ZingTruyen.Top

Allisagi • Yoichi Và Cổ Tích Truyện

1 • Bạch Tuyết

limerencelav


"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Gương thần im lặng một hồi, cuối cùng phun ra bốn chữ: "Chính là Bạch Tuyết."

Ngày nào Isagi Yoichi cũng phải ngồi trước thần hỏi đi hỏi lại câu này, và câu trả lời cũng chỉ có một.

Là Bạch Tuyết.

Vâng, chính là chị gái thùy mị môi đỏ răng trắng mà hồi nhỏ cậu cực kỳ cực kỳ mê đó.

Isagi Yoichi là người xuyên không. Cậu xuyên thành mụ dì ghẻ độc ác bán táo trong truyện cổ tích 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn'.

Khổ cái là xuyên đến đây đã gần được một tháng rồi mà vẫn không chứng kiến được dung nhan của vị công chúa kia.

Isagi nghĩ, có khi nào mẻ bỏ nhà theo trai rồi không?

Chứ làm gì có đứa con gái nào đi chơi gần một tháng không về nhà gặp cha gặp mẹ.

Ở trong tòa lâu đài này ngoài ăn rồi ngủ ra thì không có gì để làm, cũng không có gì để hóng. Cậu nhàm chán đến độ nảy sinh suy nghĩ có nên đập đầu vào gối tự tử chết quách đi cho rồi không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bứt rứt, bởi vì cậu còn chưa gặp được Bạch Tuyết idol cậu đâu.

Isagi bật người dậy, xoa tay cười hì hì tiến đến gần Gương Thần.

"Ngươi nói Bạch Tuyết xinh đẹp như thế, vậy ngươi có gì để chứng minh không?"

Gương Thần còn đang nghi ngờ 'bà zà' này muốn làm gì mình, nghe đến đây liền hơi sững sờ: "Chứng minh? Làm sao để chứng minh?"

"Có ảnh không?"

Gương Thần im lặng một hồi, ấp a ấp úng cuối cùng vẫn hiện lên một bức ảnh.

Yoichi nhìn y ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng.

Cậu chăm chú nhìn 'nàng công chúa' ở trong tấm gương.

Mắt to hai mí, da trắng tóc đỏ.

Chậc chậc, không khác so với cậu tưởng tượng là bao. Đúng là đại mỹ nhân.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Isagi híp mắt nhìn đi nhìn lại, sau đó vỡ lẽ.

"Chờ đã... Sao lại tóc đỏ? Đù má Bạch Tuyết nhuộm tóc từ khi nào vậy?! Có phải ngươi lấy nhầm ảnh rồi không?"

Gương Thần mắt cá chết nhìn cậu: "Nhầm thế méo nào được. Bạch Tuyết trước giờ tóc vẫn màu đỏ. Cậu không nghe tin đồn lưu truyền ngoài kia à? Da trắng như tuyết, tóc đỏ như son."

Isagi: ???

Chứ không phải da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun à?

Isagi nghi ngờ nhân sinh.

Vậy là trước đây thông tin cậu đọc được đều sai!

Dù sao cũng là truyện cổ tích mà, chỉ lừa con nít là tài.

Gương Thần nhìn cậu tự kỉ thì lập tức offline đi vào hư vô.

...

Isagi rắc mẩu bánh mì vụn dưới đất nhìn mấy con chim tranh nhau cướp mà rơi vào trầm tư.

Cứ thế này hoài có khi nào cậu mở được skill nói chuyện với muôn thú không ta.

Cái này người ta gọi là gì nhỉ. Thần giao cách cảm? Tiến hóa ngược???

Cậu ngồi lên miệng giếng nhìn gương mặt mình bị biến dạng qua những gợn nước nhỏ.

Ai da, không gian thư giãn thế này thật muốn hát một bài quá đi.

Isagi hít một hơi vừa định hát thì đột nhiên trợn mắt hét lên một tiếng.

"Má ơiii!!"

Cậu nhảy dưng ra sau, mấy chủ chim nhỏ bị dọa bay tán loạn.

"Ngươi...ngươi... Ngươi....." Isagi chỉ vào cái đầu tím thò lò đột nhiên xuất hiện bên miệng giếng.

"Tên hỗn xược suýt nữa dọa chết trẫm."

