ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

28. Livestream

nakaomo

Trên tiktok bắt đầu lan truyền clip và hình ảnh MC nữ xinh đẹp xuất hiện trước cửa nhà tặng quà cho tuyển thủ nổi tiếng Lai Bâng. Ê kíp media của SGP sau khi nhận được thông tin có báo lại cho anh nhưng Lai Bâng không quá để tâm. Đây không phải lần đầu tiên anh bị gán ghép với người khác, có lẽ chừng nào anh vẫn độc thân thì ở cái giới này sẽ luôn xuất hiện những tin đồn như vậy. 

Hơn nữa, dù không hề có chút gì vượt qua tình bạn với cô nàng này, Lai Bâng - theo phép lịch sự - muốn xử lý êm đẹp bằng cách để phía cô ta đứng ra đính chính trước.  

"Bâng phải về nhà đây." - Lai Bâng vừa xỏ giày, vừa nói vọng vào trong phòng khách. 

Đàn báo đang đùa nghịch với nhau dành hẳn 0.5s để ngoảnh ra nhìn anh, sau đó quay đầu tiếp tục tán phét như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì từ người đội trưởng khốn khổ.  

Bè lũ vô tâm. 

Đợi anh thất thểu đi mất, Jiro mới liếc thêm cái nữa. 

Cá rủ em ra ngoài đi dạo, nhưng Jiro nhìn bầu trời chiều vần vũ mây đen, con mèo sợ ướt như em ngại lang thang dính mưa nên từ chối. Lai Bâng đi vắng khiến em thấy hơi trống rỗng, nhác thấy khuôn mặt bố già nhà mình đang ngồi xem xét đống sổ sách chi tiêu, quyết định mượn dịp này tiến hành buổi livestream đầu tiên dưới danh nghĩa SGP Jiro. 

Thao tác livestream vốn rất quen thuộc với em, chỉ mất vài phút để đăng nhập và set up mọi thứ, những người đang theo dõi trang facebook đều nhận được một tin nhắn. 

SGP Jiro đang phát trực tiếp: "Kênh hài"

Lê Thiên Hà mừng rớt nước mắt vì cuối cùng thằng nhóc ham ăn ham ngủ cũng chịu lao động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao, vội vàng dùng cả fanpage của đội tuyển để chia sẻ cho em. 

"Chào mọi người nha." 

Trên camera, Jiro mặc áo phông trắng, Cookie nằm trong lòng em nghịch quả cầu bông bảy màu. Màn hình game đang load chậm vào trận, Jiro tranh thủ đọc bình luận trên kênh chat, phát hiện kiếp này khá hơn kiếp trước rất nhiều, mấy đứa toxic vẫn có, chẳng qua số lượng ít ỏi dù có spam cũng bị trôi nhanh bởi lượt bình luận của fan hâm mộ cuồng nhiệt. Một lần nữa được gặp lại những người đã luôn ủng hộ mình, Jiro có chút xúc động, căn bệnh nói nhiều của em cũng theo đó mà tái phát. 

"Quý livestream một mình à? Ừ, mình đi rank đơn thôi. Mọi người nghe nhạc hông, để mình bật nhạc quẩy cho nha, nhạc bum ba la bum chát bùm bùm í." 

L1: Anh này đẹp trai mà vô tri ớn.

L2: Ước được làm con mèo.

L3: Múa Flo nghệ quá Quý ơi, nghệ như chồng em đó.

L4: Cá vào xem kìa.

L5: Cả Khoa lẫn Red luôn.

L6: Đông vui thế.

L7: Quý kêu mấy người đó cũng livestream đi.

L8: Thằng đần này thì chơi gì? Kỹ năng sao bằng Yiwei.

L9: Chẳng qua vào SGP nên mới thắng thôi.

L10: Tuyển thủ mà chửi bậy, làm hư cả thế hệ trẻ!

