ZingTruyen.Top

[AllTake] Vườn Mèo

Chương 2

YuYu_006

Chương 2: Dẫn em đến

Chàng trai cao ráo mặc áo phông trắng, mang một chiếc quần dài ngang đùi, vì lạnh mà run rẩy cả người.

Anh mặc kệ thời tiết khắc nghiệt ra sao, ôm thức ăn mèo chạy một mạch vào con ngõ nhỏ.

Tiếng mèo kêu càng lúc càng gần, chàng trai dừng lại trước thùng carton, hạ người ngồi xổm lấy thức ăn đổ lên trên một tấm giấy sạch sẽ

"Anh về rồi...ba đứa nhanh ăn đi."

Ba bé mèo con thấy thức ăn liền lao vào ăn ngấu ăn nghiến. Chúng nhận thức được chàng trai trước mặt chính là anh trai mèo bò sữa cho nên rất ỷ lại nép vào người anh, ăn xong liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn anh mình.

Chàng trai thu dọn lại cho gọn gàng, bế ba em mèo đặt vào trong thùng giấy rồi bê cả thùng chứa mèo nhỏ đứng lên, "Anh tìm được một chỗ rất tốt, mấy đứa phải ngoan ngoãn thì chủ nhân mới nhận nuôi chúng ta, biết chưa ?"

Ba em mèo con gật gù kêu meo meo.

Vậy là chúng nó được loài người nhận nuôi sao ?

Không phải anh hai vẫn luôn nói con người rất đáng sợ, không được lại gần sao?

Mà thôi kệ, có chỗ ăn chỗ ngủ thì tốt rồi, chúng chỉ cần làm nũng cầu ăn là được.

Chàng trai vừa đi vừa nghỉ ngợi, anh biết bản thân làm vậy là không đúng, nhưng anh vẫn muốn các em của mình có một cuộc sống tốt hơn. Nếu như cậu nhóc đó nhận nuôi cả đám, hằng đêm anh sẽ biến thành người đi kím việc làm thêm, giúp đỡ cậu ấy một chút.

Thoáng cái anh đã về đến cửa tiệm thú cưng, anh đặt thùng mèo xuống cạnh cửa ra vào, nhỏ tiếng thì thầm: "Mấy đứa chịu ở đây một đêm, sáng ngày mai chủ nhân sẽ đến."

Nhận được mấy cái meo meo meo khiến chàng trai vô cùng hài lòng, cười cười một cái rồi đứng dậy, cẩn thận vặn tay nắm cửa đẩy nhẹ vào trong.

Cho đến khi về đến lồng sắt rồi tự khoá cửa lại như lúc ban đầu, chàng trai mới dám biến trở lại thành mèo bò sữa.

Lũ mèo trong lồng sắt trợn mắt nhìn con người biến mất rồi mèo bò sữa lại xuất hiện.

Méoo !! — Không lẽ anh cũng là mèo tinh sao !!

Ngao...? — Nhìn là biết rồi còn hỏi làm gì, cơ mà anh đi đâu giờ mới về vậy ?

Meo ~ — Tao biết thế nào anh ta cũng trở lại mà, nơi này quá tốt.

Kể từ khi chủ nhân tìm được bọn nó rồi đưa đến đây trị bệnh cũng đã gần 1 tháng bọn nó không phải biến thành người để ra ngoài làm việc kiếm ăn rồi.

Chủ nhân đó bảo bọn nó cần phải ở lại đây theo dõi sức khoẻ và tiêm ngừa, với lại nhà của cậu ấy còn chưa xây dựng xong nên không thể đón bọn nó về được, đành để tạm ở đây luôn.

Meo. — Anh ra ngoài dẫn các em nhỏ đến đây, hy vọng cậu nhóc tốt bụng đó sẽ nhận nuôi cả nhà anh.

Meoo ? — Vậy bọn nhóc đâu rồi, sao chỉ có mình anh trở lại vậy ?

Meo meo. — Anh để bọn nhóc ngoài cửa ra vào, vì dù sao một con mèo mở được lồng sắt rồi còn chạy về chỗ cũ tha em mình tới cũng quá phi lý.

Meo — Ồ, thì ra là vậy.

.
.
.

Chớp mắt một cái trời đã sáng, nhân viên bận đồng phục đen lục tục đến cửa hàng. Họ nhìn thấy một thùng chứa hai em mèo vàng cùng một em mèo trắng ở trước cửa.

Có lẽ ai đó đã bỏ rơi chúng ở đây.

Nhân viên bất lực lắc đầu, đẩy thùng nhỏ sang một bên rồi mở cửa đi vào.

Kinh tế bọn họ khó khăn, cửa tiệm nhiều lắm cũng chỉ có năm người làm việc, lương thì ba cọc ba đồng nên không dám dẫn thêm mèo vào.

