ZingTruyen.Top

Allisagi • Yoichi Và Cổ Tích Truyện

2 • Gương thần

limerencelav

Như mọi người thấy đó, cậu là hoàng hậu.

Trong truyện cổ tích, nhà vua đã biến mất từ rất lâu, nên trong lâu đài này chỉ còn có cậu và 'Bạch Tuyết'.

À không, bây giờ thì có thêm một người - một miệng ăn nữa.

Nhiệm vụ của cậu chính là ngồi trước gương thần và hỏi một câu.

Ai đẹp nhất?

Sau đó lại chiêm ngưỡng bức ảnh chụp công chúa 'Bạch Tuyết'.

Ban đầu, chiếc Gương thần láo toét này còn có ý định đầu độc cậu.

"Nhìn kìa, cô ấy đẹp lắm phải không? Hoàng hậu của tôi ơi, bà nghĩ xem, nếu Bạch Tuyết biến mất, bà sẽ trở thành người xinh đẹp nhất thế gian."

Đối với lời mời dụ hoặc của Gương thần, Isagi chỉ khịt mũi coi thường: "Xàm."

Gương thần chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Ở bữa tiệc lần trước, ta thấy cô bé Lọ Lem còn đẹp hơn nữa kìa."

Cậu há miệng kinh ngạc: "Ngươi cũng biết cô bé Lọ Lem? Thế giới này còn xuất hiện Lọ Lem?"

"Thì người ta cũng là con người mà. Làm méo gì mà ngạc nhiên thế." Gương thần nhìn cậu.

Isagi hứng thú xách váy tiến đến.

Gương thần cảnh giác lùi ra sau.

"Vậy ngươi có biết nàng tiên cá Ariel không?"

"Tất nhiên, bà còn muốn diệt khẩu cả nàng tiên cá và cô bé Lọ Lem à? Ta thấy ý tưởng này cũng không tồi. Trong đầu cũng có vài kế hoạch, bà muốn diệt trực tiếp hay gián tiếp?"

Isagi chỉ nghe được hai chữ đầu, sau đó đập Gương thần một cái: "Cho ta xem ảnh, Ariel hay cô bé Lọ Lem đều được, ta cũng thích hai người đó."

Gương thần: ???

"Bà nghĩ lại xem, nếu tiêu diệt được bọn họ, bà sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian."

"Nói lắm quá."

Gương thần: ....

Isagi tiếp tục thúc giục: "Có ảnh không? Hay là gửi video đi, tắm rửa cũng được."

Gương thần trầm cảm.

Nó không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

"Bà không cảm thấy ghen ghét công chúa Bạch Tuyết sao?"

"Tại sao ta phải ghét cô ấy?"

"Bởi vì cô ấy rất đẹp."

Isagi ồ ồ: "Vậy ngươi gửi thêm hai bức ảnh nữa để ta xem cô ấy đẹp đến mức nào. Nhớ đừng làm mờ đấy."

Gương thần bất lực nhìn cậu, sau đó bi thương offline, gọi thế nào cũng không có phản hồi.

Tố chất tâm lý yếu như vậy sao làm được Gương thần hay thế? Isagi khinh thường.

Sau vụ lần đó, Gương thần bị tổn thương nặng nề hai ngày sau cũng không thấy online.

Isagi chán nản chỉ có thể đi tìm Reo nói chuyện.

"Nè, ngươi không cảm thấy có gì sai sao?" Isagi liếc nhìn nam nhân ngồi trên ghế, dùng chân đá đá để thu hút sự chú ý của y.

"Hửm? Ý cậu là sao?"

"Ngươi gửi thư cũng đã hơn 2 ngày rồi đó, sao bọn họ còn chưa tới đón ngươi nữa." Isagi xoa cằm nói tiếp: "Có khi nào ngươi đại nghịch bất đạo nên bọn họ mặc kệ ngươi không?"

"Đại nghịch bất đạo gì chứ, tôi không có suy nghĩ đó." Reo liếc nhìn cậu, bình tĩnh uống trà. Hắn làm sao mà không rõ ý tứ đuổi người trắng trợn trong lời nói của cậu chứ.

"Với lại nếu bây giờ cậu đuổi tôi ra ngoài đường, tôi mà mất mạng ở bên ngoài thì vương quốc của cậu đừng mong sống yên ổn. Và người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là cậu đấy, biết chưa?"

Isagi nghe vậy thì khoanh tay suy nghĩ, sau đó liền gật đầu tán thành.

Ừ ha, tên đầu tím này nói cũng có lý.

Reo không thấy cậu phản bác lại liền thắc mắc: "Sao cậu không nói gì?"

"Chẳng ai lên kế hoạch giết người mà nói ra cả."

Reo: ???

Isagi cười trừ.

"Cha tôi phái người đến đón tôi rồi, có lẽ vài ngày nữa là tới."

"Ngươi không quên quà hậu tạ đấy chứ?"

"Cậu không cần lo. Xe ngựa, kỵ sĩ, vàng bạc châu báu cậu muốn bao nhiêu đều được."

Reo nói đúng, vài ngày sau đó có người tới thăm tòa lâu đài của cậu thật.

Chỉ là, xe ngựa, kỵ sĩ, vàng bạc châu báu chả thấy đâu. Thấy mỗi một cái đầu cam nằm bất tỉnh trước cửa nhà cậu.

...

Isagi mắt cá chết nhìn một cái đầu tím và một cái đầu cam đang bình tĩnh uống trà trong phòng khách.

Cậu nhìn sang Reo.

Xe ngựa, kỵ, sĩ, vàng bạc châu báu mà ngươi nói đây à tên lừa đảo.

Cậu bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn rồi đấy.

Reo ngại ngùng giả vờ phát tác căn bệnh viêm họng.

Người nọ tên đầy đủ là Rensuke Kunigami,  nghe nói trên đường đến đón hoàng tử thì đội quân của cậu ta bị tập kích.

Y dùng nửa mạng còn lại của mình chạy tới vương quốc của cậu để trị liệu, tài nguyên cạn kiệt, không tránh khỏi đói khát. Trong lúc cận kề cái chết, lại vừa hay dừng trước tòa lâu đài của cậu.

Isagi: Ồ, vừa hay ghê.

"Thật ngại quá, lại làm phiền cậu rồi."

Isagi: Haha.

...

"Ta nghĩ thông suốt rồi, ngươii nói đúng, vẫn là nên giết người thì hơn."

Gương thần sau khi nghe được lời này liền trố mắt nhìn cậu, nó xúc động: "UWAAA-- Hoàng hậu của tôi ơi, cuối cùng người cũng thông não rồi ư? Thần sẽ cố gắng giúp hết mức có thể, người muốn trừ khử ai? Bạch Tuyết, hay Lọ Lem?"

"Ta muốn giết hoàng tử nước láng giềng."

Gương thần: ???

Sau đó, Gương thần tiếp tục mang theo con tim tan nát mà offline.

Isagi: ???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top