Tôi buồn
2 lượt thích / 24 lượt đọc
Hà Nội.
Mùa thu, năm 20xx
19h56
Thật sự buồn, chẳng biết sao hôm nay anh bỏ đi. Ngay lúc đó chỉ muốn về nhà. Rồi khóc. Ăn chẳng ngon, khóc nhiều cũng thấm mệt. Ngủ. Nhưng rồi cũng chẳng ngủ được. Muốn ra ngoài. Không cầu kì, khoác cái áo ngoài váy mỏng. Gọi một người. Làm chén rượu. Kể lể. Rồi lại khóc.
12 giờ đêm. Trở về nhà. Chẳng biết làm gì nữa. Say rồi. Ngủ thôi. Chứ biết làm gì?
.
.
7h38
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Với lấy cái điện thoại. Tìm số. Định gọi cho anh mà nhớ ra mình đâu là gì nữa. Hôm qua mình giận nhau mà. Cố dựng dậy bản thân. Thức tỉnh.
.
9h12
Định gọi cho anh. Xin lỗi anh. Nói lời yêu thương anh. Nhưng gọi rồi mà thuê bao mãi. Có lẽ, anh bận.
.
12h25
Giờ này thường ngày anh đang nghỉ trưa. Chẳng biết hôm nay anh có ăn đầy đủ hay không nữa. Rồi anh ăn gì. Ăn ở đâu. Bồn chồn lo lắng.
.
15h
Cố gắng tập trung làm việc. Nhưng đầu lại nhớ anh. Bật mess. Nhắn hỏi thăm anh. Seen. Vào trang cá nhân anh. Avatar anh không còn như xưa. Album ảnh chỉ còn ảnh anh và gia đình. Trang cá nhân không còn lời yêu thương nữa.
.
18h30
Mệt mỏi. Trở về nhà. Tắm rửa. Chẳng muốn ăn.
.
21h
Anh đang làm gì. Có còn nhớ tôi.
.
23h15
Vẫn thao thức. Vào album ảnh. Nhìn ngắm ảnh anh.
.
2h sáng
Mỏi lắm rồi. Ngủ thôi.