều muốn nôn hết ra.

"Bệnh à?" Bố Trần không để ý tiểu tiết, vẫn chưa thích ứng được sự thật con trai mình đã trở thành một omega. Ừm, Trần Vũ nuốt nước bọt, mặt thật sự không tin tưởng chấp nhận đáp án sai lầm này.

Trần Vũ cúi đầu về phòng, vùi mình trong chăn. Cố Ngụy không ở đây, cậu cực kỳ phiền lòng, vì trong kỳ phát tình lại ở một mình trong phòng, nhưng lúc trước cậu cũng là một người chỉ cần tiêm một mũi là có thể sống được bình thường, có yếu ớt như này bao giờ đâu. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp chăn mỏng, tiếng sột soạt như ruồi muỗi vo ve, Trần Vũ như nín thở, rơi vào bóng tối tĩnh lặng, cậu càng thấy buồn bã, tủi thân.

Trái tim cậu không khỏi vòng quanh màn sương mù, càng chìm càng sâu, kết quả là rối bời chẳng vì lý do gì. Trần Vũ vùi đầu vào gối, suy đoán lung tung Cố Ngụy vì tranh cãi hồi chiều mà tức giận, nên mới cố ý ra ngoài tránh cậu, suy đoán này không có bằng chứng, nói ra cũng như một bản án oan uổng, nhưng bây giờ suy nghĩ của cậu cực kỳ mẫn cảm, chẳng cách nào thoát ra nổi vòng xoáy suy nghĩ linh tinh này.

Cố Ngụy, đồ quỷ đáng ghét, đồ khốn nạn, tiểu nhân vô tình, vô nghĩa. Lúc Cố Ngụy lái xe quay về đã hắt hơi tận năm lần, anh xoa xoa mũi, đêm hơi lạnh, tự hỏi không biết phòng Trần Vũ có còn mở điều hòa không.

"Tiểu Cố, về rồi à, chú thấy Tiểu Vũ tâm trạng không tốt, nhìn ốm yếu lắm, nó cũng không chịu nói gì với chú, con đi xem chút nhé." Bố Trần vẫn đang rửa bát, đeo tạp dề mở cửa ra, vẻ mặt rất khó xử, Cố Ngụy gật đầu, cầm một chiếc túi bước vào gian phòng tối đen.

Lúc mở cửa Cố Ngụy cố ý dùng lực thật nhẹ, sợ Trần Vũ đã ngủ rồi, ai ngờ cậu lại ôm chăn trốn ở một góc, tiếng khóc khàn khàn buồn bực nặng nề, ở trong gió đêm bay bổng mấy vòng rồi bị màn đêm nuốt mất, ở nơi vắng lặng Cố Ngụy nghe thấy thanh âm này mà thấy lòng mình bủn rủn.

Nếu như là ban ngày, Cố Ngụy sẽ thấy giọt nước mắt trong suốt trượt ra khỏi khóe mắt, lấp lánh thấm vào ga trải giường màu be, nở thành một đóa hoa nhỏ, Trần Vũ nhếch môi, đầu lưỡi chạm vào nước mắt mặn chát, cậu đưa tay lau đi, chùi mắt, lúc mở miệng vẫn không tìm thấy âm giọng vốn có của mình, "Cố Ngụy, anh đi đâu thế, sao lại không thấy anh đâu."

"Sao em bé lại khóc rồi." Bình thường Cố Ngụy rất nghiêm túc, lúc dỗ người sẽ quen dùng giọng dỗ trẻ con này, nói đủ loại ngôn từ kỳ quặc lại hoạt bát, chỉ vì muốn dỗ Trần Vũ thoải mái hơn.

Anh bước nhanh lại giường, bàn tay ấm áp nâng niu nước mắt, Trần Vũ ỉu xìu cụp mắt, rõ ràng trong lòng vẫn đang oán trách anh, nước mắt đọng lại trên khuôn mặt vẫn chạm vào lòng bàn tay anh, thút thít thầm tố cáo anh không để lại một câu mà đã biến mất thì chính là một tội ác. Cố Ngụy không phản bác, chỉ im lặng lắng nghe, ý cười bên môi anh như vầng trăng sáng ngày xuân, ánh mắt như biển hoa đào, rộn rã tung tẩy gợn sóng của dòng suối dâng lên mùa xuân.

Trần Vũ vốn vì kỳ phát tình mà nóng bừng bừng, Cố Ngụy nhìn gọi cậu như thế khiến cậu càng xấu hổ, lời trách cứ càng nhỏ dần, càng nói càng thấy như mình đang cố tình gây sự, mấy lần muốn dừng lại, lời cũng biến thành mớ suy nghĩ hỗn độn, lời trước chẳng khớp với lời sau.

Cố Ngụy nghe cậu nói xong, nhấc chăn mềm vướng víu ra, lại nâng mông Trần Vũ ôm cả người cậu lên, "Đi mua thuốc ức chế cho em, không dùng loại chúng ta mang theo được nữa. Tiệm thuốc gần đây đều không có, phải đi nơi xa một chút."

Trần Vũ liếc nhìn vali lật mở trên sàn, chột dạ ngã lệch lên vai Cố Ngụy, "Em quên mất, hơn mấy tháng chưa dùng, em không nhớ, hơn nữa em thấy có anh ở đây, nên tiện mang theo, ai biết thật sự phải dùng đâu, còn sai nữa."

Cố Ngụy hơi tự đắc nhíu mày, cười xấu xa kề sát tai Trần Vũ nói nhỏ, "Ừ, ừ, ừ, chồng còn tốt hơn thuốc ức chế đúng không, không chỉ không cần bị tiêm đau, còn được chịch dễ chịu, hửm?" Trần Vũ ghé đầu lên vai anh giả ngu, không lên tiếng, bị bóp mông mới hàm hồ trả lời một câu.

