ZingTruyen.Top

AllKook - Xuyên Cổ Thư Truyện • Tumie-BL

26_Thích Khách

Tumchymto


    Trong phòng đột nhiên nổi gió lớn, thổi bay đi ánh nến khiến Jungkook giật mình. Từ xa, cậu cảm nhận thấy có tiếng keng keng của kiếm. Nhưng bây giờ đã khuya như vậy chắc không ai nhàn rỗi để tập kiếm đâu nhỉ?
    Nghĩ rồi Jungkook lại đốt nến lên, rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách ... À không, là quyển truyện tranh. Cậu là đang cố gắng tìm cho ra tình tiết ban đầu của nó. Biết đâu được có thể giúp được gì cho cậu. Mà với hình ảnh mờ nhạt như vậy thì có vẻ khó khăn rồi đây.
    
" Rầm "

- Là kẻ nào!?

    Jungkook nghe tiếng cửa bị đạp đổ liền lập tức quay đầu lại, dự sẵn thế đánh, mà quát lớn. Cái tên diện hắc y khẽ chau mày rồi nhanh chóng phóng đến và chĩa dao vào yết hầu của cậu. Cất lên giọng nói chanh chua:

- Xin ngài hãy theo chúng ta. Nếu không đừng trách!

- Theo cái 'cờ lờ mờ'.

     Nói rồi cậu liền đá một cú vào cổ tay cầm vũ khí của tên kia khiến gã làm rơi khỏi tay. Sau đó Jungkook liền nhanh tay đoạt lại con dao trước khi nó chạm đất. Cậu cầm lên mân mê nó rồi nở một nụ cười quỷ dị nhìn gã. Từng bước, từng bước đến gần con người đang gắng sức lùi lại kia.

- Đừng sợ tôi như vậy chứ? Tôi chưa làm gì hết mà. Nói đi, kẻ chủ mưu là ai?

- T...ta không nói...

- Aigoo~ 

      Jungkook dứt khoát vung dao một cái khiến chiếc bình hoa bên cạnh vỡ nát. Tên hắc y bắt đầu đổ mồ hôi hột trợn mắt nhìn đối phương. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần gã, rồi dùng mũi dao nâng cằm gã lên và nói:

- Số phận như cái bình hoa kia? Hay toàn mạng trở về ăn cơm với gia đình? Mày chọn đi.

- L...là Kang thiếu gia và... Eun Hwa nương nương.... thưa ngài.

" Cái quái gì vậy? Chẳng phải tên Kang gì đó là bạn của hoàng thượng sao? Còn Eun Hwa, sao lại để lộ tên thật kia chứ? "

     Nhân lúc Jungkook đang chôn mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì gã hắc y mau chóng gạt chân cậu để cậu té. Nào ngờ Jungkook nhanh tay dùng dao đâm vào tường nên may mắn không ngã nhào. Cậu cúi xuống nhìn cái tên đang ngồi run cầm cập kia thì hắc tuyến không ngừng nổi lên. Dám đánh lén lão tử à? Không xong rồi.

      Jungkook ngay lập tức liền nâng gối lên đá một cước vào cằm dưới của gã. Sau đó rút dao ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Chỉ vừa mới bước ra thì đã gặp cả mấy xác chết nằm chồng chất lên nhau. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook không tài nào đi nổi. 

" Lẽ nào là triệu chứng sợ máu của tên Jeongguk ư? Cứ như này sao có thể đi được chứ?? "

    Cậu lấy tay bịt mũi lại và cố gắng di chuyển. Cảm nhận có điềm chẳng lành, Jungkook lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy một mũi tên đang nhắm đến. Cậu rối ren không biết nên né như thế nào. Cuối cùng, Jungkook đành nhắm chặt mắt lại và chọn cách chịu chết ...

1 phút 

2 phút

3 phút

     Hoàn toàn không đau gì cả... ngược lại, còn có một sự ấm áp nào đó đang ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Cảm giác an toàn, bình yên đến lạ. Lẽ nào đã đến với thiên đường rồi sao? Nghĩ đến đây, con ngươi màu nâu nhạt dần dần mở ra mà dò xét xung quanh. Khung cảnh này vẫn vậy. Vẫn là trước tẩm cung của cậu, vẫn là hình ảnh những xác chết nằm chồng lên nhau.

- mình còn sống sao?