Lương Hoàng Phúc đang canh chừng buổi livestream đầu tiên của anh bé nhà hắn, đọc thấy mấy bình luận chê bai lập tức nóng nóng trong người.  

Phúc Lương: Quý ơi, cho em làm kiểm duyệt viên đi. 

Hắn comment vài lần nhưng Jiro mải giao tranh vẫn chưa đọc được, vội đến mức loài Cá lao như tên bắn lên phòng em cướp lấy con chuột trên bàn block cả loạt nick anti. 

"Tui ngồi đây rồi nhen, tui thấy đứa nào láo nháo tui ban liền nhen." 

Jiro mặc kệ hắn chiến đấu hăng say với kênh chat, dù sao em livestream cũng chỉ để cho vui chứ không ký kết ràng buộc hợp đồng cùng facebook, lượng khán giả nhiều hay ít vốn chẳng quan trọng. Jiro ấy mà, dù chỉ còn một người xem, nếu em thích em vẫn sẽ live thôi. 

"Đ* má thằng loz Slimz map nhé, thầy để ý mày từ đầu trận rồi, tí thầy quay màn hình thầy tố cáo mày thằng loz này." 

"Sao thế Quý?" - Cá ló đầu sang, thấy em cầm Elsu đứng trong trụ lại ăn thêm cây lao Slimz ném vào đầu, sau đó là combo rừng mid băng trụ lấy mạng. Jiro tức xì khói, uống hai lần nước vẫn chưa hết nóng. Người bên cạnh em vô cùng thông cảm xoa mấy lọn tóc gáy xù lên của con mèo cáu kỉnh, "Xíu Quý gửi clip cho bên Garena là nó bị ban liền à. Có muốn ăn gì không, em lấy bánh tráng cho nhé." 

Jiro vùi mặt vào lông con Cookie, giận dỗi ậm ừ. 

No hope rồi, em vậy mà lại đi thua một thằng hack map. 

Jiro đang suy sụp sau trận rank 0/5/1 vừa rồi, tạm thời chuyển hướng sang đọc bình luận thì gặp ngay mấy người anh em cây khế. 

Tấn Khoa: Anh Quý cần cứu giá thì ra tín hiệu đi nhé.

Tấn Khoa: Kêu meo meo đi. 

"Đ* má Tấn Khoa, em lên đây xem anh có xiên em không." 

Hoài Nam: Mày bắn Elsu vào mắt khán giả à Quý? 

"Anh Rin vào game đi, em với anh solo Elsu!" 

Vinh Công Nguyễn: Trả con tao đây thằng loz. 

"Lên mà bế nó về, nó tự theo chứ đây hổng thèmmm!" 

Lai Bâng: Em quen có anh gank rồi thì em nói. 

"Em câm mỏ chóa em lại." 

Chờ Lương Hoàng Phúc cầm túi bánh tráng lên lầu, cái người vừa giận dỗi ban nãy đã lại bắt đầu một trận đánh mới, và tướng em cầm là Alice đi rừng... 

"Ối sời ơi đòi bắt thầy, cho mày mười tỷ!" 

Hắn kéo ghế con ngồi sát lại, kiên nhẫn trông coi kênh chat nhộn nhịp, thi thoảng chờ đợi người kia có thời gian dừng lại, ăn một miếng bánh, uống một hớp nước, nói một vài câu... 

Hoặc quay sang cười với hắn một cái. 

Thứ mùi vị yên bình lặng lẽ thấm vào gan ruột hắn, tựa hồ lên men thành loại rượu nồng hương nào đó khiến hắn say sưa. 

Cả gia đình ăn xong đã là 11 giờ tối, Lai Bâng về nhà tắm rửa sạch sẽ, bước ra đã thấy mẹ anh đang trải thêm lớp chăn mỏng đề phòng buổi tối mưa lạnh. 

"Ở nhà thì đừng luyện tập, ngủ sớm đi nhé. Vì con cứ thức khuya nên mới không cao được đó." 