Tiếng túi nhựa ma sát vào nhau xào xạc, Cố Ngụy lấy mấy hộp nhỏ bên trong ra, ném lên giường, "Cũng thuận tay mua bao cao su luôn rồi."

Trần Vũ liếc một cái rồi lại thu mắt về, lòng bàn tay Cố Ngụy bóp eo cậu, kéo lên phần áo đã hơi cuốn lên một nửa trên người Trần Vũ, kéo lên trên hai đầu vú, lòng bàn tay Cố Ngụy mài ép qua hai đầu nhũ mềm, giống như gảy lên những hạt đậu, gảy cho eo của cậu run lên, lúc né tránh còn thở hừ bị Cố Ngụy lén nghe thấy. Cố Ngụy khẽ cười một tiếng, nằm trước ngực cậu, cắn đầu vú sữa còn đung đưa, "Tiểu Vũ mặc đồ của anh, còn tránh anh."

"Bố mẹ em ở bên cạnh đấy, em không dám đâu." Trần Vũ ra điều kiện với anh, "Cắn thôi nhé, cắn thôi có được không."

Đầu lưỡi Cố Ngụy bao lấy, liếm ướt quầng vú bên trái, chạm vào khe hở nhỏ bé, đảo quanh lỗ sữa của cậu, Trần Vũ chống người lùi lại, bị anh ép đến đầu giường, lưng đỡ gió lạnh bên ngoài một lúc lâu. Cố Ngụy nghiêm túc nuốt nước bọt, đẩy đầu gối Trần Vũ, tách hai chân ra, anh không để ý đến lời đề nghị của Trần Vũ, lại còn nói đến một chủ đề khác, "Hồi chiều chú dì hỏi chúng ta bao giờ sẽ kết hôn?"

Sắc mặt Trần Vũ ửng hồng, như uống rượu choáng say, ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt nhuốm sắc tình, "Anh nói thế nào."

"Anh nói muốn nhanh chóng kết hôn, nhưng anh nói thế có phải không tốt không, đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà." Trần Vũ ngoài mặt chê anh giả ngoan, "Lúc anh trộm hỏi cưới, trộm cầu hôn, sao không thấy anh lo lắng thế đi."

"Vì anh muốn kết hôn với em quá mà." Cố Ngụy thẳng thắn nói, "Thật ra cuộc sống của chúng ta bây giờ thật sự rất giống như sau khi cưới. Nhưng mà, lúc dì hỏi anh có ở chung không, anh vẫn lo lắm, lòng bàn tay anh còn đổ đầy mồ hôi."

Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút, "Mẹ em hỏi thế á?"

"Mẹ sớm biết chúng ta ở cùng nhau rồi Cố Ngụy, mẹ em còn cởi mở hơn anh nhiều, lần trước mẹ gọi còn hỏi em bao giờ có thể cho mẹ làm bà ngoại cơ." Trần Vũ biến thành một con hồ ly ranh mãnh, giảo hoạt nheo mắt, đôi mắt sáng tròn vì buổi chiều tham ngủ mà giờ đây vô cùng mượt mà, mềm mại.

"Ồ." Cố Ngụy kéo dài giọng, giả bộ suy tư, vừa học cậu xấu tính nháy mắt, "Vậy thì năm sau chúng ta sẽ sinh bé con nhé."

"Sao anh biết lúc đó em có thể..." Buổi chiều bọn họ vừa vì chuyện này mà xảy ra cãi vã, thậm chí lúc làm loạn còn có chút không thoải mái, hai chân Trần Vũ ẩm ướt dán vào bụng Cố Ngụy, cậu vung vẩy bắp đùi, thịt đùi tròn mềm kẹp bên eo Cố Ngụy, nhẹ nhàng cọ quậy, "Trực giác." Cố Ngụy đè cậu cong gối, đặt một nụ hôn ngập tràn ý vị lại đầy sắc tình lên vú cậu, "Bây giờ chúng ta thực hành trước chút nhé."

"Không được..."

Giọng của Trần Vũ quá nhỏ, rất nhanh đã bị hương nước mưa câu lấy hương quýt che mất.

Mỗi lần đánh dấu tạm thời, Trần Vũ luôn bị nước mưa ướt sũng tưới dội, trán cậu đổ mồ hôi nóng hổi, ẩm ướt dính nhớp phiền toái, hơi thở nóng ấm triều ý, thậm chí mi mắt cũng mang theo ánh nước, cùng các loại chất lỏng dâm mỹ không biết tồn tại. Lúc Cố Ngụy đi vào còn mang theo an ủi và áp bách, chế phục, cậu luôn trốn tránh, bị Cố Ngụy hôn rồi mới không run, hôn rồi lại hôn kéo theo một trận mưa mới, nước mưa biến thành một mặt hồ dao động, đáy nước nổi lên từng chùm bong bóng trong suốt, một quả quýt bị sóng nước vùi lấp, nặng nề chìm xuống đáy hồ, bong bóng lại nâng đỡ cậu lên.

Cố Ngụy, Cố Ngụy ơi, giác quan cậu mơ hồ, chỉ còn lại phermone trong máu được lấp đầy trong sự chạm va, cậu bối rối tìm kiếm đôi môi của đối phương, nếm được vị máu tanh chát, lúc ôm hôn vội vàng còn rung động nghênh đón, không cẩn thận va phải khóe môi. Một nụ hôn lấp đầy hơi thở, Trần Vũ vì bất an mà vui vẻ đón nhận.