Cho đến khi Takemichi đến.

Cậu xoa xoa đốt ngón tay trắng mềm, vì cái lạnh của sương sớm mà đệm thịt đã hồng cả lên. Đứng trước cửa tiệm thú cưng, cậu bị tiếng mèo kêu yếu ớt thu hút.

Thiếu niên hạ tầm mắt, nhìn thấy một thùng nhỏ có ba em mèo nhỏ rất đáng yêu. Chúng nó đặt hai tay lên thành hộp giấy, tròn xoe đôi mắt nhìn cậu.

Meo meo meo ~ Nuôi em đi mà em ngoan lắm á

...

Nhân viên nhìn ba con mèo lúc nãy giờ đã được khách hàng quen thuộc đặt trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt đang cười xinh như hoa mai nở rộ của cậu nhóc

"Takemichi, em có thật là sẽ nuôi hết tất cả bọn chúng không vậy ?"

"Tất nhiên là nuôi ạ. Bọn nó dễ thương mà." Takemichi cười hì hì, bàn tay nhỏ đặt lên đầu bé mèo trắng vuốt ve.

Chị nhân viên thở dài một hơi, trông có vẻ lo lắng "Tính cả nhóc hôm qua em đem tới và ba nhóc này thì em nhặt tổng cộng 14 con mèo rồi đó."

"Không sao đâu, em cảm thấy ổn mà. Nhà của em cũng sắp thi công xong rồi, khuôn viên có sân cát rất rộng nữa."

"Thôi được rồi, em cho bọn nhóc ăn đi."

Nhân viên nói rồi rời đi, chuẩn bị máy móc khám sức khoẻ cho ba con mèo mới đến.

Takemichi cầm lấy bao thức ăn, đổ một ít vào bát rồi đưa đến chỗ ba em mèo mới đến.

Nhìn chúng ngoan ngoãn ăn, cậu lại vô thức mỉm cười.

Mấy con mèo trong lồng sắt ghen tỵ, điên cuồng kêu meo meo, muốn thu hút sự chú ý của thiếu niên.

Takemichi nhìn tụi nó đu trên vách đứng của lồng sắt, cảm thấy cảnh tượng này rất đáng yêu, cậu vụng về cười một tiếng, sau đó tiến đến mở cửa lồng ra.

Con mèo mun đen có đôi mắt đỏ, trên đầu còn có vết sẹo dài dữ tợn nhanh chóng vọt ra khỏi lồng, lấy đà phóng lên vai thiếu niên rồi ngồi luôn ở trên đó.

Nó hất cằm nhìn mấy con mèo ở dưới, điệu bộ trong vô cùng đắc ý.

Tất cả các bé mèo còn lại đều chạy ra ngoài, ở dưới chân cậu gào lên dữ dội.

Meo meo meo !!!

Nếu không phải thằng mèo kia được cậu chủ nhận nuôi trước, bọn nó nhất định sẽ không nhường !!!

Takemichi điều chỉnh dáng đứng cho bé mèo mun ngồi thoải mái, tay thì cằm bao thức ăn đổ ra một cái dĩa cực lớn, đổ xong thức ăn thì lại đi lấy sữa tiếp tục đổ chung với chỗ thức ăn khi nãy.

Làm xong, cậu vuốt nhẹ đầu của bé mèo trên vai, "Mau xuống ăn đi Kakuchan, không nhanh là mấy bạn sẽ ăn hết cho coi."

Mèo mun nghe vậy liền nhảy xuống, cùng các con mèo khác ăn ăn uống uống.

.
.
.

Tất cả các bé mèo Takemichi nhặt được đều có đeo bảng tên, riêng chỉ có hai em mèo là không có. Cậu gọi chúng nó theo bảng tên, còn hai em mèo kia thì bản thân tự đặt.

Một em mèo có bộ lông màu trắng và xám, mắt to màu xanh, là giống đực nên cậu đặt là Tobi.

Em còn lại có bộ lông màu cam và trắng, mắt vàng chân ngắn, là giống cái lại được cậu nuôi ú nu nên cậu gọi nó là cam béo.

Hai em này tính cách có chút khác nhau. Cam béo thì rất quậy, còn Tobi thì lại rất ngoan, trong nó rất giống những con mèo quý tộc được nuôi dạy trong môi trường rất tốt.

Còn mấy bé còn lại thì thôi khỏi nói, quậy hết chỗ nói, nhưng được cái cậu nói thì nghe, sau lưng là lại bắt đầu tụ tập đi đánh lộn cho máu đầu chảy be bét.

Vì chuyện đó nên Takemichi mới quyết định gửi bọn nó ở chỗ này, khi nào nhà của cậu thi công xong Takemichi mới chuyển bọn nó đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top