Lai Bâng vừa nghe tới vấn đề chiều cao lập tức giả điếc, anh ngồi trên đệm mềm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bứt rứt nghĩ tới dáng vẻ vui đùa của Jiro vào buổi stream ban chiều. 

Con mèo đó không có anh ở nhà, thế mà trông hoạt bát tươi tỉnh hơn rất nhiều, ngay cả ăn miếng bánh tráng cũng thấy ngon miệng quá trời quá đất. 

"Ngồi đực mặt ra làm gì đấy? Nhớ con bé nào à?" 

Lai Bâng cau mày, "Con bé nào chứ?" 

"Giấu mẹ làm gì, thằng em mày mới cho mẹ xem video người ta ôm hoa đến tận nơi tặng mày kìa con. Bao giờ dẫn về nhà ra mắt đây?" 

"Mẹ đừng xem linh tinh nữa, con chưa có người yêu." 

"Chưa có thì tích cực tìm đi, chỗ mẹ có mấy mối này tốt lắm..." 

Biết mẹ mình lại đang bắt đầu công cuộc giới thiệu và thúc giục anh xem mắt, Lai Bâng thở dài, vớ lấy cái áo khoác đi ra khỏi phòng. 

"Ơ giờ này không ngủ còn đi đâu?" 

"Con về gaming house đây." 

"2h sáng rồi ở nhà ngủ đi chứ." 

"Con bận lắm, mẹ vào ngủ với bố đi, kệ con." 

"Cái thằng này, mai mối thì có gì không tốt, gặp gỡ một chút mất gì đâu chứ..." 

Tiếng mẹ bị chặn lại sau cánh cửa dày, Lai Bâng đội mũ bảo hiểm trèo lên xe máy, chậm rì rì phóng đi giữa gió lạnh. Nẻo đường Sài Gòn vòng vèo hiện lên trước mắt, có nơi cô độc, có chỗ phồn hoa, chênh lệch chẳng hề nhỏ bé. 

Chạy xe hơn nửa tiếng về tới gaming house, các thành viên đều đã vào phòng đóng kín cửa, chỉ còn Polo và Yamate đang ngồi rầm rì tính toán gì đó. Hai người có vẻ ngạc nhiên khi Lai Bâng trở lại vào giờ này. Anh chỉ chào hỏi qua loa rồi lên thẳng phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân như tên trộm đột nhập vào tổ của chính mình. 

Lẽ bình thường, Jiro đã yên giấc trên giường với con cá mập ngu ngốc của em. Lai Bâng cởi áo khoác ngoài ra, hài lòng khi thấy khoảng trống trên giường được Jiro nhường lại. 

"Con mèo này vẫn còn biết để dành chỗ ngủ cho mình cơ." 

Anh nhẹ nhàng chui vào chăn bông, cơ thể dán sát lên lưng của người đang ngủ. Jiro bị hơi lạnh bám trên da thịt của Lai Bâng đánh động, mơ màng xoay lại, móng vuốt ấm áp vươn ra sờ soạng gò má anh, còn giống như dỗ dành đứa trẻ mà vỗ nhẹ hai cái. 

Lai Bâng chớp chớp mắt, bóng tối làm anh khó lòng phân biệt được Jiro mơ ngủ hay đã tỉnh giấc, đường nét gương mặt của em mờ ảo đến vô thực, kéo theo đôi ba phần xa lạ. 

Lai Bâng kéo tay em vào trong chăn, mấp máy môi, "Ngủ ngon." 

Không có tiếng hồi đáp, Lai Bâng nhớ nhóc con này đã nói trên stream lúc fan năn nỉ em chúc ngủ ngon, "Thầy chỉ chúc ngủ ngon người thầy yêu thôi." 

<Cont>

Con mèo mơ ngủ đấy... 

Hoặc là thính, ai mà biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top