"Ra ngoài ở nhé." Cố Ngụy mời cậu, Trần Vũ nhìn ánh đèn hỗn loạn, nghĩ rằng đây như một thỉnh cầu cấm kỵ, giống như Romeo và Juliet bỏ trốn dưới đêm trăng. Trần Vũ lắc đầu, "Bố mẹ sẽ đoán ra đấy..."

"Gì cơ?" Cố Ngụy bị thần sắc khẩn cầu của cậu làm đáng yêu đến câm lặng. Trần Vũ lại muốn cắn môi dưới, bị ngón tay Cố Ngụy chặn lại, ngôn ngữ trở nên mập mờ, "Đoán ra, chúng ta muốn đi làm chuyện xấu đấy."

Cố Ngụy vùi vào ngực cậu, âm giọng thật đáng thương, "Sao lại biến thành chuyện tình vị thành niên rồi thế này, làm yêu còn tính là chuyện xấu à, vậy trước đây tuần nào Tiểu Vũ cũng làm chuyện xấu với anh, không phải chỉ một hay hai lần, có phải nên bắt anh đi không." Cố Ngụy biết cậu da mặt mỏng, không muốn bị bố mẹ biết những chuyện này, lại muốn trêu cậu, "Nếu chúng ta quen nhau từ nhỏ, em đã sớm là vợ anh rồi, còn cần lén lút thế này đâu."

Trần Vũ bị anh đè hôn hồi lâu, lúc lại vuốt ve an ủi lau đi nước mắt, "Em cũng muốn quen anh sớm hơn, Cố Ngụy, em thích anh lắm." Cố Ngụy luống cuống đón lấy từng giọt nước mắt rơi, rút khăn lau đi cho Trần Vũ.

Trần Vũ trong mối quan hệ yêu đương càng trở nên cảm tính, đôi khi cũng càng dính người hơn, chắc là do kỳ phát tình, nhưng Cố Ngụy nhìn thấy được những chùm nụ hoa trắng xinh của cây quýt, đó là thứ Trần Vũ luôn giấu đi, để vào nơi mềm mại nhất.

Tâm tình cậu chập chùng lên xuống, dỗ một lúc mới dựa vào người Cố Ngụy ngủ thiếp đi. Thời gian đánh dấu tạm thời khá ngắn, nhưng lại tiêu hao rất nhiều thể lực của omega, bình thường sau khi đánh dấu bọn họ cũng không làm nhiều, nếu có làm, cũng chỉ là một lần trấn an, phải nhớ đến cơ thể Trần Vũ, không được quá điên cuồng, nếu không thì cậu sẽ chịu không nổi.

Trước khi ngủ Cố Ngụy đã tắt điều hòa, khẽ mở hở cửa sổ, đêm Vân Hà thoải mái hơn Thành Đô, trong gió thoang thoảng hương gỗ sâm trầm tĩnh, nắng mưa đều dễ chịu. Trần Vũ nhỏ giọng nói mớ vài câu, tiếng sột soạt vang lên chui vào lòng anh, Cố Ngụy không nghe rõ, kéo lại quần áo cho cậu đàng hoàng rồi ngủ đi.

Lúc tỉnh lại là vì ánh sáng yếu ớt, Cố Ngụy dùng tay che mắt, hương quýt của Trần Vũ ngập tràn khắp nơi, nồng độ cao hơn tối hôm qua, gió cũng không làm tan được, như một chiếc lưới to lớn không có giới hạn, Cố Ngụy kinh ngạc, tuyến thể đã có phản ứng trước cả anh, xao động nóng bừng lên.

Làn da của Trần Vũ nóng hổi, xương quai xanh hay đầu vú đều biến thành màu hồng nhạt, cậu nghẹn ngào treo lên vai Cố Ngụy, "Cố Ngụy, em khó chịu."

"Tiêm thuốc ức chế em nhé, thế này nóng quá." Cố Ngụy cũng hơi luống cuống, nửa năm rồi Trần Vũ chưa dùng thuốc ức chế, tình trạng đánh dấu tạm thời mất hết hiệu lực cũng chưa xảy ra bao giờ. Anh chạm vào trán Trần Vũ, quay người muốn tìm đồ trong túi.

"Không muốn, em không muốn cái đó đâu, không muốn tiêm." Trần Vũ ôm chặt Cố Ngụy không muốn anh đi, ép hông quỳ chân ngồi lên đùi anh, Cố Ngụy muốn khuyên cậu, Trần Vũ đã vứt đi lý trí hôn lên, môi cũng nóng hổi, "Em muốn anh cơ."

Cố Ngụy lại mở miệng.

"Cởi quần đi." Trong lòng Cố Ngụy trách mình không có nguyên tắc, cứ luôn nghe Trần Vũ nói gì cũng đều làm theo, tay lại lưu loát bế Trần Vũ lên, cởi quần đùi của cậu ra. Đồ lót màu xám đã ướt đẫm, dục vọng của Trần Vũ lộ đầu khó mà khuyên ngăn, không nhịn được cộm lên vải vóc. Cố Ngụy không cho cậu cởi ra, ôm cậu thay đổi hướng, đè bắp đùi của Trần Vũ, tách mở hai chân, tay từ khe hở của đồ lót tiến vào bên trong.

Ngọc hành thanh tú bị Cố Ngụy nắm lấy trong lòng bàn tay, hơi thở của Trần Vũ trầm thấp, vẫn chưa được an ủi, dịch thể đã tràn ra, cọ vào ngón tay Cố Ngụy, "Tiểu Vũ, nếu bị chú dì nghe thấy thì làm sao bây giờ." Cố Ngụy ghé vào tai cậu cười khẽ, đầu ngón tay chạm vào quy đầu xấu xa cọ mài, đây là đang trừng phạt sự nhát gan trước đó của cậu.