Người nọ gãi đầu bày vẻ áy náy: "Ta không nghĩ sự sơ ý này lại dọa sợ nàng, thất lễ rồi" Nói rồi đưa tay ra: "Nàng không sao chứ?"

Isagi xù lông nổi da trâu: "Nàng cái con khỉ, ta là nam!"

Nam nhân kia nghe xong liền kinh ngạc nhìn kĩ cậu lại một lần nữa, vẻ mặt khó tin: "Vậy lời đồn là sai sao, Bạch Tuyết hóa ra lại là nam."

Cái tên điên này ngươi lại tự bổ não cái gì nữa??

"Gì cơ? Ta không phải Bạch Tuyết! Ngươi tìm nhầm đối tượng rồi."

Người nọ gật gật đầu "Ồ, hóa ra không phải, làm ta cứ tưởng. Vậy cho hỏi ngài là..."

"Ta sao? Là mẹ kế của Bạch Tuyết."

"Mẹ kế?"

Isagi nhìn người nọ, nhếch môi: "Có phải ngươi thắc mắc tại sao ta là nam mà lại làm mẹ kế đúng không? Chuyện kể ra dài lắm. Cho nên..."

Isagi kéo dài âm điệu, ngập ngừng không nói làm nam nhân kia có chút sốt ruột.

"Cho nên...?"

Isagi mỉm cười: "Cho nên ta lười không muốn kể. Khỏi thắc mắc." cậu nói tiếp:

"Còn nữa, Bạch Tuyết đi chơi rồi chưa về đâu, cậu muốn gặp con bé thì nửa tháng nữa quay lại, thế nhé. Gặp lại sau."

Nam nhân thấy cậu chuẩn bị đi thì liền đưa tay kéo lại: "Chờ đã, hiểu lầm rồi. Tôi đến đây vì mục đích khác."

"Mục đích khác ? Ngươi đến để đòi nợ ?" Isagi gỡ cái tay đang siết chặt áo mình ra.

Người nọ: Cậu có thể nghĩ tốt về người ta một chút được không!!

Nam nhân ngại ngùng ho khụ một tiếng sau đó đứng ngay thẳng: "Tôi là hoàng tử nước láng giềng, Reo Mikage. Trên đường đi công cán thì bị lạc khỏi đoàn nên tới đây xin tá túc vài ngày."

Isagi mắt cá chết nhìn y.

Nam nhân sợ cậu không đồng ý liền nói thêm: "Nếu ngài giúp tôi đưa thư gửi về nước, sau khi quay lại sẽ hậu tạ ngài cẩn thận, tôi không thiếu tiền."

Nói rồi nam nhân cầm một chiếc vòng tay vàng đưa cho cậu.

Isagi nhìn chiếc vòng trên tay mà lòng rạo rực. Thử đưa lên miệng cắn cắn.

Cũng hơi nặng, hình như là vàng thật.

Cậu híp mắt nghi ngờ nhìn hắn: "Không phải chứ, đồ này ngươi trộm à?"

"Ngài hiểu lầm rồi, trộm ở đâu chứ? Tôi là người tốt."

Isagi nhìn một thân rách rưới của hắn. Rồi là tốt dữ chưa?

Reo băn khoăn nhìn Isagi, nói: "Bây giờ tôi như vậy rồi thì lừa ngài kiểu gì nữa?"

Cậu vuốt chiếc cằm nhẵn bóng của mình. Cũng đúng ha. Dù sao hắn lừa cậu thì cũng chạy không thoát.

Nghĩ như vậy, Isagi liền nở nụ cười đến tận mang tai. Nghiêng người bày tư thế mời.

"Vậy mời, ta không biết ngươi nói thật hay không. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, để ta biết được ngươi có ý đồ xấu liền xiên chết ngươi."

Reo gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi không phải con người như vậy. Cảm ơn đã cho tôi tá túc nhờ."

"Tùy tiện chọn phòng đi, nên nhớ là ngươi chỉ có thể đi lại ở lầu 1 và lầu 2 thôi."

Isagi không để ý đến hắn nữa, đổ nốt vụn bánh mì rồi xách váy bước đi.

Còn chưa chờ được Bạch Tuyết về mà hoàng tử đã tìm tới cửa rồi.

Có khi nào nàng ta trở về nhìn thấy người lạ trong nhà liền nghi ngờ mình tò te tí hú với trai không.

Đúng là nghiệp nợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top