- J...Jeongguk, bên ngoài nguy hiểm lắm. Mau vào trong đi.

- H...Hoseok?

   Jungkook nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc có chút yếu, liền quay đầu lại. Toàn bộ gương mặt phóng to của Hoseok đập thẳng vào mắt cậu. Nhìn lại tư thế của cả hai, mới biết là chàng đã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng và đỡ mũi tên cho cậu. Jungkook liền giật thót người nắm chặt lấy bả vai của hắn rồi liên tục hỏi han:

- Anh có bị thương không? Sao lại đỡ cho tôi kia chứ? Có đau lắm không?? Này, đừng cười ngốc như vậy chứ cái tên điên này!!

" chụt "

- Ha, ta không sao. Coi nè, ta đã bắt được mũi tên rồi mà. 

     Hoseok hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của cậu rồi giơ mũi tên lên, gương mặt chàng hớn hở như đang khoe một chiến lợi phẩm to lớn. Jungkook vì thẹn nên đánh nhẹ vào vai chàng rồi gục mặt xuống. Chàng chỉ biết nở một nụ cười thật tươi mà ngắm nhìn con thỏ nhỏ trong lòng. Nhờ cậu mà vết thương đang rỉ máu ở sau lưng đã không còn thấy đau nữa. Phải, chàng đã đỡ mũi tên cho cậu nên mới bị thương. Nhưng trong lúc hôn cậu, chàng đã lén rút mũi tên ra...

- Hoseok, mau cõng tôi. Tôi không muốn ngửi thấy máu ... và hãy đưa tôi đến chỗ của Dae Kyoon.

- Được rồi. 

     Hoseok nhẹ nhàng cõng cậu lên. Jungkook ngay lập tức dùng hai chân ôm chặt lấy hông chàng. Cái đầu hạt dẻ dùi vào hõm cổ Hoseok nên không thể ngửi thấy mùi nào ngoài hương thơm chanh vàng thoang thoảng của chàng. Thấy vậy, Hoseok chỉ biết nở một nụ cười sủng nịch và cố gắng nén cơn đau lại rồi bắt đầu lấy đà nhảy lên nóc phủ.
________

 - Mau nói? Kẻ chủ mưu là ai?

- T...thưa ngài, là...là ngài Kang Deok Hyo và...Eun Hwa nương nương ạ. Á!!

    Jin đưa kiếm chĩa vào ngực trái của tên diện hắc y kia rồi lên tiếng tra hỏi. Gã ta vì quá sợ hãi nên đành khai hết ra. Ngay tức khắc, Yoongi liền cho một nhát vào sau lưng tên đó. Cả năm chàng nhìn nhau gật nhẹ đầu như đang thống nhất điều gì đó rồi liền chạy đi.

   Tại lãnh cung...

- Ca ca, muội đến rồi nè.

   Eun Hwa từ cửa sổ nói vọng vào bên trong. Dae Kyoon mặt lạnh nhìn chăm chăm vào diện mạo lúc này của thị. Bây giờ nàng lại dám mang gương mặt thật đến đây sao?

- Eun Hwa, muội lại bày thêm kế hoạch gì nữa hả!?

- Muội chỉ muốn cứu ca ca và Jeongguk rời khỏi đây thôi mà. Đồng thời cũng giết chết luôn bọn hoàng thượng kia. Ca ca, mau đi ...

- Đủ Rồi Đó!!!

- Ca ca...?

        Nghe ca ca lớn tiếng với nàng, Eun Hwa sửng sốt nhìn Dae Kyoon. Nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài lên gò má. Đôi môi mỏng cứ vô thức mấp máy ... Dae Kyoon thấy vậy chỉ đành thở dài một hơi rồi cất lên giọng nói khàn đặc, yếu ớt:

- Tỉnh lại đi. Tất cả đều là lỗi do ta và phụ thân nên hoàng thượng làm như vậy với ta là không sai.

- Nhưng họ đã giết chết cả Choi gia đó.

- Giống như chúng ta thôi, giết phụ mẫu của họ... thế chẳng phải đã hòa rồi sao?

- Muội Không Cần Biết! Muội Phải Giết Chết Chúng.

" rầm "   ...   " bộp "

_________

Có vài sự thay đổi nhè nhẹ về cách xưng hô nha^^
🍀LOVE YAH🙆💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top