Cố Ngụy mang theo ý xấu, lúc tuốt lộng rất nhẹ, mềm mại chẳng có tí sức nào, Trần Vũ bị anh tìm thấy điểm trêu chọc, nâng cao hông eo nghênh hợp với anh, nhưng lại bị Cố Ngụy giữ lấy eo ép ngồi lại lên đùi mình, chẳng tìm nổi được khoái hoạt.

Cậu vịn lấy cổ tay khác của Cố Ngụy, mông vẫn không an phận như cũ, nũng nịu như một bé chó con, xin Cố Ngụy giúp mình dễ chịu hơn một chút. "Hôn em đi." Cố Ngụy thong dong chờ đợi, động tác tay thậm chí còn ngừng lại.

"Cố Ngụy ơi, giúp em đi." Trần Vũ vặn người hôn anh, mút mát môi dưới của Cố Ngụy, phần bụng mỏng manh hơi nổi cơ, bụng dưới căng phồng ê ẩm, cậu tê tái hít vào mấy hơi, hạ tay che bụng dưới, lòng bàn tay của Cố Ngụy cũng dời đến theo, cùng cậu giao hòa, nhẹ nhàng xoa nắn, "Lại đau à?"

"Không đau." Trần Vũ lắc đầu, lui tay nắm chặt lấy ngón cái của Cố Ngụy, giữ bàn tay Cố Ngụy chạm vào bụng dưới của mình. Có thể là do đã từng mang thai, cho dù lúc đó vẫn là beta nhưng cậu vẫn rất ít khi để lộ ra phần bụng của mình, hơn nữa còn càng cảnh giác với những cái đụng chạm vô tình của người khác, nhưng với Cố Ngụy lại chẳng có những khúc mắc như thế, Trần Vũ để lộ ra chiếc bụng mềm mại, giống như một chú mèo nằm phơi nắng, tùy ý cho Cố Ngụy vuốt ve, "Bụng em mềm rồi này, anh sờ xem."

Cố Ngụy sờ lên bụng cậu, còn xoa xoa mấy cái, chạm vào vòng eo mềm mại, đúng là đã mập thêm một chút, Cố Ngụy cười trộm trong lòng, "Ừ, đáng yêu."

Trần Vũ vừa muốn nói gì đó, nhưng Cố Ngụy lại chợt động, Trần Vũ cao giọng hét lên, nhận ra sự thất thố của mình thì ngay lập tức che kín miệng, Cố Ngụy cười nhẹ thổi khí bên tai, lại làm cậu càng xấu hổ, muốn tránh đi, ngón chân co lại chống bên nếp gấp giường, lại bị Cố Ngụy giữ lấy bắp đùi tách ra hai bên. Sự nhẹ nhàng của Cố Ngụy luôn khiến người ta trầm luân, mềm mại run rẩy, động tác tuốt lộng nơi bàn tay chẳng hề chậm rãi, dường như cướp đi một nửa linh hồn treo trên núi cao của cậu, lại thành kính dâng lên nụ hôn dụ dỗ, dẫn dụ cậu giao phó nhiều hơn cho anh.

Thân dưới bắn ra nước tinh trong lòng bàn tay Cố Ngụy khẽ giật hai cái, Trần Vũ duỗi thẳng bụng dưới, ê a rên rỉ, nước chảy giữa từng kẽ tay, mập mờ lưu hương trong bóng đêm tăm tối. Móng tay của cậu tròn tròn, cấu lên cánh tay cũng không đau, nhiều lắm cũng chỉ lưu lại những vết đỏ mập mờ, ngay mai chỉ cần Cố Ngụy vô ý xăn tay áo lên là sẽ công khai bí mật đêm nay của bọn họ.

Tay của Cố Ngụy vẫn đặt lên bụng cậu, ở đó vì cao trào mà run rẩy, không giống với khi được an ủi, Cố Ngụy ấn lòng bàn tay lên, ép nó hóp vào trong, thu lại hương nước mưa ngưng tụ thành bão cùng mây đen ngập trời, áp suất thấp không vào được, Trần Vũ dưới sự tác dụng của sinh lý sinh ra ỷ lại, lẫn phục tùng anh.

"Đừng ấn, không muốn sờ bụng đâu." Chỉ có cơ thể bày ra lời cảnh cáo, cảm giác ngạt thở gần cao trào như thủy triều dâng cao, hơi thở khò khè của Trần Vũ tràn ra khi cơ thể mất đi sức lực, dòng nước ấm áp căng trướng phần bụng non mềm, ngập tràn nơi bụng dưới của cậu, muốn bại trận, vỡ òa, từ bụng dưới ê ẩm của cậu dòng nước tí tách nhỏ giọt, giống như khi còn bé đái dầm bị người lớn trêu chọc mà ngại ngần, Trần Vũ dùng sức kẹp hai chân, trong lúc bối rối tách ngón tay của Cố Ngụy ra, "Em sẽ tè ra mất, mất mặt lắm."

Đầu ngón tay của Cố Ngụy vuốt qua lỗ sáo, không tính là an ủi, "Không sao."

Trần Vũ không thuận theo anh, lại không nói được, hừ hừ muốn đi toilet. Cố Ngụy chà tay thuận thế ôm lấy cậu, cạnh cửa có một tấm gương đầy bụi, Cố Ngụy dỗ dành cậu nhìn mình, ánh mắt như nhựa cây dính nhớp nóng rực, anh đánh giá Trần Vũ không mảnh vải che thân, đưa tay chạm vào thân dưới nửa mềm nhũn giữa hai chân cậu, vật kia lại bắn ra từng chút tinh dịch còn sót lại, chậm chạp không chảy nữa, tụ lại nơi đáy chậu, "Đi thế này luôn nhé?"

