ZingTruyen.Top

[ AllIsagi ] Cả thèm chóng chán

#11

HanaDuongg

34.

Isagi tung tăng đi ra sảnh W, nơi mà một đám người đang đứng đó chờ em để cùng đi Saitama.

Ấy vậy mà giữa đường lại vô tình đụng phải cục đá ngán chân, Isagi cảm thấy bản thân cực xui xẻo. Nhưng không sao, Louisa May Alcott đã phát biểu: "Nhiều khi ta phải học dòng sông, nó gặp đá chắn, nó sẽ vòng sang hướng khác".

Vì vậy Isagi quyết định né cục đá lai cục shit kia qua một bên và đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.

"Ơ kìa Lover boy, sao mày lại lơ tao chứ ~?"

Cục đá ngán đường mang tên Shidou bĩu môi với hành động vừa rồi của Isagi, người rướn lên phía trước chắn đường em lần hai.

"Gì đây? Đi ra kia chơi!"

Isagi nhướn mày, người vẫn tự động rẽ sang hướng khác. Em không muốn trễ chuyến tàu về Saitama đâu, với lại còn người đợi em nữa.

Trễ hẹn là bất lịch sự lắm đấy!

"Mày nghe gì chưa, Isagi kêu mày đi ra chỗ khác kìa."

Bachira đi tới đẩy Shidou ra xa Isagi, không cho tên này cản đường em nữa. Isagi thấy Bachira hôm nay lại có ý tốt liền gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục đi.

"Isagi định đi đâu á? Cho tớ theo cùng với!"

Bachira vừa thấy Isagi nhấc chân đi thì liền nhào tới nhảy lên người em, đu bám trên đó rồi còn vòi vĩnh đòi đi cùng.

Hành động này sao mà quen quá! Isagi tưởng là bản thân thoát rồi chứ.

"Thôi nào Bachira, sao cậu không rủ Rin hay mấy người khác nhỉ?"

"Tại sao? Tớ muốn đi cùng cậu mà!!"

Bachira chu môi tỏ vẻ không đồng ý. Hắn rõ ràng là muốn đi với em, sao em lại đẩy qua cho người khác thế.

Isagi thở dài, tới nữa rồi đó. Đầy gì người ở đó sao không rủ? Sao cứ nhất thiết phải là em cơ chứ.

"Bachira à, cậu đang làm Isagi khó chịu kìa."

Reo từ đằng sau Isagi đi tới, tay có ý muốn tách con ong vàng bám người này ra khỏi Isagi.

Bachira bị ép đi xuống khỏi người Isagi liền giãy đành đạch không chịu. Và thế là con ong này giở chiêu trò làm nũng của mình ra.

Nhưng bạn ong ngây thơ nào biết, Isagi sẽ chẳng còn lung lay như ngày đó nữa.

Isagi nhìn Bachira đang trưng là đôi mắt long lanh ánh vàng mà bĩu môi chê bai. Cái này còn thua xa mấy bạn nhỏ đáng yêu nhà em...

Bachira Meguru không có cửa đâu.

"Được rồi Bachira, đi mà rủ mấy người kia kìa."

Isagi lắc đầu cười trừ rồi đẩy Bachira lại đằng sau, xoay người hắn lại đối diện với cái đám đã đứng ở đó từ bao giờ và có vẻ như đang xem kịch.

"Với lại trò lúc nãy tuy cũ nhưng có tác dụng...khi đúng người làm thôi..."

Isagi vỗ vai Bachira an ủi, sau đó liền thẳng chân rời đi chẳng thèm nhìn ai nữa.

Em thề, lúc nãy trước mặt em mà là mấy bạn nhỏ kia chắc em đã xỉu từ tám đời nào rồi. Bị vị thần bắn cho một mũi tên của sự đáng yêu đó!!

Bachira đừng đó ngẩn ngơ, giây sau mới thật sự load được tình hình.

Có lẽ tin nóng của ngày hôm nay chính là việc Bachira Meguru bị Isagi Yoichi phũ một cách không thương tiếc.


35.

