ZingTruyen.Top

[AllTake] Vườn Mèo

Chương 3

YuYu_006

Chương 3: Điểm danh

Meo meo meo~

Đồ ăn ngon quá trời quá đất.

Takemichi nhìn hỗn hợp thức ăn nhanh chóng cạn dần, cả ba em mèo mới đến cũng đã khám sức khoẻ xong.

Lại chờ bọn nó lăn lộn chơi đùa thêm nữa giờ, thiếu niên mới mở cửa lồng sắt, miệng nhỏ gọi meo meo

"Meo meo, tới giờ về lồng rồi. Mấy em xếp thành một hàng ngang trước, anh gọi bé nào thì bé đó nhảy vào nha."

Mấy bé mèo rất thông minh, nhanh chóng xếp thành một hàng ngang ngồi xổm nhìn cậu, ngay cả bé mèo bò sữa mới đến cũng nhập bọn, ngồi ngay ngắn ở cuối hàng.

Takemichi nhẹ giọng gọi tên đứa đầu tiên,

"Kakuchou."

Nó nhanh chóng đi vào trong lồng, gương mặt nhỏ có vết sẹo trong vô cùng kiêu hãnh.

"Shion."

Mèo lông vàng ngắn có đôi mắt xếch chậm chạp tiến tới, nhảy vào lồng sắt, tìm một góc yêu thích rồi ngồi xuống mài móng của mình.

"Draken."

Mèo Anh lông dài màu vàng nhẹ bồm xồm hệt như một con sư tử nhỏ, nó được chủ nhân thắt bím ở đỉnh đầu, được cố định bằng một cái dây buộc có cham hình rồng nho nhỏ.

"Cam béo đừng có nghịch nữa, anh cho em ở lồng riêng bây giờ" Takemichi bất lực nhìn con mèo cam ở gần cuối hàng đang nghịch đuôi của Tobi mà thở dài. Đúng là không đẻ con gái đời không nể mà.

Cam béo bị điểm danh cũng không sợ, nhưng nghe tới nó được đặc cách ở lồng riêng thì ngay lập tức ngoan ngoãn, ngồi thẳng người đáp lại cậu hai tiếng ngao ngao.

Nó không muốn xa Tobi đâu meo meo

Thiếu niên rất hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của Cam béo, xoay mắt về hướng bé mèo tiếp theo.

"Taiju, đừng doạ nạt bạn mới nhé. Không là anh sẽ tịch thu cá mập của em đấy."

Con mèo một thân đầy cơ bắp trong rất dữ tợn, nghe đến tên mình liền hùng hổ đi vào. Nó là một trong những con mèo lớn nhất ở đây, nhưng lại rất thích thú nhồi bông hình cá mập do thiếu niên mua cho.

"Hakkai."

Bé mèo nghe tên mình liền giật mình, nó chần chờ một lúc rồi đứng dậy tiến vào lồng. Trên miệng nó còn có một vết sẹo dài xuống tận cầm, nhưng lại không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của nó.

"Peyan."

Em mèo tiếp theo không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt trong rất ngứa đòn.

"Baji."

"Baji !! Nghiêm túc nào, đừng có rủ Cam béo đi đánh lộn nữa, anh đã quá quen với cái điệu bộ này của hai đứa rồi !!"

Mèo mun đen với đôi mắt màu vàng sáng quắc nghe cậu nhắc thì dừng lại động tác múa may của mình, hất mặt đi vào trong lồng sắt.

Hừ, cái lồng này cũng không nhốt được nó đâu.

Takemichi muốn đỡ trán với mấy vị boss lớn này.

"Kazutora, không được nghe theo Baji đi dọc lửa đấy. Anh mà biết em cùng với Baji lại mò đến bếp than của nhà nào rồi đem cái bộ lông bị cháy xém về là chết ngay với anh."

Bé mèo có bộ lông màu đen xen lẫn vàng nhẹ gật gù, nhanh chóng chạy vào lồng tìm Baji.

Có lẽ chủ nhân không biết, nó mới là người rủ Baji đi cơ, nhưng nó không dám lại gần bếp lửa, còn Baji thì bạo lực cắn lấy gáy nó kéo lại gần, lằng nhằng khiến cả hai mém nữa phải cạo bỏ lớp lông ấm áp.

"Cam béo vào đi."

"Tobi nữa, nhớ ngăn cản hành động điên rồ của nó nhé."

Tobi ngoan ngoãn meo một tiếng, theo sau Cam béo đi vào lồng sắt.

Ở một góc độ mà chủ nhân không thể nào biết, Cam béo quậy còn hơn cả những gì cậu ấy thấy, nhưng Tobi lại rất dung túng cho con mèo này, còn âm thầm dọn dẹp tàn cuộc của nó gây ra...

Takemichi nhìn bảng tên đeo trên cổ của mèo bò sữa: "Cuối cùng, Shinichirou, em mới đến nên có lẽ hơi sợ đúng không, nhưng mà không sao đâu. Em cứ chơi với Draken là được, nhóc ấy thân thiện lắm."

Cậu ngừng một chút, sau đó lại nói: "Khi nào chân em khỏi, em sẽ rời đi sao...?"

Mèo bò sữa lắc lắc đầu nhỏ.

Nó mang em nó tới rồi, nên sẽ không rời đi đâu.

Thiếu niên có vẻ hơi bất ngờ khi thấy hành động của nó

"Lại là một em mèo thông minh sao? Đa số mèo mình nhặt được đều có đeo bảng tên nhận diện nhưng lại không để tên chủ nhân. Nếu một ngày chủ của bọn nó tìm tới thì làm sao bây giờ..."

Vành mắt Takemichi thoáng chốc đỏ hoe, tuy không ở bên nhau bao lâu nhưng nếu chúng bỏ đi cậu cũng sẽ rất buồn nha...

Shinichirou vươn đệm thịt đạp đạp lên ống quần của cậu muốn an ủi một chút.

Lũ mèo trong lồng cũng cúi đầu. Chúng nó hiểu ý của chủ nhân nhưng chúng nó khổng thể tiết lộ chuyện này được. Vì bảng tên là do cha mẹ của chúng đeo lên, sau đó bọn họ người thì chết, người thì bỏ rơi chúng nó.

Bảng tên đi theo bọn họ mãi đã quen, nếu không đeo người khác sẽ tự tiện đặt tên khác cho nó, bọn nó không thích như vậy.

Takemichi lau nhẹ đuôi mắt phiếm hồng, nhanh chóng đẩy mèo bò sữa vào lồng sắt rồi đóng cửa cửa lại gài chốt.

"Takemichi, ba em mèo mới đến đã được khám xong rồi này."

Cậu xoay người đi đến bên nhân viên cửa hàng, cầm tờ giấy khám bệnh lên xem.

"Hai đực một cái, bọn nó đều có đeo bảng tên. Chuyện này không phải rất kỳ lạ sao ?"

"Em cũng không rõ."

Takemichi nhìn bảng tên của từng đứa, mơ hồ đáp lại chị nhân viên một cách qua loa.

Izana

Mikey

Emma

Đều là những cái tên đẹp. Cậu gấp giấy khám bệnh lại làm hai rồi bỏ vào ba lô, "Ba em này để chung vào lồng lớn luôn đi, cho bọn nó hoà nhập sớm một chút cũng được. Giờ em phải đi làm rồi, ngày mai gặp lại nhé."

Chị nhân viên cười cười, giúp cậu đem ba em mèo bỏ vào lồng sắt, "Ừm, đi đường cẩn thận nha Takemichi"

.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top