"Mặc quần áo cho em nữa, không thì thả em xuống, em tự mặc." Trần Vũ thẹn quá hóa giận cào vào cánh tay anh. Cố Ngụy tiện tay cầm áo sơ mi lên, rũ tung che lên gối cậu, che được bảy, tám phần, cũng rất cẩu thả.

"Tè đi." Một tay Cố Ngụy giữ chặt, siết lấy bắp đùi của cậu, đưa một tay ra cho cậu vịn, phục vụ từng li từng tí, hai tai Trần Vũ đỏ bùng, không muốn nói chuyện, lại cứng cổ, nửa ngày cũng không chịu đi, Cố Ngụy nhíu mày, tìm đến phần cuống dương vật khẽ véo một cái, còn lắc lư vung vẩy, "Sợ chân em run, không đứng được". Lời nói của anh làm như vẻ tốt bụng lắm.

Cố Ngụy không chỉ dùng tư thế như đang xi tiểu cho trẻ con mà còn xùy xùy thổi hơi, Trần Vũ nghẹn đến đau, ôm chân tiểu ra, nước tiểu nhạt màu tí tách chảy xuống, cậu nhẫn nhịn quá lâu, hơi vướng, mãi một lúc mới tiểu xong, càng kéo dài, lại càng không ngừng xấu hổ, Cố Ngụy cứ ôm cậu như thế, Trần Vũ tự đóng mình vào cột sỉ nhục, cái vuốt ve của Cố Ngụy khiến cậu run rẩy.

Cuối cùng còn vẩy mấy giọt lên tay Cố Ngụy, Trần Vũ đỏ mặt, nóng tai, tỏ vẻ áy náy, "Dây lên tay anh rồi, rửa nhanh đi." Cậu đẩy vai Cố Ngụy để anh đi rửa tay, ai ngờ bệnh sạch sẽ hay da mặt của Cố Ngụy lúc này lại biến đi đâu mất, chớp chớp mắt rộng lượng tha thứ cho cậu, "Không sao, lần này Tiểu Vũ tè dây lên tay anh, lần sau anh tè vào bụng Tiểu Vũ là được rồi, xem như không lỗ cũng không nợ gì hết." Trần Vũ liếc anh một cái, chột dạ nhìn vào cửa.

Cố Ngụy còn tri kỷ mở vòi sen giúp cậu rửa sạch thân dưới dính ướt, Trần Vũ chân trần đứng trên gạch men sứ, ngón chân không phơi nắng, trắng bóng, Cố Ngụy nói như nhân đậu phộng lột đi vỏ đỏ vậy, cậu cũng cười, bị Cố Ngụy nắm lấy éo đỡ người dẫm lên dép lê của anh, nước mát mịn màng dội lên bắp đùi Trần Vũ, cũng làm quần ướt quần Cố Ngụy.

"Gạch men lạnh, mùa hè cũng không thể đi chân trần được." Một chân Trần Vũ được nhấc lên để rửa, nước xối rất nhanh, gột rửa rơi tư mật, khiến thân dưới cậu tê dại, lỗ huyệt lại chảy ra dòng nước ướt át, cậu nhắm mặt lại, không biết Cố Ngụy có nhìn ra những giọt nước rơi xuống từ khe mông hay không.

Tay Cố Ngụy cọ ngứa cậu, cậu lảo đảo hoảng hốt sắp ngã xuống, dứt khoát ôm lấy eo Cố Ngụy, Biết vậy, Trần Vũ tham lam hít hà hương mát lạnh trên người anh, dần dần trở nên thỏa mãn, mù mờ tâm trí.

Đương nhiên là phát hiện ra, đốt ngón tay Cố Ngụy bị cửa huyệt ướt đẫm nuốt lấy, dẫn ra chất đặc dính trong suốt, vòi hoa sen bị tắt đi, chân Trần Vũ sướt sũng, bị ôm gác lên lưng, Cố Ngụy kiên nhẫn hỏi cậu, nhưng Trần Vũ biết đây chỉ là sự biểu thị của lễ tiết mà thôi, thịt đùi bị bóp dồn, cậu im lặng chờ đợi dương vật vô lễ xâm nhập vào trong mình, "Em bé có muốn bôi trơn không?"

Cố Ngụy ôm cậu về phòng ngủ, bao cao su đặt trong tay Trần Vũ, bây giờ động tác của cậu cũng thuần thục, bàn tay dính nước xé không ra, cậu dùng răng ngậm một góc, lúc xé rách dịch bôi trơn còn bắn lên đuôi mắt cậu, để lộ phần trắng nhạt lên làn da.

Trần Vũ giữ cổ anh tay vuốt ve mấy lần, cầm lên dương vật hưng phấn mà nóng nảy, khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay mình. Trần Vũ cúi đầu đeo cho nó một chiếc áo mưa nhỏ, để lộ ra phần gáy trắng nõn, Cố Ngụy nhìn chằm chằm khớp xương gồ lên nơi cổ cậu, ham muốn chiếm hữu nguyên thủy mà ác liệt trong lòng phút chốc được thỏa mãn, thân dưới không an phận giật giật, Trần Vũ chậc một tiếng, không kiên nhẫn nhẹ nhàng đánh nó một cái, "Ngoan một chút nào."

Cố Ngụy cảm thấy mình càng cứng hơn. Anh liếm môi, đỡ Trần Vũ lên, quy đầu chống nơi đáy chậu sung mãn đay nghiến, tiếng hừ vang vọng của Trần Vũ câu lên mồi lửa nơi bụng dưới của anh, Cố Ngụy cắn vào cắm cậu, hơi thở thô ráp, nặng nề xáo trộn lông tơ nơi gò má, Trần Vũ nghe thấy anh hỏi, "Đây là nhãn hiệu gì thế?"