"Tín ngưỡng của tôi ơi, sao em đến lâu thế..."

Yukimiya vừa thầy bóng dáng Isagi thấp thoáng sau cửa liền nhanh chân chạy tới ôm em trước, bĩu môi tránh yêu em vài câu.

"Xin lỗi mà, giữa đường gặp phải đá chắn đường nên tới trễ."

Isagi vòng tay qua xoa đầu Yukimiya, mắt hướng đến tất cả người có trong sảnh này rồi nói lời xin lỗi.

"Trong Blue Lock có đá sao?"

"Có rất nhiều là đằng khác nữa em."

Isagi tiến tới xoa đầu bốn bạn nhỏ nhà mình rồi cười trừ trả lời cậu bé ngây thơ Nanase. Kunigami từ xa vừa đi tới đã nhìn chằm chằm vào outfit hôm nay của Isagi, ánh mắt không hề giấu diếm sự phán xét thầm lặng.

"Làm sao? Tại ai mà tôi phải mất công vác mấy cái đống của nợ chẳng liên quan gì nhau lên người?"

Isagi nhìn thấy ánh mắt Kunigami liền nhướng mày không hài lòng. Tại mấy tên này năn nỉ nên em mới phải khổ vậy đấy, giờ nhìn bằng ánh mắt như thế là sao?

"K-không có, cậu phối đẹp lắm."

Kunigami điều chỉnh lại giọng nói, thu ánh mắt kì cục của mình về.

"Vậy giờ ta đến Saitama được chưa?"

Isagi nhìn quanh một lượt, thấy 'lũ trẻ' của em đã tụ họp đông đủ liền lên tiếng thúc giục đi nhanh. Không khéo lát nữa mấy của nợ kia lại tìm đến thì sao.

"Được rồi, đ-"

"Bé Isagi!"

Anri từ ngoài cửa chạy vào, trên tay còn cầm chiếc nón màu trắng nào đó, tay vẫy gọi Isagi.

"Outfit ngày hôm nay của em không được thiếu cái này đâu đó."

"Cái này..."

Isagi tay nhận lấy chiếc nón vành, cả người bỗng chốc cứng đờ. Chiếc nón này chẳng phải là của Ego đưa đây sao?

Bộ cảm đám rủ nhau tặng đồ cho em à?

Chiếc nón đen kết hợp với họa tiết chiếc mắt kính vuông quen thuộc, Isagi không cần đoán mò cũng biết của ai.

Tên Ego này cũng bị tha hóa rồi? Em nhớ trước đây gã đâu có sở thích tặng đồ cho người khác đâu nhỉ?

Chốt lại, outfit ngày hôm nay của Isagi lạ đời cực kỳ!


36.

- Tàu đang vào ga, yêu cầu quý khách không đứng quá vạch quy định. -

Isagi ngồi ở ghế nghe tiếng loa liền nhìn ngó xung quanh, cảm thấy nên đến lúc đứng dậy rồi. Liếc mắt qua cả đám đang bu lại vòng tròn quanh ghế, em âm thầm nhìn kĩ từng người một xem có bỏ sót ai không.

"Ủa, Ranze đâu ta?"

Isagi liếc một lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới liền phát hiện ra chẳng thấy hành tinh nhỏ của em đâu liền khó hiểu. Kurona đi thăm thú xung quanh đến nỗi quên giờ về rồi à?

"Yocchan làm sao đấy?"

Tiếng Kurona vang lên phía dưới làm Isagi tỉnh cả người, em dò theo nơi phát ra tiếng nói rồi lại bắt gặp chú cá mập to bự đang nằm trên đùi em.

"..."

Quê quá người lạ ơi...

Isagi gượng cười nhìn Kurona, đâu thể nào nói là em vừa liếc ngang liếc dọc chỉ để tìm người đang gối đầu chễm chệ trên đùi em được chứ.

Hình như em thi đấu đến nỗi đầu óc bị chập mạch vài chỗ rồi, vô tri thiệt sự.

.

"Mọi người có ai đi lạc không đó?"

