ZingTruyen.Top

Zsww Truyen Trans Ngay Thang Con Dai


"Anh Chiến, tối quá, anh ở chỗ nào vậy?" Cánh tay của Vương Nhất Bác mò mẫm lung tung trong không trung, nhìn có vẻ đang lo lắng không yên.

"Anh ở đây này, đến đây, để anh dắt em" Tiêu chiến dịu dàng nắm kéo lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan chặt vào nhau "Đừng sợ, sẽ đến ngay thôi."

"Dạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, chút lo lắng bất an trong lòng cũng bay đi mất, cậu biết anh Chiến sẽ không để cậu lại một mình.

"Được rồi, đến rồi, để anh tháo bịt mắt cho em." Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác, đi vòng ra phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng tháo chụp mắt hình rùa đáng yêu xuống.

"Thích không?" Tiêu Chiến ôm Nhất Bác từ phía sau lưng, khuôn mặt tuấn tú của anh đặt trên bả vai của cậu, hơi thở nóng bỏng phà trên làn da của cậu.

"Thích, đương nhiên là thích rồi. Cảm ơn anh, anh Chiến." Nhất Bác đặt tay mình phủ lên đôi tay đang ôm lấy eo của cậu, giọng nói run run.

"Bé ngốc này, cảm ơn cái gì." Tiêu Chiến vòng qua trước mặt Nhất Bác, dùng ngon tay lau nước mắt cho cậu, "Đã lớn ngần này rồi, lại còn khóc nè, có biết xấu hổ hay không hả?" Trong lời nói của Tiêu Chiến đều là trêu chọc nhưng cũng tràn đầy cưng chìu.

"Anh Chiến cũng đâu phải là chưa từng thấy em khóc." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, làm nũng cọ cọ gương mặt lên mu bàn tay của anh "Anh Chiến vẽ những bức tranh này tốn rất nhiều thời gian! Mỗi ngày mắt anh cũng đỏ hồng, em hỏi thì anh bảo là công việc bận rộn." Cậu cắn ngón tay anh một cái coi như là trừng phạt, trong mắt cậu đều là đau lòng.

"Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta ở bên nhau, đương nhiên anh phải ra sức chuẩn bị chứ, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Anh cũng không uống phí công sức." Tiêu Chiến cười rộ lên, giọng điệu tràn đầy nhu tình.

"Anh Chiến tặng gì em cũng thích hết á." Vương Nhất Bác dùng hết sức lực ôm lấy Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt "Cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh."

"Nhất Bác à, em cũng buồn nôn quá đấy." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên lưng của Nhất Bác, sau đó cũng ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt này.

"Anh, nhưng bức tranh này đều là do anh vẽ sao? Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ khi bé của em sao?" Vương Nhất Bác lôi kéo cánh tay của Tiêu Chiến, kéo anh cùng ngồi bệt xuống đất.

"Đương nhiên ... Là không nhớ rồi. Tuy anh lớn hơn em sáu tuổi, nhưng trí nhớ đó cũng rất mơ hồ, cho nên anh đã hỏi mẹ ảnh hồi nhỏ của em, em xem hồi bé em đáng yêu bao nhiêu này, còn chảy dãi nữa, ha ha ha ha" Tiêu Chiến cười hì hì nhéo nhéo chớp mũi của Nhất Bác.

"Bây giờ em không đáng yêu nữa hả anh?" Vương Nhất Bác bẹt miệng, giọng nói đầy bất mãn, "Có phải anh chỉ yêu thích em lúc bé hay không?"

"Nhất Bác à, em đúng thật là ngây thơ chết đi được, chưa thấy ai lại ăn dấm chua của chính mình nha." Tiêu Chiến bất lực lắc lắc đầu, "Nếu để đồng nghiệp nhìn thấy dáng vẻ này của em, nhất định sẽ cười chết em đấy."