Không phải anh mua à, còn hỏi cậu? Trần Vũ hờ hững lạnh nhạt với anh, làm phần thân dưới không an phận mới đeo bao cao su của Cố Ngụy quấy phiền cậu, "Okamoto, loại siêu mỏng." Lại làm mặt quỷ cho anh xem, bóng gió chỉ nói, "Là loại anh thích nhất."

Lực nước to lớn, chạm chút thôi cũng vùi sâu vào cửa huyệt, dịch thể ướt át cùng huyệt đạo mềm mại lúc động tình giúp ra vào nhẹ nhàng hơn, thậm chí cũng không cần dùng lực thúc động. Bọn họ đã quen thuộc lẫn nhau, chạm vào cũng tự nhiên biến thân mật trở thành khoảng cách âm. Eo Trần Vũ cong lên, cả người đều đặt vào vị trí giao hợp, nuốt thân dưới vào nơi sâu nhất, không nói lên lời, chỉ ưm ư rên rỉ một tiếng, đầu vú kê lên xương quai xanh của Cố Ngụy, ngón tay luồn vào mái tóc dày mềm của anh.

Cố Ngụy cười khàn, truyền qua sự cận kề da thịt, "Đúng là anh thích, tốt hơn là mỏng hơn chút nữa, giống như không đeo, cứ như lần trước không đeo là được. Bên trong vừa mềm vừa nóng, hút lấy anh."

Trần Vũ mềm mại đánh anh một cái, "Đợi sinh bé con rồi, em sẽ dùng thuốc ức tế có tác dụng tránh thai." Cố Ngụy im lặng, hay là cứ để anh thắt ống dẫn tinh đi. Tùy tiện, Trần Vũ trách anh lắm lời, không muốn nói chuyện này với anh nữa.

Cố Ngụy thức thời im lặng.

Bão tố đột nhiên kéo đến, vùng biển nhiệt đới ngày hè dễ có gió lốc, mắt bão bình thường thì trầm lặng, giông lốc xung quanh lại ầm ầm, Trần Vũ nghĩ rằng cơn bão vẫn còn kia, nếu không thì nước mưa sao lại nặng nề đè ép hơi thở của cậu như thế, lại khiến cậu như trên đầu ngọn sóng lần lượt bị đánh về. Dương vật xé mở huyệt động của cậu, không chút kiêng kỵ đỉnh sâu vào thịt mềm, phần dưới của Trần Vũ bủn rủn, nếu như không phải đã từng làm rất nhiều lần, biết mình nuốt được đến gốc thân của Cố Ngụy, không thì cậu thật sự sợ mình sẽ bị xé rách ra làm hai nửa.

Cậu dường như muốn cắn nát môi mình, đôi môi bỏ bừng ướt át, nhưng cũng không ngăn được từng lần đỉnh lộng của Cố Ngụy khiến mình thở gấp dâm loạn. Cố Ngụy cạy mở môi lưỡi cậu, không cho cậu khép lại, âm giọng như dòng nước chảy qua khe núi không ngược trở về, giữa hơi thở hoan lạc của hai người đủng đỉnh chạy loạn.

"Muốn bị nghe thấy quá đi." Cố Ngụy ôm mút đầu nhũ bên phải của cậu, rõ ràng là đầu vú nhỏ bé, nhưng Cố Ngụy càng ngậm thì nó lại càng sưng to, dựng thẳng, hồng hào còn lấp lánh ánh nước.

"Vậy phải làm sao bây giờ." Trần Vũ gấp gáp muốn dứt vú nhỏ ra, không cho anh mút nữa, Cố Ngụy ngậm lấy không chịu nhả, đầu nhũ như châu ngọc sắc hồng bị kéo căng ra ngoài, hai, ba, một lại bắn ngược trở lại, Cố Ngụy như chẳng nghe cậu nói, thân dưới rút ra gọn gàng, lại ưỡn hông đâm thẳng vào khoang miệng sâu nhất, không hề trìu mến đỉnh ép, chà sáp.

Miệng nhỏ cũng chỉ còn là vũng nhớp nháp, bị Cố Ngụy làm đến mức bủn rủn, không chịu nổi, dương vật không biết mệt mỏi đỉnh chỗ này, đâm chỗ kia, lùi ra một chút lại đâm sâu vào cánh cửa cuối cùng của khoang động ấm áp, Cố Ngụy quá tự phụ, làm càn, cũng biết được cảm xúc ở đó là thế nào, cứ ngang ngược đâm sâu vào bên trong, dường như muốn vùi vào nơi dịu dàng nhất đó. Trần Vũ khóc không thành hơi, lại không kịp lo đến chuyện khác, cậu đột nhiên ôm chặt lấy cổ Cố Ngụy, vịn người rướn thẳng, huyệt động bị làm đến mức co rút, thít chặt.

Cố Ngụy bị cậu kẹp suýt chút nữa bắn ra, giữ lấy bắp đùi Trần Vũ ép lên mặt bàn, thịt đùi Trần Vũ đã đầy vết đỏ, không cần Cố Ngụy dùng sức, tê dại vô lực tách ra hai bên, lộ ra dương vật sưng đỏ mạnh mẽ dập nơi cửa huyệt, Cố Ngụy nằm trên người cậu đỉnh lộng, nơi giao hợp lép nhép trào ra dâm dịch, cậu ngửa đầu lấy lòng đòi hôn, ánh sáng vỡ vụn, Trần Vũ chìm vào bóng đêm của Cố Ngụy, vùng vẫy nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ không thành lời đoạn được đoạn mất cứ như từng viên bi rơi.