Vừa xuống khỏi toa tàu chật hẹp đầy sự khó thở kia, Isagi đã phải nhanh chóng điểm danh lại xem bọn họ có còn hiện diện ở đây không hay là lỡ đi tót qua chỗ nào rồi.

Thật may vì số lượng người vẫn đủ.

Nhưng hôm nay Isagi cứ thấy kì lạ chỗ nào ấy. Nãy giờ cứ có cảm giác ai đi theo mình, lại còn nhìn rất chăm chú nữa.

Có khả năng Isagi bị duyên âm theo không ta?

"Được rồi, các cậu muốn đi chơi ở đâu trước nè?"

Dù ngoài miệng hỏi vậy nhưng Isagi vẫn lo lắng cho cột sống và mấy bờ vai rộng của đám người đi cùng em lắm. Đeo cái balo khổng lồ như vậy mà đi chơi suốt một ngày thật sự không ổn đâu.

Tự nhiên Isagi có cảm giác tội lỗi.

"Ghé qua nhà em được không Yoichi? Vai tôi sắp gãy mất rồi..."

Ness bĩu môi tiến lại gần Isagi làm ra vẻ mặt đáng thương, tay còn đang chỉ vào bờ vai đang đeo mấy kí đồ trên đó.

Isagi nhìn một màn này liền câm nín chẳng biết nói gì. Quay sang nhìn mấy người khác thì thấy bọn họ đều như đã được đồng bộ, ai nấy đều trưng ra biểu cảm giống nhau.

Thôi thì coi như kèo này em thua, dẫn về nhà là được chứ gì?

Em chỉ sợ nhà không đủ chứa hết đám người khổng lồ này thôi.


37.

"Lần đầu gặp mặt hai bác, con xin gửi tặng hai bác món quà nhỏ ạ!"

Ba mẹ Isagi ngồi trên bàn ăn, nhìn câu nói cùng với món quà lần thứ tám mà hoa hết cả mắt. Nhìn sang mấy hộp quà tầm cỡ, chẳng biết giá trị bên trong ra sao nhưng có lẽ cũng chẳng nhỏ như cách mấy đứa nhỏ nói.

Isagi đứng một bên đang rơi vào trạng thái bất lực, hoá ra mục đích ban đầu là tới nhà em à? Rồi thì em hiểu sao họ lại đeo cái balo khổng lồ đó trên vai rồi.

Là để đựng mấy món quà 'nhỏ'.

Lần đầu gặp ba mẹ bạn mà như ra mắt gia đình người yêu vậy? Thằng nào thằng nấy tay cầm hộp quà đủ loại kích cỡ cùng màu sắc, nhìn mà bất ngờ ngang.

Chỉ là đến nhà chơi thôi mà? Có cần phải trịnh trọng mỗi thằng một hộp vậy không?

Sao không dùng tiền mua chung một món đi?

Nhiều tiền quá ha.

Kunigami lễ phép tặng quà cho ba mẹ Isagi xong liền thấy ánh mắt phán xét bắn thẳng vào người bọn họ, hắn liền ngước lên nhìn em rồi cười trừ một cái.

Có lẽ hành động của bọn hắn hơi kì lạ rồi.

.

"Mấy người nghĩ cái nhà nhỏ xíu này chứa đủ một đám người khổng lồ như này à?"

Isagi tay chống nạnh đứng trước cửa phòng mình, ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn bảy người trước mặt mà lòng nổi sóng.

Nài nỉ theo em đến đây chỉ để ở ké nhà em? Thấy là xàm hơi quá rồi đó...

Mà sao mấy bạn nhỏ cũng hùa theo vậy? Các cậu ấy phải biết thế nào là thực tế chứ?

"Thế bây giờ chúng tôi phải đi đâu đây..."

Yukimiya tỏ vẻ ủy khuất nắm lấy tay Isagi, mong muốn làm em mềm lòng.

Isagi thì không như thế, em đứng hình rồi nhìn Yukimiya một lúc. Thường ngày thông minh mà sao nay thở ra câu nghe ngu ngang vậy?

Model tri thức đâu rồi?

"Đi ra ngoài khách sạn ngủ hết cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top