"Không đâu, dáng vẻ này của em chỉ có mình anh Chiến có thể thấy được thôi." Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói bằng giọng điệu nghiêm túc và kiên định "Dáng vẻ đáng yêu này của em, chỉ để cho anh xem."

"Được rồi, được rồi, em đáng yêu nhất được chưa." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến ngượng ngùng, gương mặt cũng dần dần đỏ lên, "Đứng lên nào Nhất Bác, nên đi ăn bánh kem sinh nhật thôi."

Vương Nhất Bác đứng lên trước, rồi dùng sức kéo Tiêu Chiến đứng dậy.

"Em ở đây đợi anh một chút, anh sẽ trở lại ngay lập tức." Tiêu Chiến vội vã đi ra ngoài, dáng vẻ nhìn qua rất khẩn trương.

"Làm gì thần bí vậy? Còn tắt đèn nữa," Vương Nhất Bác nhìn căn phòng tối om, trong lòng cũng hồi hộp theo, cậu nghe được tiếng bước chân của anh Chiến, từ xa đến gần, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy rõ, tay trái Tiêu Chiến cầm bánh kem, tay phải anh cầm bó hoa cát cánh màu xanh biếc.

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ." Tiêu Chiến chậm rãi đi đến đứng trước mặt cậu, sau đó anh ôm bó hoa quỳ một chân xuống đất, "Vương Nhất Bác tiên sinh thân mến, xin hỏi em rằng có đồng ý kết hôn với anh không?"

"Em đương nhiên là đồng ý rồi anh Chiến." Viền mắt của Nhất Bác cũng đã ươn ướt, cậu không bao giờ dám nghĩ đến, anh Chiến của cậu sẽ làm tới mức này. Cậu nhận lấy bó hoa kia, muốn kéo Tiêu Chiến đứng lên.

"Đợi một chút, còn nữa nha." Tiêu Chiến lấy ra một hộp nhỏ từ túi quần của mình, bên trong có chưa hai chiếc nhẫn tinh xảo, "Vương Nhất Bác tiên sinh, xin cho phép anh đeo chiếc nhẫn này cho em, như vậy thì anh có thể khóa chặt em cả đời."

"Được." Vương Nhất Bác duỗi tay trái của mình ra, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười sáng lạn, trong mắt đều là nước mắt lấp lánh.

"Được rồi, bây giờ Vương Nhất Bác là người của Tiêu Chiến anh đây, ừm, nhẫn của anh, em cũng giúp anh mang vào đi!"

"Được." Nhất Bác nhận lấy nhẫn trong hộp của Tiêu Chiến, cũng quỳ một chân trên đất trước mặt anh ấy, "Tiêu Chiến tiên sinh thân mến, xin hãy cho phép em mang chiếc nhẫn này cho anh, em cả đời này nhất định sẽ đối tốt với anh, cả đời này chỉ yêu anh."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu "Nhìn thấy em thành khẩn như vậy, anh miễn cưỡng đồng ý vậy."

"Cảm ơn anh Chiến." Vương Nhất Bác đứng lên, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, người đàn ông mà cậu đã yêu rất lâu rồi.

"Cảm ơn gì chứ, Nhất Bác ngốc này, có thích kinh hỉ mà anh tặng cho em không?" Tiêu Chiến ôm chặt lấy tấm lưng của Nhất Bác, trên môi cũng đều là nụ cười hạnh phúc.

"Thích, đương nhiên là thích rồi, chỉ cần là anh Chiến, cái gì cũng được hết." Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.

"Còn có một câu rất là quan trọng, anh quên nói cho em nghe. Vương Nhất Bác, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Anh Chiến, em chỉ yêu anh."

HOÀN !!!!

Mấy bạn ơi, follow mình nhé, like, com't tạo cho mình động lực để trans tiếp những câu chuyện về Chiến Bác nhé !!!

Mình là một tên cướp nhỏ cho nên ZSWW SZD !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top