"Bé ngoan à, em rên lớn quá." Cố Ngụy hôn lên chóp mũi ướt đẫm mồ hôi của cậu, ôm cậu đến bên giường, khom người cầm gì đó đưa cho cậu. Tràn Vũ sờ thấy mềm mại nhung nhung, đột nhiên nhận ra đây là con gấu nhỏ đội mũ cao bồi. Cố Ngụy ném cậu vào chăn mềm, lấn người nhào lên hôn cậu, gấu nhỏ bị kẹp giữa hai người, vải jeans hơi cứng cấn lên người làm Trần Vũ nhíu mày, thấy không thoải mái.

Cố Ngụy quỳ gối giữa hai chân cậu, tách hai chân Trần Vũ ra, hơi thở nóng ẩm phả vào cửa huyệt ướt mềm, Trần Vũ cong eo, hấp tấp đón lấy hơi thở ấm áp, hướng về phía trước, run rẩy phun ra một dòng nước ấm. Cố Ngụy cười khuấy đảo phần nước trước cửa động, dương vật đầy phấn chấn của anh lấp đầy miệng nhỏ không ngừng phun nước của Trần Vũ, anh giữ lấy mắt cá chân Trần Vũ kéo cậu lại, dương vật lần theo đường hầm kiếm tìm, mãi cho đến khi khảm sâu vào khoang sinh sản, "Cắn gấu nhỏ đi."

Mu bàn chân và bắp chân của Trần Vũ căng lên, không hề báo trước, trực tiếp bị chịch vào khoang sinh sản mang đến khoái cảm ngập đầu, cậu cắn lấy cánh tay gấu nhỏ, phần lông của nó chạm vào chóp mũi cậu, khiến cậu khó thở, không kìm được mà hổn hển, khóc lóc. Cố Ngụy lưu lạc trong chốn đào nguyên, quy đầu chen vào khoang sinh sản ấm áp, nhỏ hẹp, phần cán còn đỉnh lộng muốn xông vào mấy lần, đó là nơi thai nghén một sinh mệnh nhỏ, tất cả đều mềm mại bao dung, tùy cho anh điều khiển.

Trần Vũ bị sự căng trướng dưới hạ thân anh làm run lên, trên lưng Cố Ngụy lại nhiều thêm mấy vết sưng đỏ, giữ cả eo cậu, ôm cậu lên làm, lần này Trần Vũ ngây ngốc thật, Cố Ngụy giày vò cậu như thế, mông eo cứ lâng lâng, chỉ có thể dựa vào cánh tay Cố Ngụy, mượn lực của anh mới đủ thấy an toàn.

Cậu không biết mình đã ngất đi mấy lần, nước bọt tràn ra khóe miệng làm ướt phần lông màu nâu của gấu nhỏ, ẩm ướt, dính nhớp, gấu nhỏ trở nên chật vật giống cậu, gần cuối Cố Ngụy càng thêm hưng phấn, giữ lấy hông cậu, muốn đâm nát lỗ nhỏ lẫn khoang sinh sản của Trần Vũ, hành động ngang ngược lại đến cùng một nụ hôn dịu dàng, trên đầu vũ lẫn bụng nhỏ của Trần Vũ đều lưu lại những vết đỏ bé xinh.

"Thoải mái quá..." Cậu sờ lên gò má Cố Ngụy, lẩm bẩm, "Thích anh, chồng ơi, chậm chút được không."

Lúc xuất tinh cũng là lúc Trần Vũ cao trào, ngón chân cuộn tròn co quắp, Cố Ngụy cố ý thả pheromone trấn an cậu, nước mưa ẩm ướt ôn hòa bao lấy quýt nhỏ kiệt sức, Trần Vũ toàn là nước, mỗi một múi thịt nhỏ đều đẫy đà trong suốt, khắp nơi đều là vết tích thỏa mãn.

"Chỉ có người độc thân mới tiêm thuốc ức chế thôi," Trần Vũ uốn mình trong lồng ngực anh uể oải, ngón tay cũng không nhấc lên nổi, Cố Ngụy im lặng chờ cậu nói tiếp nửa câu sau, "Vẫn là ăn mặn tốt nhất." Cố Ngụy híp mắt cười rộ lên, gật đầu biểu thị sự đồng ý, thắt nút bao cao su lại ném vào thùng rác, dọn dẹp đơn giản rồi ôm cậu nằm ngủ, chờ Trần Vũ ngủ say mới đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn, xong xuôi thì cũng đã là bốn giờ sáng.

"Chú dì bảo có việc phải về quê một chuyến, bảo chúng ta ở nhà tự nấu ăn, em bé muốn ăn gì."

Trưa ngày hôm sau Trần Vũ mới tỉnh, bụng dưới hay bẹn đùi chỉ cần cử động chút là run, cuống họng cậu khản đặc, được Cố Ngụy ôm uống nước. Lúc Cố Ngụy nói cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, gật đầu loạn xạ rồi lại chui về chăn, chiều tắm xong mới nhận ra vì sao bố mẹ lại đột nhiên về quê. Có lẽ tối qua vẫn hơi quá mức, cậu nhìn chằm chằm vết đỏ trên khắp người mình ở trong gương, im lặng chắc chắn về chuyện này. Về phần con gấu nhỏ dính đủ loại dịch thể trong lúc hoan ái kia, Trần Vũ đỏ mặt giặt sạch, từ bây giờ cất kín vào tủ.

Đó là lần cãi nhau gần nhất, bọn họ từ Vân Hà trở về thì cùng nhau đi lĩnh chứng, cũng thật sự đã đến tuổi nuôi con. Hôm nay là cuối tuần, Cố Ngụy xới đất xong thì Trần Vũ mới mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng, đôi mắt vẫn mơ hồ, gần đây cậu luôn thấy mệt mỏi, lúc nghỉ ở nhà phần lớn thời gian đều nằm cuộn trên giường, "Có phải hôm nay phải đi làm kiểm tra không anh?"

