ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

27. Trapboy

nakaomo

Lai Bâng chọn một chiếc lọ thuỷ tinh xinh đẹp nhất trong mắt anh để thả ngôi sao mình được tặng vào trong. Nhìn thứ bé bỏng nằm trơ trọi dưới đáy lọ, anh lại càng thêm chờ mong vào tương lai.

Người đi rừng đặt nó bên cạnh máy tính, vị trí mà ngày nào anh cũng dành phần lớn thời gian để tập luyện và livestream. Nếu có ai hỏi đến, Lai Bâng sẽ ỡm ờ mà giấu nhẹm đi chủ nhân của món quà, thậm chí lúc Tấn Khoa định cầm cái lọ lên xem, Lai Bâng ngay lập tức chặn tay thằng bé lại.

"Em nghịch cái khác đi Tấn Khoa, cái này không được!"

Tấn Khoa thấy mặt anh rất nghiêm túc, ngược lại không cố tình dây dưa nữa. Nó hỏi anh đội trưởng đã mở quà của mình chưa, hồi hộp chờ đợi cảm nhận khi anh thu được điều đặc biệt mà nó đã chuẩn bị.

"À cảm ơn em nhé, anh thích lắm."

Tấn Khoa tặng anh một mặt dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo, chữ Bâng được khéo léo lồng trong hình dáng vương miện với tạo hình mạnh mẽ và nam tính.

Lai Bâng đặt nó trong tủ vì anh rất ít đeo phụ kiện, mặc dù nó trông thì rất tuyệt vời.

Tấn Khoa như có như không nhìn vào  cổ áo trống rỗng của Lai Bâng, dù cực kỳ thất vọng nhưng nó cố nén điều đó lại. "Ừm. Hôm nay Bánh có ra ngoài không?"

Bây giờ là mười rưỡi sáng, Lai Bâng trả lời nó rằng anh phải về nhà để dự tiệc sinh nhật do gia đình tổ chức.

"Anh đợi train xong ca chiều sẽ đi."

Tấn Khoa đành gác lại ý định rủ anh ra ngoài chơi. Nó bò lên lầu, chán nản tìm kiếm người chơi đường top đang ôm mèo lướt tiktok dạo.

"Anh Quýyyy."

Cookie bị Tấn Khoa cướp lấy, giãy giụa vỗ bẹp bẹp lên tay thằng bé rồi chạy thoát. Đại ma vương Tấn Khoa chuyển hướng sang loài mèo hai chân còn sót lại, chen đầu gối lên đùi Jiro.

"Anh đây, ông cố nội có gì sai bảo?"

Thằng bé cười khúc khích sau khi nghe thấy xưng hô đầy cam chịu của em, nó ôm tay Jiro với dáng vẻ tò mò, "Anh Quý đã từng yêu ai chưa?"

Em thả ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ, nơi nắng vàng chẳng thể bị miếng vải rèm màu xanh xám che mất. Đương nhiên Jiro đã từng yêu chứ, người em yêu cũng giống như nắng vàng kia, thoạt nhìn xán lạn ấm áp, đắm mình lâu dài lại là bỏng rát chói chang.

"Ừ. Còn em?"

Tấn Khoa gật đầu rồi lắc đầu, "Em thích người ta, còn người ta không thích em."

Nó cười mà như khóc, cười vì tình yêu ngây dại cố chấp của mình, khóc vì biết rõ chẳng có kết quả lại không thể dừng lại.

Lai Bâng ngày một xa vời, nó cảm nhận được tâm trí anh đang bị ai đó ngự trị. Cái nơi trước đó nó còn chiếm được một chút gì nho nhỏ, thì bây giờ đã được anh thu lại hết để dành cho người khác.

Đứa trẻ nhạy cảm với mọi thứ về Lai Bâng như Tấn Khoa, nó sợ.

Jiro xoa mớ tóc mềm mại của thằng bé khi nó úp mặt mình vào bụng em, giống như vuốt ve Cookie mỗi lúc nó tìm đến em muốn đổi chác sự ấm áp.

"Giờ Tấn Khoa tính sao?"

"Ai biếtttt." - Nó dài giọng ra. - "Người ta không yêu em mà em thì không quên đượcccc."

Jiro cười phá lên, "Thử yêu người khác đi, cách quên đi crush nhanh nhất là crush đứa khác còn gì."

"Nghe anh nói giống trapboy vailoz."

Tấn Khoa cũng cười theo em, dù khoé mắt nó vẫn còn đang ướt nước. Jiro gạt đi cái giọt long lanh đậu trên bờ mi của nó, nửa đùa nửa thật nói, "Vậy thì làm trapboy luôn. Tấn Khoa của anh dù có làm trapboy cũng vẫn đáng yêu."

Đinh Tấn Khoa nghĩ.

Nếu Lai Bâng là đẹp trai, Phúc Lương là ấm áp, Hoài Nam là phong độ.

Vậy Ngọc Quý sẽ là mê hoặc.

Người anh bé nhỏ của nó được bao bọc bởi lớp từ trường cuốn hút đến nỗi ở gần em, nó thật khó cưỡng chế mình không yêu mến Jiro.

Hoàn toàn chẳng liên quan đến giới tính và tình dục, Tấn Khoa chỉ đơn giản là thoải mái khi em bên cạnh nó, chấp nhận em, chia sẻ mọi điều với em mà bỏ qua nguỵ trang và đề phòng.

Trước khuôn mặt non nớt lại mang theo phong thái chững chạc của người anh bé nhỏ, Tấn Khoa vô thức gật đầu, còn ngơ ngác hỏi lại em, "Vậy làm thế nào để trở thành trapboy?"

Jiro gõ lên trán nó một cái nhẹ tênh, "Ngốc, sao anh biết được."

"Hơ..."

"Để anh gọi anh Rin qua chỉ em."

Tấn Khoa nghĩ, cái nhà này cũng chỉ có Hoài Nam là giống với hình mẫu đó, Jiro nói không sai nha...

Lúc Hoài Nam nhận được tin nhắn từ Jiro và xuất hiện trước cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt gã là Tấn Khoa đang ra sức cọ mặt lên bụng của cậu trai đường Tà Thần.

"..."

Jiro thấy gã đến, em kéo Tấn Khoa ngồi dậy ngay ngắn, vội vàng bàn giao đứa học trò quý giá lại cho thầy giáo Hoài Nam.

"..." - Gã nhìn Jiro, thật sự muốn cúi rạp người trước sáng kiến phi thường của em.

Jiro hồi đáp gã xạ thủ bằng khuôn mặt đắc thắng, ngụ ý, em đã tiền đề đến vậy rồi, gã còn không dứt điểm được nữa thì đừng hòng mà trách cứ ai.

Thế là, Tấn Khoa bắt đầu chặng đường tập tành làm trapboy của mình với vị sư phụ không đáng tin cậy - Hoài Nam.

.

"Mình có học thực hành không anh Rin?"

"Có chứ, lý thuyết ít thôi, chủ yếu là thực hành."

"Vậy em phải kiếm đối tượng trap hả?"

"Không cần."

"???"

"Em thực hành với anh."

<Cont>

Dạo này hơi high ke Khoa Quý, tui thật thiếu chung thuỷ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top