"Ừ, đi thôi, kiểm tra xong thì đi ăn lẩu nhé." Cố Ngụy rửa sạch bùn đất dính trên tay, cậu đứng chen một bên rửa mặt, nước cũng văng lên tay áo sơ mi của Cố Ngụy.


Mang thai? Cố Ngụy và Trần Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn vào báo cáo kiểm tra.

Bác sĩ không kiểm tra sai đấy chứ, trước đó chúng tôi cũng đã sử dụng các biện pháp rồi mà, Trần Vũ miết cạnh bàn đứng lên. Bác sĩ ho khan một tiếng, anh ta và Cố Ngụy nhìn nhau, bác sĩ chỉ vào báo cáo xét nghiệm máu cho Cố Ngụy và Trần Vũ cùng nhìn, "Không sai đâu, cậu nhìn chỉ số này xem, đã hai tháng rồi."

Cố Ngụy đã phản ứng trước một bước, "Nhưng lần đó chúng tôi đã dùng thuốc tránh thai rồi."

Bác sĩ gãi đầu, có chút bối rối, "Ừm, quá hạn rồi? Hoặc thật ra xác suất tránh thai hoàn toàn của thuốc tránh thai cũng không phải là một trăm phần trăm, nhưng cậu ấy thật sự đã mang thai rồi."

Trần Vũ túm lấy góc áo Cố Ngụy, thật ra triệu chứng mệt mỏi, uể oải và ngủ nhiều đều giống như những triệu chứng ban đầu của mang thai, chỉ là trong lòng cậu vẫn còn hơi khó hiểu, "Vậy vì sao tôi vẫn đến kỳ phát tình?"

"Đó là triệu chứng phát tình giả ở thời kỳ đầu mang thai, nó sẽ xảy ra ở tuần thứ tư của thai kỳ." Bác sĩ sắp xếp thêm một số kiểm tra khác, cười tiễn bọn họ ra về. Trái tim Cố Ngụy lơ lửng, sau khi Trần Vũ kiểm tra xong, báo cáo xác nhận khoang sinh sản đã phát triển đến mức độ phù hợp để mang thai, hàng lông mày nhíu chặt của anh mới giãn ra được mấy phần.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Trần Vũ vẫn chưa tỉnh táo, kéo lấy tay Cố Ngụy, lúc đi suýt nữa đã bị một đứa bé đạp xe đụng ngã, được Cố Ngụy ôm nhấc ra sau. Tất cả hệt như một giấc mơ, chỉ có ở trong mơ Trần Vũ mới dám tưởng tượng ra cuộc sống bình yên, viên mãn thế này, tất cả những tiếc nuối lẫn lỗ hổng đều được bù đắp, lắp đầy.

"Tiểu Vũ?" Cố Ngụy ở trước mặt cậu, vẫy vẫy tay.

"Vâng?" Trần Vũ quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên níu lấy cánh tay Cố Ngụy, lại gần bên tai anh thì thầm, "Cố Ngụy, bé con này trâu thật đấy, anh điên như thế mà không ảnh hưởng đến bé chút nào." Trần Vũ cười he he, còn ngốc nghếch chọc vào bụng mình mấy cái. Cố Ngụy còn cho là tâm trạng mình sẽ không cường điệu đến thế, nhưng khóe mắt, đuôi lông mày đều mang theo ý cười, anh ôm Trần Vũ xoay một vòng, cẩn thận nhẹ nhàng thả cậu xuống, "Tâm nguyện đã được đền đáp, anh chỉ mong em và bé con đều khỏe mạnh, bình an."

Trần Vũ như một bé chim tước líu ríu bay ra ngoài. Cố Ngụy đi phía sau, gọi cậu đi chậm một chút, cẩn thận đừng để bị ngã. Làm gì yếu ớt như thế chứ, khỏe lắm, Trần Vũ quay lưng lại, hét lên với anh.

Thật kỳ diệu, từ này về sau, trong gia đình nhỏ của bọn họ đã có ba người.


END.

_

Mình thích mưa nhỏ quá, bộ này quá đáng yêu với mình. Mình sẽ dành vài lời ưu ái đến Cố Ngụy trong mưa nhỏ, bởi mình thích một người như Cố Ngụy ở mưa nhỏ rất nhiều, dịu dàng, thấu hiểu, và tuyệt vời, mình nghĩ là mọi người chắc sẽ có cảm nhận giống mình đối với Cố Ngụy của mưa nhỏ, mình nghĩ rằng Cố Ngụy như một món quà được gửi đến cho Trần Vũ trong mưa nhỏ vậy, và đương nhiên là Trần Vũ của chúng mình thì quá đáng yêu. Kiểu nói chung, cả cái truyện này nó đáng yêu một cách dịu dàng, nhẹ nhàng, làm mình thấy rất thỏa mãn luôn í. Lần đầu tiên đọc bộ truyện mình cảm thấy nó như hành trình lớn lên của một cây quýt nhỏ vậy, và khi edit xong, thứ mình nhận lại là một cây quýt đang nở rộ và từng quả quýt thơm đang chín dần dưới cơn mưa, đáng yêu quá. Thật sự mình muốn gửi sự đáng yêu này đến mọi người, trong lúc edit còn quá nhiều sai sót và không hợp ý, nhưng mình vẫn mong mưa nhỏ vẫn sẽ mang đến sự chữa lành và thư giãn nhất định nào đó cho mọi người. Cảm ơn vì đã đọc và yêu mưa nhỏ lẫn ủng hộ mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top